Chương 1016: Nguyền rủa linh hồn
- Muốn chết cũng phải cùng chết!
Đây là tiếng la hét của Minh Hậu. Chữ tử kia mang theo một đòn công kích mạnh nhất của Minh Hậu đánh thẳng vào thân thể của Âu Dương.
Hỏa diễm linh hồn ầm ầm vang lên. Hỏa diễm linh hồn muốn trong nháy mắt khi nguyền rủa của linh hồn Minh Hậu l tiến vào thân thể của Âu Dương sẽ thiêu đốt Minh Hậu thành tro bụi. Nhưng Minh Hậu cường đại tới mứ nào?
Ngay cả hỏa diễm linh hồn nhiều nhất chỉ có thể thiêu hủy được một phần ba linh hồn của Minh Hậu. Còn lại hai phần ba linh hồn vẫn xông vào trong thân thể Âu Dương!
- A...
Âu Dương hô to một tiếng. Linh hồn của hắn giống như bị búa tạ oanh kích. Cả người trực tiếp từ trạng thái Ma thần biến thành trạng thái nhân loại. Sau đó Âu Dương quỳ xuống trong hư không ôm đầu. Trong đầu của hắn có thêm một linh hồn. Linh hồn còn là linh hồn tiêu cực!
- Ha ha ha ha! Tiễn Thần, ta đã tính ta sẽ thất bại, nhưng ngươi cũng sẽ không thắng!
Minh Hậu ở trong thân thể Âu Dương la lên. Nàng la hét một cách điên cuồng. Giờ phút này hẳn là nàng đã thật sự phát điên.
Nàng cường đại như thế không ngờ lại thất bại bất ngờ như vậy. Lực lượng của nàng thậm chí không kịp bạo phát đã bị mũi tên của Âu Dương hủy diệt thân thể. Nếu như đối diện với những người khác, thân thể bị hủy đối với nàng cũng không hề có ảnh hưởng gì quá lớn. Dù sao linh hồn Minh Hậu cũng cường đại. Chỉ cần giết chết kẻ địch, mình hoàn toàn có năng lực tái tạo chân thân.
Nhưng đối mặt với Âu Dương nàng hoàn toàn không có cơ hội. Hỏa diễm linh hồn của Âu Dương có thể phá hủy linh hồn trong nháy mắt. Mũi tên linh hồn của Âu Dương còn có thể thuấn sát các loại linh hồn. Cho nên trong nháy mắt khi nàng biến thành linh hồn, tất cả đều đã kết thúc. Cho dù linh hồn của nàng cường đại gấp ngàn vạn lần, nhưng trước mặt Âu Dương có một linh hồn hoàn toàn miễn dịch tổn thương, đồng thời đủ để thuấn sát bất luận linh hồn nào, cuối cùng cũng chỉ có thể bị giết chết.
Minh Hậu cường hãn một đời, tất nhiên không muốn chết đi như thế. Cho nên trong nháy mắt khi nàng sắp chết biến thành một đạo nguyền rủa. Nguyền rủa liều mạng này đã phải trả giá bằng một phần ba linh hồn bị thiêu hủy, nhưng vẫn xông được vào trong thân thể Âu Dương.
Muốn đối phó với Âu Dương, chỉ có thể tiến vào thân thể của Âu Dương, tiến vào trong linh hồn của Âu Dương. Cho dù linh hồn chi hỏa của Âu Dương mạnh hơn nữa, cũng tuyệt đối không thể nào thuấn sát cả linh hồn của mình được!
Cho nên Minh Hậu đánh cược một lần cuối cùng. Nếu như có thể dùng linh hồn của mình liều mạng với linh hồn của Âu Dương, vậy nàng vẫn có thể sống lại. Cho dù nàng sẽ có trăm vạn năm ngủ say, nhưng sau trăm vạn năm nữa nàng vẫn có thể sống lại. Dù sao cũng tốt hơn bị Âu hỏa diễm linh hồn của Dương đốt thành tro bụi sau đó nằm trong luân hồi vĩnh viễn không có cách nào chuyển thế...
- Âu Dương, ngươi làm sao vậy?
Ngụy Bỉnh Dập nhìn thấy Âu Dương như vậy, hắn thực sự sợ hãi. Hắn nhìn thấy rõ ràng con chó cái Minh Hậu kia trước khi chết đã hóa thành nguyền rủa xông vào trong thân thể Âu Dương!
- Ta đương nhiên không có chuyện gì!
- Ha ha ha ha, còn chưa chắc chắn là ai chết đâu!
Đây là giọng nói của Âu Dương, nhưng lần này người nói chuyện là Minh Hậu!
- Con chó cái kia, ngươi quá khinh thường linh hồn của ta. Nếu ngươi nguyện ý ở trong thân thể của ta đấu với ta một chút, vậy ta tiếp đến cùng!
Đồng dạng là giọng nói của Âu Dương, nhưng lần này là Âu Dương nói!
- Lão Ngụy! Giúp ta hộ pháp!
Âu Dương kêu gào. Sau đó hắn khoanh chân trôi nổi trong hư không ngoại vực. Cả người hắn bị hỏa diễm linh hồn tầng tầng bao vây. Hắn chuẩn bị giết chết Minh Hậu. Hắn thậm chí quyết không cho Minh Hậu có cơ hội đào tẩu!
Một khi nàng thua trong linh hồn của mình, cho dù nàng muốn chạy trốn cũng không thể. Bởi vì xung quanh thân thể của mình đều là hỏa diễm linh hồn. Minh Hậu chỉ còn lại hai phần ba linh hồn căn bản không thể nào chịu đựng được một lần hỏa diễm linh hồn thiêu đốt...
Vốn cố gắng chiến đấu một trận, bỗng nhiên bởi vì Âm Dương Đồ đảo ngược, Âu Dương thuấn sát Minh Hậu. Sau đó Minh Hậu hóa thân thành linh hồn nguyền rủa xông vào trong linh hồn Âu Dương đấu với Âu Dương. Đây thực sự là điều Ngụy Bỉnh Dập có nghĩ cũng không nghĩ ra.
Thật ra đến bây giờ Ngụy Bỉnh Dập vẫn cảm thấy có mấy phần sợ hãi. Nếu như lúc đó Minh Hậu lựa chọn không phải là Âu Dương mà là thân thể của mình, như vậy chỉ sợ mình sẽ trực tiếp bị linh hồn Minh Hậu xông với phá vỡ linh hồn của mình. Sau đó thân thể của mình sẽ bị Minh Hậu chiếm lấy.
Nếu quả thật đúng là như vậy, đến lúc đó cho dù Âu Dương muốn cứu mình cũng không thể. Lúc đó điều duy nhất Âu Dương có thể làm chính là vào thời điểm Minh Hậu còn chưa hoàn toàn chiếm được thân thể của mình thuấn sát luôn cả linh hồn của mình.
Có thể nói Ngụy Bỉnh Dập chẳng khác gì đã một lần nữa đi trên con đường sinh tử. Nếu như không phải Minh Hậu một lòng muốn giết chết Âu Dương, như vậy Ngụy Bỉnh Dập hiện tại đã chết không thể chết lại...
Ngụy Bỉnh Dập lau mồ hôi lạnh trên đầu một cái. Hắn chỉ có thể cảm thán tâm nhãn của Minh Hậu quá nông cạn. Nếu như Minh Hậu chiếm lấy thân thể của mình, như vậy với tính cách của Âu Dương tất nhiên không thể nào loại bỏ mình. Như vậy Minh Hậu là có thể lấy về một mạng. Mà bây giờ tâm nhãn của Minh Hậu quá kém. Nàng vọt vào trong thân thể Âu Dương muốn lấy mạng của Âu Dương. Điều này chẳng khác nào nàng từ bỏ tất cả trong lần gắng sức cuối cùng...
Phụt...
Âu Dương khoanh chân ngồi một chỗ. Nhưng hắn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó liền nhìn thấy miệng vết thương do âm khí vừa nãy gây ra Âu Dương không ngừng có một vài kinh mạch đứt đoạn!
- Âu Dương! Cố gắng chịu đựng! Nhất định phải chịu đựng!
Ngụy Bỉnh Dập khẩn trương muốn chết. Ngay cả chân thân của Minh Hậu còn tiêu diệt được. Bây giờ chỉ còn lại có linh hồn cuối cùng. Lẽ nào Âu Dương sẽ chết trong tay của linh hồn Minh Hậu hay sao?
Âu Dương bỗng nhiên mở mắt. Con mắt của hắn vẫn là màu huyết hồng. Trên mặt Âu Dương hiện lên một nụ cười mỉm. Hắn biết Minh Hậu đã bắt đầu phá hoại thân thể của mình và linh hồn của mình. Đây rõ ràng là muốn liều mạng!
- Âu Dương ngươi quá khinh thường ta. Ngươi không thể giết chết ta được đâu!
Âu Dương lại nhắm mắt lại. Trong nháy mắt Ngụy Bỉnh Dập chợt phát hiện Dương tất cả khí tức sinh mệnh trên người Âu đều biến mất.
Nhưng hỏa diễm linh hồn bên ngoài thân thể của Âu Dương vẫn không tắt. Có lẽ đây là điều duy nhất có thể chứng minh Âu Dương còn sống.
Trong linh hồn hải của Âu Dương, cái bóng của Minh Hậu dần dần hình thành. Âu Dương đứng đối diện với Minh Hậu. Lúc này hai người đều đang nhìn đối phương. Nơi này không phải là chỗ để dùng đao thật thương thật liều mạng. Vào lúc này chỉ có thể so đấu xem linh hồn nào cường đại hơn.
- Ngươi không phải Tiễn Thần sao? Ngươi không phải có mũi tên sao? Bây giờ ngươi còn có thể kéo cung sao?