Chương 850: Thu nhận một đệ đệ
- Làm sao? Ngươi rất muốn nhìn thấy nội tâm của ta sao? Vậy ta cho ngươi xem!
Âu Dương nói xong, không ngờ tự mình mở lòng mình ra. Mà khi cửa lòng hắn vừa mở ra, trong nháy mắt thây chất thành núi, máu chảy thành sông, xương Tu La đều hiện lên trước mắt hài tử này. Hài tử này kêu oa một tiếng cả người lập tức liền co rúc vào trong góc tường, toàn thân run rẩy môi cũng tím cả lại.
- Làm sao? Cảm thấy ngươi còn là hài tử ác ma nữa không? Trên đời này ngươi tàn nhẫn nhất sao? Nói cho ngươi biết, ngươi chẳng qua chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Ngươi có khả năng nhìn thấy chẳng qua chỉ là một góc rất rất nhỏ của thế giới này. Ngươi biết trên thế giới này có cường giả thế nào không? Ngươi gặp gỡ những tu luyện giả biết phi thiên độn địa không gì không làm được chưa? Con nói là hài tử ác ma. Ngươi cũng xứng được gọi là hài tử ác ma sao? Muốn năng lực không có năng lực, muốn tự tin không tự tin. Một nam hài từ sáng đến tối chỉ biết tìm cái chết. Nói thật ta khá xem thường ngươi. Cũng khá tiếc cho phụ thân phụ mẫu đã bị ngươi khắc chết...
Âu Dương khinh thường nhìn hài tử này một cái. Đối phó với một hài tử như thế, khuyên bảo không có tác dụng. Ngươi chỉ có thể cho hắn biết ngươi lợi hại hơn hắn rất nhiều.
- Bị một phế vật như vậy khắc chết, thật được gọi là cha mẹ cũng không đáng!
Âu Dương lẩm bẩm tự nói một mình, sau đó rót một chén trà. Tuy nhiên ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối vẫn không rời khỏi hài tử này.
- Không cho ngươi mắng cha mẹ ta!
Hài tử này giống như đột nhiên chịu sự kích động nào đó, không ngờ lập tức từ trên giường nhảy xuống. Nếu như không phải một khắc trước thấy thấy cảnh tượng đẫm máu trong linh hồn của Âu Dương, có lẽ hiện tại hắn đã xông lên cắn Âu Dương hai cái.
- Không có ai mắng chửi cha mẹ của ngươi. Là do bản thân ngươi đang không ngừng sỉ nhục bọn họ! Năm đó ta cũng giống như ngươi. Ta cảm thấy ta là hài tử bị ông trời bỏ rơi. Ta cũng nghĩ tới chuyện kết thúc tính mạng của mình. Nhưng ta không làm như vậy. Bởi vì ta biết ông trời chưa bao giờ mở mắt. Hắn sẽ không quan tâm ngươi sống hay là chết. Điều ngươi nên làm không phải là cảm thán ông trời vứt bỏ ngươi, mà nên bò lên trên trời đẩy hắn xuống, đạp hắn dưới chân để hắn nếm thử cảm nhận của ngươi lúc trước, để hắn từ cao cao tại thượng thiên biến thành một tên phế vật!
Âu Dương nói xong cũng rất kích động. Hài tử này đã làm sống lại ký ức đã phủ đầy bụi từ lâu trong Âu Dương.
Năm đó một mình trong xã hội, Âu Dương nhận hết khuất nhục và đau khổ. Âu Dương đã từng nghĩ tới từ bỏ. Vì thế hắn đã từng bò lên trên một nóc nhà chọc trời muốn nhảy xuống, kết thúc tính mạng của mình.
Cũng chính vào ở lúc đó Âu Dương gặp được một công nhân lau lính. Đó chính là người đầu tiên đã khiến Âu Dương thay đổi cuộc đời của mình.
- Tiểu tử, ngươi cảm thấy ngươi rất thảm sao? Cha mẹ của ngươi không còn nữa. Ngươi không có thân nhân bằng hữu, một mình lẻ loi cảm thấy rất thống khổ sao?
Lúc trước khi thấy người kia ngồi trên tầng cao nhất của tòa nhà chọc trời, cũng không đi ngăn cản Âu Dương đang chuẩn bị nhảy lầu, mà tự mình đốt cho mình một điếu thuốc tiếp tục nói:
- Ngươi không có người thân, ngươi không còn hy vọng. Nhưng ngươi lại không biết, trong cái thành phố này có bao nhiêu người vì sống sót mỗi ngày đều không ngừng dốc sức. Chúng ta có cha mẹ, có vợ con, nhưng chúng ta lại không thể trở lại đoàn tụ với bọn họ. Bởi vì chúng ta muốn sống tiếp. Chúng ta dù hèn mọn vẫn phải tìm cách sinh tồn!
- Chí ít ngươi còn có hy vọng!
Lúc đó Âu Dương đã cúi đầu nói.
- Hy vọng? Ha ha, hy vọng? Mỗi ngày chỉ cầm bức ảnh của lão bà và hài tử an ủi chính mình, nói mình sẽ có một ngày phải nổi bật hơn mọi người sao? Tiểu tử, ta không biết thế giới này có phải thật sự có ông trời hay không. Dù sao đi nữa ta chỉ biết nếu thật sự có ông trời ta cũng không kính trọng hắn. Đều là người, tại sao lại an bài cho mọi người không giống nhau như vậy. Có người sinh ra đã cực kỳ tôn quý. Có người lại phải vì miếng cơm manh áo mà dốc sức làm việc! Nếu như ta có năng lực, ta nhất định lên trời xem thử, ông trời có thật sự tồn tại. Nếu như ta có năng lực, ta nhất định sẽ đạp ông trời xuống dưới chân, cũng khiến hắn phải cảm nhận được chút khổ sở của cuộc sống!
Đây là những lời người lúc trước đã nói. Thật ra lời này trên căn bản chính là một người cảm thấy bất mãn với xã hội hò hét. Nhưng những lời hò hét như vậy lại khiến Âu Dương hoàn toàn thanh tỉnh.
Đúng vậy! Ông trời cho mình một mệnh khổ. Mình lại ngây ngốc vì vận mệnh này mà không chịu đi tiếp. Tại sao mình không thể thoát khỏi vận mệnh này, tạo ra một con đường của chính mình?
Sau ngày đó, Âu Dương bước vào trường thể thao. Từ ngày đó vận mệnh của Âu Dương đã hoàn toàn thay đổi. Hắn cũng không tiếp tục là kẻ đáng thương mặc người chà đạp nữa. Hắn đã thề phải làm một cường giả. Bất kể là đời trước hay đời này, Âu Dương đều từng bước tiến về mục tiêu ban đầu của mình.
Đây không phải là một câu chuyện, đây là những điều mà bản thân Âu Dương trải qua. Dùng những lời nói đầy tang thương kia khiến hài tử trên giường bình tĩnh lại. Trong mắt của hắn đã không chỉ hoàn toàn là hai màu đen trắng hủy diệt nữa, mà đã xuất hiện một sắc thái hoàn toàn mới.
- Tiểu tử, nguyện ý bái ta làm thầy không?
Âu Dương không biết tại sao lại bất ngờ sẽ nói ra những lời như vậy. Đây chắc chắn là lần đầu tiên Âu Dương thật tình muốn nhận một đồ đệ.
- Bái sư?
Nam hài nhìn Âu Dương. Giờ phút này hắn đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Hắn nhìn nam tử trước mắt này, không ngờ lại lắc đầu!
Bị cự tuyệt... Âu Dương cười khổ một phen. Lấy thực lực của mình lúc này, ngay cả là Chiến Vương cũng không chắc có thể thắng mình. Nếu như mình muốn thu đồ, chỉ sợ người đến bái sư có thể chật ních thành phố này. Vậy mà mình lại bị một tiểu hài cự tuyệt.
- Ngươi không giống sư phụ của ta. Ngươi giống như đại ca ca của ta hơn.
Nam hài nói ra những lời này là xuất phát từ nội tâm. Bởi vì thời điển nam hài nói ra những lời nói này Âu Dương có thể nhìn thấy ánh mắt hắn lánh lánh.
- Đại ca ca?
Âu Dương nghĩ tới ba chữ kia. Mình cũng khá thất bại. Lăn lộn nhiều năm như vậy, trên đường đi đều lấy hình tượng một sát thần Tu La thể hiện trước mặt mọi người. Thật ra không ai biết mình còn có một mặt mềm yếu và ấm áp.
- Tốt lắm, ngươi nguyện ý làm đệ đệ của ta sao?
Đây là lần đầu tiên Âu Dương thỏa hiệp với người xa lạ. Âu Dương thậm chí còn chưa biết tên của tiểu nam hài này.
- Ngươi không sợ ta khắc chết ngươi sao?
Trên mặt tiểu nam hài này lần đầu tiên xuất hiện một nụ cười. Nụ cười này mang theo một tia cân nhắc và trào phúng.
- Có bản lĩnh thì tới đây! Đúng rồi, ngươi tên là gì?
Âu Dương đứng dậy đi tới bên giường nhìn hài tử này. Nhưng hắn lại phát hiện hài tử này nhìn mình lắc đầu nói:
- Ta không biết mình tên gì. Ngày ta vừa sinh ra cha mẹ ta liền chết. Ta cũng không có tên. Sau đó ta được một bà bà có lòng tốt thu nhận ta. Nhưng khi ta mười tuổi, bà bà cũng bị ta khắc chết. Từ nay về sau ta chỉ có một mình. Bọn họ đều gọi ta là tiểu tạp chủng...