Chương 1018: Ta đang cười nhạo Thiên Vương !

Ban đầu Minh Hậu cho rằng hắn sẽ nhớ mà chạy tìm đến tìm mình. Nhưng lần này Minh Hậu đã sai. Nàng sai hoàn toàn. Hắn chưa từng xuất hiện. Không biết bao nhiêu năm qua đi, mình vẫn đợi. Nhưng chờ đến bây giờ nàng được cái gì? Điều nàng chờ được chính là hắn triệu tập Thiên Đình trở lại thế giới này muốn xây dựng lại một thế giới như trong lòng hắn.

Có lẽ hắn cũng sẽ giết chết cả mình cũng không chừng... Đây là điều trong lòng Minh Hậu nghĩ tới lúc này...

- Ngươi biết mình sai ở đâu không?

Âu Dương đứng lên đi tới sát bên cạnh Minh Hậu. Sau đó hắn ngồi xuống đó. Tuy rằng một khắc trước hai người còn quyết đấu sinh tử. Nhưng giờ phút này Âu Dương cảm thấy Minh Hậu có chút đáng thương.

Minh Hậu là một người bi ai. Nàng không hề theo đuổi chí cao vô thượng gì đó. Nàng chỉ muốn làm một thê tử hiền lành. Nhưng có lúc những điều tưởng chừng đơn giản như vậy trái lại còn khó hơn là theo đuổi chí cao vô thượng.

Nhẹ nhàng vỗ vào vai của nữ tử một đời đầy bi ai này, trên mặt Âu Dương đầy vẻ thông cảm. Thật ra giờ phút này linh hồn Minh Hậu cực kỳ suy yếu. Nếu như Âu Dương nguyện ý, một đòn đã có thể lấy mạng của Minh Hậu.

Nhưng Âu Dương không làm như vậy. Bởi vì Âu Dương thấy được trên người nàng bóng dáng của Lý Uyển Như và Sở Yên Nhiên. Hai cô gái này cũng theo đuổi hạnh phúc của mình, kết quả là lại rơi vào kết cục như vậy.

- Ngươi tại cười nhạo ta sao?

Minh Hậu xoay đầu lại nhìn Âu Dương. Thật ra trong mắt Minh Hậu trước đây, Âu Dương với Thiên Vương là cùng một loại người. Nhưng bây giờ xem ra bản thân mình đã nhìn lầm.

- Cười nhạo ngươi? Không! Ta đang cười nhạo Thiên Vương!

Âu Dương phát hiện, thời điểm mình nói mình cười nhạo Thiên Vương, trong mắt Minh Hậu không ngờ chợt hiện lên một chút tức giận. Nữ nhân này bị người quăng nhiều năm như vậy, đến giờ phút này vẫn còn có lòng bảo vệ hắn như vậy. Có thể tưởng tượng được tình cảm của nàng đối với Thiên Vương sâu nặng tới mức nào!

- Ta đang cười nhạo hắn căn bản không biết cái gì mới là đáng quý nhất! Nếu như hiện tại thiên hạ thái bình, ta nhất định sẽ không làm Tiễn Thần gì cả! Cái danh hiệu này có lẽ đối với những người khác mà nói chính là cao không thể với tới. Đối với ta mà nói, thực sự chó má cũng không bằng!

Âu Dương cũng mặc kệ những điều khác. Dù sao đi nữa hiện tại linh hồn hai người đang ở cùng một chỗ. Điều mình nói có phải là thật hay không, không cần mình nhấn mạnh, Minh Hậu tất nhiên có thể cảm thụ được...

Nghe Âu Dương nói mấy câu, mắt Minh Hậu sáng rực lên một chút. Tuy nhiên nàng không hề mở miệng, mà tiếp tục nghe Âu Dương nói chuyện!

- Nếu như thiên hạ này có thể hòa bình, ta sẽ tìm tháng tốt ngày tốt thành hôn với người ta yêu. Sau đó sẽ tiêu dao tự tại cất bước trong toàn thế giới, nhìn khắp đại thế giới! Tuyệt đối sẽ không nhiễm bất kỳ máu tươi nào!

Âu Dương nói ra mơ ước của chính mình.

- Vậy tại sao trước đây ngươi lại giống như một sát thần?

Minh Hậu cảm thấy không rõ nhìn Âu Dương!

- Ai cũng có những năm tháng ngông cuồng. Ban đầu ta chỉ là một phàm nhân. Ngươi có thể hiểu được khi một phàm nhân nhìn thấy lực lượng huyền bí như vậy, sẽ có cảm nhận thế nào không? Ngươi có biết thời điểm một phàm nhân chỉ có tuổi thọ không tới trăm năm tuổi nghe thấy vĩnh sinh có cảm giác mong chờ thế nàokhông?

Âu Dương nhìn Minh Hậu. Minh Hậu sinh ra ở ngay tại Tiên giới. Nàng còn là một tu luyện giả. Tất nhiên không thể nào hiểu được tâm tình của một người bò lên từ tiểu thế giới từng bước tiến đến vị trí này.

- Các ngươi sinh ra trong miệng đã ngậm chìa khóa vàng. Tiên linh khí trên Tiên giới đối với các ngươi thực sự đã quá quen thuộc! Nhưng ta thì sao? Thời điểm các ngươi đạt được thế lực Tiên đế, ta lại phải cố gắng hết sức để có thể trở thành Tu luyện giả! Khi các ngươi đạt được tiên tôn, ta mới vừa tiến vào thế giới thứ hai cố gắng phấn đấu làm thế nào để có thể sống sót!

Âu Dương nghĩ tới quá khứ của mình, trên mặt là một nụ cười khổ.

Nói thật Minh Hậu chưa từng có đi qua tiểu thế giới, cho nên đối với những điều Âu Dương vừa nói nàng căn bản không thể nào hiểu được.

- Khi các ngươi truy tìm chí cao vô thượng trong truyền thuyết, ta mới phi tiên, rốt cuộc bước vào hàng ngũ vĩnh sinh bất tử. Không sai! Ngươi căn bản không có cách nào lĩnh hội được sự gian khổ và vui sướng trong quá trình phấn đấu này! Bởi vì cả đời ngươi đều quá thuận lợi. Trong mắt ngươi, tiểu thế giới chỉ giống như con giun con dế. Ngươi tùy ý huy động kim tiên trong tay ngươi một chút đã có thể phá hủy vô số tiểu thế giới. Nhưng ngươi biết không? Trong những tiểu thế giới mà ngươi phá hủy có bao nhiêu người che giấu mộng tưởng trong lòng giống như ta? Bọn họ có gì sai sao?

Âu Dương đang chất vấn Minh Hậu. Nhưng trước sau Minh Hậu lại mặt lạnh không nói lời nào.

- Thay đổi thế giới? Ha ha, thực sự lợi hại! Phất tay thay đổi thế giới, khiến luân hồi đóng kín, chỉ vì muốn lập ra thế giới trong lòng các ngươi. Các ngươi có tư cách gì để làm như vậy? Ta muốn đánh bại Thiên Vương không phải bởi vì muốn trở thành Chúa cứu thế gì đó. Bởi vì ta biết ta không xứng. Ta chỉ muốn nói cho các ngươi biết, mặc dù ta là một con kiến, ta cũng có thể thông qua sự cố gắng của mình giết chết con voi lớn!

Âu Dương nắm chặt nắm đấm.

Đây chính là nguyên nhân Âu Dương trở về. Cứ để Chúa cứu thế gì đó đi gặp quỷ thôi! Từ trước đến nay Âu Dương không cho rằng mình là Chúa cứu thế. Âu Dương chỉ muốn để những người sinh ra đã cao cao tại thượng này nhìn thấy, những người sinh ra trong tiểu thế giới, trong mắt của bọn họ giống như con giun con cũng có thể từng bước bò đến độ cao mà bọn họ chỉ có thể ngưỡng mộ!

- Không sai, ngươi xem thường tiểu thế giới. Bởi vì ở trong mắt ngươi, ngươi chính là thần linh. Bọn họ thậm chí còn không có tư cách làm tín đồ của ngươi. Nhưng ngươi đã sai! Mỗi người đều giấu trong lòng mộng tưởng của mình. Mỗi người đều có khả năng gặp được phong vân liền hóa rồng bay thẳng tới cửu thiên. Ta không là người đầu tiên, ta cũng sẽ không phải là người cuối cùng!

Âu Dương rất tin chắc điểm này.

Sau khi Âu Dương nói xong những điều này, hắn ngước mắt nhìn Minh Hậu. Thật ra hắn muốn xem thử, rốt cuộc Minh Hậu sẽ nói gì!

- Có thể ta đã sai... Có thể hắn cũng đã sai...

Thật lâu sau, Minh Hậu giống như một nữ hài bình thường, vùi đầu mình vào giữa hai chân, trên mặt thậm chí có một tia xấu hổ.

- Thế giới này có quá nhiều tiểu thế giới. Mỗi thời mỗi khắc đều có một vài người chết đi, cũng có một vài người đang phấn đấu. Phần lớn bọn họ đều thất bại. Đây không bởi vì cái gọi là thiên mệnh trong miệng các ngươi. Đây là bởi vì bọn họ còn chưa nỗ lực đủ! Nhưng cuối cùng cũng sẽ có người thành công. Bây giờ Tiên giới, bất kể là Nhân tộc hay trong những tộc khác có bao nhiêu người đến từ tiểu thế giới? Nhưng không ngờ những người kia lại xem ra xuất thân từ tiểu thế giới là một loại sỉ nhục... Ha ha ha...

Âu Dương có chút tự giễu.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện