Chương 76: Yoon Jin (Liễu Chân)
Không khí như đông cứng, lúng túng và kỳ quái, cho đến khi Tiểu Khả xuất hiện.
“Đi thôi” Mặc Tử Hiên nói với Vũ Văn Thành. Hắn không đi, anh cũng sẽ không bỏ đi, đây là tâm tư của một trượng phu.
Vũ Văn Thành đau lòng liếc mắt nhìn Diệp Hân Đồng yếu đuối trên giường rồi đi ra.
Hai người cùng ra khỏi bệnh viện, chia làm hai ngả.
“Sao cậu lại bất cẩn như vậy?” Tiểu Khả quan tâm nói.
“Làm nhiệm vụ, những việc ngoài ý muốn cũng khó tránh khỏi.” Diệp Hân Đồng cảm động sự quan tâm chân thành của bạn, cười nhẹ an ủi Tiểu Khả.
“Giá mà mình có thể thay cho cậu. Lần đầu tiên làm nhiệm vụ đã như vậy, Vũ Văn Thành nhất định sẽ thả đá xuống giếng, anh ấy vốn không đồng ý cho cậu nhận nhiệm vụ này.”
Diệp Hân Đồng cười cười, trong mắt người khác Vũ Văn Thành vẫn là đang nhằm vào cô, cô cũng tưởng như vậy, lại có chút không tin nổi, Vũ Văn Thành làm thế chỉ để bảo vệ cô.
Tiểu Khả kinh ngạc nhìn Diệp Hân Đồng “Phản ứng của cậu hơi khác thường đấy, nếu như mọi lần cậu nhất định sẽ chửi bới Vũ Văn Thành như chó rồi.”
Diệp Hân Đồng muốn nói chuyện Vũ Văn Thành thổ lộ với cô, nhưng lời vừa đến khóe miệng nhớ đến ngày bọn họ hẹn hò, cô lại nuốt xuống.
“Mình lúc này không có sức chửi mắng, chờ sau khi khôi phục thể lực, sẽ không cho anh ta bắt nạt.”
“Chuẩn, chuẩn. Lúc này mới giống máy bay chiến đấu Diệp Hân Đồng chứ. Phải rồi, người đàn ông vừa rồi là ai? Đẹp trai quá, chẳng lẽ là đối tượng cậu bảo vệ lần này?” Tiểu Khả đổi ngay đề tài.
“Ừ. Chủ tịch một tập đoàn.” Kể cả là bạn thân nhất, Diệp Hân Đồng cũng không thể tiết lộ thân phận thật của anh ta.
“Anh ta có thù oán gì với ai à? Sao cậu lại bị thương?” Tiểu Khả tò mò.
“Ai biết, nhất định là phải có chuyện mới muốn chúng ta bảo vệ. Tiểu Khả, mình muốn nghỉ ngơi chút.” Diệp Hân Đồng không muốn tiếp tục nói láo, nói nhiều chỉ tổn thương cho tất cả mọi người.
Đêm đã khuya, tiểu Khả đã ngủ. Diệp Hân Đồng nằm trên giường nửa tỉnh nửa mê, đột nhiên, cô nghe thấy tiếng cửa mở, một mùi nước hoa nồng nặc xông vào.
Không biết kẻ đi vào là bạn hay là thù, Diệp Hân Đồng nằm trên giường giả bộ ngủ.
Cô có thể cảm giác được một người phụ nữ đang đến gần, đột nhiên, cô ngửi tháy mùi Đi-ê-te cay xè mũi, Diệp Hân Đồng nhanh chóng mở mắt, thấy một người phụ nữ tóc thẳng xinh đẹp đang dùng một chiếc khăn tay bịt mũi tiểu Khả. Tiểu Khả đã ngất đi.
“Cô là ai?” Diệp Hân Đồng cảnh giác, lật người xuống phòng bị.
Người phụ nữ kia ngẩng đầu quay về phía Diệp Hân Đồng cười “Đừng sợ hãi, tôi chỉ muốn một mình thăm cô mà thôi.”
“Thăm tôi?”
“Xem cô và tôi rốt cuộc khác nhau thế nào? Tôi là người bảo hộ bên Hàn Quốc của Mặc thiếu Yoon Jin.” Cô mỉm cười nói.
Diệp Hân Đồng có thể nghe thấy giọng tiếng Hán lơ lớ của cô. “Thế thì cô có vẻ không lễ phép với bạn của tôi.”
“Tôi chỉ định cho cô ấy ngất đi để đánh thức cô.” Yoon Jin không hề tỏ ra xấu hổ “Tôi tới để cảnh cáo cô, không được phéo yêu Mặc thiếu, cũng đừng vì đã xả thân cứu mà dây dưa với anh ấy, anh ấy không phải là của cô.”
Ặc, Diệp Hân Đồng muốn hộc máu. Cô gái này tới để uy hiếp sao? Người bảo vệ? Người bảo vệ lại mập mờ với Mặc Tử Hiên? Trông trách được, ngay từ đầu anh ta đã táy máy tay chân với cô.
“À, cô yên tâm, tôi chả có chút cảm giác gì với anh ta.” Diệp Hân Đồng kiên định nói.
Yoon Jin khinh khỉnh cười lạnh “Người bảo vệ của Trung Quốc thật không ra sao, vừa được vài ngày đã tự làm mình bị thương, thật mong manh, bản thân còn hận không thể được đàn ông bảo vệ, lại đi bảo vệ người khác, thật tức cười.”
Ặc, lại hộc máu. Người phụ nữ này đến đây chả có ý gì tốt đẹp “Cô ngoài uy hiếp ra còn có việc gì khác không? Nếu không còn thì tôi thực sự cần nghỉ ngơi.” Diệp Hân Đồng ra lệnh đuổi khách.
“Tôi đã từ Hàn Quốc tới, sau này, việc bảo vệ thân cận để đó cho tôi.”
Bảo vệ thân cận? Tên đàn ông kia rốt cuộc đã dùng phương pháp này quyến rũ bao nhiêu nhân viên bảo vệ rồi?
Cô chỉ mong có thế “Tùy thôi, tùy thôi.” Diệp Hân Đồng nói qua loa.
“Còn nữa, tạp chí nói cô là vị hôn thê của anh ấy là sao?” Yoon Jin hỏi câu này không hề có chút hữu hảo nào.