Chương 664: Biển lửa linh hồn
Một đường đi hướng tây, Âu Dương phát hiện hắn không ngừng tiến lên thì yêu khí càng lúc càng đậm đặc. Đợi tiến lên nửa năm sau, Âu Dương phát hiện cả bầu trời biến thành màu tím, màu tím do yêu khí đậm đặc tụ lại thành hình.
Nhìn bầu trời tím, Âu Dương có cảm giác mình như xuyên qua.
- Cha nó! Chỗ này quá kỳ dị, rốt cuộc nó chôn giấu bí mật gì?
Âu Dương một đường đi tới, càng lúc càng đến gần phía tây, nơi được gọi là ác ma chi địa.
Ác ma chi địa, chỗ này vừa nghe đã không bình thường, thậm chí Chủ Dị tộc cũng không dám dễ dàng tiến vào. Rốt cuộc là sự vật đáng sợ gì khiến vương giả này chùn bước?
Âu Dương lựa chọn đi chỗ này là đúng hay sai?
Âu Dương lắc đầu, nếu đã đến đây thì cần gì lo nghĩ nữa.
Âu Dương siết chặt nắm tay, thầm nhủ:
- Viêm Ma Hoa! Ta nhất định phải lấy đến nó, muốn làm giàu phải chịu mạo hiểm, không mạo hiểm làm sao có thể được đến thứ mình cần? Mặc kệ thế nào, ta phải có được Viêm Ma Hoa!
Âu Dương hóa thành tia chớp đen bay hướng tây.
Âu Dương biến mất không lâu sau, một cái bóng hiện ra ở vị trí hắn mới đi, rồi thì Ngụy Bỉnh Dập lộ thân hình.
Ngụy Bỉnh Dập lắc đầu, nói:
- Ác ma chi địa, chỗ này chôn vui bí mật quá khứ của Dị tộc, chỗ này mai táng truyền thuyết viễn cổ hai giới. Không phải ta không dám tới, mà là ta không muốn đến đây. Huy hoàng quá khứ rốt cuộc đã qua, cần gì đào nó ra?
Ngụy Bỉnh Dập lại biến thành cái bóng, đuổi theo hướng Âu Dương đi mất.
Không ai phát hiện, khi Âu Dương và Ngụy Bỉnh Dập đều biến mất, chỗ hai người mới đứng lại có một cái bóng tím chợt lóe rồi biết mất. Dù là Ngụy Bỉnh Dập, Chủ Dị tộc chắc cũng không phát hiện ra cái bóng này.
Từng bước một xâm nhập ác ma chi địa, Âu Dương phát hiện không khí xung quanh bắt đầu biến mất, mức độ yêu khí đậm đặc đã đạt đến trình độ không khí không thể tiến vào.
- Nếu ở lại đây tu luyện có lẽ ngàn năm sau ta có thể đạt đến tôn cấp!
Âu Dương cảm nhận nồng độ yêu khí xung quanh, yêu khí nơi đây đậm đặc hơn bên ngoài mấy chục lần.
Mặc dù nói là yêu khí đậm đặc hơn bên ngoài mấy chục lần nhưng tốc độ tu luyện của Âu Dương không có khả năng là mấy chục lần bên ngoài. Dù sao là con người thì đều có cực hạn, Âu Dương cũng có cực hạn. Hắn hấp thu thứ gì luôn sẽ có hạn chế, mặc kệ yêu khí bên ngoài có đậm đặc bao nhiêu, khi đạt tới cực hạn rồi thì không thể lại tăng nhanh nữa.
- Nếu như độ đậm bên trong là gấp vài chục lần chỗ này thì có lẽ mấy trăm năm sau ta liền có thể trực tiếp trùng kích tôn cấp!
Âu Dương ngẫm nghĩ, tùy theo tu vi tăng cao, tốc độ hấp thu cũng sẽ tăng nhanh. Bây giờ gấp vài chục lần dù khá hấp dẫn nhưng chưa đến mức khiến Âu Dương từ bỏ ý định đi tìm Viêm Ma Hoa. Nếu bên trong đậm hơn chỗ này gấp mấy chục lần thì có lẽ Âu Dương sẽ từ bỏ đi tìm Viêm Ma Hoa, thay vào đó là cố gắng tu luyện.
Âu Dương buồn cười, thầm mắng:
- Nghĩ cái gì thế này, ở đây là hiểm địa nhất Dị tộc, tu luyện tại chỗ này?
Chạy đến ác ma chi địa tu luyện? Sợ là từ xưa đến nay chỉ có một mình Âu Dương mới làm vậy.
- Chỗ này đương nhiên chôn giâu bí mật to lớn gì, nhưng nơi này liên quan đến cái gì?
Ở Chân Linh Giới, tìm con đường viễn cổ khiến Âu Dương có thói quen đụng phải bí ẩn liền muốn hóa giải.
Âu Dương nghĩ rằng:
- Đi vào liền biết.
Âu Dương tiếp tục đi hướng trung tâm ác ma chi địa, nhưng lần này hắn không vội lao đi mà bước từng bước.
Dù làm vậy thì mỗi bước ra một bước đều cảm nhận thiên địa mới.
Dường như mỗi bước chân là đi trong một thế giới, cảm giác kỳ diệu này chỉ xuất hiện ở trong lòng, loại cảm ngộ đến từ tâm linh khiến Âu Dương thoải mái suýt rên rỉ ra tiếng.
- Phật nói nhất hoa nhất thế giới, nhất diệp nhất bồ đề, mà nơi này lại là nhất bộ nhất thế giới, nhất tâm nhất chấp niệm.
Cảm nhận chỗ này thần kỳ, Âu Dương càng tò mò về nơi đây hơn. Chỗ này từng xảy ra chuyện gì, để lại một thế giới kỳ dị như vậy. Là bí mật gì khiến phúc địa như vậy biến thành ác ma chi địa?
- A!?
Ngay khi Âu Dương suy nghĩ thì đỉnh đầu hắn bỗng có cái gì xẹt qua. Âu Dương bản năng lẻn vào lòng đất, nhưng vừa lặn xuống hắn cảm giác như vào vũng bùn, có lực kéo mãnh liệt không ngừng kéo hắn trầm xuống dưới.
"Cái quái gì thế này?"
Âu Dương không hoảng hốt, tay trái huyết quang chợt lóe, một đoàn huyết sắc hỏa diễm vèo một tiếng xẹt qua dưới chân hắn. Cùng lúc đó, tay phải Âu Dương cầm Thứ Kiêu cung chặt đứt quái vật định kéo hắn.
Nhưng đã khiến Âu Dương thất vọng, hút hắn không phải là quái vật gì mà là mặt đất! Đúng vậy, là đất đai này kéo Âu Dương không ngừng trầm xuống.
"Sẽ đi tới đâu?"
Âu Dương nóng ruột nóng gan. Lấy tu vi của Âu Dương ở dưới đất vạn năm cũng sẽ không chết, nhưng ai mà muốn ở dưới lòng đất vạn năm? Cộng thêm chỗ này là ác ma chi địa nổi tiếng trong thế giới Dị tộc, có quỷ mới biết dưới lòng đất rốt cuộc có cái gì.
- Không phải chứ, nếu chết tại đây thì quá mất mặt!
Âu Dương bất đắc dĩ kêu lên.
Khi Âu Dương kêu lên thì mới rồi chỗ hắn biến mất, Ngụy Bỉnh Dập nhíu mày ngơ ngác đứng.
- Không lẽ Mộng Hi chưa từng nói với ngươi ở đây đáng sợ nhất chính là mặt đất sao?
Ngụy Bỉnh Dập bỗng có cảm giác muốn khóc. Ở đây thu thập Viêm Ma Hoa là rất nguy hiểm, dù sao nơi này bình thường sẽ ra vài chuyện thần bí, nhưng có y bảo vệ, thu thập Viêm Ma Hoa sẽ không quá khó khăn. Tuy nhiên, Ngụy Bỉnh Dập có nằm mơ cũng không ngờ đứa trẻ xui vẻo này tỉnh táo như vậy, một chút tiếng vang nho nhỏ cũng hù hắn giống chim sợ cành cong trốn vào lòng đất.
Thật ra không thể trách Mộng Hi, nàng không nhắc cho Âu Dương biết mặt đất nguy hiểm, nhưng dù nàng có nói thì cũng vô dụng. Chui xuống đất là thói quen của Âu Dương, sớm trở thành một phần sinh mệnh của hắn. Bất cứ lúc nào chỉ cần có gió thổi có lay là Âu Dương chắc chắn sẽ lặn xuống đất trước tiên.
Vậy nên không thể trách người khác nhắc nhở, chỉ là phản xạ tự nhiên.
Ngụy Bỉnh Dập thở dài một hơi, lầm bầm:
- Sinh tử trong một ý nghĩ, không biết ngươi còn có thể đi ra hay không.
Tiếp theo Ngụy Bỉnh Dập biến mất ngay tại chỗ.
Dưới đất, Âu Dương không ngừng chìm xuống, chốc lát sau hắn có cảm giác đã vào trung tâm lòng đất. Âu Dương không ngừng dùng Linh Hồn Liệt Diễm bảo vệ thân hình mình, sợ có thứ quái dị gì xông ra tổn thương mình.
Nhưng khi Linh Hồn Liệt Diễm thi triển thì Âu Dương trợn rớt tròng mắt, hắn không dám tin nhìn xung quanh, dường như trông thấy thứ gì đáng sợ nhất trên đời.
Vạn Yêu Chi Thành, Di Tiểu Thiên không ngừng hấp thu Khấp Thần đan, đã đạt đến đỉnh Kim Tiên, lúc này đã bắt đầu trùng kích Tiên Đế! Dị tộc như Di Tiểu Thiên bình thường thì cả đời thành tựu cao nhất chỉ là Kim Tiên.
Bất đắc dĩ Âu Dương để lại Khấp Thần đan quá nhiều, chất lượng không được thì gia dùng số lượng chồng lên! Đây là thủ đoạn Âu Dương từng sử dụng, từ xa xưa hắn dùng số lượng tích lũy mà ra.