Chương 1132: Đại chiêu ném vào mặt (1)
Hoa tuyết huyết sắc còn đang bay lả tả, cho dù là đại địa phía nam cũng phủ thêm một tầng huyết sắc, mang tới cho thế giới này một vẻ quỷ dị. Ba nhân ảnh đi ra ngoài thành Nam Tiên thành, ba người cũng không lựa chọn phi hành, mà cứ bộ hành tiến về phương hướng thiên đình.Lúc này thiên đình kỳ thực đã hiện ra trong mắt bọn họ. Đó là một tòa cung điện cực lớn lơ lửng trên chín tầng trời, từng mảnh tường vân như tôn lên vẻ đẹp xa hoa lộng lẫy của Thiên Cung này.Chỉ có điều lúc này tiên cung đã không phải là ngọc sắc như vốn có, mà là một mảnh huyết hồng, điều này khiến tiên cung có vẻ càng thêm thần bí quỷ dị.- Các ngươi nói thiên đình đã chuẩn bị lễ vật gì cho chúng ta?Lúc này Bạch Tinh lưng đeo Yêu Thần Thương, trên người hắn mặc y phục như thợ săn, hai tay và da dẻ dưới đầu gối đều lộ ra trong gió lạnh, nhưng y phục như vậy lại càng tôn thêm vóc người hoàn mỹ của hắn, phối hợp với cây trường thương không ngừng lóe ra điểm điểm tinh quang sau lưng, có vẻ càng thêm thần bí khó lường.Trong tay Ngụy Bỉnh Dập cầm một thanh chiến nhận, đó là Ma Vương chiến nhận của hắn. Xung quanh chiến nhận có đoàn đoàn vân khí huyết sắc bao vây lấy thân kiếm. Chiến nhận này không có vỏ kiếm, chữ khắc của Ma tộc trên thân kiếm có vẻ rất mỹ lệ, nhưng người quen biết với Ma Vương đều biết, mỗi chữ khắc trên thân kiếm này đều vô cùng hung tàn, bất luận một chữ khắc nào nếu điêu khắc trên một cây trường kiếm bình thường, lực lượng kích hoạt cũng đủ khiến trường kiếm bình thường này biến thành một cây thần binh lợi khí.Trên Ma Vương chiến nhận lại có trăm vạn chữ khắc, có thể tưởng tượng nếu một cây chiến nhận như vậy toàn lực huy vũ, đó chính là một siêu cấp sát khí. Cho dù tùy tiện tìm một kẻ ngu ngốc cầm cây chiến nhận này cũng có thể trở thành một siêu cấp đồ tể, chứ đừng nói một chủ nhân như Ma Vương.
Trên người Âu Dương vẫn là nguyệt sắc trường bào và áo choàng lông chuột màu đen phảng phất như không bao giờ thay đổi. Tóc hắn được bó gọn ném ra sau người, lúc này trong gió lạnh, mái tóc dài của Âu Dương thoáng tung bay. Khi phong tuyết đi tới bên cạnh Ngụy Bỉnh Dập và Bạch Tinh đều bị lực lượng trên vũ khí của hai người tự động loại bỏ, duy độc có Âu Dương vẫn ở trong gió lạnh như một người bình thường.
Nhưng nếu ngươi nhìn kỹ sẽ phát hiện, khi mỗi phiến phong tuyết rơi xuống trên người Âu Dương đều giống như bị một hắc động hấp thu, đưa về trong hư vô. Bản thân phảng phất như một hắc động không ngừng nuốt chửng tất cả.
B người từng bước dẫm lên tuyết địa, cước bộ của bọn họ cũng không phải rất nhẹ nhàng, nhưng tâm tình của bọn họ lại rất nhẹ nhàng. Ngay cả lực lượng cũng không sử dụng, cứ như vậy bước đi trong gió lạnh.
Nếu như không có quang huy thần bí biểu hiện ra trên vũ khí của Ngụy Bỉnh Dập và Bạch Tinh, có lẽ người khác nhìn thấy ba người đều nghĩ họ là người bình thường. Ở nơi như tiên giới, người có chút tu vi đều sẽ lựa chọn ngự phong bay lượn, đặc biệt là trong khí trời như vậy, người lựa chọn đi trong tuyết thật sự không nhiều.
- Cuộc đời ta đã nhìn thấy hai Thiên Cung, tính ra thiên đình là cái thứ ba ta đụng phải. Hai cái trước đều sụp đổ trong tay ta!
Âu Dương kỳ thực rất muốn nói, làm thiên cung lơ lửng trên không trung là đứa trẻ giả bộ ngưu bức. Tiêu hao lực lượng cực lớn làm cung điện lơ lửng trên bầu trời, chỉ cần một cường giả tùy tiện đánh ra một kích hủy diệt trận pháp lơ lửng kia, như vậy toàn bộ cung điện không phải sẽ rơi xuống trong nháy mắt sao?
Âu Dương bảo đảm, nếu rơi xuống từ độ cao như vậy, tuyệt đối là tan tành nát vụn. Đương nhiên trong thiên đình đều là cường giả, Âu Dương cũng không hy vọng xa vời bọn họ sẽ cùng rơi tự do, nhưng vừa đấu võ đã mất nhà cũng có nhiều áp lực.
- Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ta nghĩ ngươi nên dỡ bỏ đệ tòa Thiên Cung thứ ba này!
Bạch Tinh hắc hắc cười xấu xa. Đừng thấy tiểu tử này bình thường hào hoa phong nhã, nhưng người quen biết hắn đều biết, hắn là ma sát nhân. Chỉ có điều thời gian hắn trở thành yêu tổ cũng chưa nhiều, còn chưa có cơ hội đại khai sát giới như Âu Dương hoặc Ngụy Bỉnh Dập.
Nhưng nếu vì như vậy ngươi cho rằng Bạch Tinh là một người tốt, vậy ngươi hoàn toàn sai lầm. Dùng một câu nói của Ngụy Bỉnh Dập, trưởng thành đến giai đoạn của chúng ta, trong tay người nào mà không phải máu chảy thành sông, những kẻ suốt ngày kêu la đại nghĩa sát nhân đều là ngụy quân tử. Còn Ngụy Bỉnh Dập hắn chính là tiểu nhân, muốn tàn sát thì tàn sát, từ trước đến giờ chưa bao giờ để ý đến những thứ gọi là lời ra tiếng vào.
- Hôm nay cho ngươi một cơ hội tàn sát tất cả, thời khắc thiên đình phá vỡ, chính là lúc ngươi tàn sát.
Âu Dương cũng không phải người tốt gì, chí ít bản thân Âu Dương chưa bao giờ nói nói mình là người tốt, dù sao theo Âu Dương thấy làm như vậy rất dối trá.
Dùng câu nói của Ngụy Bỉnh Dập, mình trưởng thành đến trình độ này, cũng đã sớm dính đầy máu tươi trên tay. Cường giả, chính là khiến hai tay mình nhuộm đầy máu tươi địch nhân, nếu hôm nay bọn họ đã tới đây, như vậy cũng đã sớm dự định triệt để phá vỡ thiên đình, đã có dự định này, đương nhiên chưa từng nghĩ đến sẽ bỏ qua cho bất cứ người nào.
- Đừng gấp, trước tiên ta sẽ cắm tứ phương trận cho bọn hắn! Hắc hắc!
Bạch Tinh cười xấu xa. Xem ra hắn mới là kẻ xấu nhất, lúc này cắm tứ phương trận, hiển nhiên hắn cũng không dự định để bất cứ người nào chạy thoát.
- Ngươi đừng nói cho ta trận kỳ của ngươi là vật tùy thân mang theo?
Ngụy Bỉnh Dập toát mồ hôi, gia hỏa này không phải đặc biệt sở trường diệt cả nhà người ta sao? Bằng không tại sao lại mang theo vật tùy thân là loại trận kỳ độc ác tứ phương trận?
- Không phải, ta chỉ cố ý mang theo lần này. Phải biết rằng, Âu Dương của chúng ta đã hô lên đồ tẫn thiên đình, nếu như chúng ta không để đại địa ngàn dặm xung quanh đây nhuộm thành hồng sắc, vậy không làm mọi người thất vọng hay sao?
Bạch Tinh mỉm cười, bắt đầu cắm đạo trận kỳ thứ nhất, còn Âu Dương và Ngụy Bỉnh Dập chỉ còn biết rùng mình.
Biến đại địa ngàn dặm xung quanh thành huyết sắc, có thể tưởng tượng chuyện này cần máu tươi của bao nhiêu người, mà máu tươi này còn là máu tươi của cường giả.
- Sau trận chiến này, thiên đình sẽ không còn tồn tại nữa.
Ngụy Bỉnh Dập cũng không phản đối, tàn sát là chuyện Ngụy Bỉnh Dập thích nhất. Gia hỏa này hiển nhiên chính là một kẻ cuồng tàn sát. Âu Dương thậm chí hoài nghi, nếu như để hắn đến một thế giới hiện đại nào đó, hắn có thể trở thành một tướng quân bị nguyền rủa vì tàn sát hay không.
- Lại có thêm nhiều sinh mệnh!
Âu Dương cảm thán một tiếng, sau đó phía sau hắn xuất hiện một đoàn hỏa diễm nho nhỏ, hỏa diễm từ từ phóng đại, sau đó Thứ Kiêu Cung từ trong hỏa diễm bay ra, hoàn thành chuyển biến yêu hóa của Thứ Kiêu Cung.
Nhìn Thứ Kiêu Cung mỗi lần xuất trận đều phải hoàn thành yêu hóa, Ngụy Bỉnh Dập cười hắc hắc nói:
- Âu Dương, kỳ thực ngươi có biết, ngươi mới là kẻ hiếm thấy nhất trên thế gian này!