Chương 883: Bị người tố giác

- Lần đó hắn đến Ma tộc muốn hợp tác với ta. Ta không ưa dáng vẻ cao cao tại thượng kia của hắn. Cho nên ta giả vờ giả vịt một chút, sau đó tính lén lút trừ hắn cho sướng. Ta lợi dụng mấy Đại trưởng lão Ma tộc muốn một lần giết chết hắn. Nhưng hắn chạy quá nhanh. Đêm đó ta thậm chí còn chưa có cơ hội ra tay, hắn đã biến mất dạng. Gia hoả này đặc biệt cẩn thận. Mỗi một bước đi hắn đều toán đặc biệt chuẩn. Hơn nữa hắn biết giữ lại cho mình đường lui. Đây mới là điểm phiền toái nhất khi đối phó với hắn!

Ngụy Bỉnh Dập cau mày nói.

- Muốn giết chết hắn không khó. Cái khó chính là làm sao mới có thể bắt được hắn!

Cuối cùng Bạch Tinh đưa ra một tổng kết. Nếu như hiện tại Thiên Vương xuất hiện, hắn chắc chắn phải chết. Nhưng Thiên Vương sẽ không dễ dàng rút lui. Cho nên tất cả những điều đó đều không thể làm được!

- Không phải là hoàn toàn không có cơ hội!

Âu Dương khẽ nhíu mày. Hắn dường như có chút dày vò và giãy dụa. Nhưng chuyện đến nước này hắn biết đó chính là chuyện nhất định phải làm...

Âu Dương cũng không nói cơ hội hắn vừa nói là gì. Cũng không có ai hỏi Âu Dương. Có một số việc không cần quá nhiều người biết. Dù sao nhiều người nhiều miệng, cũng không ai biết sẽ phát sinh chuyện gì.

Năm người ngồi cùng nhau tiếp tục uống rượu. Đương nhiên, Âu Dương chỉ là uống có mấy chén thôi.

Dù sao không có bất kỳ thức ăn gì uống loại rượu mạnh như vậy giống như uống nước sôi, hơn nữa còn phải chịu ánh mắt khinh bỉ của nhiều người như vậy Âu Dương vẫn có chút không gánh được.

- Thêm một vò rượu nữa!

Tiểu Nhạc vỗ bàn nói, dáng vẻ hung thần ác sát. Tuy nhiên vào lúc này Tiểu Nhạc nhìn qua chỉ khoảng mười bảy mười tám tuổi thôi. Làm ra vẻ như vậy, khiến những người nhìn thấy đều xem hắn như một lưu manh.

- Đại nhân, chính là mấy người này!

Ngay khi đám người Âu Dương vừa mở một vò rượu ra chuẩn bị uống tiếp, lại nhìn thấy từ ngoài cửa, có một gia hỏa với vẻ mặt gian giảo dẫn theo một đám người mặc trang phục lính tuần tra từ ngoài cửa đi tới. Vừa đi, gia hỏa kia vừa chỉ về hướng Âu Dương.

Nhìn thấy cảnh tượng như vậy Âu Dương thở dài một hơi. Điều này cũng không thể trách được người khác. Dù sao tại tiểu thế giới này giết người chính là một tội lớn. Mấy tên này ngồi ở đây nói chuyện một hồi làm thịt người này, một hồi bóp chết người kia. Nếu không có người tố cáo bọn họ mới là chuyện kỳ lạ.

- Tiểu Lão Thử!

Tên quan binh kia quay đầu về phía gia hỏa có vẻ mặt gian giảo nói:

- Tháng này ngươi đã nói dối hai lần. Nếu như lần này ngươi lại nói dối, cẩn thận ta lột da của ngươi ra!

- Không có, không có! Lưu Nhị ca, ta xin thề. Vừa nãy ta chính tai nghe thấy bọn họ nói giết người. Hơn nữa ngươi xem mấy người bọn họ, vừa nhìn đã biết chính là người ở bên ngoài tới. Tuyệt đối không phải là người tốt lành gì!

Gia hỏa được gọi là Tiểu lão thử kia bộ dạng nịnh nọt nói, đồng thời chỉ chỉ đám về phía đám người Âu Dương.

Thật sự, đám người Âu Dương tuyệt đối không có tiên phong đạo cốt như mấy người tu luyện giả. Mấy người ở đây trước tiên không nói tới Bạch Hủ Minh và Tiểu Nhạc, chỉ nói về Ngụy Bỉnh Dập và Bạch Tinh nhìn qua cũng không phải là người tốt lành gì.

Ma Vương một đời giết chóc vô số. Bất luận nhìn thế nào, trên người của hắn đều mơ hồ mang theo một loại sát khí nồng nặc. Loại sát khí này gần như đã trở thành một tồn tại xung quanh Ngụy Bỉnh Dập.

Bạch Tinh không phải là người lòng dạ mềm yếu. Bất kể là trước khi trở thành Yêu tổ hay sau khi trở thành Yêu tổ hắn chắc chắn là một sát tinh giết người không chớp mắt.

Cuối cùng về phần Âu Dương lại càng không cần phải nói. Trên người Âu Dương có bao nhiêu mạng người bản thân hắn có thể nhớ hết sao?

Mấy người như vậy ngồi chung với nhau, cho dù ngươi thể hiện ra dáng vẻ thương thiện đến mức nào đi nữa cũng tuyệt đối không được người ta xem là người lương thiện.

- Lưu nhị ca xem đi. Bên cạnh gia hoả kia còn mang theo vũ khí! Trong thành này đã nghiêm cấm mang theo vũ khí!

Tiểu Lão Thử chỉ chỉ vào thần thương bên cạnh Bạch Tinh Yêu. Tuy rằng thần thương đã lâu không chiến đấu, không có sắc thái huyền bí nhưng đặt ở nơi nào cũng chắc chắn được coi là một vũ khí sắc bén.

Trong tiểu thế giới, trừ phi là thời kỳ chiến tranh, bằng không vũ khí được quản lý vô cùng nghiêm ngặt. Vè điểm này Âu Dương là người rõ ràng nhất. Dù sao Âu Dương cũng xuất thân từ tiểu thế giới. Bản thân Âu Dương đã từng tham gia chiến tranh tại tiểu thế giới, cũng đã tận mắt chứng kiến đế quốc bị tiêu diệt.

- Cũng đúng!

Tên Lưu nhị ca kia vừa nhìn thấy thần thương và mấy người bọn họ, trong mắt liền lóe sáng. Bây giờ là thời kỳ hòa bình muốn lập công rất khó. Không ngờ hôm nay hắn lại nắm được một đám người mang vũ khí sáng loáng tới tửu điếm uống rượu. Đây chắc chắn là một công lao không nhỏ.

- Lưu nhị ca xem đi. Ta đã nói sẽ không lừa gạt ngài. Ngài mau tới bắt mấy tên này đi, bảo vệ sự bình an cho bách tính chúng ta.

Tiểu Lão Thử làm ra bộ dạng ta một công dân tốt giữ gìn hòa bình cho bách tính khiến mấy vị quan gia thiếu chút nữa thì cười ra thành tiếng

- Cầm đi!

Lưu lão nhị ném ra mấy đồng tiền. Hắn biết tên Tiểu Lão Thử này làm công dân tốt là giả. Hắn thật sự chỉ muốn kiếm lấy chút tiền uống rượu. Gia hoả này bình thường là kẻ du thủ du thực, lấy chuyện tố giác người khác làm con đường kiếm tiền. Vì thế bách tính trong miệng Tiểu Lão Thử này thực sự chẳng phải vì ý tốt.

Nếu như có ai bị bắt không cần suy nghĩ, chắc chắn là do tên Tiểu Lão Thử này làm.

Cầm được tiền, Tiểu lão thử cười híp mắt xoay người rời đi. Trước khi đi còn không quên liếc mắt nhìn đám người Âu Dương một cái. Khi phát hiện không có ai chú ý tới hắn, hắn mới rời khỏi đó.

Một đội quan binh có đủ mười lăm người. Người được Tiểu lão thử gọi là Lưu nhị ca xông lên trước. Nhìn thấy cảnh tượng phía trước như vậy, đám thực khách trong tửu lâu thi nhau tính tiền rời đi. Đám người Âu Dương này hẳn là không dễ chọc. Bên quan binh mỗi người lại múa đao động thương. Một hồi nữa đánh nhau đả thương tới người vô tội sẽ không tốt. Mọi người có thể đứng xem, nhưng tuyệt đối sẽ không lựa chọn đứng xem bên trong tửu điếm.

Đám quan binh đợi tới khi tất cả thực khách rời đi, Lưu nhị ca đi tới phía sau Bạch Tinh.

Một tay hắn đặt trên chuôi đao của mình, dường như chuẩn bị có thể rút đao ra bất kỳ lúc nào.

- Mấy vị, vừa nãy có người tố giác...

Lưu Nhị ca còn chưa nói hết lời, Tiểu Nhạc liền nói một câu khiến thiếu chút nữa những người ở chỗ này đều bật cười!

- Các ngươi cút sang một bên. Nếu ảnh hưởng tới mấy vị gia gia uống rượu, một hồi nữa ta sẽ làm thịt tất cả các ngươi!

Tiểu Nhạc trợn trừng mắt nhìn mấy vị quan binh. Không phải hắn đang hù dọa người khác. Đám người Âu Dương không có mấy người được tính là người tốt thực sự. Bọn họ chẳng quan tâm là Tiên giới hay Chân Linh Giới. Đối với bọn họ mà nói không có người nào vô tội cả.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện