Chương 757: Bốn pho tượng, bốn tôn thần
Mạnh Cường nhảy lên nắm lấy tay Âu Dương. Sau đó hắn lại đưa tay ra nắm lấy tay Yên Hồng. Một người lại nắm một người. Tất cả mọi người bỗng dưng bay lên! Âu Dương khó nhọc thôi thúc Thứ Kiêu Cung di chuyển từng tấc một tới phía đối diện. Đây cũng không phải là Thứ Kiêu Cung ở thời kỳ toàn thịnh. Kéo theo nhiều người như vậy bay trong địa phương quỷ quái này thực sự rất nguy hiểm.
- Âu Dương, ổn định đi.
Mê Đồ Hòa Thượng cảm giác Âu Dương không ngừng lắc lư. Đồng thời đám thi thể kia đã bò lên vách núi. Mỗi người giống như ma quỷ quay đầu nhìn về phía bọn họ đang bay trên bầu trời mà rít gào.
- A.
Có một vài quái vật ăn mặc tương đối sang trọng cao quý đã bò lên dây xương bắt đầu đuổi theo bọn họ!
- Lên cao! Lên cao đi...
Mê Đồ Hòa Thượng là người cuối cùng. Lúc này hắn cách đám quái vật kia không quá một trăm mét. Trong lòng hắn rõ ràng rất sợ hãi. Thật may đám quái vật này không hề có xương cốt. Chúng chỉ có thể miễn cưỡng bò, không có cách nào nhảy dựng lên. Cho nên tuy rằng quái vật cách Mê Đồ Hòa Thượng càng lúc càng gần, nhưng không cách nào nhảy dựng lên công kích Mê Đồ Hòa Thượng...
- Lên cao cái rắm! Nếu còn lên cao nữa chúng ta sẽ phải rơi xuống thôi!
Âu Dương đã đổ mồ hôi đầy đầu. Từ trước đến nay hắn cũng không biết, hóa ra bay lại là một chuyện thống khổ như vậy. Trước kia bay giống như ăn cơm ngủ nghỉ, hết sức đơn giản. Mà bây giờ bay...
- Nếu như ở bên ngoài, cho dù kéo theo một dãy núi để bay cũng không khó khăn như vậy!
Mê Đồ Hòa Thượng cũng biết Âu Dương khẳng định không dễ dàng. Ở chỗ này ngoại trừ Âu Dương có thể bay ra, tất cả mọi người đều là mắt mù. Nếu như không phải Âu Dương dùng phương pháp này để kéo theo mọi người rời đi, chắc hẳn bọn họ đã phải bò trên cái dây xương cổ quái kia. Nếu nói như vậy, có khả năng bọn họ chết như thế nào cũng không biết.
Cắn đầu lưỡi một cái, Âu Dương nỗ lực thôi thúc Thứ Kiêu Cung. Bởi vì khoảng cách giữa Mê Đồ Hòa Thượng và thi thể gần nhất phía dưới chưa đầy mười mét. Nếu thật sự không lên vị trí cao hơn, sợ là Mê Đồ Hòa Thượng nhất định phải chết.
Trong lúc Âu Dương cố gắng nỗ lực, cuối cùng đã khiến hồng quang cyả Thứ Kiêu Cung lóe lên. Sau đó Thứ Kiêu Cung đột nhiên lên cao hơn ba mươi mét, tạo cho Mê Đồ Hòa Thượng một khoảng cách an toàn.
Mê Đồ Hòa Thượng một tay nắm lấy tay của Bạch Tinh phía trên, một tay không ngừng đưa lên trán lau mồ hôi lạnh! Từ khi trở thành tiên tôn tới nay, chưa bao giờ hắn phải chịu tội như vậy. Nhìn thấy bọn họ đã bay được một nửa lộ trình, trong lòng Mê Đồ Hòa Thượng cầu khẩn sao cho bọn họ có thể nhanh chóng đi tới cuối con đường này.
- Các ngươi nhìn dây xương kìa!
Lúc này Cốc Thanh Vũ nhìn xuống dây xương màu đen phía dưới. Chỉ thấy dây xương màu đen đột ngột xuất hiện những lưỡi dao sắc nhọn. Những lưỡi dao sắc nhọn này trực tiếp bấm vào thi thể đang bò trên dây xương. Sau khi những thi thể này bị những bộ xương sắc nhọn móc vào thân thê, không ngờ không có chút đau đớn nào. Chúng vẫn không ngừng lôi kéo thân thể của mình bò về phía trước. Trong thân thể của chúng đã sớm không còn máu. Chỉ thấy một chất lỏng màu đen từ trong thi thể của chúng chảy ra.
- Tên Yêu tổ đáng chết này thực sự có quá nhiều quái chiêu. Nếu như ngày hôm nay không có Âu Dương kéo theo chúng ta bay lên, nếu chúng ta leo lên dây xương này, bò đến nửa đường chắc chắn sẽ bị những cái xương kia đâm chết. Đến lúc đó hoặc là bị quái vật phía sau cắn chết, hoặc là bị những bộ xương này móc hết máu mà chết!
Đến bây giờ Cốc Thanh Vũ vẫn còn đang kinh hãi. Yêu tổ này tâm địa quá ác độc. Hắn bố trí cơ quan trên dây xương này quả thực vô cùng độc ác.
Chỉ khi mọi người bò đến một nửa đường, dây xương mới có thể khởi động cơ quan. Đây rõ ràng không cho mọi người một con đường sống!
- Dây xương này không phải là không có đường sống. Nếu như leo qua với tốc độ thật nhanh, lại chịu đựng đau khổ để thân thể bị cắt phá, vẫn có cơ hội bò qua được. Tuy nhiên cho dù bò qua được, may lắm cũng chỉ còn lại có nửa cái mạng!
Âu Dương nhìn dây xương phía dưới. Hắn biết, tất cả đều là tiên đế tiên tôn. Mặc dù máu chạy sạch cũng sẽ không chết, cho nên dây xương này vẫn có đường sống.
- Mẹ kiếp, quá ác độc. Lão tử nhất định phải lột da lóc thịt hắn!
Mộc Tùng thấy tức giận trước tâm cơ ác động của Yêu tổ. Hắn đã nhiều lần kêu phải lột da tróc thịt Yêu tổ. Nhưng xem bộ dạng hiện tại, rốt cuộc có thể nhìn thấy Yêu tổ hay không vẫn là một kết quả chưa biết...
Đoàn người được Thứ Kiêu Cung của Âu Dương kéo theo, xem như đã hữu kinh vô hiểm thông qua được một cửa vách núi này. Khi bọn họ rơi xuống bờ phía bên kia, dây xương kia đột nhiên đứt ra. Tất cả quái thi đang bò trên dây xương đều rơi xuống vực sâu.
- Mẹ kiếp! Ngã chết những tên khốn kiếp kia đi!
Mạnh Cường huy động Kỳ Lân Nha trong tay, vừa mắng vừa ngồi co quắp trên mặt đất. Đừng thấy vừa nãy hắn không phải khống chế cái gì chỉ bị người kéo bay theo, nhưng dưới áp lực tinh thần quá lớn, lúc này hắn vẫn cảm thấy mệt chết đi được.
Âu Dương cắm Thứ Kiêu Cung trên mặt đất, sau đó ngồi co quắp trên mặt đất. Vừa nãy hắn vừa khống chế Thứ Kiêu Cung, còn phải quan tâm phía dưới có nhiều thi quái đuổi theo như vậy, chắn chắn tâm lực của Âu Dương quá mệt mỏi. Vào lúc này sợ là phải cần một khoảng thời gian nghỉ ngơi mới có thể khôi phục như cũ.
- Nếu như chúng ta không có Cốc Thanh Vũ lão ca và Âu Dương, đội ngũ tám người tới đây có thể sẽ chỉ còn lại bốn, năm người là cực hạn!
Mạnh Cường lại mở miệng. Hắn không có nói láo. Sơn cốc phía trước nguy cơ trùng trùng. Một mồi lửa của Cốc Thanh Vũ mới có thể khiến bọn họ an toàn vượt qua. Mà dây xương nối liền vách đá cheo leo vừa rồi lại càng nguy hiểm. Nếu như không biết bay mà lựa chọn leo lên dây xương kia, bọn họ bò tới bên này hẳn không có một người nào còn nguyên lành.
- Đừng nói nữa. Hẳn là chúng ta đã đến phía trước chủ mộ thất! Các ngươi xem!
Cốc Thanh Vũ chỉ về phía xa. Chỉ thấy phía xa có pho tượng sừng sững giống như Ma thần, cách bọn họ khoảng 2000, 3000 mét.
Sau lưng của một pho tượng có mọc hai cánh. Đầu có sừng nhọn. Ngoài ra còn có một cái đuôi thật dài kéo trên mặt đất. Pho tượng kia phải cao đến trăm trượng. Cho nên tuy rằng ở khoảng cách lớn như vậy, mọi người vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng.
- Các ngươi cảm thấy bức tượng Ma thần này là gì?
Cốc Thanh Vũ nhìn mọi người hỏi.
- Dị tộc! Không! Nói chuẩn xác hẳn là Ma vương của Ma tộc!
Tháp Khắc mở miệng nói. Hắn nói không sai. Ma thần này giống như chân thân của Ngụy Bỉnh Dập. Chỉ có điều Ma thần này lớn hơn chân thân của Ngụy Bỉnh Dập vô số lần.
- Ta ngất. Chẳng lẽ Yêu tổ bắt Ma vương tới đây canh giữ mộ?
Mộc Tùng nói một câu khiến mọi người mắt trợn trắng không nói được lời nào. Nói đùa gì vậy? Ma vương là nhân vật cấp bậc thế nào. Đó là nhân vật cùng cấp bậc với Yêu tổ. Bắt Ma vương tới canh giữ mộ? Rõ ràng đây chỉ là một chuyện cười.