Chương 640: Thiên mệnh
Cho dù mọi chuyện thất bại thì Âu Dương quăng ra thân phận Luyện Đan Sư cũng tuyệt đối có thể bình yên vô sự.
Lẻn tới trước mười thước, Âu Dương đã tới bên dưới Mộng Hi và mẫu thân của Mộng Hi, hắn đã đến vị trí công kích tốt nhất.
"Một kích kia nhất định phải khiến nàng mất sức lực phản kháng!"
Âu Dương thầm nghĩ, bùm một tiến vọt lên mặt đất. Trong khi Mộng Hi và mẫu thân chưa kịp phản ứng thì hắn một chưởng vỗ vào trán mẫu thân của Mộng Hi, khiến bà ngất xỉu.
Vỗ xong một chưởng tay kia của Âu Dương bắt lấy cánh tay Mộng Hi, kéo nàng vào ngực hắn!
Khoảnh khắc Âu Dương kéo Mộng Hi vào ngực mình thì tay kia như thiết trảo bóp yết hầu tiên tri của Dị tộc, sau đó một đoàn lửa bùng phát từ tay hắn. Trước khi Mộng Hi kịp phản ứng, Âu Dương nhét lửa vào người nàng, bắt đầu đốt cháy linh hồn nàng.
Đúng vậy, Linh Hồn Liệt Diễm mới là con bài lớn nhất của Âu Dương. Dựa vào Linh Hồn Liệt Diễm này tuyệt đối cường đại hơn linh hồn xiềng xích của đám Hồn Giả. Linh hồn xiềng xích có thể bị mạnh mẽ bứt đứt, nhưng Linh Hồn Liệt Diễm là trực tiếp cháy bỏng linh hồn, dù ngươi có thực lực mạnh bao nhiêu, trừ phi liều nguy hiểm linh hồn bị thiêu đốt, nếu không chỉ có thể bó tay chịu trói!
- Hừ...ha...
Âu Dương khẽ phát ra tiếng cười, làm xong những điều này hắn thả Mộng Hi ra, nàng trượt xuống mặt đất.
- Linh Hồn Liệt Diễm, làm sao có thể! Làm sao có thể là Linh Hồn Liệt Diễm được!
Mộng Hi cảm nhận nóng cháy đến từ linh hồn, nàng là tiên tri tất nhiên biết đó là thứ gì. Khi thứ này tiến vào linh hồn thì Mộng Hi gần như bị người phế đi tu vi, từng giây từng phút nàng phải dùng hết lực lượng đối kháng Linh Hồn Liệt Diễm, hơi lơ là liền bị Linh Hồn Liệt Diễm thiêu đốt linh hồn.
Âu Dương nói:
- Đúng vậy, chính là Linh Hồn Liệt Diễm.
Âu Dương nhìn cô gái quỳ trên mặt đất, không thể không nói đây là một mỹ nữ, mỹ nữ thật sự. Dù Âu Dương trông thấy rất nhiều mỹ nữ nhưng phải thừa nhận rằng diện mạo của Mộng Hi xinh đẹp hơn hắn tưởng tượng rất nhiều.
Tuy nhiên, mỹ nữ thì mỹ nữ, lúc này Âu Dương không phải loại người thương hương tiếc ngọc, hắn sẽ không khiến nàng dễ chịu, bởi vì hôm nay hắn tới là để làm giao dịch. Nếu gia dịch này thất bại, vậy thì mỹ nữ tiên tri trước mắt và mẫu thân của nàng, Âu Dương chỉ có thể nói xin lỗi với họ.
Mộng Hi từ bắt đầu hoảng loạn đến sau lại bình tĩnh, nói:
- Ngươi là ai?
Mộng Hi nhìn người mặc y phục gia đinh, dáng vẻ người hầu. Liếc mắt một cái, Mộng Hi đầu óc ù vang.
Dị tộc thấp kém! Một Dị tộc thấp kém có thể chớp mắt đánh bại mẫu thân có tu vi kim tiên rồi dùng Linh Hồn Liệt Diễm phong tỏa nàng! Trong khoảnh khắc dường như Mộng Hi hiểu ra cái gì.
- Là ngươi!
Mộng Hi chưa từng gặp Âu Dương, nhưng làm tiên tri, nàng có thể tính ra vài thức.
Bây giờ khi Âu Dương thật sự xuất hiện ở trước mặt nàng, tuy Mộng Hi rất giật mình nhưg chốc lát sau hồi phục bình tĩnh.
Âu Dương nhìn cô gái trước mắt, hỏi:
- Ta? Nàng biết ta?
Mặc dù trong mắt cô gái không ngừng lộ ra ưu thương và yếu đuối, nhưng Âu Dương có thể xuyên thấu qua đáy mắt ẩn chứa trí tuệ!
Đúng vậy, đây là cô gái không kém hơn Trịnh Tú Nhi. Thật ra dù Âu Dương không dùng mắt nhìn, chỉ cần nghe chuyện kể về Mộng Hi cũng biết cô gái này tuyệt đối không yếu đuối như vẻ ngoài.
Một cô gái mười lăm tuổi một mình bước vào hoàng thành đối diện Chủ Dị tộc trong tin đồn.
Cái này cần can đảm lớn cỡ nào? Dù là Âu Dương hiện tại cũng không tự tin đối mặt Chủ Dị tộc.
Mộng Hi nhìn Âu Dương, nói:
- Yêu Tổ, đồn rằng Yêu Tổ là người sẽ dẫn dắt Dị tộc lại sáng tạo ra thời đại mới. Ta ở thật lâu trước kia liền tính được ngươi sẽ xuất hiện, nhưng ta không hiểu tại sao ngươi luôn trốn tránh chúng ta?
Mộng Hi âm thầm biến bị động thành chủ động, từ bị hỏi đến hỏi ngược lại. Nếu để Di Tiểu Thiên ở đây chắc chắn gã sẽ đáp lời, vì gã còn quá non. Nhưng Âu Dương không phải là Di Tiểu Thiên, hắn sẽ không bị cô gái như thế này dắt mũi.
Âu Dương nhìn Mộng Hi, hỏi ngược lại:
- Hừ hừ, Yêu Tổ? Nàng tin tưởng sao?
Câu này làm Mộng Hi ngây ngẩng, nàng vốn chuẩn bị mấy trăm câu ứng đối lời Âu Dương. Yêu Tổ, đây là truyền kỳ dẫn dắt toàn Dị tộc tiến lên, ở trong mắt Mộng Hi bất cứ ai biết được mình là Yêu Tổ chắc chắn sẽ có cảm giác cao cao tại thương. Mộng Hi muốn chính là loại cảm giác này, chỉ cần khiến hắn cảm thấy nàng không là gì thì đó chính là lúc nàng chuyển bại thành thắng.
Nhưng người đàn ông trước mắt lại nói lời như vậy! Đúng vậy, ngươi có tin không? Nói thật ra Mộng Hi không tin tưởng. Dẫn dắt Dị tộc thay đổi vận mệnh? Chủ Dị tộc Ngụy Bỉnh Dập cố gắng nhiều năm đèu không làm được! Một Dị tộc thấp kém không lẽ hoàn hảo hơn Chủ Dị tộc Ngụy Bỉnh Dập sao?
Nói thật tình là Mộng Hi không tin, cho nên ban đầu tính ra Yêu Tổ thật sự xuất hiện thì nàng và Ngụy Bỉnh Dập tuy rất chú trọng nhưng chưa từng cho rằng y xuất thế sẽ thật sự thay đổi vận mệnh Dị tộc.
Ngụy Bỉnh Dập lòng cao ngạo, y luôn phải làm người đứng đầu, y không phải người chịu cúi đầu trước người khác, y là một người vĩnh viễn chỉ muốn xoay người khác trong lòng bàn tay. Mộng Hi chính là ví dụ rất tốt, bảy trăm năm không thể làm Ngụy Bỉnh Dập động lòng, cái này cần bao nhiêu lạnh lùng? Cho nên ban đầu nhận được tin tức Yêu Tổ xuất hiện thì Ngụy Bỉnh Dập nghĩ không phải là vận mệnh tương lai của Dị tộc mà là Yêu Tổ có thể trở thành mãnh tướng giống như Mộng Hi, phụ tá y từng bước đi tiếp không.
Mộng Hi tất nhiên là hiểu cách nghĩ của Ngụy Bỉnh Dập, cho nên nàng không ngừng giúp y thực hiện tất cả. Nhưng sự thật chứng minh Âu Dương không đơn giản như họ tưởng.
Nhìn người đàn ông trước mắt, trong lòng Mộng Hi bỗng nổi lên bi ai. Ngụy Bỉnh Dập tự kiêu là bởi vì y có thực lực, căn bản không để ý cái gì âm mưu, dương mưu. Còn Mộng Hi đi theo Ngụy Bỉnh Dập lâu như vậy cũng xuất hiện cảm giác tương tự, đây vẫn là nàng thông minh trí tuệ sao?
Mộng Hi vẫn đang cố gắng thay đổi cách nghĩ của Âu Dương:
- Ngươi không tin sao? Đây là thiên mệnh, là thiên mệnh truyền thừa từ xa xưa!
Nhưng Mộng Hi trông thấy là nụ cười trào phúng của Âu Dương.
- Thiên mệnh! Hay cho một câu thiên mệnh. Nếu như là một đứa con nít nghe nàng nói xong chắc sẽ cho rằng mình là cứu thế chủ vĩ đại nhất trên đời, cần phải dẫn dắt người trong thế giới này đi hướng hạnh phúc. Đáng tiếc ta không phải! Cái gọi là thiên mệnh chẳng qua là một số người không nhìn thấy hy vọng chụp mũ cho vài trường hợp để mơ về tương lai. Cái gọi là Yêu Tổ chẳng qua là đám người rảnh rỗi trong thời gian vô tận ảo tưởng ra. Ta chẳng qua là trùng hợp đụng vào tất cả.
Âu Dương biết rất rõ, nếu ngươi thật sự cho rằng mình là thiên mệnh hướng về, vậy ngươi chắc chắn không nhất định có thể trở thành thiên mệnh, ngươi sẽ mất mạng!
Mộng Hi nhìn chằm chằm người đàn ông này, bây giờ nàng đã hiểu, dù là nàng hay Ngụy Bỉnh Dập đều xem thường Âu Dương. Âu Dương không bị thiên mệnh mê hoặc, mỗi một bước hắn đi cực kỳ cẩn thận.