Chương 1121: Nhạc dạ tuyết sắc
Nhưng Thẩm Đông Bình làm thế nào cũng không cảm thấy có một người từ tiểu thế giới tiến vào Chân Linh Giới, sau đó lập tức mọc cánh phi tiên. Theo Thẩm Đông Bình thấy trừ phi hắn là quái vật....
- Sư... Sư huynh... Hắn không phải muốn mọc cánh phi tiên chứ?
Sư muội xinh đẹp nhìn Âu Dương trên bầu trời, trong mắt nàng cũng lộ vẻ không dám tin tưởng.
- Không biết! Chúng ta cứ chờ xem.
Thẩm Đông Bình nhẹ nhàng ôm lấy sư muội, sau đó nhìn Âu Dương. Chỉ thấy lúc này toàn thân Âu Dương sặc sỡ loá mắt, Âu Dương nhìn quầng sáng xung quanh, lộ ra một nụ cười khổ, sau đó thản nhiên nói:
- Lực lượng cảm ứng của thế giới này thật sự lợi hại, ta vừa mới tiến vào đã khiến ta mọc cánh phi tiên...
Âu Dương cũng không nói nhỏ, cũng chính vì như vậy, hầu như tất cả mọi người của Tiếp Dẫn thành đều nghe thấy rõ ràng, cho nên trong nháy mắt hầu như tất cả mọi người đều sửng sốt. Từ tiểu thế giới tiến vào Chân Linh Giới đồng thời trực tiếp tiến vào tiên giới của vĩnh sinh bất tử?
Có thể nói, lúc này trên mặt vô số người đều là biểu tình ước ao đố kị. Âu Dương nhìn thấy biểu tình của những người này cũng rất bất đắc dĩ. Không sai, trong mắt người bình thường, tiên giới chính là một thế giới vô cùng ôn hòa, ở đó tiên thú đi lại khắp nơi, tiên nhân nhàn nhã vui sương. Nhưng thực tế thì sao? Trên thực tế tiên giới hiện tại hỗn loạn hơn bất cứ thế giới nào.
So với đại chiến của tiên giới, chiến tranh của tiểu thế giới hoặc là đại tặc của Chân Linh Giới đều chỉ là tồn tại giống như phù vân.
Trong thế giới nhỏ bé, lật đổ trời cũng chỉ khiến thế giới này rung động một trận mà thôi. Nhưng cường giả trong tiên giới lại trực tiếp mở ra ngoại vực, tiến vào sống mái với nhau, đây là vì sao? Còn không phải vì sự cường đại của bọn họ đã khiến tiên giới có chút không thể chịu đựng, bọn họ sợ quá nhiều cường giả sống mái với nhau trực tiếp sẽ biến tiên giới thành đất hoang.
Thần quang từ trên trời giáng xuống chiếu xạ trên thân thể Âu Dương, Âu Dương nhuộm đẫm ngũ quang thập sắc, phảng phất giống như thần linh. Âu Dương nhìn thoáng qua Tiếp Dẫn thành phía dưới Chân Linh Giới, hắn biết mình không thể lưu lại nơi này, cho dù là một giây, cho nên hắn cũng không ràng buộc lực lượng của mình, mà triệt để buông lỏng lực lượng. Trong nháy mắt lực lượng của Âu Dương hoàn toàn được buông lỏng, lực lượng của hắn trực tiếp đánh vỡ đường hầm thông đến tiên giới, sau đó toàn thân bay vào trong đường hầm tiên giới kim sắc biến mất.
Sự xuất hiện và biến mất ngắn ngủi như vậy lại thu hút vô số cường giả của Chân Linh Giới, nhưng những cường giả này đều đã nghĩ tới người này là ai, cho nên bọn họ đều rất ăn ý lựa chọn trầm mặc.
Đi qua đường hầm thời không ngũ sắc chói lọi, bay lượn trong tinh hải mênh mông Âu Dương biết. Hắn sắp sửa trở về tiên giới.
Tiên giới, trong một tòa thành trì cực lớn lơ lửng trong hư không, mọi người tốp năm tốp ba ngồi đàm luận những chuyện bát quái gần đây. Những chuyện này không ngoài chuyện bảy ngày trước Thần Tiễn hiện thân trong Minh Khê thành, liên thủ với Ngụy Bỉnh Dập. Ngụy Bỉnh Dập tru sát ngàn vạn Tiên Tôn Tiên Đế, sau đó Âu Dương một mình lôi kéo tứ đại cường giả thiên đình đến nay không về.
- Ồ! Tuyết rơi rồi!
Bỗng nhiên, một lão nhân cảm thụ được trên mặt mát lạnh, sau đó vươn tay thấy được hoa tuyết lả tả từ trên trời bay xuống. Lúc này dựa theo thời tiết của tiên giới cũng đến lúc tuyết rơi. Nhưng khi mọi người nhìn thấy màu sắc của hoa tuyết từ trên trời rơi xuống, sắc mặt đều đại biến!
- Là hoa tuyết hồng sắc!
Một tiểu tử trẻ tuổi chỉ vào hoa tuyết đã bắt đầu rơi xuống kêu lên. Hoa tuyết hồng sắc, cho dù ở tiên giới chuyện này cũng chưa bao giờ xuất hiện.
- Không phải hồng sắc, đây chỉ là bắt đầu, các ngươi nhìn xem, tuyết trên trời chính là huyết sắc!
Có người chỉ lên trời lớn tiếng la hét. Không sai, theo hoa tuyết bay xuống, toàn bộ bầu trời đều biến thành huyết sắc, trận đại tuyết huyết sắc bắt đầu phủ xuống mọi góc của tiên giới.
Toàn bộ tiên giới đều rơi vào chấn động, đồng thời trong đầu bọn họ cũng nhớ đến một câu nói: Lần này tiên giới sẽ có hoa tuyết huyết sắc, ta sẽ khiến huyết dịch của cường giả nhuộm hồng hoa tuyết này!
Đây là câu nói của Âu Dương, lúc đầu mặc dù mọi người có thể cảm thụ được loại sát khí trong đó, nhưng tuyệt đối không chấn động bằng khi tận mắt nhìn thấy hoa tuyết huyết sắc!
Quá chấn động, hoa tuyết huyết sắc bay xuống mọi góc của tiên giới, phảng phất như ứng nghiệm với câu nói của người kia, dùng huyết dịch của cường giả nhuộm hồng đại tuyết lần này!
Vô số người nhìn thấy màn chấn động này đều minh bạch, trận đại tuyết này phảng phất như đang dự báo cái gì đó.
Nhưng lúc này, bầu trời bỗng nhiên ba động, kim quang xé nát bầu trời, một bóng người mang theo hỏa diễm vô tận xuất hiện trên bầu trời, hắn phảng phất như thần linh của thế giới này, đứng trên cao bao quát đại địa, bao quát núi sông!
- Thứ Kiêu Cung! Là Thần Tiễn Âu Dương!
Khi nhìn thấy linh hồn hỏa diễm kia, mọi người liền nghĩ tới Thứ Kiêu Cung, khi Thứ Kiêu Cung xuất hiện, một cái tên tựa như ma chú tiến nhập vào trong đầu mọi người.
Không sai, người xuất hiện trên trời chính là Âu Dương vừa từ Chân Linh Giới trở về tiên giới. Ngay khi hắn vừa xuất hiện cũng nhìn thấy hoa tuyết huyết sắc lả tả từ trên trời rơi xuống! Nhìn thấy màn này, cho dù là Âu Dương cũng ngây ngẩn cả người! Chuyện này cũng quá chấn động! Lẽ nào trình độ của mình đã đáng sợ đến mức ngay cả trời cũng muốn đứng cùng trận doanh với mình?
- Hoa tuyết huyết sắc! Trời đã ứng nghiệm lời nó của tai!
Âu Dương vươn tay nhìn hoa tuyết hóa thành máu loãng rơi xuống tay mình, trên đầu hắn xuất hiện mồ hôi lạnh, lúc này Âu Dương có chút miên man suy nghĩ.
Hắn dĩ nhiên đang suy nghĩ, nếu như trận đại tuyết này đủ lớn, hòa tan tất cả tiên giới, liệu có thể khiến thế giới này trở nên huyết sắc giống như địa ngục hay không?
Vấn đề này chỉ quanh quẩn một lát trong đầu Âu Dương, sau đó biến mất. Âu Dương nhìn thoáng qua tiên giới. Sau khi xác định phương bắc ở nơi nào, trực tiếp bổ ra hư không, bước vào trong đó, hướng về phương bắc xa xôi.
Lúc này, toàn bộ phương bắc đã bị hoa tuyết huyết sắc bao trùm, hoa tuyết huyết sắc phủ xuống toàn bộ tiên giới, phảng phất như ông trời cũng thừa nhận vị trí của Âu Dương, phảng phất như ông trời cũng cho rằng Âu Dương nên đồ sát toàn bộ thiên đình. Hiện giờ toàn bộ tiên giới liên quân cũng biết, Âu Dương có lẽ sắp quay về, một kích cuối cùng bọn họ giành cho thiên đình cũng sắp bắt đầu rồi.
Cùng lúc đó, linh hồn của tứ đại cường giả thiên đình cũng đã trở về, bọn họ cũng về tới thiên đình, nhìn hoa tuyết huyết sắc bay lả tả khắp nơi và sắc mặt của những người thiên đình, bọn họ biết, trận chiến này còn chưa bắt đầu, bọn họ đã thua phân nửa.
- Vì sao đều ủ rũ? Chúng ta không phải quả hồng dễ bóp, cho dù Âu Dương thống lĩnh toàn bộ phương bắc, muốn từ phương bắc một đường đánh tới đây cũng phải mất mấy tháng, mấy tháng sau sẽ như thế nào các ngươi còn không biết sao?
Khâu Vân Bình cũng biết, thiên đình đánh tới lúc này đã thua, bọn họ không phải thua ở số lượng hoặc là thực lực, bọn họ chỉ thua bởi một người.