Chương 684: Tiêu Dao Tán Nhân
Đặc biệt là ở đỉnh nóc có một băng phượng giương cánh sắp bay, nó vỗ cánh phành phạch, trông như là phương hoàng sống.
- Tên què đó chết chắc rồi!
Thấy Âu Dương vẫn chưa tránh ra, rất nhiều người cảm thấy Âu Dương chết chắc.
- Hừ! Dám ngăn đường loan giá của Hàn Băng cung, đánh chết cho ta!
Người phái trước mở đường thấy Âu Dương chậm chạp, họ luôn vênh váo tự đắc lập tức một chưởng đánh vào người hắn.
- Phụt...
Âu Dương phun ra ngụm máu, cảm thấy nội tạng bị đập lệch chỗ. Nếu không phải thân thể của Âu Dương vẫn là cái cũ thì có lẽ hắn đã bị một kích vừa rồi lấy mạng.
Nhưng dù là vậy, Âu Dương chịu một kích kia xong giống như chó chết ngăn giữa đường, run bần bật.
- Vẫn chưa chết?
Thấy người què chịu một kích của Kim Tiên mà không chết, rất nhiều người cực kỳ kinh ngạc. Một kích của Kim Tiên đừng nói là đánh người thường, dù là Linh Tiên không có lực lượng thủ hộ thì cũng bị tiêu diểt ngay.
Thế mà tên què này có thân thể còn cường địa hơn cả Linh Tiên?
Tên Linh Tiên vỗ ra một chưởng nghi hoặc nhìn đằng trước, gã bắt đầu nổi ứng thú với tên què này.
- Lăng sư huynh, một chưởng đánh không chết thì để tiểu muội cho nên một chưởng!
Bên cạnh Kim Tiên đứng một cô gái mặt âm trầm, mặc áo choàng che gió màu lam, đầu đội một cây trăm thanh loan, cực kỳ xinh đẹp nhưng lời nàng nói ra khiến người tim băng giá. Nàng từ tiên nữ bị người nhìn thành nữ yêu.
Bỗng một thanh âm già nua truyền đến:
- Đây chỉ là người thường tay chân không được tốt, cần gì lấy mạng của người ta?
Khi cô gái đánh ra một chưởng thì một ông lão che trước mặt Âu Dương. Một chuông đồng to lớn hiện ra, phát ra sóng âm đánh tan tác một kích của cô gái.
Nên biết rằng cô gái này cũng là cấp Kim Tiên, ông lão này không thèm vung tay, chỉ dựa vào sóng âm chuông đồng liền đánh tan một kích của Kim Tiên, ông lão này ít nhất là một Tiên Đế!
Bạc Vân trấn, thành trấn nhỏ bé này nghênh đến một Tiên Đế?
- Tiên Đế!
Nhìn thấy ông lão, đám đệ tử Hàn Băng cung giật nảy mình, nhưng kinh ngạc thì kinh ngạc chứ họ không sợ hãi. Nên biết rằng lần này bốn họ có một thái thượng trưởng lão và tông chủ đều ở trong loan giá đi theo, dù là Tiên Tôn cũng phải bó tay chịu trói.
- Lão già, dám ngăn cản loan giá của Hàn Băng cung của chúng ta, chán sống rồi sao?
Lăng sư huynh mà cô gái kêu giờ đứng bật dậy, gã làm bộ dạng khí thế nhiếp người, cao cao tại thượng nhìn ông lão.
Nhưng ông lão không thèm để ý đến gã mà đưa mắt nhìn Âu Dương vẻ mặt thống khổ ngã trên mặt đất. Hiện tại nội tạng của Âu Dương bị đánh đến gần như lệch vị trí, may là thân hình của hắn là Tiên Tôn năm đó nên dù bị đánh đến thế vẫn sống sót.
Ông lão thấy tình hình này thì hơi giật mình. Một người đàn ông toàn thân không có lực lượng vậy mà chịu một kích của Kim Tiên không chết, mặc dù trông hắn cực kỳ thống khổ nhưng nội tạng trong người vẫn kiên cường dẻo dai, chuyện này khá lạ.
- Lão nhân gia... Khụ khụ khụ...
Âu Dương lên tiếng ọc ra mấy ngụm máu, nhưng hắn cố nặn nụ cười nói với ông lão:
- Lão nhân gia có thể để lại tên không? ân cứu mạng hôm nay ngày sau chắc chắn sẽ báo đáp.
- A?
Nghe lời Âu Dương nói, không chỉ Âu Dương mà người Hàn Băng cung và đám đông xung quanh đều giật mình. Đây chinh là Tiên Đế, một người bình thường nói với Tiên Đế sau này sẽ trả ơn? Chuyện này cũng buồn cười quá đi?
- Ha ha ha ha!!!
Lăng Thống cười như điên, lão cảm thấy thật thú vị, một người tàn phế nói với Tiên Đế sẽ trả ơn? Cái này đúng là trò cười lớn nhất trên đời.
Ông lão mỉm cười nhìn Âu Dương, nói:
- Tiểu huynh đệ, lão phu cả đời vân du thiên hạ, không dính vào tranh đấu, cho nên không có tên, chỉ một danh hiệu Tiêu Dao Tán Nhân bằng hữu tặng cho. Lão phu không mong báo đáp gì.
Có thể thấy dược ông lão nói rất chân thành, không có gì là giả dối.
- Tiêu Dao Tán Nhân...
Âu Dương thầm ghi nhớ tên này, đối với hắn có thù nhất định phải báo, có ân hắn cũng mãi mãi không quên.
Vừa rồi nếu không phải ông lão này ra tay thì e rằng Âu Dương đã bị đánh chết ngay tại chỗ, ân cứu mạng đó đủ để hắn ghi nhớ tất cả.
Bỗng từ trong loan giá vang lên thanh âm như chuông đồng:
- Phía trước xảy a chuyện gì?
Cửa loan giá từ từ mở ra, Lưu Linh dẫn đầu bước ra khỏi loan giá, sau lưng bà bốn sức chiến đấu Hàn Băng cung và một cô gái xinh đẹp theo sau.
Mặc dù khoảng cách khá xa, nhưng khi người trong loan giá bước ra, Âu Dương đứng ngây như phỗng. Đúng vậy, cô gái theo sau lưng Lưu Linh chính là Lý Uyển Như.
Âu Dương không thể tin điều mình trông thấy, tại sao Lý Uyển Như xuất hiện ở Tiên Giới này? Dựa theo tình huống bình thường thì dù Lý Uyển Như ăn linh đan Âu Dương cho cũng tuyệt đối không có khả năng trở thành phi tiên!
- Lão nhân gia, ân đức hôm nay khắc ghi trong tim, ngay sau nhất định sẽ trả!
Âu Dương lại liếc nhìn Lý Uyển Như một cái, dù trong lòng hắn không tin tưởng nhưng hắn biết bây giờ hắn nên đi. Hắn là kẻ tàn phế, dù đó thật sự là Lý Uyển Như thì hắn dám nhìn mặt sao?
Âu Dương phong quang từng bễ nghễ thiên hạ đã không còn, giờ thay thế chẳng qua là một kẻ tàn phế, hắn làm sao có thể lấy bộ dạng hiện tại đối diện Lý Uyển Như? Có lẽ khi nàng thấy hình dạng hắn bây giờ sẽ rất thất vọng.
Âu Dương lê từng bước từ đường lớn lẻn vào đám người, bộ dạng thảm thương dù là Tiêu Dao Tán Nhân cũng thấy lòng xúc động.
Thê thảm như thế nhưng người này vẫn không buông xuôi, rốt cuộc hắn có tâm tình cường đại đến đâu? Đúng vậy, mặc dù lực Tiên Tôn đã đi nhưng Tiên Tôn cảnh còn đó, nếu không có Tiên Tôn cảnh này chống đỡ Âu Dương thì có lẽ đả kích lúc trước khiến hắn hoàn toàn suy sụp.
- Tên què kia, muốn đi?
Lăng Thống thấy Âu Dương lê lết đi, gã nghĩ chắc tên này sợ mình. Lăng Thống mặt trầm xuống, giơ tay muốn đánh chết Âu Dương.
Chợt giọng Lưu Linh vang lên từ phương xa:
- Dừng tay!
Tiếp theo chỉ thấy Lưu Linh chân đạp hư không mang theo năm người đi đến đây. Lý Uyển Như vẫn cúi đầu, cái chết của Âu Dương kích thích nàng quá lớn, nàng không tan nát cõi lòng đã là cực hạn. Vốn Lý Uyển Như không cần đi tế tổ lần này, Lưu Linh nhất quyết kéo nàng đi làm muốn nàng đi ra giải sầu.
Lưu Linh lên tiếng:
- Tiêu Dao tiền bối.
Lưu Linh kêu một câu Tiêu Dao tiền bối khiến nhiều người kinh ngạc rớt cằm.
Lưu Linh có thân phận gì? Lưu Linh là chủ của Hàn Băng cung, mặc dù Hàn Băng cung không thể so sánh với tứ tông nhưng cũng chỉ dưới tứ tông một bậc. Lưu Linh càng là Tiên Tôn cảnh, khiến một Tiên Tôn mở miệng gọi tiền bối, đây không phải chuyện dễ!
Tiêu Dao Tán Nhân nhìn Lưu Linh, cười nói:
- Ha ha, Lưu Linh, tính đến thì ngươi và ta từ biệt đã mấy vạn năm rồi?
Lúc này Tiêu Dao Tán Nhân trông cực kỳ xuất trần, càng có cảm giác thế ngoại nhàn nhân hơn vừa rồi.
Âu Dương ngoái đầu lúc Tiêu Dao Tán Nhân. Mới rồi Âu Dương đã nhìn ra, Tiêu Dao Tán Nhân này không đơn giản là Tiên Đế.