CHƯƠNG 13

Tới cổng Tòa nhà Thương mại đường số 3 khu Hương Xá, Triệu Nhan Lỗi đỗ xe cẩn thận rồi cùng Lạc Tiểu Phàm xuống xe. Trước cửa tòa nhà đều là những chiếc ô tô bóng loáng đắt tiền, thi thoảng lại có một quý cô hay quý bà trang điểm cầu kỳ từ trong bước ra, xung quanh còn mấy người đi theo, giúp họ xách các túi lớn túi nhỏ.

Đây là nơi mà những người giàu có thích tới nhất, luôn đi đầu trào lưu, cho dù là hàng hiệu nổi tiếng cỡ nào, người ta đều có thể tìm thấy ở nơi đây, giá cả đương nhiên cũng tương xứng với tầm cỡ của nó, một bộ quần áo bình thường với mức lương của Lạc Tiểu Phàm cả tháng, có lẽ cũng chỉ đủ mua một bộ.

Lạc Tiểu Phàm nhìn sự xa hoa ở nơi này, bắt đầu thấy hơi đố kị với những người giàu có, món đồ nào cũng là hàng hiệu, hàng độc, chắc chắn không thể tìm được món thứ hai ở những chợ thông thường, không lo phải đụng hàng với người khác. Lạc Tiểu Phàm nhìn thấy một chiếc chân váy màu hồng phấn, màu sắc tươi tắn, chất liệu mềm mại, trên có thêu những bông hoa nhỏ màu vàng nhạt, ở thắt lưng còn có một cái nơ bướm nhỏ, đẹp tới mức cô không thể nhìn đi chỗ khác. Lạc Tiểu Phàm đưa tay ra, theo thói quen xem giá của chiếc áo, suýt chút nữa thì đã hét lên, trước tiên cô nhìn thấy mấy số 0 đằng sau, rồi nhìn thấy số 3 đứng trước, một chiếc váy mà tới 3 vạn tệ, Lạc Tiểu Phàm thở dài, cho dù không ăn không uống thì cũng phải để dành tiền lương trong 5 tháng, cô mới mua được chiếc váy này.

Nhân viên trong tiệm mặc dù đã được đào tạo là đối xử với mọi khách hàng ngang nhau, nhìn thấy Lạc Tiểu Phàm và bộ quần áo rẻ tiền mà cô mặc, tự nhiên thái độ đón tiếp cũng không mấy nhiệt tình, chỉ đứng nguyên ở trong quầy thu ngân. Lạc Tiểu Phàm thận trọng cất chiếc váy đi, trong lòng mặc dù không nỡ, nhưng bỏ ra 3 vạn tệ để mua một chiếc váy thì cô lại không làm được. Triệu Nhan Lỗi vẫn đứng ở phía sau, thấy Lạc Tiểu Phàm nhìn chiếc váy xuất thần thì ra nói vài lời vào tai nhân viên quản lý, người đó gật gật đầu.

Đồ tốt đúng là đồ tốt, bình thường đi mua quần áo, chẳng mấy khi chọn được đồ mình ưng ý, tới đây, nhìn thấy cái gì cô cũng thích, chỉ tiếc là mình không có tiền nên chỉ biết thở dài. Nhìn thấy nhưng lại không thể chiếm làm của riêng, chẳng thà không nhìn còn hơn, để đỡ phải đau lòng. Lạc Tiểu Phàm nhìn ngó một lúc, không muốn xem nữa bèn ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, mặt phụng phịu như đứa trẻ đang dỗi mẹ, nhìn những người phụ nữ lắm tiền không thèm mặc thử quần áo, cứ thế vứt lên bàn gói lại, nghĩ tới mình có một bộ đồ cũng không mua được thì tâm trạng lại càng buồn rầu hơn.

Triệu Nhan Lỗi chỉ đứng bên cạnh cười cười, sau đó vẫy tay về phía sau, có hai người gần đó vội vàng xách túi lớn túi bé đi tới trước mặt Lạc Tiểu Phàm:

- Thưa cô, những bộ quần áo cô thích đều ở trong này. – Nói rồi đặt mấy túi đồ lên ghế rồi bỏ đi. Lạc Tiểu Phàm kinh ngạc há hốc miệng, nhìn thấy chiếc váy màu hồng phấn mà mình thích, tưởng tượng ra mình được mặc bộ váy đó, nhưng lại cảm thấy như vậy không ổn, nhìn Triệu Nhan Lỗi, hơi đỏ mặt:

- Tôi thấy ngại lắm, bắt anh phải chi tiền.

Triệu Nhan Lỗi kéo tay Lạc Tiểu Phàm, ánh mắt vô cùng dịu dàng:

- Cô quên rồi sao, đây đâu phải tôi trả tiền, là ba tôi trả, ai bảo cô trở thành con dâu tương lai mà ba tôi thích! Ông ấy đã thích cô như thế thì tôi cô cứ tạm làm con dâu của ông một ngày đi, không vì tôi thì cũng vì mấy bộ quần áo này. – Lạc Tiểu Phàm còn đang định từ chối thì Triệu Nhan Lỗi đã mỉm cười nắm tay cô, cầm chiếc váy màu hồng phấn và một chiếc áo lên, nói, – Mau đi thay quần áo đi, tôi muốn xem cô mặc đẹp như thế nào.

Lạc Tiểu Phàm vốn dĩ không định lấy, nhưng đa số những cô gái đều có thể chống đỡ lại với cám dỗ của tiền bạc, nhưng lại không chống nổi cám dỗ từ những bộ quần áo đẹp, Lạc Tiểu Phàm cũng không ngoại lệ. Trù trừ một lúc lâu, cô vẫn mang quần áo đi theo nhân viên phục vụ vào phòng thử đồ.

Triệu Nhan Lỗi đang ngồi trên ghế, không biết trầm tư suy nghĩ điều gì. Bỗng dưng có ai vỗ mạnh lên vai anh:

- Anh hai, anh làm gì ở đây? Không phải là tới cùng với chị dâu tương lai của em đấy chứ! – Triệu Nhan Lỗi quay đầu lại, thấy em gái đang đi cùng với Lâm Nam Vũ. Sắc mặt Lâm Nam Vũ hơi khó coi, hình như bực bội cái gì đó, nhưng em gái anh thì tươi cười rạng rỡ, dáng vẻ vô cùng hạnh phúc. Em gái anh mặc kệ Lâm Nam Vũ đối với cô thế nào, chỉ cần được ở bên anh là cô đã cảm thấy hạnh phúc rồi. Nhưng Triệu Nhan Lỗi nhìn thấy những điều đó thì lại thấy trái tim mình đau nhói.

Lâm Nam Vũ nhướng mày:

- Lỗi, chắc là không ngồi một mình ở đây chứ! Có người đẹp nào thì mời ra cho bọn tôi xem.

Triệu Nhan Lỗi cười:

- Cô ấy vào thay quần áo rồi, nếu muốn biết mặt thì ở lại. Có điều nhìn thấy rồi đừng tỏ ra thất vọng nhé, nhất là Vũ, đừng có nổi giận.

Lâm Nam Vũ bỗng dưng nghĩ ra điều gì đó, hai con mắt như tóe lửa, quay người định bỏ đi, nghe thấy câu nói cuối cùng của Triệu Nhan Lỗi lại dừng lại. Anh sợ cái gì?

Nếu cô đã quyết định cùng với người đàn ông khác thì việc gì anh phải quan tâm tới cô. Anh đưa tay ra, cố ý ôm chặt vòng eo nhỏ của Triệu Tiểu Mạn:

- Tôi việc gì phải nổi giận, tôi không hiểu anh nói thế là có ý gì. – Mặc dù nói như vậy, nhưng sắc mặt anh tái xanh.

Triệu Nhan Lỗi cũng không quan tâm tới Lâm Nam Vũ, chỉ cười lạnh lùng.

Nhân viên phục vụ mở cửa phòng thay đồ ra, Lạc Tiểu Phàm e lệ bước ra ngoài, tóc tháo tung ra khiến đôi má đỏ ửng càng thêm nổi bật. Khuôn mặt cô càng trở nên xinh đẹp, nhất là đôi mắt, vì quá hưng phấn nên sáng ngời khác thường, nhìn cô như một ngôi sao sáng chói nhất trên một bầu trời đầy sao, thu hút ánh mắt của mọi người. Rất nhiều người đi qua đều nhìn cô, chiếc vest màu trắng kết hợp hoàn hảo với chân váy màu hồng. Lạc Tiểu Phàm vốn dĩ cao ráo nên mặc bộ đồ này vào, nhìn cô càng thêm xinh đẹp.

Triệu Nhan Lỗi ngẩn ngơ nhìn Lạc Tiểu Phàm, trái tim bỗng đập lỗi một nhịp, nhưng anh lại cố nén lại, liếc mắt sang nhìn Lâm Nam Vũ, chỉ thấy ánh mắt anh như hai đốm lửa chuẩn bị đốt cháy Lạc Tiểu Phàm. Lạc Tiểu Phàm lúc đầu không nhìn thấy Lâm Nam Vũ, chỉ soi mình trong gương, càng nhìn càng thấy thích, mỉm cười rạng rỡ.

Lâm Nam Vũ lại càng giận hơn. Anh cho cô tiền cô không thèm nhận, còn trả lại anh một cái bạt tai, Triệu Nhan Lỗi chỉ mua cho cô một bộ quần áo, vậy mà cô đã cười tươi như thế? Chả trách cô đối xử với mình thật lạnh nhạt, thì ra là thích một người có tiền, có tài hơn anh, chỉ trách anh quá si tình, ai mà ngờ cô cũng chẳng khác gì những người đàn bà khác! Anh càng nghĩ càng giận.

Triệu Tiểu Mạn không nhận ra Lạc Tiểu Phàm, thứ nhất là vì hôm đó ánh đèn trong quán bar quá tối, thứ hai là vì cách ăn mặc của Lạc Tiểu Phàm ngày hôm nay cũng khác hẳn hôm đó, thứ ba là lần đầu tiên gặp một người lạ mặt, cô rất dễ dàng quên đi. Bởi vậy Triệu Tiểu Mạn không nhận ra Lạc Tiểu Phàm, chỉ có điều thấy Lạc Tiểu Phàm quá xinh đẹp thì trong lòng hơi ghen ghét, nhưng lại nghĩ đó là người yêu của anh trai, là chị dâu tương lai của mình, xinh đẹp thì càng khiến cô nở mày nở mặt thêm chứ sao.

Triệu Nhan Lỗi nắm tay Lạc Tiểu Phàm, đặt lên trán cô một nụ hôn, ánh mắt rất dịu dàng, giọng nói cũng nhỏ nhẹ:

- Tiểu Phàm, em đẹp quá, lần đầu tiên anh nhìn thấy con gái mặc váy đẹp như vậy.

Lạc Tiểu Phàm bị Triệu Nhan Lỗi hôn ngay trước mắt mọi người thì thấy không vui, nhưng cũng không biểu hiện ra mặt:

- Cảm ơn, cảm ơn cả chiếc váy mà anh tặng nữa.

Lâm Nam Vũ giận điên người, lạnh lùng hừ một tiếng:

- Lỗi, bạn gái mới mà không giới thiệu hả, sao tôi thấy quen mặt thế, hình như từng gặp ở đâu rồi.

Lúc này Lạc Tiểu Phàm mới nhìn thấy Lâm Nam Vũ, thấy mặt anh có vẻ khác thường, trông như bánh bao nhúng nước, lạnh lùng như băng, ánh mắt thì tóe lửa như sắp sửa nuốt chửng cô đến nơi. Lạc Tiểu Phàm cũng không ngờ lại gặp Lâm Nam Vũ ở đây, cô không hy vọng Lâm Nam Vũ sẽ hiểu lầm mối quan hệ giữa mình và Triệu Nhan Lỗi. Nhưng nhìn thấy Triệu Tiểu Mạn đứng cạnh anh, cô lại nghĩ, anh đã có vị hôn thê rồi, dựa vào cái gì mà quản lý tôi, tôi là gì của anh? Mặt cô lập tức hếch lên, làm nũng:

- Em khát rồi, chúng ta đi uống trà sữa đi!

Triệu Nhan Lỗi khoác vai Lạc Tiểu Phàm, âu yếm véo mũi cô:

- Được, em nói gì anh cũng nghe cả. Đi thôi, anh biết dưới lầu có một quán trà sữa ngon lắm, chúng ta tới đó nhé! Ở chỗ họ còn có bánh đậu xanh nữa, chắc chắn em sẽ thích ăn.

Thấy hai người thân mật, ngọt ngào với nhau, Lâm Nam Vũ tức điên lên. Lạc Tiểu Phàm chẳng buồn nhìn anh thêm một cái, cứ như thể anh không hề tồn tại, Lâm Nam Vũ thực sự muốn cho cô mấy cái bạt tai, nhưng mình dựa vào cái gì mà quản lý cô?

Triệu Nhan Lỗi nhìn Lâm Nam Vũ, đáy mắt thoáng cười:

- Nam Vũ, đi cùng chúng tôi nhé, đông người cho vui.

Triệu Tiểu Mạn thấy khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc của anh trai thì kéo tay Lâm Nam Vũ:

- Anh hai, em với anh Vũ không đi nữa, anh với chị dâu chơi vui nhé.

Thấy Triệu Tiểu Mạn cũng hiểu lầm, Lạc Tiểu Phàm càng muốn giải thích hơn, nhưng nhìn sắc mặt của Lâm Nam Vũ, cô lại chán không buồn nói nữa, trong lòng nghĩ, giải thích cái gì? Anh ấy đã có vị hôn thê, hiểu lầm cũng đâu có sao! Lâm Nam Vũ ôm chặt vai Triệu Tiểu Mạn, hôn nhẹ lên má cô:

- Anh cũng thấy khát nước, thôi chúng ta đi cùng đi! Càng đông càng vui, đừng phụ lại lòng tốt của Lỗi.

Người nào cũng có tâm sự riêng của mình nhưng đều không chịu để lộ ra ngoài. Chỉ có Triệu Tiểu Mạn còn nhỏ tuổi, không có nhiều kinh nghiệm sống nên không hiểu gì, chỉ dựa vào lòng Lâm Nam Vũ, âm thầm với niềm vui của riêng mình.

Tới quán trà sữa, mọi người ngồi xuống, gọi trà xong còn gọi thêm mấy loại điểm tâm. Lâm Nam Vũ đang ngồi đối diện với Lạc Tiểu Phàm, càng nhìn thấy cô càng giận, thò chân đạp Lạc Tiểu Phàm một cái, Lạc Tiểu Phàm đau quá, suýt chút nữa thì bật lên tiếng kêu.

Lâm Nam Vũ vẫn thản nhiên, đút cho Triệu Tiểu Mạn một miếng bánh. Lạc Tiểu Phàm mặc dù rất bực mình nhưng còn ngại Triệu Nhan Lỗi nên không phát tác, chỉ xoa xoa chân, cơn đau như chạy thẳng vào tim. Triệu Nhan Lỗi nhìn sắc mặt Lạc Tiểu Phàm có vẻ không bình thường, quan tâm hỏi:

- Sao thế? Có phải em không khỏe không?

Lạc Tiểu Phàm chán nản lắc đầu:

- Không sao, không sao.

- Ha ha ha... Lỗi, anh nhặt được ở đâu cô vợ xinh đẹp này hả, lần đầu tiên thấy anh quan tâm tới phụ nữ như thế, tôi thực sự rất tò mò đấy, có thể kể cho chúng tôi nghe không, hai người quen nhau như thế nào, trong khách sạn hay là quán bar.

Sắc mặt Triệu Nhan Lỗi lập tức thay đổi, nhưng lại nhanh chóng trở về bình thường, nói nửa đùa nửa thật:

- Đây là bí mật giữa tôi và Tiểu Phàm, không thể nói cho cậu nghe được. Ngộ nhỡ cậu cướp mất Tiểu Phàm của tôi thì làm thế nào?

Lâm Nam Vũ nhướng mày, khóe miệng mỉm cười chế giễu:

- Tôi chỉ sợ anh coi người ta là bảo bối, nhưng người ta lại chỉ coi anh như cây cỏ, tôi sợ Lỗi của chúng ta lần đầu tiên thích người khác đã...

- Không cần cậu phải lo, chỉ cần cậu đối xử tốt với em gái tôi là được rồi. – Triệu Nhan Lỗi ngắt lời, sầm mặt lại.

Lạc Tiểu Phàm bị kẹp giữa hai người họ, không biết phải làm thế nào, đành ngoan ngoãn ngậm miệng lại, mải mê ăn thức ăn, coi như hai người đang đùa cợt với nhau. Triệu Tiểu Mạn thấy anh trai mình và Lâm Nam Vũ sắp cãi nhau đến nơi thì vội ngăn lại:

- Được rồi, hai anh thật là, cứ gặp mặt là cãi nhau, kiếp trước chắc là oan gia của nhau. – Lạc Tiểu Phàm nghe hai người họ cãi nhau cũng thấy khó chịu nên cầm khăn lau miệng rồi đứng lên:

- Em đi vệ sinh, mọi người cứ ăn tự nhiên.

Lâm Nam Vũ cũng đứng lên:

- Tôi ra ngoài hóng gió.

Sắc mặt Triệu Nhan Lỗi càng khó coi hơn, nhìn dáng vẻ vô tư của em gái, lửa giận bốc lên, nhưng lại sợ làm tổn thương tới em gái mình, không muốn cô biết nên cố nén lửa giận xuống, không nói gì nữa.

Lạc Tiểu Phàm vào nhà vệ sinh rửa mặt, soi lại mình trong gương, rõ ràng là gầy đi rất nhiều. Gần đây nhiều việc xảy ra quá, lại toàn là những việc cô không thể lường trước được. Giống như cô và Lâm Nam Vũ, ai mà ngờ cô và anh lại gặp nhau và cứ lằng nhằng mãi tới giờ? Thật không biết phải làm thế nào. Vừa mới bước chân ra khỏi cửa phòng vệ sinh, cô đã nhìn thấy khuôn mặt tăm tối của Lâm Nam Vũ đang đứng dựa lưng vào tường, thấy Lạc Tiểu Phàm đi ra, anh nhếch môi cười khinh bỉ, hai tay đút túi, nói mát:

- Không ngờ Lạc Tiểu Phàm của chúng ta lại có sức thu hút như vậy, ngay cả Tổng giám đốc Triệu Nhan Lỗi nổi tiếng nhà họ Triệu mà cô cũng quyến rũ được, quả là khâm phục.

Lạc Tiểu Phàm nhìn dáng vẻ Lâm Nam Vũ, cảm thấy mình không cần phải giải thích gì với anh, mà cho dù có giải thích thì chắc anh cũng không tin, vốn dĩ cô không muốn mình còn có quan hệ gì với anh nữa, hiểu lầm càng tốt, bởi vậy cô không nói lời nào, quay người bỏ đi. Lâm Nam Vũ giận dữ kéo mạnh tay cô lại, khiến cô ngã nhào vào lòng anh, sau đó anh ép cô dựa vào tường, nhìn cô bằng con mắt tóe lửa, giọng nói run rẩy:

- Em nói đi, có phải em...

Lạc Tiểu Phàm cười lạnh một tiếng, nhìn Lâm Nam Vũ bằng con mắt khinh bỉ:

- Tôi biết anh định nói cái gì. Có điều tôi không có nhiều tiền để ngày nào cũng bao trai. Nếu như tôi có tiền thì tôi cũng muốn thế thật.

- Em... – Hai ngọn lửa sáng rực lên trong mắt Lâm Nam Vũ, anh nâng mặt cô lên, – Anh không cho phép, sau này em đừng mơ được ở cùng người đàn ông khác, em là của anh, vĩnh viễn!

- Ha ha ha... – Lạc Tiểu Phàm cười lớn, – Anh thật là buồn cười, với một người đã có vợ sắp cưới như anh, anh không thấy câu này quá buồn cười sao? Chỉ tiếc là tôi không phải đối tượng để anh chơi bời. – Lạc Tiểu Phàm nói xong những câu đó, nghiêm túc nhìn Lâm Nam Vũ, bổ sung. – Lâm Nam Vũ, anh nghe cho rõ đây, cho dù anh không có vị hôn thê thì Lạc Tiểu Phàm tôi cũng sẽ không ở cùng anh đâu, tôi không thích anh, cũng không yêu anh, xin anh từ nay về sau đừng can thiệp vào chuyện của tôi nữa. – Nói xong cô giằng mạnh tay anh ra.

Đôi mắt Lâm Nam Vũ hằn lên đau đớn, anh ôm chặt khuôn mặt của Lạc Tiểu Phàm trong tay, nhìn thẳng vào mắt cô:

- Anh muốn em nhìn thẳng vào mắt anh và nói những điều này, nếu không anh sẽ không tin đâu.

Lạc Tiểu Phàm bị Lâm Nam Vũ nhìn thì chột dạ, trong lòng cô lúc nào cũng nhớ tới Lâm Nam Vũ, anh là người đàn ông thứ hai tới gần được với trái tim cô. Chỉ có điều, một khởi đầu sai lầm sẽ có một kết quả mĩ mãn sao? Cô không dám nghĩ, cũng không dám ước vọng, chỉ biết tránh đi thật xa. Nhưng Lâm Nam Vũ hết lần này tới lần khác tỏ tình với cô khiến trái tim cô rối bời, nhưng cô lại sợ Lâm Nam Vũ chỉ là một anh chàng đa tình, không biết anh đã nói với bao nhiêu người đàn bà khác những câu tương tự. Huống hồ anh còn có vợ sắp cưới, một cô gái ngoan ngoãn, luôn nghe lời anh, cô làm sao có thể nhẫn tâm vì sự ích kỷ của mình mà làm tổn thương tới cô gái vô tội đó?

Lạc Tiểu Phàm im lặng không lên tiếng, Lâm Nam Vũ thấy ánh mắt do dự của Lạc Tiểu Phàm, nhẹ nhàng ôm lấy cô, hôn lên môi cô:

- Tiểu Phàm, tin anh, anh còn chút chuyện chưa giải quyết xong, khi nào xong rồi, anh sẽ cầu hôn với em, anh sẽ không để em phải chờ quá lâu đâu, chỉ là trong thời gian này, em không được qua lại với người đàn ông khác, nếu không anh sẽ gục ngã mất. Được không? Tiểu Phàm?

Lạc Tiểu Phàm u uất nhìn Lâm Nam Vũ:

- Tôi sẽ suy nghĩ. Chúng ta vào thôi.

Lâm Nam Vũ gật đầu:

- Em vào trước đi! Lát nữa anh vào sau, để họ khỏi nghi ngờ.

Trái tim Lạc Tiểu Phàm lại như bị cái gì đó bịt chặt, cười lạnh lùng, không nói gì nữa. Cô về bàn, thấy Triệu Nhan Lỗi và Triệu Tiểu Mạn không biết đang nói gì đó, cười rất vui vẻ. Triệu Nhan Lỗi thấy Lạc Tiểu Phàm đã quay lại, ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt sắc bén của anh như muốn xé rách cả da thịt cô, xuyên thấu vào trái tim cô. Lạc Tiểu Phàm hoảng hốt cúi đầu.

Lúc này Lâm Nam Vũ cũng bước vào, không che giấu nổi niềm vui trên khuôn mặt. Triệu Nhan Lỗi chỉ liếc Lâm Nam Vũ một cái, sau đó nắm tay Lạc Tiểu Phàm, thân mật:

- Tiểu Phàm, nghe nói mới có một bộ phim mới, chúng ta đi xem nhé.

Lạc Tiểu Phàm vẫn cúi thấp đầu, lúc này bèn ngẩng đầu lên rồi gật nhẹ:

- Vâng, cũng lâu rồi em không đi xem phim, chẳng mấy khi được đi miễn phí, phải đi chứ.

Sắc mặt Lâm Nam Vũ lập tức thay đổi, véo nhẹ tay Lạc Tiểu Phàm dưới gầm bàn, Lạc Tiểu Phàm cũng không khách khí, đẩy mạnh tay anh ra. Lâm Nam Vũ tức điên lên, vừa nãy rõ ràng là đã đồng ý với anh không qua lại với người đàn ông khác, tại sao bây giờ lại đã trở mặt rồi? Anh càng lúc càng không hiểu nổi Lạc Tiểu Phàm, chỉ biết tức giận tới tái mặt.

Triệu Nhan Lỗi nhìn sắc mặt Lâm Nam Vũ, đáy mắt lại thoáng một nụ cười lạnh, kéo tay Lạc Tiểu Phàm, giọng nói thật dịu dàng:

- Tiểu Phàm, chúng ta đi thôi! Em gái anh và Nam Vũ còn việc khác phải làm.

Lâm Nam Vũ đang định đứng lên thì đã bị câu nói của Triệu Nhan Lỗi làm cho dừng khựng lại.

Rạp chiếu phim nằm ở tầng 2 của tòa nhà này. Triệu Nhan Lỗi mua một gói bỏng ngô lớn ở cửa, còn mua thêm mấy loại đồ ăn vặt nữa rồi cùng Lạc Tiểu Phàm đi vào. Thì ra rạp chiếu phim này chuyên dùng cho các cặp tình nhân nên được chia thành từng khu nhỏ cho hai người ngồi. Trong rạp rất sạch sẽ, trên nền trải tấm thảm dày có in hình hoa mẫu đơn, tường được dán bằng những tờ giấy dán tường màu vàng, trên bàn là một chậu hoa mẫu đơn đang nở rộ và tỏa hương thơm dìu dịu, không khí vô cùng lãng mạn. Trong một khung cảnh như vậy, chỉ có một nam một nữ, thường khiến người ta nảy sinh ra nhiều liên tưởng. Lạc Tiểu Phàm thấy không thoải mái, nhưng đã đồng ý tới xem phim, chỉ có điều không ngờ lại tới xem ở một nơi như thế này nên thấy thật khó xử.

Triệu Nhan Lỗi bật nắp lon Coca rồi đặt vào tay Lạc Tiểu Phàm, mỉm cười nhìn khuôn mặt căng thẳng của cô:

- Sao lại căng thẳng thế, em không sợ anh ăn mất em đấy chứ?

- Tất nhiên là không rồi? – Lạc Tiểu Phàm hoảng hốt lắc đầu, nhưng ánh mắt lại không dám nhìn thẳng vào Triệu Nhan Lỗi.

Bộ phim bắt đầu, đó là bộ phim "Sắc giới" mới dựng gần đây, trong phim, Lương Triều Vĩ đóng vai một tên Hán gian, cùng Thang Duy có rất nhiều cảnh giường chiếu, bởi vậy Lạc Tiểu Phàm lại càng khó chịu hơn, cô thực sự hy vọng người ở bên cạnh mình lúc này là Lâm Nam Vũ. Cô không thể nói Triệu Nhan Lỗi có điểm nào không tốt, chỉ có điều khi ở cạnh anh, cô luôn cảm thấy rất ức chế, cô cũng không nói rõ là vì sao, nhưng cô thực sự hy vọng Lâm Nam Vũ sẽ tới với cô.

Triệu Nhan Lỗi nắm tay Lạc Tiểu Phàm, quay đầu lại nhìn cô, khuôn mặt rất khó hiểu:

- Tiểu Phàm, anh muốn chăm sóc em suốt đời, em có đồng ý không?

- Hả. – Lạc Tiểu Phàm hoảng hốt ngẩng đầu lên, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, – Anh nói gì cơ?

Triệu Nhan Lỗi cười:

- Anh muốn chăm sóc em cả đời, em có đồng ý không? Chỉ cần em làm vợ của anh, em muốn cái gì sẽ có cái đó. – Sau đó anh chỉ lên chiếc váy trên người Lạc Tiểu Phàm. – Sẽ không xảy ra việc muốn có một thứ gì đó mà không đạt được nữa, trên đời này, có biết bao nhiêu cô gái muốn làm vợ anh, nhưng anh chỉ thích em. Tiểu Phàm, em sẽ không từ chối anh chứ?

Lạc Tiểu Phàm sững sờ. Bao nhiêu cảm tình dành cho Triệu Nhan Lỗi đều bay biến hết, cô thực sự muốn cởi cái váy này ra trả cho anh. Giằng tay khỏi tay Triệu Nhan Lỗi:

- Xin lỗi, tôi không khỏe lắm, tôi về trước đây. Tiền mua quần áo ngày hôm nay tôi sẽ nhanh chóng gửi lại cho anh Triệu. – Nói xong, cô quay người đi thẳng, không hề tỏ ra do dự.

Triệu Nhan Lỗi thấy sắc mặt Lạc Tiểu Phàm có vẻ không bình thường, vội vã đứng lên theo. Lạc Tiểu Phàm đã đẩy cửa đi ra, chạy xuống lầu. Triệu Nhan Lỗi giận dữ ném mạnh lon nước ngọt vào thùng rác, xem ra anh đã đánh giá Lạc Tiểu Phàm quá thấp.

Lạc Tiểu Phàm ra khỏi cửa, tâm trạng buồn rầu, tiền quần áo làm thế nào, ở thành phố này, cô lại chẳng có ai quen thuộc, cũng may những bộ quần áo khác đều ở trong xe Triệu Nhan Lỗi, nhưng bộ đồ trên người nói gì thì nói cũng phải trả lại. Chiếc váy 3 vạn tệ, cái áo hình như cũng khoảng giá đó, ngay cả một năm không ăn cơm thì cũng chỉ đủ cho một bộ quần áo! Thở dài, Lạc Tiểu Phàm ơi, sao có lúc mày cũng tham lam quá, giờ thì hay rồi, biết làm thế nào đây?

Lâm Nam Vũ thấy Lạc Tiểu Phàm và Triệu Nhan Lỗi thân mật bước lên làu, nghe trái tim mình ngứa ngáy, thêm vào đó là Triệu Tiểu Mạn cứ bám lấy mình, anh giận dữ đứng lên:

- Tiểu Mạn, em về nhà trước đi! Công ty còn có chuyện, anh cũng đi với em cả ngày rồi, thế là được rồi chứ gì!

Triệu Tiểu Mạn gật đầu:

- Anh Vũ đi đi! Em về nhà một mình cũng được.

Lâm Nam Vũ gật đầu, lái xe đi lung tung, nhưng càng đi càng thấy bực bội thêm. Đúng vào lúc này thì điện thoại của anh đổ chuông. Lâm Nam Vũ chán nản ấn nút nghe:

- A lô, tôi là Lâm Nam Vũ.

Đầu dây bên kia không có động tĩnh gì, Lâm Nam Vũ càng giận hơn:

- Ai đấy, có chuyện gì thì nói mau đi, tôi không đủ kiên nhẫn chờ đâu.

Lạc Tiểu Phàm nghe thấy giọng nói giận dữ của Lâm Nam Vũ thì nước mắt chảy ra, lúc đầu phải khó khăn lắm cô mới thu hết dũng khí để gọi điện cho Lâm Nam Vũ, nhưng thấy anh hung dữ như vậy, lửa giận dâng lên, hét lớn:

- Anh cáu cái gì mà cáu! Chết tiệt! – Nói xong, cô cúp điện thoại.

Lâm Nam Vũ sửng sốt, vội vàng cầm điện thoại lên, trên màn hình hiện dòng chữ "Bảo bối đáng yêu", đó là tên của Lạc Tiểu Phàm mà Lâm Nam Vũ đặt trong điện thoại của mình, Lâm Nam Vũ lập tức cảm thấy tâm trạng vui vẻ hơn, vội vàng gọi điện thoại lại cho cô, ai ngờ vừa mới đổ hai tiếng chuông đã bị người bên kia tắt đi, Lâm Nam Vũ gọi lại, lại bị tắt, tới lần thứ ta, Lạc Tiểu Phàm mới chịu nghe máy:

- Làm cái gì hả? Gọi gì mà gọi lắm thế? Thích đánh à?

Lâm Nam Vũ nói với giọng mềm mỏng:

- Được rồi, vừa nãy anh không biết là điện thoại của em, chứ anh đâu dám hung dữ với em, chỉ cần em nói chuyện với anh là anh đã vui rồi.

Một lúc lâu sau Lạc Tiểu Phàm vẫn chưa lên tiếng, Lâm Nam Vũ vội vàng hỏi:

- A lô! Tiểu Phàm, sao em không nói gì? Em làm sao thế?

- Em ở ngã tư chỗ đường 5 khu Hương Xá, anh tới đón em đi! – Lạc Tiểu Phàm bỗng dưng nghĩ ra có thể Lâm Nam Vũ đang ở cùng với Triệu Tiểu Mạn, im lặng một lúc rồi cúp điện thoại, cũng không thèm nghe xem Lâm Nam Vũ ở đầu dây bên kia nói gì. Cô ngồi trên chiếc ghế đá đặt ven đường, nhìn từng đoàn người đi qua đi lại nhưng không có ai là người thân, cảm giác cô đơn lại một nữa bao bọc lấy cô, cô thấy cả người mình lạnh run, lạnh tới mức cô gần như đã đánh mất niềm tin vào cuộc sống.

Đúng vào lúc đó, một chiếc áo được khoác lên người cô, một vòng ôm ấm áp ôm chặt cô vào lòng, sau đó là một khuôn mặt đẹp trai với nụ cười ngọt ngào xuất hiện trước mắt cô. Lạc Tiểu Phàm bỗng dưng không nhịn được nỗi ấm ức trong lòng, nhào vào lòng Lâm Nam Vũ, đánh mạnh lên ngực anh. Lâm Nam Vũ không những không thấy đau mà ngược lại còn có cảm giác thật ngọt ngào, xoa nhẹ khuôn mặt Lạc Tiểu Phàm:

- Sao thế? Em nghĩ ra cái gì hả? – Nói xong, sắc mặt anh lập tức thay đổi, nâng cằm Lạc Tiểu Phàm lên, dáng vẻ căng thẳng, – Có phải Triệu Nhan Lỗi bắt nạt em không?

Lạc Tiểu Phàm véo mạnh Lâm Nam Vũ một cái, chỉ tay lên trán anh:

- Não anh bị nhúng nước hả, cả ngày toàn nghĩ linh tinh! Lúc nào cũng chỉ biết mấy trò mèo mả gà đồng, ngoài những cái này anh còn biết cái gì khác không? Chẳng nhẽ thầy giáo của anh chỉ dạy những thứ này thôi hả?

Nhìn ánh mắt của những người đi đường, Lâm Nam Vũ ngượng ngịu cười:

- Được rồi, coi như anh sai, anh là phàm phu tục tử, được chưa?

Lạc Tiểu Phàm cắn môi, nước mắt vòng quanh, một lúc lâu sau mới nói:

- Em muốn mượn anh ít tiền, có được không?

Lâm Nam Vũ sửng sốt. Lạc Tiểu Phàm lập tức nói:

- Thôi bỏ đi, coi như em chưa nói gì.

Nhưng Lâm Nam Vũ đã bịt miệng cô lại:

- Tiền của anh cũng là tiền của em, sau này em không được nói là mượn, biết không hả? Đi, vào xe, anh đưa cho em.

Lạc Tiểu Phàm hơi do dự:

- Anh không hỏi em mượn làm gì sao?

Lâm Nam Vũ véo mũi cô, cười cười:

- Chỉ cần không mang đi bao trai thì anh không quan tâm. – Lạc Tiểu Phàm lập tức đỏ mặt.

Lâm Nam Vũ ôm cô vào lòng, Lạc Tiểu Phàm thấy mọi người đi đường đều đang nhìn hai người thì đỏ mặt:

- Mau bỏ em xuống, bỏ em xuống.

- Anh không buông, họ thích nhìn thì cho nhìn, chắc chắn là họ đang ngưỡng mộ em có một ông chồng đẹp trai đấy, thế nào, có thấy hạnh phúc không?

Lạc Tiểu Phàm chu miệng:

- Sao anh biết là người ta ngưỡng mộ em có một ông chồng đẹp trai? Biết đâu họ ngưỡng mộ anh có một cô vợ xinh gái thì sao. Chắc họ đang nghĩ, cái thằng ngốc này có diễm phúc thật, không biết lừa ở đâu ra được một cô vợ xinh thế.

- Ha ha ha... Thì cứ cho là người ta ngưỡng mộ em đi, được chưa hả?

- Thế còn tạm được.

Cả hai người không ai nhìn thấy Triệu Nhan Lỗi đang ở trên chiếc xe BMW màu đen đậu phía đối diện, Triệu Nhan Lỗi từ nãy tới giờ vẫn đi theo Lạc Tiểu Phàm. Anh không ngờ rằng Lạc Tiểu Phàm lại từ chối anh, có rất nhiều người con gái thầm liếc mắt đưa tình với anh, nhưng anh không hề để mắt tới họ. Gặp Lạc Tiểu Phàm, ban đầu anh chỉ muốn giúp em gái mình quét đi một chướng ngại vật, tìm cách chia tách tình cảm của Lạc Tiểu Phàm và Lâm Nam Vũ. Nhưng sau khi thực sự tiếp xúc với cô, anh lại có một cảm giác mà trước đây chưa từng có. Anh phát hiện ra hình như anh đã hơi thích Lạc Tiểu Phàm. Anh bèn quyết định tiến thêm một bước, nhưng không ngờ Lạc Tiểu Phàm lại từ chối anh. Nhìn Lạc Tiểu Phàm ở cạnh Lâm Nam Vũ, lần đầu tiên anh cảm thấy trái tim mình đau đớn như bị xé rách ra:

- Tôi sẽ không dễ dàng buông tay đâu, hai người cứ chờ đó, tôi sẽ không để hai người được như ý. – Anh lái xe vọt đi.

Lâm Nam Vũ lấy ra

một chiếc thẻ, đặt vào tay Lạc Tiểu Phàm:

- Thích cái gì thì nói với anh, anh đưa em đi mua, vợ anh nhất định phải là người vợ hạnh phúc nhất trên thế giới này.

- Em... – Lạc Tiểu Phàm cúi thấp đầu, chu miệng thật cao, – Bây giờ em mới biết thế nào là há miệng mắc quai. – Lâm Nam Vũ tưởng rằng Lạc Tiểu Phàm đang nói mình thì vội vàng nói:

- Của anh cũng là của vợ anh, có gì đâu mà há miệng mắc quai, em nói gì thế? Em mà còn nói như vậy nữa thì anh sẽ giận đấy.

- Em đâu có nói anh, em nói cái váy mà em mua ngày hôm nay.

Lâm Nam Vũ bỗng dưng hiểu ra:

- Đi thôi! Chúng ta đi trả tiền.

- Nhưng tiền đã trả rồi.

- Việc đó không liên quan tới chúng ta, tiền chúng ta tự trả, quần áo chúng ta tự mặc, tiền của anh ta đương nhiên người ta sẽ trả lại.

Lạc Tiểu Phàm vui vẻ gật đầu:

- Vâng.

Hai người tới Tòa nhà Thương mại trả tiền, quả nhiên nhân viên quản lý lập tức nói với Triệu Nhan Lỗi, Triệu Nhan Lỗi càng hận Lâm Nam Vũ hơn. Lâm Nam Vũ còn mua thêm cho Lạc Tiểu Phàm một đống quần áo nữa, thấy dáng vẻ vui vẻ của Lạc Tiểu Phàm, trách mình ngày trước quá ngốc, sao không biết sử dụng chiêu này nhỉ? Nhưng bây giờ cũng không muộn, anh và Lạc Tiểu Phàm vẫn còn nhiều thời gian bên nhau mà!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện