Chương 96: Mâu Thuẫn Tăng Lên (2)
Cô ngẩng đầu nhìn anh mắt nghi hoặc của Mặc Tử Hiên, nói tiếp: “Tháng sau bạn thân em đám cưới, em muốn tặng áo cưới cho cô ấy.”
“Ừ, được, tôi đi cùng em.”
Xe nhanh chóng tiến về tiệm áo cưới, nhưng Kim Lệ Châu lại không đi vào, “Không phải chỗ này… em nhìn thấy một chiếc ở cửa hiệu khác.”
Mặc Tử Hiên có chút nghi ngờ, nhưng vẫn đi.
Kim Lệ Châu ngọt ngào kéo tay Mặc Tử Hiên vào tiệm áo cưới “Bà chủ, bộ váy cưới tôi đặt lần trước đã xong chưa?”
“Xong rồi. Vóc dáng cô với bạn không khác nhau lắm, có cần thử không?” Bà chủ cười a dua.
Kim Lệ Châu đắm đuối liếc mắt đưa tình với Mặc Tử Hiên đáp “Được, Tử Hiên, anh chờ em chút, em sẽ ran gay.”
Kim Lệ Châu theo bà chủ vào thay quần áo, Mặc Tử Hiên ngồi trên ghế salon, nhìn cách bài trí của tiệm áo cưới, đột nhiên anh đứng lên, cảm thấy bên cửa sổ có một bộ váy vô cùng thích hợp với Diệp Hân Đồng.
Anh đi đến bên chiếc áo cưới, qua lớp kính, đột nhiên, chiếc kính phản chiếu hình ảnh một đám phóng viên lén lút chạy như bay tới đây.
Mặc Tử Hiên nhíu mày, sắp xếp trùng hợp như vậy chắc chắn là có âm mưu.
Anh nghĩ phải nhanh chóng tránh né sự theo dõi của giới truyền thông, nhưng lại nghĩ đến nụ hôn bị chụp trộm kia, nhếch miệng, ánh mắt âm u.
Kim Lệ Châu ngọt ngào bước ra từ phòng thay quần áo, cô mặc chiếc váy cưới đứng đó chói lọi y như công chúa chân chính.
Ký giả từ bốn phương tám hướng xông lại, nhân viên bảo vệ ngăn họ ở cửa.
“Xin hỏi có phải các vị thử áo cưới là sắp có chuyện vui không?”
“Xin hỏi hôn lễ của các vị sẽ tổ chức ở đâu?”
“Tạch tạch tạch” Báo chí, nhiếp ảnh ùn ùn kép đến, Kim Lệ từ từ khoác vào cánh tay Mặc Tử Hiên.
Mặc Tử Hiên nở một nụ cười tà mị điên đảo chúng sinh, không trả lời gì cả, với sự dẹp đường của nhân viên bảo vệ đi về phía xe.
Đột nhiên, không biết Kim Lệ Châu cố ý hay bị trật chân, đứng im tại chỗ.
Mặc Tử Hiên quay đầu nhìn, lóe lên sự chán ghét nhưng nhanh chóng biến mất, anh đến bên, bế cô lên đặt vào trong xe.
Xe nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
Sau khi lên xe, Mặc Tử Hiên dựa vào thành ghế, tròng mắt thâm thúy sâu hun hút, thần sắc nặng nề khiến cô không dám nói lời nào.
Xe chạy được khoảng 5p, Mặc Tử Hiên quay đầu nhìn Kim Lệ Châu
“Chuyện này là âm mưu của ai?”
Kim Lệ Châu kinh ngạc, cúi đầu uất ức “Là Cổ Phi.”
Mặc Tử Hiên buồn bã nhưng nhanh chóng biến mất, nhếch miệng, vui vẻ sáng láng, Kim Lệ Châu không thể nắm bắt được tâm trạng thực của anh.
“Anh hãy bỏ qua cho Cổ Phi, ba em nói với em, nếu em cưới anh, ông sẽ giúp anh ngồi vào ngai vàng. Vì thế Cổ Phi mới đưa ra hạ sách này. Đừng tức giận được không?” Kim Lệ Châu kéo áo Mặc Tử Hiên nũng nịu.
Mặc Tử Hiên có chút biểu cảm, nhưng ánh mắt cũng không hề vui vẻ, ôm chầm lấy Kim Lệ Châu “Anh làm sao có thể tức giận? Anh cũng rất muốn cưới em, em là cô gái duy nhất xứng với anh, nếu chuyện đã như thé, vào buổi họp mặt gia đình thứ 6, anh sẽ tuyên bố hôn lễ của chúng ta trước mặt mọi người.”
“Có thật không?” Kim Lệ Châu nở nụ cười ngọt ngào, nằm yên trong ngực Mặc Tử Hiên.
Mặc Tử Hiên nặng nề nhìn ra bên ngoài, đáy mắt có một ánh khổ sở không thể che giấu, chân mày hiện rõ sự rối rắm.
Xe đến khu vực đông đúc, cảnh vệ kiêm lái xe hỏi “Điện hạ, bây giờ chúng ta sẽ đi đâu?”
Kim Lệ Châu đắm đuối đưa tình nhìn Mặc Tử Hiên.
“Đến nhà tổng thống.”
Kim Lệ Châu có chút khó hiểu mở to mắt nhìn Mặc Tử Hiên.
Mặc Tử Hiên cười dịu dàng “Anh muốn về bàn bạc với mẫu thân chuyện kết hôn, còn sắp xếp thông cáo báo chí, nếu ngày mai không lên trang nhất, rất khó xử lý.”
“Vâng” Kim Lệ Châu khéo léo gật đầu, tiếp tục nằm trong ngực Mặc Tử Hiên, thẹn thùng như con chim nhỏ.
Xe đến cửa nhà Kim Lệ Châu, Mặc Tử Hiên không xuống xe mà đi thẳng.
Qua một khu vực sầm uất, anh nghĩ Diệp Hân Đồng còn chưa có điện thoại, liền sai cảnh vệ đi mua một cái rồi trở về Hàn cung.
Về tới Nguyệt Hàng Hành cung, anh chạy thẳng tới phòng Cổ Phi, vừa vào đến nơi đã thấy tấm hình anh hôn Kim Lệ Châu trên tay Cổ Phi, Lão Kim đang cung kính đứng bên cạnh, hai người đang nói chuyện thì Mặc Tử Hiên đột nhiên đi vào nên tạm ngừng
Mặc Tử Hiên nhếch miệng, không đi vào, mà tựa trên khung cửa “Không phải chỉ là cưới Kim Lệ Châu sao? Cưới là được rồi, cần gì phải tốn công tốt sức đẩy con ra đầu sóng ngọn gió, đứng trên vách núi lựa chọn, thật không nói nổi.”
“Tử Hiên, chúng ta là đều lo lắng cho con.” Cổ Phi để tấm ảnh xuống, đứng lên giải thích.
“Con biết rồi, cho nên thật biết ơn mọi người đã khiến con không còn đường lựa chọn.” Mặc Tử Hiên cười lớn hơn, không nhìn được tâm trạng thực.
“Chúng ta muốn tổ chức hôn lễ cho con vào 15 tháng sau, lúc này phải tranh thủ sự ủng họ của các nghị viên, có thế thì cơ hội tiếp nhận vị trí của Lý Trí vương mới vững chắc.” Cổ Phi nói lời thấm thía, hiền hậu đến nắm bả vai Mặc Tử Hiên.
“Mọi người đã quyết định rồi thì cứ thế đi, con sẽ tuyên bố trong bữa tiệc gia đình tối thứ 6, còn nữa, trừ chuyện này ra, những chuyện khác làm ơn để con tự quyết được không?”
“Điện hạ, ý người là chuyện của Diệp Hân Đồng sao?” Lão Kim lạnh mặt nói.
“Không được, không cần cô ấy phải công nhận yêu con, kìm kẹp cô ta càng gọn gàng nhanh chóng hơn.” Cổ Phi nghiêm nghị nói.
Mặc Tử Hiên nhếch miệng cười: “Mọi người muốn con cái gì cũng nghe lời ư? Thế thì đoạt được ngôi vị có ý nghĩa gì. Mẫu thân, người nên nghe lời nhi tử.”
Mặc Tử Hiên xoay người, Cố Phí kéo anh lại “Con là có ý gì?”
Mặc Tử Hiên không nói gì, mặt có chút bi thương.
“Điện hạ có ý là tự mình quyết định” Lão Kim nói phía sau.
Cổ Phi u buồn xuống nước “Được rồi, hôn lễ sẽ được sắp xếp vào 15 tháng sau, những chuyện khác con tự quyết.”
Cổ Phi chờ Mặc Tử Hiên nói lời giải thích, ai ngờ anh không nói gì đi thẳng vào phòng Diệp Hân Đồng.
Cổ Phi nóng nảy muốn đuổi theo.
“Cổ Phi” Lão Kim lên tiếng gọi lại “Chúng ta có thể âm thầm sắp đặt, cứ để Điện hạ đi.”
Cổ Phi nhíu mày, cũng không làm gì khác được đành gật đầu.
……………………………………
Mặc Tử Hiên đi vào phòng Diệp Hân Đồng, trên bàn trước mặt cô để rất nhiều loại thuốc.
Anh tới bên đầu giường, nhìn Diệp Hân Đồng vẫn còn đang truyền nước, thỉnh thoảng cau mày, đôi môi trắng bệch như muốn nói gì. Mặc Tử Hiên đau lòng cúi xuống, ghé sát tai vào môi cô.
“Đau quá”
Mặc Tử Hiên cảm giác lòng mình còn đa hơn. Ngồi xuống, nắm tay Diệp Hân Đồng.
Diệp Hân Đồng từ từ mở mắt, nhìn vào mắt Mặc Tử Hiên.
Anh nở nụ cười rực rỡ “Em đói không?”
Diệp Hân Đồng yếu ớt lắc đầu.
“Em thật là đồ ngốc, một người ăn nhiều như em bỗng nhiên không ăn gì sao lại không đói bụng, anh bảo bọn họ chuẩn bị một chút.” Mặc Tử Hiên đứng lên muốn dặn dò cung nữ.
“Tôi uống.” Diệp Hân Đồng nói.
“À” Mặc Tử Hiên lập tức rót nước, đỡ cô dậy uống.
Diệp Hân Đồng uống vìa ngụm, thần trí có vẻ tỉnh táo hơn nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt, cô nhìn Mặc Tử Hiên nói thật: “Tôi không chết được, nếu anh dũng hi sinh thì không sao, chết vì ẩu đả, Vũ Văn Thành và đồng nghiệp mà biết sẽ chê cười, cha mẹ tôi cũng không thể yên lòng.”
Mặc Tử Hiên sửng sốt “Cái đầu ngốc của em lại đang nghĩ gì vậy?”
“Dù sao tôi cũng không thể chết được, tôi muốn ăn cơm, muốn bình yên trở về không cần danh dự.” Diệp Hân Đồng kiên quyết nói.
Mặc Tử Hiên vô cớ bật cười: “Được, anh nghe lời em.”
Mặc Tử Hiên đi ra ngoài chuẩn bị cho cô một bữa ăn dinh dưỡng.
Diệp Hân Đồng ăn uống say sưa, ăn rất nhiều, miệng không ngừng nhai.
“Em đúng là tham ăn.” Mặc Tử Hiên nói giọng cưng chiều.
“Nếu không thì phải làm sao? Ở một đất nước lạ lẫm, không người thân không bạn bè chỉ có thể tự chăm sóc mình, có cơ hội ăn thì phải ăn, không chứng trong cung đình phức tạp này cũng có thể bị bỏ đói như chơi.” Diệp Hân Đồng vừa ăn vừa nói, ăn được một chút, tinh lực có phần hồi phục.
“Anh không phải bạn bè của em sao?” Mặc Tử Hiên có vẻ mặt làm nũng.
“Anh không có còn hơn! Bạn bè gì muốn chọc tôi xuất huyết.” Diệp Hân Đồng cuối cùng đã ăn no, thở ra một hơi, nở nụ cười thỏa mãn “No rồi, lưng cũng không thấy đau nữa.”
Mặc Tử Hiên hơi xấu hổ, cũng có chút thương cảm.
“Diệp Hân Đồng” Anh nghiêm túc kêu tên cô.
Diệp Hân Đồng nghi hoặc nhìn anh định nói gì lại thôi.
“Muốn nói gì thì nói đi.”
“Thật xin lỗi, đã bắt em ký thỏa thuận đó, xin lỗi em cả những chuyện trước đấy.” Anh tỉnh lược vài ngàn chữ.
Diệp Hân Đồng nhớ lại cảnh trên máy bay, trong lòng có chút đau đớn, nhưng nhanh chóng ép mình coi thường, nở một nụ cười sáng láng “Đều là người trưởng thành rồi, không có gì. Anh mới phí sức, tôi chỉ hưởng lợi thôi! Còn nữa, tôi cũng không phải xử nữ, về sau vạch rõ giới hạn là được rồi.”
Tại sạo khi nói những lời này, trong lòng cô lại đau đớn không thể giải thích.
Nỗi đau này làm cô khó chịu. Cô muốn lảng sang chuyện khác, chỉ cần không nghĩ đến thì sẽ không khổ sở.
“Phải rồi, tôi có chuyện nhờ anh.” Diệp Hân Đồng như ánh mặt trời.
“Cái gì?” Ngược lại trong lòng anh lại buồn buồn, bị cô không xem trọng khiến anh vô cớ rầu rĩ.
“Tôi cũng muốn học tiếng Hàn, dù sao bên cạnh anh cũng có nhiều người biết cả Trung lẫn Hàn, anh phải một người dạy cho tôi, tôi đang bị thương cũng không thể làm cảnh vệ cua anh, để cho tôi học tiếng Hàn cũng giết thời gian.”
“Được.” Mặc Tử Hiên dịu dàng đồng ý.
“Bây giờ tôi muốn ngủ thêm một chút, ngủ nhiều mới nhanh khỏe.”
“Ừ”
Anh ta từ lúc nào lại dễ nói chuyện như vậy? Có chút không quen.
Diệp Hân Đồng nằm xuống, quay lưng về phía Mặc Tử Hiên.
Cô chỉ muốn không nghĩ đến gì nữa, chỉ cần ngủ đi là tốt rồi, thời gian sẽ hòa tan những cảm giác lạ lùng kia. Cô tin là mình có thể làm được.
………………………
Ở trên giường ngây ngốc một ngày lại cảm thấy nhàm chán, cũng may cô cũng có thể không nghĩ tới mọi chuyện chú tâm học tập, có môi trường nên cô học rất nhanh.
Sau hai ngày ở một chỗ, nghỉ ngơi tốt, đã có thể xuống giường rèn luyện chân tay.
Mặc Tử Hiên mấy ngày nay không biết đã biến mất ở đâu.
Diệp Hân Đồng đang ép chân, trong miệng còn lẩm bẩm mấy từ tiếng Hàn.
Cổ Phi đột nhiên đi vào, đứng sau lưng nhìn cô gái Trung Quốc này như có điều suy nghĩ, đúng là một cô gái chịu khó học hỏi, đáng tiếc thân phận của cô không khể khiến bà có cảm tình.
“Mau chuẩn bị đi, cô nghỉ ngơi cũng đủ rồi, đã có thể đi làm.” Cổ Phi nói.
Đột nhiên có tiếng nói làm Diệp Hân Đồng giật mình.
“A” Cô kinh ngạc xoay người lại, thấy Cổ Phi lập tức cung kính nói “Vâng”
Cổ Phi nhíu mày có vẻ bất mãn ‘Làm gì mà phải kinh ngạc sợ hãi như thế, một lúc nữa, lão Kim sẽ dẫn cô ra.”
“Vâng” Diệp Hân Đồng hơi nghi ngờ, cô không phải là cảnh vệ của Mặc Tử Hiên sao? Lão Kim đưa cô đi đâu? Nhưng mà, cô khống chế được cá tính lỗ mãng của mình, tin là có hỏi Cổ Phi, bà cũng không trả lời, xe ra bà ta không thích cô.
Diệp Hân Đồng đi theo Lão Kim, Lão Kim sắp xếp để cô làm cảnh vệ vòng trong, điều một nữ cảnh vệ đi ra, Diệp Hân Đồng được thay thế vào đại sảnh.
Trong đại sảnh, có một cái bàn lớn dài chừng 5 thước, rất nhiều nhân viên, Thái Hậu, Lý Trí Vương, Lee Yul, Mặc Tử Hiên, Cổ Phi, Kim Lệ Châu, còn vài người mà Diệp Hân Đồng không biết.
Mặc Tử Hiên thấy Diệp Hân Đồng đi vào với vị trí cảnh vệ vòn trong thì kinh ngạc, hiển nhiên là sự xuất hiện của cô không nằm trong dự tính, nhìn lại Cổ Phi có vẻ rất bình tĩnh, anh nhíu mày, con ngươi thâm đen với cảm xúc chán chường lộ ra ngoài.