Chương 675: Rời đi
Cạm bẫy dù tránh né đến cỡ nào thì nó vẫn tồn tại, bởi vì cái bẫy này không phải người khác sắp đặt mà chính Âu Dương tạo ra! Từ khi hắn thành tựu Tiên Đế dám chiến Tiên Tôn, từ giây phút đó hắn đã mất đi bản tâm, không còn là Âu Dương từng bước cẩn thận.
- Ta đem chính mình khốn chết trong tòa tử thành, dù cho ta có thể đối kháng Ngụy Bỉnh Dập còn có ý nghĩa gì? Không lẽ mộng tưởng của ta là trở thành tù phạm giống như hắn, giam cầm mình trong thế giới của bản thân sao?
Hiện tại Âu Dương rất mờ mịt. Âu Dương truy cầu rất đơn giản, dù là thực lực mạnh tuyệt đối hay quân lâm thiên hạ chẳng qua vì hai chữ...tiêu dao!
Âu Dương hiểu muốn tiêu dao trong thiên địa, vậy nhất định phải vô câu vô thúc, không có bất cứ trói buộc nào mới thật sự thực hiện được hai chữ tiêu dao. Nhưng tại sao đi đến một bước này, Âu Dương cách tiêu dao gần như vậy lại phát hiện mình bị giam cầm?
Phương xa, chỗ cột bốc biên giới đại biểu thế giới Dị tộc và Yêu Giới, một cô gái dừng chân tại đây nhìn chữ đầy bá khí.
- Chỉ qua chi địa! Luôn cho rằng ngươi là một nhân vật thà giết thiên hạ, không biết trong lòng người nghĩ cái gì mà viết hai chữ chỉ qua.
Mộng Hi nhìn chỉ qua chi địa, lại liếc Phong Bạo thành hiện ra ở phía xa.
Thành thị này hiện giờ đã nổi danh khắp thiên hạ, hai chủ nhân một là thiên hạ đều biết Hoắc Khải Phong, một là kế thừa chí cường giả ý chí của Hoắc Khải Phong, Âu Dương.
Mộng Hi nói:
- Ngươi xây dựng một lồng giam to lớn cho mình, rốt cuộc muốn khóa lại cái gì?
Mộng Hi từng bước một đi hướng Phong Bạo thành.
Nói đến cũng kỳ, vốn trên ác ma chi địa luôn xảy ra chuyện kỳ dị, nhưng khi Âu Dương quân lâm nơi này, chỗ này được đặt tên là Yêu Giới, ác ma chi địa đổi tên rồi thì chuyện kỳ lạ bắt đầu biến mất. Rất nhiều Dị tộc khi vào đây thì phát hiện nó không còn là ác ma chi địa trong quá khứ, gần như là thiên đường.
Rất nhiều kỳ trân dị bảo biến mất ở thế giới Dị tộc năm mươi năm đều có thể thấy tại đây, chỗ này giống như là thiên đường.
Chính vì như thế mà Yêu Giới hấp dẫn càng nhiều người tìm báu vật đến.
Mộng Hi đứng dưới Phong Bạo thành, suy nghĩ thật lâu sau cuối cùng bước lên thành thị, muốn gặp người đàn ông có gan khiêu chiến Chủ Dị tộc.
Mười lăm năm trước hắn rời đi, lúc đó hắn vẫn là một đế cấp, mười lăm năm sau hắn xuất hiện, đã có năng lực đối kháng vương giả thiên hạ.
Mười lăm năm đã có biến đổi như vậy, trước sau chênh lệch là người sáng suốt đều thấy có vấn đề.
Mộng Hi lẹnh nhạt khẽ kêu:
- Âu Dương!
Khi thanh âm phát ra, Âu Dương đã đứng ở trước Phong Bạo thành chờ đợi.
Âu Dương mỉm cười nói:
- Tiên tri đại nhân thật là có nhã hứng, không ngờ chạy tới chỗ nhỏ bé của ta.
Dù gặp đả kích gì thì không thể khiến nụ cười trên mặt Âu Dương biến mất.
Mộng Hi ánh mắt ưu thương nói:
Âu Dương, ta không nói đùa với ngươi, mấy ngày nay ta luôn dùng dự ngôn thuật dự ngôn tương lai của ngươi, trước kia không thể nhìn thấu tất cả nhưng lần này...
Âu Dương nhìn Mộng Hi, hỏi lại:
- Lần này ta sẽ chết sao?
Thật ra đi tới hôm nay Âu Dương dần lạc mất mình, đây là lần đầu tiên hắn không biết mình rốt cuộc nên đi con đường gì.
Âu Dương không đáp lại, nhưng mắt nàng rơi một giọt lệ. Hai người sớm biết nhau nhưng đó là vì một cuộc giao dịch, tuy diên sau này hai người dần trở thành bằng hữu, hiện tại Mộng Hi nhìn thấy tương lai của Âu Dương, nàng rơi một giọt lệ vì bằng hữu.
- Ha ha ha...chết! Âu Dương cả đời trung hoành trong thiên địa, chưa từng tin vận mệnh nhưng lần này ta tin nàng!
Âu Dương nhìn Mộng Hi trước mắt mình, nói tiếp:
- Nhưng vậy là đã đủ rồi, dù lần này có chết hay không, ít nhất còn có người chịu rơi lệ vì ta, cả đời này không xem như ta quá khổ.
Âu Dương nói xong tia chớp dày đặt bao bọc Phong Bạo thành, chắn Mộng Hi bên ngoài.
Mộng Hi hét vọng vào bên trong:
- Âu Dương! Rời đi đi! Nếu ngươi đi thì còn có đường sống!
Nhưng trừ tiếng sấm đánh ra Mộng Hi không nghe thấy Âu Dương hồi âm.
Mộng Hi vẫn đang la hét:
- Rời đi đi, rời khỏi chỗ này, rời khỏi thế giới này! Quay về Tiên Giới, Ngụy Bỉnh Dập dù có thủ đoạn che trời cũng tuyệt đối không thể đi Tiên Giới giết ngươi! Rời đi đi...!
Nhưng thanh âm của Mộng Hi đã không thể truyền vào Phong Bạo thành.
- Rời đi...ta còn đi được không?
Âu Dương trong mắt có bi thương, từ ba ngày trước hắn đã biết hắn không đi được.
Hiện tại tám hướng đều xuất hiện dị động, Âu Dương không biết đây rốt cuộc là cái gì, nhưng dị động này có tám cường giả đủ sánh bằng Ngụy Bỉnh Dập! Tám cường giả cùng xuất hiện vây quanh Phong Bạo thành, họ chỉ chờ Âu Dương thả lỏng một phút là sẽ tiêu diệt hắn.
- Ở Yêu Giới ta chính là vương! Muốn giết ta, cho dù ngươi là Chủ Dị tộc cũng phải trả đủ giá!
Âu Dương siết Thứ Kiêu cung, đi đến bước này là điều hắn chưa từng nghĩ tới.
Nhanh chóng đăng đỉnh phong thần lại phải đối mặt cục diện nhanh chóng rơi xuống vực, nỗi sợ luôn hiện diện trong lòng Âu Dương. Nhưng Âu Dương trước giờ không phải bị đả kích liền gục ngã, càng chiến càng dũng, càng tỏa càng dũng! Đây mới là Âu Dương!
Một tháng sau, trong Yêu Giới không còn người sống. Toàn Yêu Giới bị một bát quái trận đồ phong kín, trận đồ này dường như có lực lượng nghịch thiên.
Bên ngoài Yêu Giới, Diệp lão và Kiếm Vũ Nhai bềnh bồng trên không trung, hai người nhìn Phong Bạo thành bị phong troa trong bát quái đồ.
- Chắc đây là cuộc chiến mạnh nhất của hai giới sau khi Chiến tộc biến mất!
Diệp lão nhìn bát quái đồ, lão biết đại chiến rốt cuộc sắp kích phát, hai người này không thể thua rất nhanh sẽ có một người phải chết.
Bát quái phong tỏa Yêu Giới, dẫn đến mấy tiên nhân và Dị tộc đi tới giới bia ngoài Yêu Giới xem xét. Lần này sẽ không là cuộc chiến đầu voi đuôi chuột nữa, một trận chiến này chú định sẽ có một cường giả tuyệt thế chết đi.
Âu Dương ngồi trong Phong Bạo thành, hiện tại lòng hắn bình tĩnh lạ lùng.
- Ta xem thường ngươi, Ngụy Bỉnh Dập, chín cái bóng đều hiện phong tiên diệt ma! Hiện giờ ngươi dùng tám cái bóng phong kín yêu khí nơi này, muốn khiến yêu khí giảm đi sau đó tru sát ta sao?
Âu Dương cảm nhận yêu khí không ngừng biến mất, hắn biết Ngụy Bỉnh Dập muốn làm cái gì, hắn cũng biết không thể chờ đợi thêm, nếu cứ chờ thì ngay cả lá bài cuối cùng hắn cũng sẽ thua mất!
- Đi đi, bắt đầu từ hôm nay ngươi lại trở về trạng thái không có chủ nhân. Nếu một trận chiến này ta có thể may mắn thắng lợi, ta chắc chắn sẽ khiến người trở thành một thành thị hùng vĩ nhất thiên hạ!
Phong Bạo thành dưới chân Âu Dương, tòa thành thị này nhưng lại bắt đầu bay hướng tây Yêu Giới.
Âu Dương một mình đứng giữa không trung, giống như thần linh nhìn xuống thương sinh, Thứ Kiêu cung nằm trong tay hắn không ngừng toát ra ánh sáng chớp lóe.
huyết sắc cự kiêu quanh quẩn trên thân cung như đang nói:
- Ta cùng ngươi đi đến phút chiến đấu cuối cùng!
Ở Tiên Giới, Vạn Tiên sơn, Bạch Hủ Minh quỳ trước bài vị các đời tổ sư Vạn Tiên sơn.