Chương 652: Lại có tập sát

Hôm nay bị tập kích, gần như mọi người kinh hoàng, Hùng Bá song quyền oanh kích ngăn cản mũi tên Lưu Thiên có liếc Hùng Phong một cái. Trong mắt Hùng Phong là cảm giác vô lực. Sau đó mọi người núp xuống lòng đất, Lưu Thiên có lén nhìn Hùng Phong, người đàn ông này không có vẻ gì là hoảng sợ, từ đầu đến cuối vô cùng bình thản.

Giống như người đánh lén không đáng lọt vào mắt gã, sau đó Hùng Phong bỗng nhảy lên cao đánh tan tác mây mù càng khiến Lưu Thiên cảm thấy gã không đơn giản.

Chắc chắn Hùng Phong không phải khoe mẽ, gã đã phát hiện ra điều gì, nhưng kẻ địch quá gian xảo nên gã tay không trở về.

Một người có thể được Mã Thanh Hà giao cho vị trí quan trọng, người đó có được không chỉ trí tuệ mà nên có cả lực lượng vô cùng cường đại, nếu không thì dù người đó có thông minh đến đâu cũng không cách nào tiến vào trung tâm quyền lực.

Dù sao có vài thứ ngươi phải có nắm đấm cứng mới tranh giành được. Mã Thanh Hà bao che Hùng Phong nên gã mới có địa vị như hôm nay? Trước kia Lưu Thiên tin vào lời đồn này, nhưng từ chút chuyện làm Lưu Thiên cảm thấy Hùng Phong không đơn giản như vậy.

Bởi vì Lưu Thiên ở Thiên Trụ sơn từng thấy nhiều trưởng lão thấy Hùng Phong thì trong mắt lộ ra tôn kính từ tận đáy lòng. Nếu là một người dựa vào quan hệ mới đi tới hôm nay thì có thể làm như vậy không?

Đường Phi khinh thường nhìn Lưu Thiên, nói:

- Vậy ngươi qua bên kia đi.

Lưu Thiên xuất thân thấp kém, không cùng cấp bậc với bọn họ, giờ thấy gã đứng ra bênh Hùng Phong đã chọc giận Đường Phi.

- Đi thì đi, ít nhất bên kia rất an toàn!

Lưu Thiên không vì mặt mũi mà cứng đầu, mới rồi gã đã muốn qua bên kia nhưng không có cơ hội nói.

Đám Yên Hồng khinh thường liếc Lưu Thiên, nói:

- Hừ! Đồ hèn!

Lưu Thiên không thèm cãi với họ, vì gã hiểu mình không có tư cách, không có gia gia làm trưởng lão.

Hùng Phong tay trái cầm một bình rượu, tay phải nâng quyển sách cổ, thấy Lưu Thiên đi tới thì mỉm cười hỏi tiểu tử này:

- Làm sao vậy?

Lưu Thiên không che giấu, nói thẳng mục đích:

- Không có gì, đệ tử cảm thấy ở cùng Hùng trưởng lão càng an toàn hơn.

Trước mặt người đàn ông gian xảo như cáo này Lưu Thiên không cho rằng gã nói dối có thể lừa gạt được.

Hùng Phong uống hớp rượu trong bình, mỉm cười nói:

- Người trẻ tuổi, các ngươi không có trải qua mưa gió, ta chỉ nói cho các ngươi thế giới này tàn khốc, mà trong mắt các ngươi như nghe chuyện kể, không tin tưởng. Hôm nay bốn người chết chỉ là mở đầu, ta dám bảo đảm bây giờ đã có một ác ma rình rập xung quanh, tối nay ai sẽ chết đi không theer biết trước.

Hùng Phong nói rất nhẹ, Hùng Bá gật gù theo, chỉ có Lưu Thiên là giật mình nhìn hai vị trưởng lão.

- Trưởng lão! Có cần ta báo cho bọn họ, để họ cẩn thận đề phòng không?

Lưu Thiên nhìn Hùng Phong, định báo cáo cho đám người biết. Mặc dù đám người này cả này rảnh rỗi hay dùng lời nói và xuất thân chèn ép gã, nhưng dù gì là bằng hữu từ nhỏ lớn lên, Lưu Thiên không muốn nhìn thấy họ chết đi.

- Nói cho họ biết? Ha ha, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ tin tưởng sao?

Hùng Phong lại lần nữa uống một ngụm rượu, nói:

- Đám trẻ này, hiện tại họ mắt cao hơn đầu, bị người thế hệ trước Thiên Trụ sơn chiều hư. Có lẽ lần này họ trải qua chuyện rồi sẽ nói cho đám trẻ khác biết, coi như cho họ hiểu chút đạo lý.

- Nhưng mà...

Lưu Thiên còn định nói cái gì nhưng Hùng Phong lắc đầu với gã. Từ mắt của Hùng Phong, Lưu Thiên trông thấy tia thương cảm.

Đúng vậy, là thương cảm. Đám trẻ này là Hùng Phong nhìn từ nhỏ đến lớn, bây giờ từng người chết đi, không lẽ gã không đau lòng sao? Nhưng Hùng Phong biết gã không có khả năng vĩnh viễn bảo vệ đám trẻ này dưới cánh chim. Thế hệ Thiên Trụ sơn tiếp theo không thể là nụ hoa không trải qua mưa gió!

Mã Thanh Hà một tay đẩy Thiên Trụ sơn lên địa vị hiện nay, Thiên Trụ sơn được như ngày hôm nay không dễ dàng. Mã Thanh Hà đi mỗi một bước là cực kỳ mạo hiểm, Hùng Phong là người tài sớm nhất cùng gã dốc sức chiến đấu. Hùng Phong biết Mã Thanh Hà có thể đi đến ngày hôm nay đã trải qua bao nhiêu đả kích, nhưng vương giả này chưa từng ngã xuống, cũng chính vì điểm này mà Hùng Phong chưa từng làm ra chuyện phản bội Mã Thanh Hà.

Hôm nay huy hoàng của Mã Thanh Hà đã thành quá khứ, tương lai không lâu sau chắc chắn sẽ có tân Mã Thanh Hà thay thế vị trí hiện tại của gã. Hùng Bá không muốn nhìn hậu đại đời tiếp theo của họ tương lai bị người ngoài thay thế.

Lưu Thiên vẫn hơi bất nhẫn nói:

- Trưởng lão, có lẽ sẽ có rất nhiều người chết.

Hùng Phong nhìn Lưu Thiên, nói:

- Tiểu Thiên, mặc dù ngươi xuất thân thấp kém, nhưng ngươi có biết không? Đám trưởng lão chúng ta chưa từng xem thường ngươi, ta cam đoan với ngươi, bày ngàn năm sau khi chúng ta đều bước trên đường dị thế thì ngươi cùng bất cứ người nào trong số họ đều có tư cách khiêu chiến trở thành tông chủ!

Thật ra Lưu Thiên ở Thiên Trụ sơn xem như điệu thấp, nhưng kim cương dù có ẩn giấu thế nào cũng sẽ bị người phát hiện, gã chính là viên kim cương đó. Mặc dù Lưu Thiên làm người điệu thấp nhưng tất cả điều gã làm sớm bị người ghi nhớ, nếu không thì trong ba mươi tám người này sẽ không cho gã một vị trí.

Hùng Phong nhìn Lưu Thiên, nói:

- Xuất thân thấp kém không là gì, tông chủ ban đầu sinh ra ở tiểu thế giới, lúc đó tông chủ chỉ là một đứa trẻ dân đen. Nhưng tông chủ dựa vào chính mình từng bước một cố gắng đi tới hôm nay, tuy rằng mỗi một bước đi vô cùng khó khăn, nhưng chỉ cần không từ bỏ thì có thể thấy đến bến bờ!

Hùng Phong từ trong mắt Lưu Thiên nhìn thấy tự tin!

Lưu Thiên đương nhiên biết quá khứ của Mã Thanh Hà, chính vì quá khứ của gã mới khiến Lưu Thiên luôn cố gắng đấu tranh.

Đang lúc Lưu Thiên mở miệng định cảm ơn Hùng Phong thì gã bỗng nói:

- Hắn đến!

Khi Hùng Phong thốt lời thì một luồng huyết quang xé rách bình chướng chồng bằng tuyết, hoàn toàn bỏ qua cái gọi là ảo trận, trực tiếp bắn một tên ba con chim, xuyên ba đệ tử Thiên Trụ sơn ngồi chung với nhau thành mứt quả!

Tình cảnh như vậy làm Hùng Phong người run lên. Nên biết rằng từ bên ngoài bắn tên giết người không thành vấn đề, bởi vì vách tuyết không thể ngăn cản mũi tên mạnh mẽ như vậy. Nhưng người bên trong đã trông thấy tất cả, sao àm được một mũi tên bắn chính xác xuyên qua đầu ba người?

Không lẽ đây là may mắn? Nhưng may mắn kiểu này cũng quá quái dị đi?

Đường Phi hét to:

- Mau núp xuống đất!

Đường Phi lập tức chạy vào lòng đất.

Hùng Phong nói:

- Lão nhị, nhanh đi giúp chúng một phen!

Nói xong Lưu Thiên lóe người đã biến mất. Hùng Bá thì hét to, giống gấu người vọt tới bên đống lửa lớn. Xung quanh đống lửa trừ ba người đệ tử Thiên Trụ sơn bị xuyên thành mứt quả ra đã trốn hết vào lòng đất.

Bọn họ vừa trốn vào thì trên bầu trời lại hiện ra một luồng huyết quang, mang theo ngọn lửa rực cháy, như muốn đốt sáng cả bầu trời, tất cả xung quanh ngọn lửa bị đốt vặn vẹo.

- Linh Hồn Liệt Diễm!

Hùng Bá liếc mắt liền nhận ra ngọn lửa này là gì, nhưng gã đã không kịp trốn tránh, chỉ đành giưo hai tay chéo trên đỉnh đầu nghênh mũi tên bắn tới.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện