Chương 719: Việc vui của Hàn Băng cung (2)
Lưu Linh biết nếu đây là sự thật thì rắc rối lớn. Uy lực Thần Tiễn từ bảy ngàn năm trước đủ càn quét Tiên Giới, khi Thần Tiễn thân chết toàn Tiên Giới vang tiếng lôi điện bi ca. Cường giả nghịch thiên như vậy sau bảy ngàn năm lại trở về, nếu biết người yêu xuất giá, sợ là hắn tức giận rút tên đủ phá hủy Hàn Băng cung!
Đệ tử không dám lơ là vội nói ngay, gã biết tin này rất quan trọng:
- Tin tức này truyền ra từ Chúng Thần Điện, tuyệt đối xác thực, có rất nhiều người trông thấy Thần Tiễn cầm Thứ Kiêu Cung đi tây bắc!
- Ngươi lui xuống trước đi...
Tay Lưu Linh run lẩy bẩy.
Làm sao đây, làm sao đây, bây giờ nên làm cái gì? Không lẽ từ hôn? Nếu lúc này từ hôn với Quan Hãn Thanh thì Hàn Băng cung thật sự tiêu đời. Một gia tộc ẩn thế tuy không lộ sâu cạn nhưng có được thực lực tuyệt đối không kém hơn Hàn Băng cung. Nếu như họ từ hôn, vậy gia tộc ẩn thế này vì danh dự chắc chắn sẽ khai chiến với Hàn Băng Cung. Lưu Linh không thể nhìn Hàn Băng Cung mới vừa lớn mạnh lại quay về tình trạng trước kia.
Tây bắc, bên trên Lạc Mai trấn, Âu Dương đứng trong biển mai, tâm tình hắn không bình tĩnh. Đứng ở đây Âu Dương như trông thấy quá khứ sinh hoạt cùng Lý Uyển Như, và hắn như thấy bóng dáng cô đơn đứng trong biển mai, nở nụ cười.
- Cần gì như vậy, tại sao phải đau khổ chờ đợi?
Sắc mặt Âu Dương hơi khó coi. Dù là ai gặp phải chuyện như vậy đều sẽ giống như hắn.
- Thôi, mọi chuyện đã qua rồi. Có lẽ ta quá mức để ý thôi.
Âu Dương lắc đầu nhìn phía xa, đó là hướng Hàn Băng cung, chỗ đó có một cô gái chờ đợi hắn, dù cách bảy ngàn năm nhưng hắn tin tưởng nàng chưa từng quên hắn.
Âu Dương hóa thành vệt sáng đỏ đón gió từ bầu trời bay nhanh hướng tây bắc. Chỗ này cách Hàn Băng cung chỉ một ngày đường, Âu Dương sốt ruột muốn nhìn thấy người mình yêu.
Trong Hàn Băng cung, Lý Uyển Như nghĩ đến những lời sư phụ mới nói với nàng.
- Uyển Như, nếu ngươi biết sư phụ lừa ngươi thì ngươi sẽ đối xử với sư phụ ra sao?
- Tại sao sư phụ lừa Uyển Như?
- Sư phụ nói là nếu...
- Sư phụ vĩnh viễn là sư phụ!
- Tốt, không uổng sư phụ thu nhận đồ nhi như ngươi. Nếu có một ngày ngươi muốn rời đi thì sư phụ tuyệt đối sẽ không ngăn cản.
Đấy là đoạn đối thoại của hai sư đồ. Cuộc đối thoại khiến Lý Uyển Như khó hiểu. Tại sao sư phụ nói nàng sẽ rời đi? Nàng thuộc về nơi này, nàng là chủ nhân ở đây, tại sao mình sẽ rời khỏi? Lý Uyển Như nghĩ sao cũng không ra, nhưng nghĩ đến hôn lễ ngày mai thì mặt nàng ửng hồng.
Trên bầu trời Hàn Băng cung, một bóng người như hùng ưng từ trên trời cao đáp xuống. Bóng dáng ấy xuất hiện, đệ tử Hàn Băng cung tiến lên đón chào.
Một trưởng lão Hàn Băng cung mặt đầy tươi cười hỏi:
- Người tới là ai?
Dù gì lúc này chạy đến thường là khách nhân, đối với khách nhân thì Hàn Băng cung đối xử bình đẳng hết, dù đó có là cường giả hay người bình thường. Vậy nên lúc này có trưởng lão đến nghênh tiếp là đương nhiên.
- Ủa?
Âu Dương nhìn bên dưới Hàn Băng Cung giăng đèn kết hoa, hắn cảm thấy có chút buồn bực. Hình như hiện tại còn cách năm mới rất lâu. Tại sao bây giờ Hàn Băng Cung lại nhộn nhịp như vậy? Bên dưới còn có chữ hỉ là sao?
Trưởng lão thấy Âu Dương bộ dạng mờ mịt vội nói:
- Dám hỏi các hạ là để tham dự đại điện tân hôn của cung chủ chúng ta sao?
Âu Dương nghe trưởng lão nói thì càng mờ mịt.
Đại điện tân hôn của cung chủ? Trong trí nhớ của Âu Dương, hình như cung chủ Hàn Băng Cung là Lưu Linh. Đó chẳng phải là một lão bà saoà? Chẳng lẽ lão già đó có hứng thú tới như vậy sao? Đã già rồi còn muốn thành thân sao?
Mặc dù Âu Dương rất buồn bực nhưng không hỏi nhiều. Dù gì người ta muốn thành thân hay không thì liên quan gì ngươi. Hắn tới đây chủ yếu là muốn mang Lý Uyển Như đi.
- Chúc mừng!
Âu Dương không thất lễ. Câu đầu tiên là chúc mừng. Thuận tiện đi theo trưởng lão mặt đầy tươi cười từ trên trời đáp xuống quảng trường rộng lớn phía trước Hàn Băng Cung.
Âu Dương lên tiếng:
- Xin thông báo giúp với Lý Uyển Như của quý tông, nói là có cố nhân đến chơi.
Âu Dương nói xong câu đó, tâm tình có chút kích động. Dù sao cách xa lâu như vậy, từ khi trùng sinh đến giờ hắn mới gặp lại nàng, khó tránh khỏi có chút xúc động.
- Bây giờ cung chủ sắp đại hôn, không tiện gặp khách. Tất cả chờ sau hôn lễ mới nói.
Trưởng lão nghe Âu Dương đòi gặp Lý Uyển Như, dù sửng sốt nhưng vẫn trả lời rất có lễ độ. Dù gì hắn hành động bất phàm, nhìn đã biết không phải là kẻ tầm thường.
Âu Dương có chút bất đắc dĩ nói:
- Ta không phải muốn gặp cung chủ của các ngươi. Ta muốn gặp Lý Uyển Như.
Không lẽ lỗ tai của lão già này bị điếc? Mình gặp Lưu Linh làm gì. Mình chỉ muốn gặp Lý Uyển Như!
- Không lẽ tiên sinh không biết? Sáu ngàn năm trước lão cung chủ đã thoái vị, truyền vị trí lại cho cung chủ hiện giờ. Người tiên sinh muốn gặp chính là cung chủ của chúng ta.
Trưởng lão bị Âu Dương chọc cười. Thì ra tiểu tử này không biết gì hết. Hôn sự của Lý Uyển Như và Quan Hãn Thanh đã truyền khắp Tiên Giới. Hiếm có người nào lại không biết.
Trưởng lão mỉm cười nhưng mặt Âu Dương thì biến sắc.
Cung chủ là Lý Uyển Như? Lý Uyển Như là cung chủ? Cung chủ sắp thành hôn? Vậy không phải nói là Lý Uyển Như sắp thành hôn? Điều này sao có thể? Dù qua bảy ngàn năm nhưng...Âu Dương không thể tin.
Trưởng lão thấy Âu Dương đứng ngây như phỗng, vẻ mặt mờ mịt thì lay người hắn.
Trưởng lão kêu gọi:
- Tiên sinh? Tiên sinh?
Âu Dương biểu tình khó coi, hỏi:
- Ý của ngươi là nói Lý Uyển Như sắp xuất giá?
Trong khi mặt Âu Dương biến sắc thì có một người rất vui vẻ. Đó chính là tâm ma của hắn.
Tâm ma la hét trong lòng Âu Dương:
"Trong lòng của ngươi vẫn có sát niệm. Chỉ cần sát niệm còn thì sớm muốn gì ngươi và ta sẽ hợp sức! Vì một người đàn bà bỏ rơi mình thật sự không đáng..."
Lúc này Âu Dương lười để ý tới tâm ma.
- Đúng rồi.
Trưởng lão bị Âu Dương nhìn lòng run sợ, nhưng bên trên có dặn dù gặp chuyện gì cũng không được thất lễ. Bởi vậy gã vẫn luôn mỉm cười nhìn Âu Dương.
Nhưng gã không bao giờ ngờ được, mình vừa dứt lời Âu Dương đã làm ra một chuyện khiến gã không thể nào tin nổi.
Một âm thanh như chuông vang vọng toàn Hàn Băng Cung:
- Lý Uyển Như! Lăn ra đây cho ta!
Dù là băng tuyết bị niêm phong quanh năm trên Hàn Băng cung cũng bị âm thanh này chấn động rơi từ nóc nhà xuống.
Âm thanh như bom nổ, khiến Hàn Băng Cung yên tĩnh chợt trở nên sôi trào. Từng bóng người từ bốn phương tám hướng chạy như bay ra.
Những người này có người là đệ tử Hàn Băng Cung, cũng có người đến mừng lễ cưới. Không ai ngờ được trong khu vực Hàn Băng Cung lại có người dám hét lời đại nghịch bất đạo như vậy.
Khi âm thanh này vang lên, Thứ Kiêu Cung xuất hiện sau lưng Âu Dương, mang theo hỏa diễm huyết sắc thông thiên. Chiến cung tức giận thể hiện sự tức giận và bi thương của Âu Dương.
Âu Dương từ bỏ một thế giới chỉ cầu suốt đời bên nhau. Nhưng đến đây lại hay tin người yêu sắp gả cho người khác. Hắn chịu không nổi loại đả kích này.