Chương 1201: Hạnh phúc của mỗi người (1)
Những lời này hoàn toàn không sai, ai không sợ chết? Tin tưởng không ai là không sợ chết. Chỉ có điều khi còn sống người sẽ không đi nghĩ đến chuyện sau khi ngươi chết, đặc biệt là trong tiên giới. Người trong tiên giới đều là vĩnh sinh bất tử, không giống với phàm nhân luôn tìm cách kéo dài sự sống.
Kêu một lão nhân bảy mươi tuổi chết đi, hắn có thể sẽ thản nhiên tiếp nhận, dù sao thế giới sinh lão bệnh tử trong mắt hắn chính là thiên địa, cũng chỉ là một vòng tuần hoàn bình thường, nhưng kêu một Tiên Tôn sống mấy vạn năm chết đi, hắn khẳng định không cam lòng.
Người càng cường đại càng sở hữu càng nhiều thứ, càng không muốn chết đi, điểm này kỳ thực Âu Dương đã minh bạch từ trước đây rất lâu.
Ngồi trong sơn lâm, Âu Dương như quên đi thời gian lưu chuyển, quên đi sinh mệnh luân hồi, quên đi dung hợp giữa con người và thế giới. Lúc này Âu Dương giống như một thanh niên bình thường không thể bình thường hơn, hàng ngày ngồi câu cá, hoặc là nấu cơm dã ngoại, mặc dù chỉ có một mình nhưng lại có vẻ vô cùng thoải mái.
- Đã bao lâu rồi?
Âu Dương tự hỏi mình, trong mắt người bình thường có thể mới qua vài ngày, nhưng trong mắt Âu Dương lại phảng phất đã trải qua vài luân hồi.
- Đi tới bước này của chúng ta, hóa thân thành thiên đạo thực sự quan trọng như vậy sao?
Những lời này của Âu Dương phảng phất như nói với Thiên Vương, cũng phảng phất như nói với chính mình.
Hóa thân thiên đạo, bất luận là Âu Dương hay Thiên Vương, đều đã định trước một kết quả, khi hoàn thành hóa đạo, chân thân sẽ đưa về trong hư vô, từ nay về sau chính là từ bỏ tất cả hóa thành thiên đạo đại chúng nhất vô tư nắm giữ thế giới.
Thân tình gì đó, tình cảm gì đó đều hóa thành hư vô. Lúc này Âu Dương đã chạy tới sát biên giới của hóa đạo, trên mặt Âu Dương mang theo vẻ tươi cười nói:
- Thì ra ngươi cũng không phải không thể hóa đạo, mà là trong lòng ngươi cũng có luyến tiếc. Đi tới bước này ta đã có thể bảo vệ bất cứ người nào ta muốn bảo vệ, ta cũng không phải kẻ ngu si, chuyện lấy thân hóa đạo này cứ để Thiên Vương làm đi!
Âu Dương cười ha ha, đối với những người khác mà nói hóa đạo là cường đại nhất, nhưng đối với Âu Dương nó lại là thứ không hiện thực nhất.
- Nhưng trận chiến cuối cùng này vẫn phải đánh, đối chọi pháp tắc, rút cuộc sẽ như thế nào đây?
Âu Dương đã chiến đấu một đời, đối với pháp tắc cũng tràn ngập chờ mong.
- Trận quyết chiến cuối cùng hãy đặt trong biển ngân hà đi.
Âu Dương nhìn thoáng qua bầu trời mênh mông, nếu trận chiến giữa mình và Thiên Vương xảy ra trên tiên giới, sợ rằng sau trận chiến này tiên giới bị sẽ hủy diệt.
Chiến đấu của tổ cấp cường giả có thể khiến một phương bị hủy hoại trong chốc lát, khi lực lượng hoàn toàn hiện ra trước mặt mọi người, đó sẽ là va chạm đỉnh phong nhất, bất cứ lực lượng gì cũng không thể so sánh.
Cho dù là biển tinh không, sau trận đánh của hai người sợ rằng mấy trăm triệu năm ánh sáng cũng khó có được một tinh hệ hoàn chỉnh, thậm chí sẽ đánh tinh không một phương thành hắc động.
Trên thánh sơn, một thân ảnh đang vượt qua phong tuyết tiến nhập vào thánh sơn. Hiện giờ thánh sơn đã không còn nghiêm mật phòng thủ, vì lúc này chiến sự của tiên giới đã sớm kết thúc, chỉ còn lại trận chiến quyết định số mệnh cuối cùng.
- Người tới từ phương nào!
Một thanh âm lộ vẻ dâm đãng vang lên trên thánh sơn, sau đó nhìn thấy Tiểu Nhạc cầm khối gạch từ trên trời giáng xuống.
- Ngươi là Tiểu Nhạc?
Bóng người nhìn thoáng qua Tiểu Nhạc, dụng tâm suy nghĩ một hồi chỉ vào Tiểu Nhạc nói.
- Lẽ nào đại danh của ca ca lại có người không biết?
Tiểu Nhạc quả nhiên là nhân vật ti tiện đỉnh phong, lúc này hắn lại không biết xấu hổ cho rằng tất cả mọi người đều biết đại danh của hắn, chỉ riêng điểm này trong thiên hạ đã không ai có thể địch lại.
Vân Sinh công chúa có chút không biết nói gì nhìn Tiểu Nhạc, kỳ thực đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Tiểu Nhạc, nhưng nàng đã nghe từ miệng Âu Dương rất nhiều chuyện liên quan đến Tiểu Nhạc, cho nên nàng vẫn biết gia hỏa này.
Nhưng nghe tiếng không bằng gặp mặt, trước đây khi chuyển thế thành Vân Sinh công chúa, Sở Yên Nhiên luôn nghe nói Tiểu Nhạc vô sỉ cỡ nào, còn tưởng rằng Âu Dương trêu đùa bằng hữu, hiện giờ thực sự nhìn thấy Tiểu Nhạc, Sở Yên Nhiên mới biết được, thì ra Âu Dương đang còn lưu lại thể diện cho Tiểu Nhạc rất nhiều.
- Ngươi là ai? Mặc dù ngươi rất đẹp, nhưng ngươi phải biết rằng, ta là người đã có thê tử, cho nên ta không thể tiếp thu ái mộ của ngươi.
Tiểu Nhạc vô sỉ nói, Sở Yên Nhiên lần đầu tiên biểu thị áp lực của mình rất lớn.
- Trời ạ, này trên đời này thực sự có người vô sỉ như vậy sao?
Sở Yên Nhiên thầm nghĩ, nhưng vẫn mỉm cười nói với Tiểu Nhạc:
- Ta là Sở Yên Nhiên, ngươi có từng nghe qua chưa?
- Phụt...
Lần này đến phiên Tiểu Nhạc phát mộng, cái tên Sở Yên Nhiên này trong thiên hạ sợ là không ai không biết. Trước kia Thần Tiễn tinh thần sa sút chính là vì Sở Yên Nhiên. Nhưng người trong thiên hạ đều biết Sở Yên Nhiên sớm đã tự sát mà chết, nhưng hiện tại Sở Yên Nhiên lại đang đứng ở đây?
- Không đúng! Sở Yên Nhiên không yếu như vậy!
Tiểu Nhạc thoáng cái minh bạch, nói thế nào Sở Yên Nhiên trước kia cũng là thánh nữ yêu tộc, cũng đã là thực lực cấp Tiên Tôn. Nhưng vì sao hiện tại Sở Yên Nhiên chỉ có thực lực Phi Tiên?
Tiểu Nhạc cũng không biết nhiều về chuyện của thế giới Đa Văn. Kỳ thực nếu như không phải Âu Dương xuất hiện, có thể cuộc đời này của Sở Yên Nhiên cứ thế mờ nhạt trôi qua. Nhưng sự xuất hiện của Âu Dương đã kích phát suy nghĩ trong lòng Sở Yên Nhiên, để nữ tử này khôi phục ký ức và một phần thực lực của mình, như vậy mới có năng lực từ tiểu thế giới đến tiên giới.
Sở Yên Nhiên nhìn thấy được nghi hoặc từ trong mắt Tiểu Nhạc, nàng ha ha cười nói:
- Ta đã chết, chỉ có điều ta đã chuyển thế sống lại mà thôi, mặc dù nhớ lại ký ức, nhưng phần lớn lực lượng đã biến mất, có thể khôi phục đến Phi Tiên đã là rất tốt rồi.
Sở Yên Nhiên giải thích như vậy cũng không sai biệt lắm.
- Ngươi... vì sao ngươi lại đến thánh sơn?
Tiểu Nhạc nhìn Sở Yên Nhiên, quan hệ giữa nữ nhân này và Âu Dương vốn không minh bạch, nếu hiện tại chạm mặt Vệ Thi thì...
- Không chỉ có nàng, ta cũng tới...
Lại một thanh âm từ phía xa bay tới, một bóng người vọt tới phía này.
Sau khi thanh âm này xuất hiện, Tiểu Nhạc liền xoay người nhìn lại. Khi nhìn thấy người vừa tới hắn suýt nữa phun máu. Tiểu Nhạc chưa từng gặp Sở Yên Nhiên cho nên không nhận ra, nhưng người vừa tới này Tiểu Nhạc lại biết.
- Lý Uyển Như!
Tiểu Nhạc kinh khủng gọi ra cái tên này. Chuyện này là thế nào? Trận đại chiến cuối cùng sắp trước mắt, tại sao lại có nhiều người có quan hệ với Âu Dương xuất hiện như vậy?
Một Sở Yên Nhiên cũng đã khiến Tiểu Nhạc nhức đầu, bây giờ lại thêm Lý Uyển Như, có thể tưởng tượng thánh sơn sắp loạn thành cái gì. Vệ Thi khó khăn lắm mới vứt bỏ được quá khứ, nhưng bây giờ còn chưa có kết quả tốt đẹp, lại đụng phải hai nữ nhân này.
Nếu ba nữ nhân này ở cùng một chỗ, trời biết sẽ phát sinh huyết án kinh thiên gì.
- Ngươi... Các ngươi...
Tiểu Nhạc thực sự không biết nên làm thế nào.