Chương 79: Thời Gian Gấp Rút

Diệp Hân Đồng rất mong đến ngày thỏa thuận hết hiệu lực, bởi vì mấy ngày rồi không khí trong biệt thực buồn bực muốn chết.

Ở đó có một Mặc Tử Hiên ma mãnh, một Yoon Jin thích dấm chua, một lão Kim mặt mày ủ ê, một Vũ Văn Thành lạnh lùng như núi băng làm đông không khí, còn cô thì như một dụng cụ cho tất cả mọi người chỉ trích.

Còn 5 này nữa thôi là có thể thoát khỏi cuộc sống này.

Nếu không thì cả cô, Vũ Văn Thành, Yoon Jin cùng sống trong phòng Mặc Tử Hiên cứ trừng mắt với nhau cả ngày.

Mặc Tử Hiên cầm một tờ giấy mời trong tay, suy tư gấp lại.

“Anh cũng nhận được cái này chứ?” Mặc Tử Hiên hỏi Vũ Văn Thành.

Diệp Hân Đồng nhớ Đề Na nói đó là ngày sinh nhật cô ta, chẳng lẽ đây là thiệp mời đến party sinh nhật? Vụ đánh cuộc đó? Diệp Hân Đồng có cảm giác trong lòng ngổn ngang, nhìn phản ứng của Vũ Văn Thành.

“Tôi lấy công việc làm trọng, mấy cái tụ họp tư nhân thế này tôi không thích đi.” Vũ Văn Thành vô cảm nghiêm túc trả lời.

Cô có thể yên tâm! Chỉ cần chịu đựng qua lần này, cô sẽ thắng vụ cá cược. Mà cái tên Mặc Tử Hiên đáng ghét đó sẽ ngoan ngoãn trở về Hàn Quốc.

Mặc Tử Hiên nở một nụ cười tự tin.

“Tôi đi, anh cũng không thể không đi! Dùng thân phận của anh tham gia.” Mặc Tử Hiên nói xong cười quay sang Diệp Hân Đồng “Cô tiếp tục diễn vai vị hôn thê của tôi.”

“Tại sao? Vị hôn thê để tôi diễn.” Yoon Jin chu mỏ nói chen vào.

“Lần trước cô ấy công khai đến tiệc với tôi, làm sao trong thời gian ngắn như thế đã thay đổi? Cô diễn vai em gái tôi.”

“A!”

Diệp Hân Đồng nhìn về phía Yoon Jin, kẻ bốc đồng như cô ta sao lại nghe lời Mặc Tử Hiên như vậy, chẳng lẽ đây là phong cách của phụ nữ Hàn Quốc? Mặt ngoài bất kể hung hãn đến đâu, nhưng trước mặt đàn ông đều vui vẻ khéo léo.

Xế chiều, thợ trang điểm bạn rộn trong biệt thự.

Mặc Tử Hiên và Vũ Văn Thành ở riêng trong thư phòng.

Một núi băng lãnh đạm, một đống lửa tươi cười, họ ở cùng với nhau không khí rất kỳ dị.

“Cộc cộc cộc” Tiếng gõ cửa vang lên, cắt đứt không khí thủy hỏa bất dung này.

“Vào đi.”

Lão Kim và Diệp Hân Đồng cùng bước vào cửa “Thiếu gia, có thể lên đường rồi.”

Ánh mắt hai người đàn ông đều đổ lên người Diệp Hân Đồng. Bình thường cô không trang điểm, có phấn son vào một cái trở nên hoàn toàn khác.

“Quả nhiên người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân” (Câu nguyên của truyện là Phật dựa vào kim trang, người dựa vào y trang). Mặc Tử Hiên vừa nói vừa đi qua người Diệp Hân Đồng, chống khuỷu tay lên ý bảo cô đặt tay vào.

Diệp Hân Đồng không muốn làm vậy trước mặt Vũ Văn Thành, muốn giữ nguyên sự ý nhị trước mặt anh.

Mặc Tử Hiên nhìn chằm chằm Diệp Hân Đồng còn đang do dự.

Diệp Hân Đồng đang định từ chối, Yoon Jin đã xỏ tay vào, khoác lấy Mặc Tử Hiên.

“Em gái cũng có thể đi với anh trai.” Yoon Jin làm nũng với Mặc Tử Hiên.

Diệp Hân Đồng vô thức mỉm cười, có Yoon Jin bên cạnh cũng không phải không tốt.

Vì là nhân vật cải trang, Diệp Hân Đồng, Yoon Jin ngồi cùng xe với Mặc Tử Hiên. Vũ Văn Thành dùng thân phận của mình tới bảo vệ Mặc Tử Hiên.

Trong bữa tiệc, Diệp Hân Đồng chăm chú nhìn những người xung quanh Mặc Tử Hiên, đặc biệt là động tĩnh của Đề Na.

Trong lòng cô có linh cảm, chỉ cần Đề Na đừng tiếp cận Vũ Văn Thành, cô sẽ thắng cuộc. Vũ Văn Thành từ lúc vào chỉ tặng Đề Na một món quà, sau đó không hề đối mặt với nhau. ĐIều này khiến Diệp Hân Đồng vui mừng.

Đảo mắt một vòng, trong bữa tiệc có rất nhiều danh nhân, thương nhân, cả diễn viên, ca sĩ.

Cái cô Đề Na này thật có bản lĩnh. Diệp Hân Đồng thầm nói trong lòng.

“Căng thẳng à?” Mặc Tử Hiên cầm ly rượu trong tay xuất hiện bên cạnh Diệp Hân Đồng.

“Tôi có gì mà phải căng thẳng, cái bọn họ cần là mạng của anh.” Diệp Hân Đồng quay mặt đi chỗ khác, không muốn nói chuyện với anh.

“Tôi nói vụ cá cược, cô có tin hôm nay Đề Na có thể đưa Vũ Văn Thành lên giường không?” Mặc Tử Hiên kiên định nói.

Diệp Hân Đồng nhìn về phía Vũ Văn Thành, anh mặc một bộ âu phục xanh dương đậm, cầm ly rượu trong tay, so với cô càng cảnh giác bốn phía chuyên nghiệp hơn.

Diệp Hân Đồng mỉm cười tự tin “Người căng thẳng phải là anh, chuẩn bị xong để về Hàn Quốc chưa?”

Mặc Tử Hiên không nói, nhếch miệng, uống cạn ly rượu, nháy mắt với Lão Kim đang đứng ở một góc.

Lão Kim vung tay lên, một nhóm nữ phục vụ xinh đẹp bưng rượu ra bàn, tản ra khắp nơi.

Mặc Tử Hiên tiện tay cầm một ly rượu đưa vào tay Diệp Hân Đồng. Anh làm bộ như đang cùng hàn huyên với các thương nhân khác, ánh mắt lại không ngừng hướng về Vũ Văn Thành, cho đến khi Vũ Văn Thành uống hết một ly.

Kịch hay sắp diễn ra rồi.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện