Chương 960: Câu nói này quá kinh điển
Chẳng lẽ nói chuyên gia đều tu luyện được da mặt rất dày sao?
Cũng bởi vì những chuyên gia này không có năng lực, Lôi Minh bất đắc dĩ chỉ có thể tìm Âu Dương. Trong mắt Lôi Minh, Âu Dương gần như là tồn tại không gì không làm được. Cho nên hắn cho rằng Âu Dương hẳn sẽ nói cho hắn biết một vài đáp án sáng tỏ hơn.
Âu Dương nghe thấy Lôi Minh hỏi về vấn đề này, tất nhiên cũng biết phần lớn chuyên gia trong truyền thuyết đều ăn cơm khô, cho nên gần đây hẳn là Lôi Minh khá phiền não mới đúng.
Đừng thấy Lôi Minh không phải là người quản lý mảng này, nhưng bây giờ bão tuyết lớn như vậy bao phủ toàn cầu, bất luận như thế nào cũng là một trong những việc Lôi Minh nhất định phải xử lý.
Âu Dương đưa ngón tay chỉ phía trên nói:
- Chờ phía trên hết giận, tự nhiên sẽ ngừng!
Câu nói này quá kinh điển. Câu nói này còn kinh điển hơn cả câu nói của chuyên gia. Chắc hẳn những chuyên gia khoác lác ép người nghe được những lời Âu Dương vừa nói sẽ tỏ ra cực kỳ xấu hổ. Bởi vì câu nói này của Âu Dương thật sự quá huyền ảo, ý vị quá sâu xa. Chí ít Lôi Minh lập tức liền sững sờ tại chỗ. Hắn có phần không rõ ý tứ trong câu nói này của Âu Dương!
- Tiên sinh nói đùa sao?
Sắc mặt Lôi Minh có chút cổ quái nhìn Âu Dương. Hắn thực sự không hiểu được câu nói này của Âu Dương rốt cuộc là có ý gì.
- Bão tuyết lần này là thiên nhiên trừng phạt con người. Tuy nhiên thế giới địa cầu này được tạo thành không giống với các tiểu thế giới khác. Địa cầu được xem như là một thế giới khóa. Cái này rất giống trong trên truyền văn có các vị thần trên trời vậy. Nói một cách đơn giản trận gió tuyết lần này là do người làm!
Âu Dương bỗng nhiên nói ra một đáp án mà Lôi Minh chưa hề nghĩ tới!
Người làm? Một người khống chế thiên nhiên, sau đó khiến toàn thế giới xuất hiện bão tuyết? Chẳng lẽ nói thật sự có Nam Thiên môn, thật sự có Thiên Đình? Thật sự có các loại như Thiên Lôi Điện Mẫu tồn tại hay sao?
Nếu như những lời này là do người khác nói, Lôi Minh chắc hẳn trực tiếp nhổ vào mặt hắn. Nhưng Âu Dương nói ra những lời như vậy, Lôi Minh không thể không suy tính!
Mà trong lúc Lôi Minh đang cúi đầu trầm tư, bỗng nhiên có một tia chớp trực tiếp bổ vào phía trên khách sạn nơi bọn họ đang ở. Tất cả tòa nàh đều rung chuyển theo! Mụ nội nó, đây chính là mùa đông! Vào mùa đông lại có một tia chớp bổ vào phía trên tòa nhà lớn? Chỉ cần là người có chút đầu óc đều hiểu rõ điều này không bình thường...
Nghe thấy âm thanh này, Âu Dương liền biến sắc. Thật ra Âu Dương đã sớm biết một vài điều. Vừa nãy trên nóc nhà hắn đã dùng quan tâm chiến ý nhìn thấy tất cả. Hắn bảo Tử Thần ở trên đó cảm ngộ lực lượng kia, không ngờ được gia hỏa điều khiển gió tuyết lại dám công kích Tử Thần!
Lần này đã khiến Âu Dương giận tím mặt! Nói như thế nào Tử Thần cũng là đồ đệ của mình! Ngay dưới mắt mình, người ta dám dùng thiên lôi bổ xuống đồ đệ của mình. Cho dù mình không muốn gây chuyện cũng nhất định phải đứng ra giải quyết!
Âu Dương phất tay trực tiếp bổ không gian ra! Âu Dương vừa mới bước một bước chân vào thời không tối đen kia, hắn đã bước tới trên nóc nhà. Lúc này Âu Dương liền nhìn thấy toàn thân Tử Thần đen xì, bốc hơi nóng, nằm yên trên tuyết, sợ là đã không thở nữa!
Thật ác độc! Đây hoàn toàn là một lôi thuấn sát! Âu Dương dùng một ngón tay chỉ vào Tử Thần, liền nhìn thấy hào quang màu vàng kim dường như mặt trời bay vào trong mi tâm của Tử Thần. Sau đó thời không dường như bắt đầu chảy ngược. Trong chốc lát thương thế trên người Tử Thần đã khôi phục nguyên dạng!
Tử Thần có chút khó có thể tin được nhìn vào chính mình! Một khác vừa nãy chỉ có chính hắn mới hiểu được! Một khắc đó, thời gian trong khu vực xung quanh hắn bất ngờ chảy ngược!
Khiến thời gian chảy ngược! Không sai, đây là điều Âu Dương có thể làm được. Chỉ có điều Âu Dương chỉ có thể khống chế thời gian trong một khu vực nhỏ nào đó. Vừa nãy Âu Dương khống chế chính là thời gian xung quanh Tử Thần khiến thời gian trong khu vực đó thay đổi, hồi phục những vết thương của Tử Thần trở lại trạng thái trước khi bị thương!
- Sư phụ!
Lúc này Tử Thần mới thật sự tin! Khống chế thời gian! Chỉ sợ thật sự chỉ có thần linh mới có thể làm được như vậy!
- Ngươi đứng lên. Ngày hôm nay ta bắt một con cá lớn cho ngươi xem! Không người nào dám ở trước mặt Âu Dương ta, đánh đồ đệ của ta!
Âu Dương nói xong, hơi nhướng mày! Giờ phút này Yên Hồng cũng đã bổ ra hư không đi lên! Lôi Minh thì điên cuồng theo cầu thang lao nhanh về phía mái nhà!
Lôi Minh biết, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tiếp theo hắn có thể nhìn thấy một vài điều cực kỳ huyền bí!
Khi Lôi Minh vọt tới mái nhà, vừa vặn là lúc Âu Dương ra tay! Lôi Minh liền nhìn thấy Âu Dương cho tay về phía hư không nắm một cái! Dưới một cái nắm này, mây đen trên bầu trời đột nhiên tản ra, giống như thật sự bị một bàn tay lớn vô hình xé rách vậy! Mà trong nháy mắt khi mây đen bị xé rách, vô số lôi long từ trên bầu trời bay xuống, hợp thành từng cột sét lớn đánh xuống tòa nhà!
Nhìn bảy cột sét cực kỳ khủng bố từ trên trời giáng xuống, Lôi Minh cảm thấy hoảng sợ. Suy nghĩ đầu tiên của hắn chính là Âu Dương đã chọc giận ông trời! Ông trời giáng sấm sét xuống muốn trừng phạt, giết chết Âu Dương!
- Giả thần giả quỷ! Xuống dưới cho ta!
Âu Dương vừa nói xong một câu, sóng âm trực tiếp khiến từng cột sét từ trên trời giáng xuống bị vỡ nát. Sau đó bàn tay lớn của Âu Dương lại khua một cái. Mọi người liền nhìn thấy trên trời có một bóng đen bị bàn tay lớn vô hình nắm lấy cắng rắn lôi từ trên cửu thiên hạ xuống!
Nhìn qua đó là một nam tử khoảng ba mươi tuổi. Nam tử này toàn thân mặc áo giáp màu bạc, trong tay cầm một lá cờ gió tuyết nhỏ đang không ngừng bay!
Mà lúc này nam tử này bị Âu Dương từ trên trời kéo xuống, vẻ mặt giật mình không dám tin tưởng! Nam tử này chính là một cường giả của thế giới phía trên có liên hệ với địa cầu. Địa cầu này chính là phạm vi thống trị của hắn. Bởi vì con người trên địa cầu không ngừng phá hủy địa cầu, hắn mới đứng ra cho người địa cầu một chút trừng phạt.
Nhưng hắn không thể tưởng tượng được, ngày hôm nay thời điểm hắn đang cho tuyết rơi, trên địa cầu bất ngờ có một tiểu tử dám khiêu chiến với sự uy nghiêm của hắn.
Hắn sao có thể để yên được! Hắn liền trực tiếp giáng sét xuống trừng phạt gia hoả này! Nhưng hắn còn chưa kịp cảm thấy sảng khoái, một khắc sau cả người hắn đã bị người ta tóm lấy kéo từ trên cửu thiên xuống! Hơn nữa bất luận hắn dùng thần lực để bảo vệ mình thế nào cũng không thể tránh thoát sự ràng buộc của người ta!
Lần này khiến hắn thật sự hoảng sợ! Nếu như nói một cường giả tới sát người dùng pháp bảo trói hắn lại, hắn vẫn có thể tiếp nhận được. Nhưng người ta đứng ở trên nóc một tòa nhà lớn, giơ tay về phía hư không nắm một cái.
Người ta chỉ cần dùng phương thức cách không đã có thể tóm lấy hắn kéo hắn từ trên cửu thiên xuống. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ bọn họ căn bản không phải là người cùng một cấp bậc...