Chương 661: Cuộc chiến hai giới
Cùng là thiên địa sinh ra, Tiểu Nhạc là linh sông núi, là con trai đất mẹ, đẳng cấp cao làm sao Hồn Giả có thể sánh bằng?
Cho nên lúc đó những biến đổi của Lục Phi bị Tiểu Nhạc thấy rõ ràng. Tiểu Nhạc biết ý định của Lục Phi, chẳng qua khi đó y không nói rõ ra.
- Tiểu Nhạc, đừng nói nữa!
Mới rồi Bạch Hủ Minh còn cười giờ mặt biến lạnh như băng. Thật ra Bạch Hủ Minh cũng rất tức giận, nhưng lão còn có lý trí, lão biết chỗ này không phải Chân Linh Giới, tại đây Vạn Tiên sơn không còn là thiên hạ đệ nhất tông, tại chỗ này vốn không có tư cách đối kháng Hồn điện.
- Bạch lão bang tử, ngươi cứ nhịn đi!
Tiểu Nhạc nói xong ngồi bệch xuống đất, giống như con nít ăn vạ.
Bạch Hủ Minh nheo mắt, nói:
- Không nhịn thì làm sao giờ? Lấy thực lực của ngươi và ta, Hồn Vương muốn lấy mạng chúng ta dễ như trở bàn tay. Tuy rằng gần đây Chúng Thần Điện đối với Vạn Tiên sơn chúng ta hơi có cải thiện, nhưng thế lực Vạn Tiên sơn nhỏ, căn bản không có năng lực đối kháng cùng người ta. Bây giờ chúng ta nên làm là giấu mũi nhọn!
Từ giây phút bước vào Tiên Giới thì Bạch Hủ Minh đã bỏ xuống cái loại cao cao tại thương, vì lão hiểu ở đây lão chỉ là tôm tép.
Tiểu Nhạc tức điên nhảy dựng lên, quát:
- Vậy không lẽ cứ nhìn tức phụ của Âu Dương bị tiểu bạch kiểm nhúng chàm?
Lỗ Tu ở bên cạnh nói:
- Số trời đã định. Âu Dương vốn là một truyền kỳ, có lẽ mất đi chữ tình không là chuyện xấu.
Lỗ Tu nói không sai, có nhiều nhân vật truyền kỳ vì chữ tình mà sa đọa, đối với Vạn Tiên sơn, Âu Dương là hy vọng, tất cả người quen hắn đều biết trước giờ hắn biến thái càng bị đả kích dữ dội thì càng trưởng thành hơn.
Lần này ở Chúng Thần Điện chịu nhục, Âu Dương từng nói một ngày kai sẽ trở lại đây, nếu đổi làm người khác chắc sẽ mỉm cười cho qua, nhưng bọn họ biết hắn không nói đùa. Nếu Âu Dương đã nói sẽ trở về thì một ngày nào đó chắc chắn hắn quay về.
Bạch Hủ Minh ra kết luận đẩy đề tài đi:
- Được rồi, đừng nghĩ những chuyện này nữa, chúng ta muốn cũng không giúp được gì. Những chuyện này cần hai người họ tự giải quyét.
Bạch Hủ Minh cũng rất muốn bảo vệ Âu Dương, nhưng không phải không chịu làm mà là không thể.
Thời gian từng ngày một qua đi, trong Hồn điện mỗi ngày Vệ Thi sẽ đi chỗ Lục Phi, nghe gã kể cách tu luyện của Hồn Giả, sau đó gã sẽ nói chút chuyện với nàng.
- Ở trong lòng nàng hắn là truyền kỳ, nhưng nàng có biết nếu hắn thật sự truyền kỳ thì nàng nên chọn buông tay, nếu không thì truyền kỳ này sẽ bị nàng trói buộc.
- Hắn còn sống hay đã chết, thành hay bại, trước không nói nhưngx điều đó, chỉ nói hắn rời đi sáu mươi năm, có còn nhớ nàng không? Bây giờ sáu mươi năm hắn bặt vô âm tín, nếu như là trăm năm, ngàn năm sau thì sao? Dù nàng có thể chờ ngàn năm, vàng năm nhưng nàng có thể khẳng định khi hắn trở về vẫn còn là hắn không? Nếu hắn có tân hoan thì chẳng phải là nàng càng thêm đau lòng?
Những lời này là Lục Phi nói, gã cố gắng muốn cho Vệ Thi quên đi Âu Dương, vì gã phát hiện gã thật lòng thích nàng. Mỗi lần nhìn bóng dáng Vệ Thi cô đơn trong ánh hoàng hôn là Lục Phi rất muốn tiến lên ôm lấy cô gái, kéo nàng vào lòng mình.
…
Dù ở Tiên Giới hay trong thế giới Dị tộc thì mùa đông luôn có tuyết rơi. Bây giờ Âu Dương đứng bên ngoài Vạn Yêu Chi Thành, đón tuyết bay, nhìn tòa Vạn Yêu Chi Thành từ khi xây dựng đến nay chưa tèng bị bất cứ ai phá hư một cục gạch, mái ngói.
- Chủ Dị tộc, có lúc rất khâm phục ngươi!
Âu Dương nói câu này là phát ra từ tận đáy lòng. Mặc kệ Chủ Dị tộc là chính hay ta, dù là tốt hay xấu, nhưng từ khi y sinh ra đã bảo vệ nơi này, vì tòa thành này cam tâm dâng hiến tất cả, chỉ một điểm này đủ khiến Âu Dương khâm phục, ít nhất hắn tự hỏi lòng không thể làm được như Chủ Dị tộc.
- Nhưng ta cũng rất đồng tình ngươi.
Âu Dương cất tiếng cười, tiếp tục đi hướng Vạn Yêu Chi Thành.
Đồng tình, đúng vậy, Âu Dương rất đồng tình người đàn ông này. Y trừ quyền lợi ra không có cái gì, Âu Dương không biết là y thật sự không quan tâm tất cả hay bởi vì đã đến bước đường không thể lùi.
Vạn Yêu Chi Thành, dù là nắng mưa gió tuyết thì nó vĩnh viễn phồn hoa, náo nhiệt. Dị tộc sinh hoạt không bằng Tiên Giới, chỗ này vẫn rất kham khổ, nhưng thành thị nào nhiệt như vậy trong toàn Dị tộc chỉ Vạn Yêu Chi Thành mới có.
Âu Dương vẫn là trường bào trắng, sau lưng khoác áo choàng cẩm mao thử màu đen, đón gió một mình đi trên đường lớn.
Bộ dạng của Âu Dương là Dị tộc thấp kém, nhưng cách hắn ăn mặc có cảm giác quý tốc, đi trên đường lớn Vạn Yêu Chi Thành tất nhiên khiến nhiều người đưa mắt nhìn.
Âu Dương không quá để ý những ánh mắt đó. Nếu không phải hắn trùng hợp với cái gọi là truyền thuyết, trở thành Vạn Yêu Chi Tổ chết tiệt gì đó thì có lẽ hiện tại Âu Dương đã là quyền quý tay nắm quyền to trong Dị tộc.
Thực lực sánh ngang cấp tiên tôn khiến Âu Dương không cần khép nép khúm núm với bất cứ ai nữa, nhưng hắn vẫn đang điệu thấp, dù sao hắn không phải thiên hạ vô địch, trên đầu hắn có đè rất nhiều quái vật có thể đánh chết hắn.
Âu Dương nói thầm:
- Lần này mặc kệ ra sao nhất định phải tìm Mộng Hi, hỏi chuyện Nghịch Thiên Hoàn.
Âu Dương ngẩng đầu lên, hắn đã đứng trước cổng lớn Mộng gia. Âu Dương tìm một góc khuất, xoay người rất nhanh lặn xuống đất, hướng tới sân Mộng gia.
Trong Mộng gia, Di Tiểu Thiên một bên dùng đôi tay khống chế lực lượng của mình ở trước mặt hình thành khô lâu đen, một bên hưng phấn hỏi Mộng Hi:
- Mộng Hi tỷ tỷ, tỷ xem ta làm vậy có đúng không?
Mộng Hi nhẹ gật đầu:
- Ừm.
Mặc dù Di Tiểu Thiên là Dị tộc cao đẳng nhưng đẳng cấp của gã đương nhiên không xứng gọi nàng là tỷ tỷ, thân phận của Mộng Hi chỉ đứng sau Chủ Dị tộc.
Nhưng Di Tiểu Thiên mở miệng kêu tỷ tỷ là Mộng Hi dặn, thật ra đều là nể mặt Âu Dương. Di Tiểu Thiên ở trong mắt Mộng Hi chỉ là đứa trẻ, một đứa trẻ trong lúc vô tình sẽ lộ ra chút chuyện về Âu Dương.
- Tỷ tỷ, tỷ lại kể cho ta nghe về cuộc chiến hai giới đi! Cuộc chiến hai giới lần tới ta nhất định phải tham gia!
Ước mơ trong đời Di Tiểu Thiên là có thể tham gia cuộc chiến hai giới.
Rất lâu rất lâu về trước đây là mộng mơ, dù gì có thể tham gia cuộc chiến hai giới có ai không là cường giả cấp chí tôn? Di Tiểu Thiên căn bản không có tư cách đó.
Nhưng Âu Dương xuất hiện cho Di Tiểu Thiên cơ hội, khiến gã bước lên con đường cường giả, khiến gã có thể tiếp tục giấc mộng cuộc chiến hai giới.
- Cuộc chiến hai giới...
Mộng Hi nghe đến cuộc chiến hai giới thì có chút mờ mịt. Tuổi tác như Mộng Hi đương nhiên nàng không có khả năng tham gia cuộc chiến hai giới, nhưng vì thân phận nàng cao quý nên có nghe chút chuyện, hiểu nhiều hơn người bình thường.
Mộng Hi kể hết những điều mình biết:
- Cuộc chiến hai giới có thể nói là chiến đấu tàn khốc nhất, đó là lần so tài giữa cường giả hai giới.