Chương 976: Có quỷ

- Thật ra ta vốn cho rằng tổ trạch này của Lôi tướng quân có vấn đề. Nhưng bây giờ ta có thể nói rõ ràng cho Lôi tướng quân biết, nơi này không có bất kỳ điều gì cổ quái. Cái Lôi tướng quân gọi là không sống qua nổi sáu mươi tuổi hẳn là có vật gì niêm phong trên Lôi gia các ngươi, không ngừng quấy rầy các ngươi một chút!

Âu Dương nói ra phán đoán của mình.

- Lẽ nào ý của Âu Dương là có quỷ?

Lôi Minh tự mình đoán. Tuy nhiên lần này Âu Dương lại lắc đầu!

- Quỷ? Trong mắt ta, thứ này không tồn tại. Sau khi con người chết đi, bất luận linh hồn cường đại cỡ nào đều phải tiến vào hành lang luân hồi. Những con quỷ mọi người thường nhìn thấy chẳng qua chỉa là một vài linh hồn đang trên đường đi tới hành lang luân hồi mà thôi.

Linh hồn như thế đều có một đặc điểm, đó chính là khi còn sống cực kỳ mạnh mẽ. Thế nên sau khi chết có thể xuất hiện trong mắt con người. Muốn thật sự trở thành ác quỷ, như vậy cuộc đời này ít nhất phải là tiên nhân!

Âu Dương không hề nói dối. Cho dù là tại Chân Linh Giới, sau khi con người bị giết, linh hồn cũng rất khó bảo toàn được. Trên căn linh hồn của thân thể đã bị nghiền nát sẽ bị cưỡng chế tiến vào hành lang luân hồi.

Sau khi tiên nhân chết, chỉ cần linh hồn bất diệt đều có thể sống lại vô hạn. Tuy nhiên tỷ lệ linh hồn bất diệt rất nhỏ. Tại Tiên giới, chỉ cần ra tay là long trời lở đất, đánh thời không cũng phải nứt ra. Linh hồn không thể cường đại giống như thân thể. Lực lượng mà ngay cả thân thể cũng không chịu được đủ khả năng có thể thuấn sát linh hồn trong nháy mắt.

- Vậy đó là...

Lôi Minh muốn nhận được một kết quả từ trong miệng Âu Dương. Tuy nhiên Âu Dương lắc đầu sau đó lại gật đầu một cái nói:

- Không sao. Bất kể là cái gì, ta đều bảo vệ an toàn cho Lôi tướng quân!

Câu nói này của Âu Dương xem như đã khiến Lôi Minh an tâm. Tuy rằng Lôi Minh quyền cao chức trọng cả đời cái gì cũng có thể thấy được, nhưng thật ra hắn chưa từng thấy những điều quỷ quái.

Tuy rằng một vài người dị năng có thể dùng một ít dị thuật làm ra một vài chuyện quỷ quái, nhưng những chuyện quỷ quái như vậy chỉ có thể là huyễn thuật.

Người chỉ thuần tu luyện huyễn thuật trừ phi có thể đạt được trình độ như Âu Dương. Nếu như đạt được trình độ này, vậy có thể đạt được một trình độ đùa quá hoá thật!

Cái gì gọi là đùa quá hoá thật? Nói ví dụ như trong lòng ngươi ảo tưởng một thế giới, như vậy ngươi có thể dùng huyễn thuật chế tạo một tiểu thế giới. Đạt được trình độ như Âu Dương, chế tạo ra thế giới sẽ từ huyễn thuật biến thành tồn tại thật sự! Chỉ có điều thế giới này chưa bao giờ xuất hiện cường giả như vậy. Trước đây không có, sau đó chỉ sợ cũng rất khó xuất hiện.

Có khả năng đạt tới trình độ như Âu Dương tâm muốn chính là niệm đạt tan tác cũng chỉ có loại này năng lực đùa quá hoá thật.

- Tốt lắm. Tiếp theo ta sẽ phát thiếp mời đại thọ rộng rãi. Đến lúc đó sẽ để cho người trên toàn thế giới đều nhìn thấy Lôi Minh ta bước qua đại thọ sáu mươi. Ta xem ai dám nói Lôi gia ta gặp thiên tật!

Lôi Minh bỗng nhiên cười nói ra một câu như vậy. Câu nói này lại khiến Âu Dương lập tức thay đổi sắc mặt!

Gặp thiên tật? Đây không phải là không có khả năng! Lôi gia nhận truyền thừa sớm nhất từ Đông Hán. Từ đời Đông Hán tới nay, gia tộc này vẫn nhận truyền thừa, chưa từng xuống dốc! Theo Âu Dương thấy, cho dù mỗi đời của Lôi gia đều là người lương thiện, cũng tuyệt đối không có khả năng nghịch thiên như vậy!

Nắm giữ số phận chính là luân hồi. Người Lôi gia truyền thừa nhiều năm như vậy vẫn thịnh vượng như vậy. Đây thì vì cái gì?

- Theo truyền thuyết tổ tiên của tướng quân là Lôi Hùng từng thề, nếu như ông trời để cho Lôi gia đời đời hưng thịnh, Lôi gia nguyện ý đời đời lấy tuổi thọ còn lại cúng tế luân hồi!

Thiệu Phong đang ăn bỗng nhiên chen vào một câu. Một câu nói này lại càng khiến Âu Dương cười khổ.

- Lôi tướng quân, xem ra lần này phiền phức có hơi lớn!

Âu Dương thật sự có chút bất đắc dĩ. Hắn vốn chỉ cho rằng đây là do quái vật quấy phá. Nhưng bây giờ xem ra, không phải đơn giản như vậy.

Nếu như những lời Thiệu Phong nói là thật sự, như vậy chẳng khác gì tổ tiên Lôi gia đã ký giấy sinh tử với luân hồi với số phận, lấy tuổi thọ cung phụng luân hồi. Vậy mình muốn cứu được mạng của Lôi Minh nhất định phải chiến thắng luân hồi!

Oa! Luân hồi khống chế thiên đạo khống chế số phận trong tay. Muốn chiến thắng luân hồi, trong lòng Âu Dương thật sự có phần không tin tưởng.

- Không nên lo lắng như vậy. Điều này không tính là khế ước lớn gì. Cho dù luân hồi phát hiện có người vi phạm khế ước, nhiều nhất chỉ hạ xuống Tiên giới cửu cửu tiên kiếp thôi. Điều ngươi phải làm chính là đánh nát tiên kiếp trước khi nó đánh xuống mà thôi!

Yên Hồng biết kiến thức của Âu Dương đối với Tiên giới không nhiều bằng mình.

- Thì ra là như vậy. Tuy nhiên hiện tại cũng không dễ xác định. Chỉ có thể binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn thôi!

Âu Dương khẽ mỉm cười. Dù sao tất cả đều chưa tới. Mình cần gì phải bởi vì chuyện còn chưa từng xuất hiện mà lo lắng như vậy.

- Cơm nước xong ta sẽ đi. Ngươi ở nơi này sẽ không có vấn đề gì. Lần này ngươi làm đủ tuyệt. Thậm chí ngay cả Thiên Vương cũng không phát hiện được sự tồn tại của ngươi. Thật ra ban đầu Yêu tổ có nghĩ đến. Tuy nhiên hiện tại Tiên giới loạn muốn chết. Hắn không có khả năng bứt ra được. Bây giờ Yêu tộc và Ma tộc bị đánh đã lùi đến Tây Bắc. Nếu như Tây Bắc lại thất thủ, vậy...

Yên Hồng nói xong liền đứng dậy. Nàng biết hiện tại Âu Dương sẽ không quan tâm tới những chuyện này. Cho nên nàng ôm quyền quay về phía những người đang ngồi nói:

- Được rồi, bản thân ta là sứ giả cứu vớt Âu Dương lần này. Ta nhất định phải trở lại hoàn thành nhiệm vụ của ta. Chúng ta tạm thời chia tay một chút. Ta sẽ nhanh chóng quay trở lại!

Yên Hồng rời đi. Từ lúc Yên Hồng nói chuyện đến lúc Yên Hồng rời khỏi, Âu Dương vẫn không hề đứng lên cho dù chỉ là tiễn đưa một chút. Tuy nhiên mọi người ở chỗ này đều nhìn ra, trên mặt Âu Dương có một phần mất mát nhàn nhạt.

- Không phải ngươi thích nàng chứ?

Lúc này Lưu Tĩnh đang ngồi ở bên cạnh Âu Dương dùng cánh tay của mình nhẹ nhàng đụng vào người Âu Dương sau đó một dáng vẻ nhìn quái vật nhìn hắn.

- Nói nhăng nói quậy gì đó. Ăn cơm đi!

Âu Dương trừng mắt với Lưu Tĩnh một cái. Bẵng hữu của hắn đều không có người nào suy nghĩ một cách bình thường!

- Thiết! Thật ra Yên Hồng tỷ tỷ rất thích ngươi. Chỉ có điều bản thân ngươi chẳng khác gì khúc củi thôi!

Lưu Tĩnh trừng mắt với Âu Dương một cái. Trong mắt Lưu Tĩnh Yên Hồng cực kỳ xuất sắc. Tại sao Lưu Tĩnh lại đến với Thiệu Phong. Có nguyên nhân rất lớn là bởi vì Lưu Tĩnh nhìn ra được tình cảm của Yên Hồng đối với Âu Dương. Nàng đột nhiên cảm giác mình không có khả năng làm được như Yên Hồng.

Chí ít Lưu Tĩnh không có cách nào vĩnh viễn lẳng lặng phía sau Âu Dương như Yên Hồng. Cho nên Lưu Tĩnh lựa chọn rời khỏi. Tuy nhiên thật ra điều này là một lựa chọn sáng suốt. Bằng không cuối cùng Lưu Tĩnh sẽ bị tổn thương.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện