Chương 950: Lôi Minh luận đạo
Ánh mắt Âu Dương mang theo vài phần ảm đạm. Muốn làm người có năng lực đứng trên kẻ khác đã khó. Ai có thể ngờ được, người có năng lực làm người bình thường lại càng khó hơn?
- Có lẽ trong mắt rất nhiều người, bây giờ là một thời đại hủ bại. Trên thực tế Âu Dương tiên sinh, ngài thử nghĩ xem, tuy rằng bây giờ còn có rất nhiều hủ bại, nhưng sống trong quốc gia này, trong thời đại này, bách tính thường dân chí ít có thể ăn cơm no! Ta không laoị trừ có người vẫn ăn cơm không đủ no, nhưng phần lớn người vẫn có thể ăn no! Từ xưa tới nay, có bao nhiêu người theo đuổi cuộc sống như thế? Nhìn châu Phi, và vài nơi ở Đông Nam Á, ở đó có rất nhiều người vẫn phải nỗ lực mỗi ngày để có cơm ăn! Dưới tình huống này Âu Dương tiên sinh vẫn cảm thấy thời đại này thật sự không tốt sao?
Lôi Minh hỏi ngược lại Âu Dương một câu.
Âu Dương ngẩng đầu thoáng nhìn về phía Lôi Minh. Thật ra hắn biết Lôi Minh nói vậy không sai. Nhưng hắn cũng muốn hỏi, cuộc sống ăn cơm no như vậy có thể kéo dài bao lâu?
Dường như có thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Âu Dương, Lôi Minh quay về phía Thiệu Phong nói:
- Thiệu Phong, đi vào trong xe lấy long châu ta mang tới, pha cho các vị ngồi đây một ấm trà. Ngày hôm nay may mắn có thể được nói chuyện với Âu Dương tiên sinh cũng là một chuyện vui!
Lần này Thiệu Phong không nói một lời vô nghĩa, bước nhanh ra ngoài. Âu Dương ngồi ở chỗ đó không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào. Tử Thần và Lưu Tĩnh lại lộ ra vẻ mặt cười xấu xa! Có thể để tiểu bạch kiểm pha trà cho bọn họ, chắc chắn là một chuyên vui trong cuộc sống!
Về phần Đặng Thiến, Đặng Thiến không ngừng quan sát Lôi Minh. Tuy rằng từ đầu tới cuối Lôi Minh thậm chí không liếc nhìn cô một cái, nhưng cô lại biết, ở Bắc Kinh nhân vật như Lôi Minh cho dù là lão gia của Đặng gia bọn họ cũng khó có cơ hội nhìn thấy. Ngày hôm nay cô có thể nhìn thấy Lôi Minh hoàn toàn là một bất ngờ. Một bất ngờ khiến Đặng gia may mắn thoát nạn.
Khoảng chừng bốn, năm phút sau, Thiệu Phong đã từ ngoài cửa chạy vào. Trong tay Thiệu Phong bê một khay giống như một nhân viên phục vụ. Mọi người ở chỗ này đều hiểu rõ, có thể khiến Thiệu Phong làm nhân viên phục vụ như vậy chắc hẳn toàn thiên hạ cũng chỉ có Lôi Minh.
Tổng cộng bảy chén trà. Khi Thiệu Phong nâng cái khay với bảy chén trà đi vào, trong lúc nhất thời trong phòng đều toàn mùi hoa. Mùi thơm này cho dù là Âu Dương không giỏi về thưởng thức trà cũng hiểu, đây chắc chắn là trà ngon!
- Vừa rồi nhất định là Âu Dương tiên sinh muốn hỏi, an cư lạc nghiệp như vậy còn có thể tồn tại được bao lâu đúng không?
Lôi Minh tiếp nhận một chén trà từ trong tay Thiệu Phong đặt ở trước mũi ngửi ngửi một chút, sau đó đặt xuống bàn trà.
- Thật ra ta cũng biết đáp án này!
Âu Dương cũng học Lôi Minh, đưa chén trà tới trước mũi ngửi. Chén trà này đặt trước mũi tản ra mùi thơm nồng nặc, khiến người ta có một cảm giác giống như trở lại mùa xuân khi bách hoa nở rộ.
- Ha ha, Âu Dương tiên sinh nói không sai. Thật ra thời gian này cũng không ai biết. Nhưng không nghi ngờ chút nào đây đều là chuyện tương lai. Chuyện tương lai tất nhiên do người tương lai làm chủ. Điều chúng ta có thể làm chính là duy trì hiện tại. Đây chính là quốc sách hiện nay!
Lôi Minh nhẹ nhàng nhấp một hớp nước trà. Hắn nói ra với vẻ cực kỳ tùy ý.
- Không cần nói những lời vô nghĩa. Nói mục đích lần này đi!
Âu Dương biết, lần này Lôi Minh tới đây tuyệt đối không phải để tán gẫu với mình về chuyện hiện tại và chuyện tương lai. Dù sao những chuyện này mình căn bản cũng chưa có dự định.
- Thật ra cũng không có chuyện gì lớn. Lần này ta đến chủ yếu là muốn mượn Âu Dương tiên sinh một người!
Lôi Minh nói thoáng nhìn về phía Tử Thần. Chỉ cần là người có chút thông minh đều có thể nhìn ra được ý tứ của hắn.
Tuy Đặng Thiến rất thông minh, nhưng Đặng Thiến lại cảm thấy bối rối! Tại sao Lôi Minh muốn nhờ Tử Thần hỗ trợ, lại phải mở miệng nói với Âu Dương? Âu Dương và Tử Thần có quan hệ gì? Chẳng lẽ nói Tử Thần còn phải nghe lệnh của Âu Dương hay sao? Chuyện này khiến Đặng Thiến có chút khó tin. Tuy nhiên đêm nay đã phát sinh không ít chuyện khó có thể tin được.
Lôi Minh đứng dậy mở cửa sổ ra. Lúc này gió tuyết bên ngoài càng ngày càng lớn. Gió lùa qua cửa sổ, mang theo hoa tuyết bay vào trong phòng. Lôi Minh bỗng nhiên nói sang chuyện khác:
- Nghe nói Âu Dương tiên sinh đặc biệt thích tuyết rơi đúng không?
- Nói chuyện chính đi!
Âu Dương chưa bao giờ thảo luận với Lôi Minh chuyện mình có thích tuyết rơi hay không. Dù sao cũng có nhiều người thích tuyết. Âu Dương căn bản không dự định thảo luận với Lôi Minh về chuyện này.
- Ha ha, ngươi cũng biết, gần đây quốc gia chúng ta phát triển có hơi nhanh. Đặc biệt là giới thể thao. Dĩ nhiên, ngoại trừ bóng đá nam ra, chúng ta vẫn có chút bản lĩnh trong giới thể thao!
Lôi Minh nói ra câu này khiến cả đám đều bật cười.
Bóng đá nam Trung Quốc... Đây chính là một đại danh từ bi kịch. Từ phương diện nào đó mà nói, ngươi ra ngoài kết thân, nếu như ngươi dám nói cho người nhà của bạn gái ngươi biết là người ở trong đội bóng Trung Quốc, trên căn bản cho dù điều kiện của ngươi có tốt mấy đi nữa người ta cũng không thể đáp ứng.
Bóng đá nam Trung Quốc, đây chính là đại danh từ của một đám thái giám! Như vậy một đám nhân vật bi kịch đã thối đến mức không thể thối hơn nữa!
- Cho nên, vẫn có mấy người muốn gây chút phiền phức cho chúng ta. Lần này trong bộ chúng ta nhận được một tin tức nhỏ. Hình như một quốc gia nào đó đã xuất động một vài người siêu năng lực muốn một vài vận động viên mất mặt trong cuộc tranh tài lần này. Cho nên ta mới có thể chạy đến đây để mượn của Âu Dương tiên sinh một bảo tiêu. Ta tin tưởng có Tử Thần ở đây, cho dù là người siêu năng lực trên toàn thế giới đều tới bọn họ cũng không dám động thủ!
Lôi Minh không chút biến sắc tán tụng Tử Thần một chút. Nhưng Tử Thần là nhân vật thế nào? Tất nhiên hắn biết điều này là có ý gì. Hắn không phải là kẻ ngốc, đến mức cảm thấy điều này rất quang vinh!
Đối với Tử Thần mà nói, ngoại trừ là do thần linh Âu Dương này ra, hắn chính là người thống trị tất cả người siêu năng lực trên toàn thế giới này! Giống như Lôi Minh đã từng nói tới, cho dù tất cả những người siêu năng lực trên toàn thế giới tạo phản, chỉ cần một câu nói của hắn cũng có thể ép được!
Âu Dương thoáng nhìn về phía Lôi Minh. Nói thật hắn không có bất kỳ nghĩa vụ nào phải trợ giúp Lôi Minh. Nhưng Lôi Minh đoán chắc Âu Dương là người dự thi trong trận thi đấu lần này. Cho nên hắn mới có thể tới đây nói như vậy.
- Không cần phải nói, đến lúc đó Zeke sẽ đi theo ta!
Âu Dương biết Lôi Minh làm vậy có hơi thừa. Cho dù Lôi Minh không nói, chẳng lẽ Tử Thần còn không đi với Âu Dương hay sao?
Có Tử Thần ở đây, có người dị năng không may nào dám làm xằng bậy? Nếu như biết Tử Thần ở đó, còn dám làm xằng làm bậy, vậy ngày mai Tử Thần dám để cho gia hỏa muốn chết kia và tổ chức phía sau hắn biết Hoa nhi tại sao lại đỏ như thế!