Chương 963: Anh hùng siêu cấp? Đó chỉ là trên phim ảnh
Chỉ có điều gió tuyết thực sự quá lớn. Tất cả Tương Thành gần như đã bị gió tuyết vùi lấp. Từ cửa sổ phóng tầm mắt nhìn ra bên ngoài, phần lớn những căn nhà thấp bé đã bị vùi lấp hoặc là ép sụp.
Một bộ phận học sinh của trường thể thao Tương Thành đã trở về nhà trước khi bão tuyết đến. Nhưng phần lớn học sinh vẫn ở lại trong trường. Cũng may lãnh đạo trường học khá thông minh. Trước khi bão tuyết đến, bọn họ đã chuẩn bị đầy đủ thức ăn trong hai tháng. Nhờ vậy, học sinh trường thể thao mới không đến nỗi bị chết đói. Tuy nhiên cho dù là vậy, trong trường thể thao vẫn xuất hiện tình trạng có người bị chết vì lạnh.
Đây là trong trường học. Những người bên ngoài còn khổ cực thế nào thì càng không cần phải nói. Trận bão tuyết lần này không nói tới những địa phương địa phương khác, chỉ nói riêng Tương Thành, những người chết vì lạnh chỉ sợ đã lên đến bốn chữ số.
Âu Dương nhìn hoa tuyết từ trên trời rơi xuống dường như mãi không bao giờ kết thúc, trong lòng cảm thấy có chút bất đắc dĩ! Tuyết lớn như vậy nói là trừng phạt con người, trên thực tế chỉ thật sự bị trừng phạt những bách tính cùng khổ.
Những người thực sự phá hoại môi trường sinh thái của địa cầu trên căn bản đều là người có tiền. Gió tuyết như vậy còn chưa đủ để khiến những người có tiền như vậy chết vì lạnh hoặc vì đói. Mà sau trận bão tuyết lần này, những này người có tiền còn có thể lợi dụng tài nguyên trong tay hoặc là tăng giá rau giá thịt. Đến lúc đó người bị khổ vẫn là bách tính.
- Thật ra có câu nói rất hay. Thế giới này chín mươi chín phần trăm của cải đều tập trung trong tay một phần trăm người!
Thiệu Phong đứng ở phía sau Âu Dương nhìn tuyết lớn bên ngoài. Từ trong ánh mắt Âu Dương, Thiệu Phong đọc ra được một vài điều.
- Có phải cảm thấy ta có năng lực thay đổi tất cả những điều này, lại không chịu thay đổi, như vậy lòng dạ có chút ác độc hay không?
Âu Dương biết, chỉ sợ không riêng gì trong lòng Thiệu Phong nghĩ như vậy, trong lòng những người khác đều nghĩ như vậy.
Thiệu Phong không che giấu suy nghĩ trong lòng mình gật đầu nói:
- Đúng vậy, thật ra với năng lực của ngươi, có thể thoải mái hóa giải nguy cơ này. Tại sao không làm? Ngươi làm vậy thực sự dễ như ăn cháo lại có thể thay đổi vận mệnh của rất nhiều người!
- Ha ha...
Nghe thấy Thiệu Phong nói vậy, Âu Dương cười cười nói:
- Vẫn phải nói rằng ngươi quá trẻ tuổi! Thật ra trước đây rất lâu ta cũng giống như ngươi, đều nghĩ dựa vào năng lực của mình đi cứu vớt thế giới. Bởi vì ta cảm thấy làm như vậy ta sẽ cảm thấy vô cùng vui sướng. Nhưng dần dần ta phát hiện, ta làm như vậy là vì cái gì? Hoặc là nói, ta làm như vậy cuối cùng nhận được cái gì? Những người bình thường này không phải là con của ta. Ta cũng không phải là cha của bọn họ. Ta có nghĩa vụ gì để đi cứu vớt bọn họ? Mọi người chung quy đều nhìn thấy anh hùng siêu cấp trong phim ảnh. Nhưng ta muốn hỏi, nếu như có một ngày ngươi đạt được siêu năng lực, ngươi sẽ cứu vớt thế giới, hay khiến những ngày tháng của mình tốt hơn một chút?
Âu Dương nói giống như một thanh đao cứa vào trong lòng Thiệu Phong.
Âu Dương nói không sai. Nếu như nhận được siêu năng lực, phần lớn mọi người đều nghĩ làm sao cướp ngân hàng, làm sao tán gái. Có mấy người sau khi nhận được siêu năng lực, ý nghĩ đầu tiên là mặc áo đỏ, còn mặc ở bên ngoài, sau đó khoác một cái chăn rách bay khắp nơi cứu người đâu?
Ta tin tưởng phần lớn mọi người đều cho rằng người có suy nghĩ như vậy chính là não tàn! Dù sao có câu nói rất hay, người không vì mình trời tru đất diệt! Từ xưa tới nay câu nói này không phải là vô nghĩa.
Anh hùng siêu cấp chỉ có thể giới hạn trong phim ảnh. Trong hiện thực bọn họ không cướp đoạt phạm tội mọi người đã cám ơn trời đất! Giống như Tử Thần, Chiến Lang! Bác Sĩ! Những người này có người nào không có tiềm lực của một anh hùng siêu cấp? Nhưng trong bọn họ có ai lựa chọn cứu vớt thế giới không? Có ai mỗi ngày đều đánh bắt phạm tội? Tổ chức của bọn họ chỉ có một yêu cầu đối với bọn họ. Đó chính là không phạm trọng tội! Đây đã là cực hạn! Hoặc nói cách khác, cho dù phạm tội, chỉ cần không quá đáng, bọn họ cũng có thể tiếp nhận được...
Cho nên anh hùng siêu cấp chỉ có thể xuất hiện trong điện ảnh. Từ trước tới nay Âu Dương chưa từng nghĩ tới chuyện làm anh hùng siêu cấp. Cho nên chuyện cứu vớt thế giới vẫn để lại cho người khác làm. Điều hắn muốn làm chính là sống vui vẻ yên ổn, để mình hưởng thụ một chút niềm vui. Đây mới là quan trọng nhất...
Tiểu thế giới Đa Văn, thế giới năm đó Âu Dương đã xuyên qua, hắc ám đã ăn mòn toàn thế giới, oan hồn vô tận xông tới tận trời.
Trong tiểu thế giới, người sống nhìn âm hồn trên bầu trời, sắc mặt mỗi người đều hết sức khó coi.
- Hành lang luân hồi lại bị đóng lại...
Một lão giả nhìn âm hồn trên bầu trời. Hắn biết, đây đều là người đã chết tại tiểu thế giới trong rất nhiều năm qua. Những người này không có cách nào tiến vào hành lang luân hồi để luân hồi chuyển thế. Cho nên bọn họ chỉ có thể quanh quẩn trong thế giới này kêu rên rống giận!
Thật ra không chỉ có tiểu thế giới Đa Văn, trong vô số tiểu thế giới, đã có một nửa xuất hiện cảnh tượng như vậy. Vô số người đã bắt đầu sống trong sự sợ hãi!
Tử vong đáng sợ, nhưng trong quá khứ, tuy tử vong đáng sợ, nhưng tử vong đối với những người khác mà nói lại chính là khởi đầu mới hi vọng mới, bởi vì ai cũng biết hành lang luân hồi tồn tại.
Nhưng bây giờ luân hồi bị đóng lại. Con người sau khi chết ngay cả cơ hội chuyển thế luân hồi cũng không có. Nỗi sợ hãi này từ từ thăng hoa trong lòng mọi người.
Tiên giới sớm đã hỗn loạn không thể tả. Trong lúc đó các tộc đại chiến đã đánh khiến Tiên giới gần như vỡ thành mảnh nhỏ. Từ sau khi Âu Dương rời đi, ngoại trừ Chiến tộc ra, hai tộc khác đều trở về Tiên giới. Bọn họ ôm ý nghĩ đánh một trận huyết chiến muốn giết chết Thiên Vương. Nhưng đáng tiếc bọn họ quá lạc quan. Bọn họ căn bản không biết, Thiên Vương căn bản không phải là người bọn họ có thể đối kháng.
Chiến tộc vẫn ở lại tiểu thế giới Thiên Hà. Bọn họ đang đợi, chờ đợi Vương của bọn họ trở về dẫn dắt bọn họ! Chiến tộc mãi mãi vẫn là một chủng tộc có tổ chức nhất. Chiến Vương không ra lệnh bảo bọn họ rời khỏi tiểu thế giới Thiên Hà. Như vậy cho dù thế giới này hủy diệt, tất cả bọn họ chết đi, bọn họ vẫn sẽ ở lại chỗ này.
Có lẽ cũng bởi vì điểm này, Chiến tộc mới có thể có lực chiến đấu như vậy! Tuy nhiên bây giờ Chiến tộc cũng không thực sự thoải mái lắm. Tuy rằng bọn họ không gia nhập hỗn chiến, nhưng bầu trời tiểu thế giới Thiên Hà này trước sau cũng sẽ bị mây đen của vong hồn bao phủ.
Thế giới rối loạn, trật tự thế giới rối loạn. Thiên Đình muốn sáng tạo ra trật tự mới, muốn khiến thế giới này hủy diệt sau đó lại sinh ra thế giới mới. Trong mắt bọn hắn, thế giới cũng cần luân hồi!
Nhưng bọn họ không rõ, cho dù thế giới này cần luân hồi, bọn họ cũng không có tư cách khống chế tất cả những điều này.