Chương 869: Lựa chọn khó khăn (2)
- Tiễn Thần chi mộ...
Đây là bia bộ do Vệ Thi lập ra khi mình mới lên Chúng Thần Sơn, suýt nữa bị giết. Bây giờ vật đổi sao dời, nhưng tấm bia đá này vẫn còn tồn tại. Âu Dương nhìn tấm bia đá này, trong lòng không biết đang có cảm nhận gì.
- Âu Dương, lúc trước khi ngươi với Thứ Kiêu Cung cắt đứt liên hệ...
Bạch Hủ Minh vốn muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy Lý Uyển Như đang ở bên cạnh Âu Dương cuối cùng hắn vẫn không nói ra.
Thật ra Bạch Hủ Minh làm sao có thể không biết được suy nghĩ trong lòng đệ tử của mình? Trong mắt rất nhiều người không rõ tình lý, Âu Dương với Vệ Thi nhiều nhất chỉ xem như là bằng hữu, thậm chí quan hệ còn không bằng Bạch Hủ Minh. Nhưng nếu quả thật tinh tế suy nghĩ lại có thể phát hiện một chuyện kỳ quái.
Thứ Kiêu Cung gần như chính là linh hồn thứ hai của Âu Dương. Lúc trước khi Âu Dương với Thứ Kiêu Cung chặt đứt liên hệ, Thứ Kiêu Cung liền bay đến Tây Bắc tìm kiếm Âu Dương.
Sau khi không có kết quả không ngờ trở về Vạn Tiên Sơn. Quỷ dị nhất chính là Thứ Kiêu Cung không ngờ không tìm được đám người Bạch Hủ Minh liền trực tiếp bám lấy Vệ Thi. Chỉ riêng điểm này, người thông minh nhất định có thể phát hiện ra vị trí của Vệ Thi trong lòng Âu Dương.
Chuyện đã qua nhiều năm như vậy, mọi người đã quên mất năm đó Thứ Kiêu Cung không ngại vạn dặm xa xôi tìm chủ. Nhưng Âu Dương lại muốn cảm ơn những người đó đã quên hết tất cả những điều này. Nếu không có lẽ Vệ Thi đã gặp phải bất trắc.
- Âu Dương, ngươi tới đây. Sư phụ có mấy lời muốn nói riêng với ngươi!
Bạch Hủ Minh thoáng nhìn về phía Lý Uyển Như. Trong hai ngày gần đây Âu Dương đã nói sơ qua tình hình của Lý Uyển Như cho Bạch Hủ Minh biết. Ngay cả chuyện của Vệ Thi, Âu Dương cũng đã nói ra. Hắn muốn Bạch Hủ Minh giúp hắn đưa ra một chủ ý. Mà hôm nay cuối cùng đã tới trước Chúng Thần Điện, rốt cuộc sắp phải đối mặt với Vệ Thi. Bạch Hủ Minh vẫn muốn nhắc nhở Âu Dương vài câu.
- Vâng!
Âu Dương thoáng nhìn về phía mọi người, sau đó mang theo Bạch Hủ Minh đi tới một chỗ cách đó không xa. Hai người đứng cạnh nhau, một vòng hỏa diễm linh hồn bốc lên. Hợp thành một quả cầu lớn bao bọc hai người bên trong. Bất cứ người nào muốn xuyên qua hỏa diễm linh hồn này nghe lén hai người nói chuyện đều là chuyện không có khả năng.
Âu Dương làm như thế không phải vì đề phòng bằng hữu của mình. Hắn làm vậy là vì Lý Uyển Như. Bây giờ trong thân thể của Lý Uyển Như chôn dấu một linh hồn cực kỳ tà ác. Cũng không ai biết bây giờ khống chế Lý Uyển Như rốt cuộc là linh hồn tà ác kia hay là linh hồn của bản thân Lý Uyển Như. Nhưng bất luận linh hồn nào đang khống chế. Âu Dương cũng biết, những lời này đều không phải những lời Lý Uyển Như có thể nghe.
- Âu Dương, sư phụ dạy cho ngươi không nhiều. Sau khi ngươi đi theo sư phụ gần như đều không ngừng dốc sức tự làm. Điều sư phụ có thể làm chẳng qua là tình cờ truyền thụ ngươi làm người thế nào, sau đó chính là giúp ngươi thu dọn cục diện rối rắm!
Bạch Hủ Minh nhớ lại quá khứ. Âu Dương đứng bên cạnh cũng khẽ mỉm cười.(share by BLH, copy lậu từ )
Khi nói tới thu dọn cục diện rối rắm, Âu Dương vẫn có chút xấu hổ. Lúc trước khi mới vào Chân Linh Giới mình còn trẻ ngông cuồng. Bao nhiêu lần mình gây ra tai họa. Nếu như không có Bạch Hủ Minh một sự phụ chưa bao giờ hỏi nguyên cớ thu dọn cục diện giúp mình, chắc hẳn mình đã chết vô số lần, cũng không thể nào từng bước đi tới bây giờ.
- Sư phụ là quý nhân của Âu Dương!
Cũng chỉ có những lúc ở chung với Bạch Hủ Minh, Âu Dương mới có thể tình cờ biểu hiện ra cảm giác của một tiểu hài tử.
- Quý nhân, ta là quý nhân của ngươi, nhưng ngươi lại là tai họa của đời ta!
Bạch Hủ Minh trừng mắt với Âu Dương một cái. Đối với người đồ đệ này, trong lòng Bạch Hủ Minh vô cùng vui mừng. Trong mắt của Bạch Hủ Minh, Âu Dương chính là trên rồng trên cửu thiên. Cả đời hắn hẳn là một truyền kỳ tràn ngập sắc thái mới đúng.
- Sao có thể như vậy được. Sư phụ không nghĩ, sư phụ có ta làm đồ đệ, sư phụ ra ngoài nghênh ngang mà đi cũng không có vấn đề gì!
Âu Dương còn nhiều lời, Bạch Hủ Minh không nói hai lời trực tiếp gõ mạnh lên đầu Âu Dương. Trong thiên hạ này người dám gõ vào đầu Âu Dương như vậy chỉ sợ đúng là không nhiều.
- Còn nghênh ngang mà đi. Nếu không phải bởi vì thằng nhóc con nhà ngươi, ta có thể phải làm ăn xin ở chỗ này trăm năm sao!
Bạch Hủ Minh nói xong liền trừng mắt thổi râu mép. Tuy nhiên nói tới chuyện ăn xin trăm năm này thật sự là bởi vì Âu Dương. Cũng may Trịnh Tú Nhi muốn dằn vặt Âu Dương, bằng không nếu như Trịnh Tú Nhi giết chết tất cả đám người Bạch Hủ Minh, như vậy chuyện kế tiếp thực sự khó nói được.
- Ngày hôm nay sư phụ gọi ngươi tới chỉ có một việc!
Bạch Hủ Minh liếc mắt nhìn phía xa một cái. Lúc này hai người bọn họ ở trong hỏa diễm linh hồn, bọn họ có thể nhìn thấy bên ngoài. Nhưng bên ngoài lại không cách nào nhìn thấy hai người bọn họ.
- Là chuyện của Lý Uyển Như sao?
Thật ra Âu Dương có thể đoán được mấy phần. Vào lúc này Bạch Hủ Minh gọi mình ra đây rất rõ ràng chính là muốn nói một chút về chuyện của Lý Uyển Như.
- Bản thân ngươi đã nghĩ phải làm sao chưa?
Trước tiên, Bạch Hủ Minh trưng cầu ý của Âu Dương một chút. Dù sao dùng cách nói của Âu Dương, hiện tại Lý Uyển Như có lẽ đã không còn là Lý Uyển Như.
- Còn có thể thế nào nữa. Sư phụ, ta nợ nàng quá nhiều. Sau bốn mươi năm kia ta vẫn không làm nổi!
Âu Dương cười khổ. Âu Dương biết cà đời mình cũng không thể nào hoàn trả được ân tình trong suốt bốn mươi năm đó.
- Vậy còn nàng?
Bạch Hủ Minh chỉ tay về hướng Chúng Thần Điện. Nàng trong miệng Bạch Hủ Minh tất nhiên là chỉ Vệ Thi. Lúc trước thời điểm Thứ Kiêu Cung theo Vệ Thi, Bạch Hủ Minh đã có thể hiểu được, thật ra trong trái tim của đồ đệ mình hẳn là Vệ Thi.
Bằng không Thứ Kiêu Cung sẽ không lựa chọn như vậy. Nhưng sự tình phát triển trở thành như bây giờ, thật ra khiến người ta không thể tưởng tượng được.
- Nàng...
Âu Dương cúi đầu. Hiện tại đã chạy tới trước Chúng Thần Sơn. Tiến thêm một bước nữa làcó thể nhìn thấy Vệ Thi. Đúng như Bạch Hủ Minh nói, mình phải làm thế nào để đối mặt với nàng? Lẽ nào chỉ đơn giản nói xin lỗi sao? Hoặc là nói mình lại chạy trốn? Nhưng người có thể chạy trốn được, còn trái tim thì sao?
Lại chạy trốn sao? Người có thể chạy trốn được, nhưng trái tim còn có thể chạy trốn được sao? Lý Uyển Như ở bên cạnh giống như một quả bom. Một ngày nào đó nàng sẽ nổ tung. Đến lúc đó mình nên lựa chọn thế nào?
- Lẽ nào ngươi muốn bởi vì lúc trước mắc nợ mà vĩnh viễn sống trong sự mắc nợ đó sao? Ngươi nói ngươi nợ nàng còn chưa hết, nhưng ngươi cũng nợ Vệ Thi chưa trả hết. Nếu như không phải vì ngươi, từ bảy ngàn năm trước Vệ Thi đã trở thành Lục phi. Nếu là như vậy, có lẽ nàng đã chết như những hồn giả khác, nhưng nàng có ít nhất bảy ngàn năm vui vẻ, chứ không phải cứ lủi thủi một người trong rừng mai kia khổ sở đợi bảy ngàn năm!