Chương 749: Yêu nghiệt? Thiên mệnh? Đều là phù vân! (2)
Nhưng đáng tiếc phong ấn ở nơi này quá lợi hại. Thứ Kiêu Cung căn bản không xông ra được. Bằng không một mồi lửa có thể đốt hết tất cả.
- Trên người của ta còn có bảo vật gì có thể cứu mạng đây?
Lúc này Âu Dương đang suy nghĩ. Nhưng Âu Dương phát hiện trước đây mình căn bản không coi trọng bảo vật gì. Cho nên ngoại trừ Thứ Kiêu Cung hắn gần như không còn gì cả. Một vài bảo vật khác tuy rằng cũng có thể gọi là bảo vật, nhưng không có cách nào so sánh được với Thứ Kiêu Cung.
- Vù...
Cốc Thanh Vũ cầm la bàn của hắn trong tay. La bàn không ngừng xoay tròn không có cách nào chỉ cho bọn họ một con đường an toàn. Trong hàng trăm hàng ngàn thông đạo, chỉ có một hoặc chỉ có số ít con đường chính xác có thể đi được. Những con đường khác đều là đường chết. Điều này bảo bọn họ làm sao chịu nổi?
- Có lẽ chúng ta chỉ có thể đi về phía trước! Ở chỗ này chính là chờ chết!
Âu Dương bỗng nhiên mở miệng. Hắn giống như đưa ra một quyết định vô cùng trọng đại. Hắn nhìn về con đường phía trước nói:
- Nếu nơi này gọi là Đại Vận Quật, như vậy chính là thử thách vận may của người tới đây. Nếu như số phận đủ mạnh, sẽ có thể gặp dữ hóa lành. Cho dù là ngàn vạn con đường cũng có thể tránh hung!
Âu Dương biết, vào lúc này sợ cũng chỉ có thể lựa chọn như vậy.
- Nói đùa, gần nghìn con đường, như vậy sao có thể được tìm được con đường thật sự!
Mê Đồ Hòa Thượng tất nhiên không tin lời Âu Dương nói.
- Tùy tâm đi! Tâm đại biểu cho sự chân thật nhất. Tâm ngươi chỉ dẫn ngươi đi tới nơi nào, thì ngươi đi tới đó!
Nắm Thứ Kiêu Cung trong tay, Âu Dương bắt đầu tiến về phía một hang động! Nhìn cảnh tượng như vậy, trên mặt rất nhiều người đều lộ vẻ không rõ.
- Cùng đi với Âu Dương thôi. Nếu như nói tới số phận, các vị ở đây không có ai có thể có số phận giống như Âu Dương! Có lẽ chỉ có thể gắng sức lần cuối cùng!
Vào lúc này Yên Hồng lựa chọn tin tưởng Âu Dương. Từ lúc Âu Dương một đường trưởng thành đến nay, quan trọng nhất chính là vận may. Nếu như không có vận may có lẽ hắn chẳng là cái thá gì, có lẽ đã chết từ rất lâu. Hoặc là đã chết trong một lần tranh đấu với người tại đấu trường nào đó!
Mà bây giờ nếu ông trời có thể khiến Âu Dương sống lâu như vậy thế, điều này chứng tỏ ông trời luôn quan tâm đến Âu Dương. Vận may đều đứng ở bên cạnh Âu Dương!
- Tùy tâm đi!
Âu Dương nhắm hai mắt lại. Để tâm hắn lựa chọn cho hắn một con đường. Còn con đường này rốt cuộc là lối đi chính xác hay lối đi tử vong, bản thân Âu Dương không biết!
Mà sau khi Âu Dương tiến vào, những người khác cũng bất đắc dĩ đi theo. Vào lúc này so với tách ra, chẳng thà cùng đi sẽ an toàn hơn.
- Chết thì chết!
Mộc Tùng cũng lựa chọn tin tưởng Âu Dương. So với vận may, hắn tuyệt đối không bằng trước mắt Tiễn Thần. Chưa đầy trăm năm đã có thể phong Thần. Thành tựu thế nào? Đây là vận may kiểu gì? So với Âu Dương, mọi người thật sự không bằng được.
- Đi! Tất cả đoàn người đi theo bước chân của Âu Dương tiến vào trong một huyệt động. Mà sau khi bọn họ tiến vào, lối đi này bỗng nhiên chớp động, phát ra hào quang. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy trên mặt lối đi này nạm đầy dạ minh châu. Trong dạ minh châu đều có hình bóng của kỳ lân may mắn đang không ngừng lăn lộn bên trọng.
- Kỳ lân! Trong yêu tộc, đây là chủng tộc may mắn! Số phận của Âu Dương quá vượng! Hắn quả thực ám hợp thiên đạo!
Nhìn cảnh tượng như vậy, Cốc Thanh Vũ bối rối. Trong hàng trăm hàng ngàn hang động, Âu Dương đi theo tâm của mình lại có thể gặp dữ hóa lành tìm tới con đường an toàn như vậy. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi.
- Số phận như vậy, sợ là muốn không tranh đấu trong thời đại lớn cũng không thể!
Mê Đồ Hòa Thượng cũng thầm thán phục. Vận may này quá mức tưởng tượng. Cả đời đều không có được vận may lớn như vậy.
- Không hẳn. Nếu số phận của ta đủ tốt, vậy ta đã không tiến vào nơi này. Số phận của ta vượt xa người bình thường, nhưng so với thiên mệnh vẫn không đáng là gì!
Âu Dương biết, chỉ nói về vận may, vận may của mình tuyệt đối không phải là tốt nhất. Nếu như vận may của mình thật sự nghịch thiên, vậy mình không thể nào ngã vào nơi này.
- Đúng, trong truyền văn có một loại yêu nghiệt. Bọn họ sinh ra đã ám hợp thiên mệnh, chính là nhận thiên mệnh mà đến. Người như vậy đều sinh ở thời đại lớn. Nếu như lần này chúng ta có thể ra ngoài, nói vậy có thể nhìn thấy những yêu nghiệt này! Nếu như tương lai Âu Dương ngươi muốn tranh hùng trong thời đại lớn, những nhân vật cấp độ yêu nghiệt này đều sẽ cản trở đường đi tới của ngươi!
Vào lúc này Cốc Thanh Vũ mở miệng nhắc nhở Âu Dương.
- Những người này là không phải cùng một loại vớiVạn Tiên Chi Vương sao?
Yên Hồng cũng đã sớm nghe nói về một vài bí mật. Nàng biết, rất nhiều cường giả trong truyền thuyết đã sống lại!
- Bọn họ căn bản không phải là Vạn Tiên Chi Vương lúc trước. Thật ra Vạn Tiên Chi Vương chỉ là một tên gọi. Cũng giống như Yêu tổ, nói trắng ra bọn họ chính là những yêu nghiệt kia. Sau đó nhận được truyền thừa của cường giả lúc trước, lực lượng nhanh chóng tăng lên trở thành quái vật. Mỗi người bọn họ đều cảm giác mình chính là ám hợp thiên mệnh, chính là thuộc về thiên mệnh. Bọn họ lại không biết, thiên mệnh sao có thể để nhiều yêu nghiệt như vậy nhận được? Cho nên bọn họ chỉ có thể được gọi là yêu nghiệt. Trong số những người này nhất định có một người là thiên mệnh chi tử. Tương lai hắn sẽ bước lên con đường chí cao vô thượng!
Cốc Thanh Vũ nói ra một vài truyền thuyết.
Âu Dương nghe xong những truyền thuyết này lại cảm thấy không thể nào tin được! Thân là một người hiện đại, Âu Dương chưa bao giờ tin tưởng vào thiên mệnh! Cái gì là thiên mệnh? cái gì là trời định? Tất cả đều là hư ảo. Tất cả đều phải dựa vào mình đi lấy. Khi ngươi có đủ thực lực, trời cũng phải cúi đầu trước ngươi cúi
Nếu như trời ngăn cản ta, ta sẽ đạp lên trời mà bước đi! Đây cũng là cách nói của Âu Dương. Cái gì mà thiên mệnh chi tử. Vẫn là câu nói của Âu Dương. Ta chính là kẻ huỷ diệt, ta là kẻ hủy diệt trời.
Triệu Cương đã giao tất cả cho mình, sáng tạo một kỳ tích cho mình, mình không thể phụ lòng Triệu Cương. Bất kể nói thế nào mình nhất định phải bước lên con đường chí cao vô thượng kia, xâm nhập vào hành lang luân hồi đưa Triệu Cương ra, khiến Triệu Cương được sống lại!
Chí cao vô thượng, đó là một con đường nghịch thiên. Đó là một con đường mà ngay cả trời cũng pảhi cúi đầu. Trong mắt Âu Dương, thiên mệnh chi tử tuyệt đối không phải là chí cao vô thượng chân chính.
Mang theo thiên mệnh đi tới chí cao vô thượng cũng tuyệt đối không phải là chí cao vô thượng chân chính.
- Hừ! Cái gì là thiên mệnh chi tử. Chí cao vô thượng chính là đạp cả trời xuống dưới chân. Nếu như là thiên mệnh chi tử, hắn mang theo thiên mệnh. Trời sẽ làm bàn đạp dưới chân hắn sao?
Âu Dương hỏi ngược lại Cốc Thanh Vũ. Lời này khiến Cốc Thanh Vũ trực tiếp á khẩu không trả lời được. Không chỉ là Cốc Thanh Vũ, những người bên cạnh cũng cảm thấy bối rối.