Chương 667: Chiến tộc
Dễ dàng có được Thánh Chiến phương pháp, giờ nếu Âu Dương thật sự từ bỏ thì hắn sẽ rất tiếc nuối.
- Có gì đáng sợ, nếu là Chiến tộc tùng sinh thì ta lại chồng núi thây thứ hai, đào ra Huyết Hải thứ hai!
Âu Dương mắt đỏ rực, sát ý ngập trời bùng phát từ người hắn, khí thế quân lâm thiên hạ lại trở về trên người hắn.
- Hoa nở nên hái thì hãy hái, đừng để hoa tàn không thể hái!
Câu nói này dùng trong cảnh tuượng hiện tại hơi gượng gạo nhưng ý cơ bản thì giống nhau.
Hiện giờ Âu Dương đã đứng ở dưới núi thây Chiến tộc, chỉ cần bò lên núi tiến vào cung điện đó là sẽ có được Thánh Chiến phương pháp. Nếu lúc này kêu Âu Dương thì bỏ thì e rằng hắn sẽ hối hận suốt đời.
Âu Dương thầm nhủ:
- Lên!
Sau đó Âu Dương đạp từng cái xác leo lên dãy núi.
Một mảng tối đen xuất hiện trong Chúng Thần Điện, một người đàn ông tựa như cái bóng bước ra từ không khí. Y mặc đồ đen, tóc đã hoàn toàn biến thành màu trắng, đôi mắt đen như mực.
- Dạ Thiên! Bà nội nó!
Tiểu Nhạc kích động nhào vào ngực Dạ Thiên, nhìn con ngươi thuần màu đen, y khó chịu nói:
- Đúng là có sư phụ gì thì ra đồ đệ nấy, mắt của Âu Dương là màu đỏ, của ngươi lại là đen thẫm.
- Ha ha.
Dạ Thiên mỉm cười, con mắt đen như mực trở lại màu mắt người bình thường. Đứng sau lưng Tiểu Nhạc là người phụ trách tiếp dẫn lần này, trưởng lão Thu Thủy.
Từ chuyện sai sót lần trước của Âu Dương Chúng Thần Điện rất cẩn thận với việc tiếp dẫn hạ giới. Mỗi lần chỉ cần có người từ hạ giới vào Thu Thủy là sẽ có nhân vật cấp trưởng lão đến tiếp dẫn ngay.
Thu Thủy nhìn người đàn ông trừ tóc ra toàn thân màu đen, gã rất kinh ngạc. Mấy người này đều là quái vật gì thế này? Nhóm đầu tiên có ba người, danh chấn thiên hạ Âu Dương, tân sủng của Hồn điện Vệ Thi, đệ tử quan môn của Kiếm Thánh, Hoàng Thiên. Nhóm thứ hai xuất hiện, Tiểu Nhạc được phong làm hộ sơn đại thần, tương lai là người ngồi ngang hàng với tông chủ, thái thượng trưởng lão.
Bây giờ cái tên vừa xuất hiện thoạt trông cực kỳ bình thường, nhưng vị trí y đứng từ ban ngày biến thành bóng đêm, cái này cần dạ chi lực tinh thuần biết bao nhiêu?
Tiểu Nhạc liếc Thu Thủy, nói:
- Không cần ngươi tiếp dẫn, đây là người của Vạn Tiên sơn chúng ta, ta mang đi!
Mặc dù Thu Thủy là trưởng lão nhưng Tiểu Nhạc không cho gã mặt mũi. Sau khi biết chuyện của Âu Dương, nếu không phải Vạn Tiên sơn cần dựa vào Chúng Thần Điện thì Tiểu Nhạc sớm dứt áo ra đi.
Thu Thủy, nói:
- Vâng.
Đứa trẻ mười bảy, tám tuổi này Thu Thủy không chọc vào được, đừng nhìn y như con nít, nhưng từ hạ giới đến Chúng Thần Điện mới không bao lâu đã là Linh Tiên, nếu lại có thêm mấy trăm năm thì e rằng tu vi của y sẽ vượt qua Thu Thủy, sau vạn năm Chúng Thần Điện sẽ sinh ra một Tiên Tôn mới.
Vạn năm thành tựu uy lực Tiên Tôn, cái này dù là toàn Tiên Giới cũng cực kỳ hiếm thấy, người có tương lai như vậy thì Thu Thủy sẽ không đắc tội.
- Đi đi đi đi...kể cho ta nghe bên dưới xảy ra chuyện gì đi...
Tiểu Nhạc kéo Dạ Thiên đi hướng Vạn Tiên sơn, lúc Dạ Thiên gần đi nhẹ gật đầu với Thu Thủy.
Trên Vạn Tiên sơn, Bạch Hủ Minh nhìn đồ tôn của mình, rất là vui mừng. Tuy rằng Dạ Thiên không có hành lễ bái sư, không chân chính bái sư, nhưng ở trong lòng y thì Âu Dương chính là sư phụ của y. Không có Âu Dương thì không có Dạ Thiên ngày hôm nay, sát thủ máu lạnh này lúc nào cũng giữ nhiệt huyết với Âu Dương.
- Không ngờ Dạ Thiên ngươi trong thời gian ngắn ngủi như vậy đi tới Tiên Giới, chắc Vạn Tiên sơn phát triển không tệ,
Lỗ Tu luôn rất lo lắng sau khi Âu Dương rời đi thì Mục Uyển một cây chẳng chống vững nhà, bây giờ thấy Dạ Thiên vũ hóa phi tiên, trái tim treo lơ lửng của gã cũng thả xuống.
Dạ Thiên không nói thêm gì, chỉ gật đầu ừ:
- Đúng vậy.
Thật ra mấy năm nay Vạn Tiên sơn đi không thuận lợi, mặc dù y rất cố gắng, dù Mục Uyển rất liều mạng nhưng luôn có người tới cửa khiêu khích, tất cả đều vì cái danh thiên hạ đệ nhất.
Vì thiên hạ đệ nhất, không biết Dạ Thiên đã chém bao nhiêu cường giả, thật ra Dạ Thiên không thèm để ý danh tiếng gì, nhưng thiên hạ đệ nhất là sư phụ để lại, y là đồ đệ của Âu Dương, bất cứ lúc nào cũng phải giữ thiên hạ đệ nhất cho sư phụ.
Dạ Thiên làm được rồi, tuy rằng đi rất khó khăn, nhưng y khiến toàn Chân Linh Giới ghi nhớ cái tên Dạ Thiên, nhớ kỹ Dạ Thiên đồ đệ duy nhất của Âu Dương!
Ám Dạ Ma La đi trong đêm tối, từng một đêm đồ sát bốn thánh địa tạo thành mấy chục vạn người chết!
Trên núi thây, Âu Dương vất vả bò lên, từ chân núi đến sườn núi, hắn mất ba tháng. Ba tháng này tôi luyện tâm tính của Âu Dương thậm chí vượt qua tất cả trong quá khứ.
Mỗi ngày đối diện xác chết đếm hoài không hết, mỗi ngày thầm nhủ với lòng phải kiên cường, Âu Dương chịu đựng điều mà người bình thường không thể hiểu thấu.
Nhưng Âu Dương không hối hận, cơ hội bày ngay trước mắt, nếu mình để nó đi qua thì có lẽ nhiều năm sau sẽ hối tiếc cả đời.
- Dù là tai nạn hay thứ gì thì ta đều nguyện ý thừa nhận. Từ ngày Âu Dương bước lên con đường tu luyện chính là nghịch thiên mà đi. Nếu người cản ta thì ta giết người, nếu trời ngăn ta thì ta nghịch thiên!
Âu Dương thầm nhủ với lòng, con đường tu luyện vốn là nghịch thiên mà đi, tất cả thuận theo tự nhiên, nên đến thì sẽ đến, nếu có chuyện gì cũng rụt rè cẩn thận thì hắn không thể nào một đường giết đến hôm nay.
- Hiện giờ đã leo lên ước chừng một phần ba, con đường của ta còn rất xa!
Âu Dương thầm mừng là lực lượng chỉ tạm thời biến mất, thân thể vẫn là Tiên Đế, nếu không thì hắn ở đậy phải ăn sống xác Chiến tộc, mỗi lần nghĩ tới đây là hắn thấy buồn nôn.
Giết người, nhìn núi thây biển máu, những thứ này Âu Dương có thể nhịn, nhưng kêu hắn ăn thịt người, uóng máu thì hắn khó mà làm được.
Tiên Giới, bông tuyết lất phất, toàn Chúng Thần sơn phủ trùm lớp tuyết trắng óng ánh bạc, nhìn rất xinh đẹp. Trong biển hoa mai, một cô gái mặc áo choàng lụa màu đỏ ngạo nghễ đứng trong gió tuyết, mai đua nhau khoe sắc thắm, mặt lộ nụ cười rất ấm áp.
- Cả đời của ngươi đều đang đấu tranh, giống như hoa mai, càng là lạnh lẽo, càng là gió tuyết thì ngươi càng bất khuất. Lần này đả kích có thể nói là lớn nhất trong đời ngươi, không biết ngươi ở thế giới Dị tộc có sống tốt không.
Trong khi Vệ Thi nói chuyện thì một bóng người xuyên qua biển mai đi tới sau lưng nàng, nhẹ nắm tay nàng.
Hai tay chạm vào nhau, Vệ Thi vội rụt tay về. Vệ Thi không cần ngoái đầu lại cũng biết chắc chắn là Lục Phi.
Lục Phi rất là tự tin nhìn Vệ Thi, nói:
- Như thế nào? Vẫn không nghĩ rõ ràng sao? Yên ta đi, ta sẽ không ép nàng, một ngày nào đó ta sẽ khiến nàng cam tâm tình nguyện nằm trong ngực ta.
Lục Phi tin một ngày nào đó gã sẽ làm cô gái này cảm động, khiến nàng quên hết tất cả, buông xuống mọi thứ, chỉ nhớ một mình gã.
Vệ Thi ánh mắt ảm đạm, nói:
- Đa tạ.
Mấy ngày nay nàng cũng có suy nghĩ, có lẽ làm bằng hữu với Âu Dương là tốt nhất, có lẽ nàng đã nghĩ quá nhiều, có lẽ Âu Dương căn bản không có ý gì với nàng.