Chương 789: Người dám nghịch thiên, Tiễn Thần cũng dám! (1)
Ngàn vạn năm trước Quỷ Vương đã bỏ mình tại địa ngục tầng thứ mười. Đó là cái chết thật sự không phải là ngủ say sau khi thời đại lớn kết thúc. Mà chỉ có cái chết của Quỷ Vương mới giải thích được tất cả những điều này.
Trên thực tế Quỷ tộc đã biến mất. Quỷ Vương này căn bản không phải là Quỷ Vương thật sự. Hắn chẳng qua chỉ là một gia hỏa lấy tiếng lừa đời thôi. Dãy núi cổ quái kia có thể chính là nơi mai táng Quỷ tộc. Chỉ có điều bây giờ dãy núi đã biến mất. Bọn họ muốn làm gì cũng đã muộn.
- Ta đã biết, trong thiên hạ này, ngoại trừ Chiến Vương ra cũng chỉ có Tiễn Thần Âu Dương dám nghịch thiên mà đi!
Quỷ Vương đứng từ phía xa nhìn Âu Dương. Trên mặt hắn tỏ ra vô cùng hứng thú nhìn Âu Dương. Vẻ mặt này khiến Âu Dương lại một lần nữa cảm giác hắn chính là một kẻ đồng tính!
- Câu nghịch thiên này người người đều dám nói, nhưng trong thiên hạ này người dám làm cũng chỉ có Chiến Vương và Tiễn Thần Âu Dương!
Trên mặt Quỷ Vương đầy vẻ thoả mãn nhìn Âu Dương tiếp tục nói:
- Nhớ giữ kỹ ngọc trấn hồn ta đã đưa cho ngươi. Đó là thứ đầu tiên trong đời này ta tặng người. Giữ nó cho tốt, có thể nó thật sự sẽ cứu mạng ngươi...
Quỷ Vương nói xong không ngờ liền xoay người lại. Trong nháy mắt khi hắn xoay người lại, vô số âm binh đã xuất hiện phía sau của hắn. Bạch cốt liền tạo thành một cỗ kiệu xuất hiện ở trước người Quỷ Vương. Quỷ Vương ngồi lên cỗ kiệu bạch cốt phát ra quỷ hỏa sau đó bay về phía xa biến mất không còn bóng dáng. Ngoại trừ trong dãy núi truyền đến những tiếng cười cực kỳ kiêu ngạo của hắn ra cũng không còn có tiếng động nào khác.
- Hắn không phải là Quỷ Vương! Hắn là... Hắn là...
Sở Yên Nhiên sợ sệt muốn nói điều gì, lại bị Âu Dương bịt miệng lại. Hắn là gì Âu Dương hiểu rõ hơn ai hết. Nhưng Âu Dương không muốn vạch trần đáp án này. Hiện tại còn quá sớm. Thật ra Âu Dương muốn xem thử, rốt cuộc gia hoả này muốn làm những gì!
- Nghịch thiên mà đi người người dám gọi. Nhưng chỉ có Chiến Vương với Âu Dương dám làm...
Nghe thấy những lời này, tất cả mọi người đều trầm tư suy nghĩ. Không sai. Gia hỏa này nói hoàn toàn không sai. Ai cũng dám nói nghịch thiên. Mỗi người chạy ra dám nói ta muốn nghịch thiên các loại, nhưng thời điểm bọn họ thật sự làm, không phải vẫn dựa theo thiên đạo để đi sao? Còn không phải khổ sở truy tìm thiên đạo sao?
Những chuyện dối trá như vậy, người ở đây có ai chưa từng làm. Lúc này trên mặt mỗi người đều có chút ửng đỏ!
- Các vị, làm sao vậy? Còn muốn được chọn làm con rể của Quỷ tộc sao? Chúng ta nên đi thôi!
Âu Dương nhìn ra phía xa một chút. Sương mù dày đặc trên biển sương đã tan đi. Ác quỷ trên quỷ đảo đã biến mất tư lâu. Chỉ sợ bắt đầu tư hôm nay, quỷ đảo khiến vô số người sợ hãi sẽ trở thành một hoang đảo. Sau mấy năm nữa không biết còn có người nào nhớ tới sự tồn tại của quỷ đảo này nữa hay không?
Dọc đường đi tất cả mọi người đều trầm mặc không nói gì. Khi bọn họ đi tới bên cạnh thuyền, trong lúc không có ai để ý, Âu Dương lại lén lút cắm một mũi tên huyết sắc vào lòng đất quỷ đảo, như là lưu lại cho mình một tọa độ nho nhỏ!
- Người trẻ tuổi. Sẽ có một ngày ngươi vẫn phải trở lại
Câu nói này khiến Âu Dương cảm thấy rất không bình thường. Tuy rằng Âu Dương không tin vào điều này, nhưng để đề phòng nếu chẳng may, Âu Dương vẫn lưu lại cho mình một đường lui!
Sau khi mọi người lên Tiên thuyền, tiên thuyền đã khôi phục lại bình thường. Vẫn là Mê Đồ Hòa Thượng dẫn đường. Mọi người bắt đầu chậm rãi chạy về phía Tiên giới. Hành trình tới quỷ đảo lần này tuy rằng không kinh tâm động phách như trong mộ của Yêu tổ, nhưng khắp nơi đều có phần quỷ dị. Hơn nữa so sánh với mộ của Yêu tổ, nơi này càng có nhiều bí mật hơn. Rất nhiều thứ đều không có lời giải.
Ba lão giả kia đi đâu? Dãy nũi biến mất có thật sự mai táng thân thể Quỷ tộc hay không? Rốt cuộc người tự xưng là Quỷ Vương kia là ai? Có phải hắc ám sẽ thật xuất hiện trên thế giới hay không? Cuối cùng thế giới có bị hủy diệt hay không? Người có thể trả lời tất cả những điều này lại không phải là Âu Dương. Câu nói sẽ có một ngày vẫn phải trở lại kia là có ý gì? Những đáp án này hiện tại không có cách nào giải được. Nhưng có nguyên nhân khẳng định sẽ có kết quả. Một ngày nào đó tất cả những điều này sẽ hiện ra trước mặt mọi người.
Âu Dương đứng ở trên bong tiên thuyền. Trấn hồn ngọc đã được Âu Dương đeo ở trên ngực. Ngọc trấn hồn này thực sự quá quý giá. Hắn có thể cứu mình một mạng. Trong loại thời đại lớn này, bảo vật bảo toàn tính mạng như vậy có lúc có thể quan trọng hơn cả thánh binh.
- Phu quân... Ta... Ta sợ...
Sở Yên Nhiên vẫn nắm chặt lấy góc áo của Âu Dương. Cũng không biết rốt cuộc là thứ gì đã doạ nàng tới mức như vậy. Ngay cả Âu Dương là tội nhân mở ra hắc ám cũng chưa hề nói sợ. Rốt cuộc Sở Yên Nhiên lại biết điều gì nữa?
- Yêu tộc từng có lời đồn, khi hắc ám đến thế gian đó chính là lúc thế giới bắt đầu bị hủy diệt. Lần này không ngờ phu quân lại mở ra hắc ám. Có lẽ....
Sở Yên Nhiên muốn nói gì đó, nhưng Âu Dương lại ngắt lời nàng nói:
- Yêu tộc, Quỷ tộc, Nhân tộc, Hải tộc! Tất cả chủng tộc thật ra đều là từng quân cờ trong tay của trời. Một mình hắn đánh cờ với toàn thế giới. Quân cờ rõ ràng có sức phản kháng lại không có một người nào có can đảm phản kháng. Tất cả đều trơ mắt nhìn mình hoặc bị ăn, hoặc bị vứt bỏ! Điều này cũng chính là chỗ đáng thương của các ngươi!
Âu Dương nói một câu với ẩn ý sâu xa. Hắc ám đến thế gian. Ngày tận thế? Điều này cũng chính là sự đáng chết của thiên đạo. Nhưng ở nơi, trước mặt thiên đạo đáng chết này. Mọi người cũng không làm gì để chống lại tất cả những điều này, mà từ bỏ, mà dùng sợ hãi đến biểu hiện sự nhu nhược của mình!
- Sợ thì có tác dụng gì? Nhớ kỹ, hắn chưa từng có lòng thương hại. Trong mắt của hắn không có bất kỳ cảm xúc gì. Hắn chỉ để ý xem mình có vui hay không. Nếu như toàn thiên hạ đều phản hắn, như vậy hắn sẽ mất đi đồ trơi duy nhất trên thế gian này, có lẽ hắn sẽ hủy diệt món đồ chơi này. Nhưng với sự tự cao tự đại của hắn, có lẽ hắn sẽ không phá huỷ. Hắn sẽ trở lại tranh đoạt!
Thời điểm Âu Dương nói đến đây, hắn lại chỉ lên trên.
- Phu quân nói vậy là có ý gì?
Sở Yên Nhiên là một người rất thông minh. Thế nhưng khi liên quan đến trời, nàng vẫn rất bối rối.
- Quên đi. Ngươi sẽ không hiểu được những điều này!
Âu Dương lười tiếp tục giải thích với Sở Yên Nhiên. Hắn biết, mình nhất thiết phải tới Chiến tộc một chuyến. Trên thế giới này vẫn chỉ có Chiến Vương mới có thể hợp tác với hắn.
- Tiếp theo phu quân tính đi đâu?
Trong mắt Sở Yên Nhiên vẫn lộ vẻ sợ hãi. Biết rõ ràng ngày tận thế sắp xảy ra, lại chỉ có thể đi đối mặt với sợ hãi. Không phải người bình thường nào cũng chịu được điều này.
- Đi Tây Bắc. Đi Tây Bắc chờ đợi lúc Chiến tộc đến thế gian!