Chương 731: Đào Hoa Tiên trong rừng hoa
Nhưng lúc này Âu Dương đang trong trạng thái nửa dung hợp với tâm ma, đương nhiên sẽ không bị nữ tử này mê hoặc. Hơn nữa tại một hòn đảo nguy hiểm như thế này đột nhiên xuất hiện một nữ tử xinh đẹp như vậy, nếu như tưởng tượng nàng là một con người, vậy chỉ có thể nói rõ ngươi là một kẻ ngu ngốc...
- Ngươi là Chiến tộc?
Nữ tử nhìn Âu Dương. Khi nói chuyện, nàng đã từ trên bầu trời chậm rãi hạ xuống. Y phục trên người nàng không thể ít hơn được nữa càng lộ rõ vóc dáng tuyệt mỹ không thể nào tả xiết. Nếu như chuyển tới một nơi khác, nhất định Âu Dương sẽ tán thưởng nàng.
- Ngươi là ai?
Âu Dương nhìn nữ tử, trong mắt của hắn đều là vẻ cảnh giác. Cái gì mà thiên hạ vô địch. Sau khi trải qua ngày hôm nay, Âu Dương tuyệt đối sẽ không nhắc tới thiên hạ vô địch gì đó nữa.
Đây gọi là song quyền khó địch bốn tay. Âu Dương cảm thấy, cho dù mình hoàn toàn dung hợp với tâm ma, chắc chắn mình cũng không có cách nào chạy thoát được sự truy đuổi chặn đường của nhiều yêu thú như vậy.
- Ta là Đào Hoa Tiên. Lẽ nào Chiến Vương các ngươi không nói cho các ngươi biết sao?
Trên mặt nữ tử kia lộ vẻ tươi cười. Tuy nhiên nàng trả lời như vậy trên căn bản chẳng khác gì chưa nói.
Đào Hoa Tiên? Có thể khống chế đào hoa chính là Đào Hoa Tiên sao? Có quỷ mới tin.
- Ồ... Ngươi không phải là Chiến tộc...
Đào Hoa Tiên vừa nói xóng, thoáng cái đã tới trước mặt Âu Dương. Đồng thời, vô số rễ cây đào giống như ma quỷ quấn lấy Âu Dương.
- Thiêu!
Âu Dương hét lớn một tiếng. Ầm một tiếng, hỏa diễm linh hồn bắt đầu cháy rừng rực. Cùng một lúc Thứ Kiêu Cung hiện ra phía sau Âu Dương. Thứ Kiêu Cung hóa thành một hư ảnh kéo dài phía sau Âu Dương. Vèo một tiếng, một mũi tên huyết sắc bay ra. Sau đó lại có rất nhiều mũi tên huyết sắc nối liền với nhau thành một đường dài. Không ngờ nhiều mũi tên như vậy hợp thành một sợi dây xích lớn, giống như con rắn dài cuốn về phía Đào Hoa Tiên.
- A...
Đào Hoa Tiên kêu lên một tiếng sợ hãi. Tất nhiên tiếng kêu sợ hãi này không phải vài mũi tên, mà bị hỏa diễm linh hồn của Âu Dương doạ. Thật ra Đào Hoa Tiên cũng yêu. Chỉ có điều nàng là yêu cây. Cho nên nàng mới có thể hoá hình.
Nơi này mỗi cây đào đều là một phần thân thể của Đào Hoa Tiên. Cho nên nàng hoá hình không phải là dạng hóa hình Tháp Khắc đã nói tới.
Nếu yêu thú đã thực sự hoá hình, sẽ từ bỏ tất cả căn bản biến thành chân thân vô thượng. Đây mới thực sự là hoá hình. Dáng vẻ của Đào Hoa Tiên chẳng qua chỉ là ảo ảnh.
- Hừ! Một cái bóng cũng tới dọa người!
Hỏa diễm của Âu Dương điên cuồng thiêu đốt. Những cây đào xung quanh bắt đầu theo bị đốt cháy. Đào Hoa Tiên hét thảm một tiếng. Cái bóng dao động trong hư vô. Trong chốc lát, tất cả những cây đào xung quanh đều trốn vào lòng đất. Âu Dương đạp một cước, mặt đất nứt ra, một cái rễ cây lớn đến mấy chục mét bị Âu Dương đào từ dưới đất lên.
Lực lượng của Đào Hoa Tiên tuyệt đối không thể kém hơn kỳ lân một sừng kia. Chỉ có điều nàng thuộc về thực vật, vừa vặn bị hỏa diễm linh hồn của Âu Dương khắc chế!
Sau khi nắm được rễ cây lớn kia, Âu Dương phát hiện không ngờ trong rễ cây này có máu chảy, còn có nhịp tim đập. Giờ phút này Âu Dương hiểu rõ, đây mới là bản tôn của Đào Hoa Tiên kia.
- Phá!
Hỏa diễm từ trong tay Âu Dương điên cuồng nhảy ra muốn thiêu đốt rễ cây này thành tro bụi.
- Không nên! Ngươi giết ta sẽ không chạy thoát khỏi Man đảo này!
Đào Hoa Tiên thực sự sợ hãi. Vốn nàng cho rằng gặp được một món ăn. Ai biết lại đụng phải một sát thần, một sát thần có hỏa diễm linh hồn hoàn toàn khắc chế nàng.
- Ta có trốn được hay không, cũng không phải do ngươi định đoạt!
Âu Dương nói xong liền chuẩn bị đốt cháy rễ cây đào thành tro bụi. Giọng nói của Đào Hoa Tiên lại một lần nữa truyền ra:
- Đừng giết ta, ta đưa ngươi ra ngoài...
- Có quỷ mới tin ngươi!
Âu Dương căn bản không cho Đào Hoa Tiên bất kỳ cơ hội biện giải nào, hỏa diễm đã đốt một nửa rễ cây thành hư vô.
- Không cần... Không cần.. Ta cho ngươi biết làm sao để rời khỏi... Đừng có giết ta...
Đào hoa tiên sợ hãi kêu gào. Lần này Âu Dương mới ngừng lại... Nếu vừa nãy đã ngừng tay, như vậy gia hoả này nhất định sẽ giở trò quỷ với mình. Hiện tại cho nàng biết mình tàn nhẫn tới mức nào, nàng sẽ sợ không dám làm loạn nữa...
Âu Dương híp mắt hơi cười. Mỗi khi Âu Dương làm như vậy đều chứng tỏ Âu Dương đã động sát tâm. Đặc biệt là thời điểm khi hắn và tâm ma dung hợp lại càng đúng như vậy.
- Mang ta rời khỏi đây, ta sẽ cho ngươi một con đường sống!
Hỏa diễm trong tay Âu Dương biến thành một sợi dây thừng buộc trên người Đào Hoa Tiên. Hỏa diễm linh hồn ăn mòn một phần ba thân thể của Đào Hoa Tiên, căn bản không cho nàng chút thời gian cân nhắc.
- Đây là hỏa gì, chắc hẳn ngươi có thể hiểu rõ. Thời gian còn lại của ngưoi không còn nhiều đâu!
Khuôn mặt Âu Dương vẫn mỉm cười. Hắn làm như vậy không khác nào cho Đào Hoa Tiên một quả bom hẹn giờ. Nếu như không thể dẫn Âu Dương rời khỏi đúng thời điểm quy định, như vậy mặc dù Âu Dương không ra tay, nàng cũng sẽ bị hỏa diễm linh hồn đốt chết.
- Ngươi... Ngươi thật quá ác độc!
Đào Hoa Tiên chắc chắn không thể tưởng tượng được Âu Dương sẽ dùng phương pháp này. Ban đầu nàng vốn định quay về phía Man đảo, dựa vào địa hình quen thuộc, sẽ chạy trốn. Nhưng đáng tiếc hiện tại xem ra, nàng không thể bỏ trốn được nữa.
- Ác độc? Ngươi và ta không giống nhau, tại sao lại nói tới chuyện ác độc!
Âu Dương gảy gảy ngón tay tiếp tục nói:
- Tuy nhiên thời gian còn lại của ngươi cũng không nhiều!
- Được! Xem như ngươi lợi hại. Hi vọng ngươi có thể giữ chữ tín!
Đào Hoa Tiên nói xong, phía sau bỗng nhiên xuất hiện hai đôi cánh giống như cánh chim do cánh đào hoa tạo thành, đón gió bắt đầu bay lượn trên không.
Âu Dương di chuyển sát phía sau. Tuy nhiên trước sau hắn vẫn giữ khoảng cách một dặm với Đào Hoa Tiên. Với khoảng cách này có thể khiến Âu Dương có nhiều thời gian chạy trốn hơn. Thứ Kiêu Cung đã được Âu Dương cầm sẵn trong tay từ lâu. Một khi có bất kỳ động tĩnh gì, Âu Dương có thể bảo đảm một mũi tên tiêu diệt Đào Hoa Tiên phía trước.
- Tại sao trên đảo này lại cổ quái như vậy? Tại sao có quá nhiều yêu thú thượng cổ xuất hiện ở đây? Đáng lẽ yêu thú thượng cổ này đã chết hết rồi mới đúng chứ? Bằng không sai không có ai lại biết trên đảo có nhiều yêu thú thượng cổ như vậy? Rốt cuộc Tháp Khắc đang nói dối, hay những yêu thú này vốn không tồn tại?
Trong lòng Âu Dương thầm suy nghĩ. Tuy nhiên khi hắn nghĩ đến bộ dạng giật mình của Tháp Khắc khi nhìn thấy yêu thú thượng cổ lúc trước rõ ràng không giống như đang giả vờ.
- Tại sao các ngươi lại xuất hiện ở đây?
Âu Dương truyền âm tới Đào Hoa Tiên phía trước. Tuy nhiên lần này Đào Hoa Tiên không trả lời hắn, mà quay đầu liếc mắt nhìn hắn một cái.
Âu Dương nở nụ cười, cũng không tiếp tục hỏi dò nữa. Hơn nữa cho dù Đào Hoa Tiên nói cho mình biết, liệu mình có thể tin tưởng được bao nhiêu.