Chương 100: Nham Thạch Sau Tà Âm

Diệp Hân Đồng kinh ngạc, trong lòng có chút áy náy, nước mắt ngân ngấn, giọng nghẹn ngào “Anh có thể chết sao?”

Mặc Tử Hiên miễn cưỡng nở nụ cười yếu ớt “Yên tâm, nếu anh bị bệnh chết, không ai bị liên lụy. Em cũng thuận lợi thoát khỏi anh.”

Nghe anh nói đến cái chết dễ dàng như thế, nước mắt cô rơi xuống, mơ hồ đau lòng.

Mặc Tử Hiên sững sờ nhìn Diệp Hân Đồng, nụ cười trên mặt càng rộng, mặc dù đang đau, nhưng trong lòng vui vẻ.

Anh dùng ngón tay lau nước mắt trên mặt Diệp Hân Đồng, cảm thấy nơi ướt át, một nụ cười rất đẹp.

“Anh cứ tưởng là ngày mình chết, sẽ không có ai khóc, bây giờ đã thấy rồi, em đúng là có tình cảm với anh.” Anh khẳng định một câu.

Diệp Hân Đồng không muốn cãi lại, vì anh đang bệnh, không muốn cãi lại, có lẽ vì anh nói đúng. Cô đối với anh có một chút để ý.

Mặc Tử Hiên ôm chầm lấy Diệp Hân Đồng, cô nằm trên vai anh, trong lòng trăm mối ngổn ngang.

Áy náy với Kim Lệ Châu, thương tâm vì bệnh của Mặc Tử Hiên, bàng hoàng với tình cảm mà mình dành cho anh.

Xe đến bệnh viện hoàng gia, bác sĩ tận tình kiểm tra một lượt, bụng Mặc Tử Hiên không cò đau như vừa rồi nữa.

Lúc này, họ ngồi trong phòng làm việc của bác sĩ, nghe chẩn đoán.

Bác sĩ có chút biểu hiện kỳ quái, làm Diệp Hân Đồng tâm hồn ngây thơ, chỉ sợ nghe được tin dữ ung thư giai đoạn cuối, anh còn trẻ như vậy, phong thái xuất sắc như vậy.

“Điện hạ, đã bao lâu rồi người không giải phóng rồi?” Bác sĩ hỏi mập mờ.

Giải phóng? Diệp Hân Đồng đỏ mặt, phản ứng đầu tiên là chuyện nam nữ. Chẳng lẽ bụng anh bị thương lại có liên quan đến chuyện đó?

Mặc Tử Hiên hơi xấu hổ “Bởi vì gần đây hơi bận, không làm việc, ăn uống và nghỉ ngơi có giờ giấc, nên hơi táo bón.”

Thì ra là giải phóng cái đó. Diệp Hân Đồng mặt đỏ bừng.

“À, không sao, chỉ là trong ruột chất đống nhiều đồ bỏ đi quá.” Bác sĩ lấy ra một lọ thuốc màu trắng “Hôm nay uống ba viên, buổi tối có thể hơi khó chịu, sáng sáng mai thải độc ra sẽ không còn vấn đề gì nữa.”

Diệp Hân Đồng thở phào nhẹ nhõm, anh không sao là tốt rồi.

Mặc Tử Hiên cười kỳ quái nhìn Diệp Hân Đồng. Cô lườm anh một cái, cảm thấy là lạ.

Lúc trở về, Mặc Tử Hiên tự lái. Suốt dọc đường anh đều cười híp mắt.

“Không chết được nên tâm trạng tốt lắm à?” Diệp Hân Đồng trêu chọc.

“Không phải, vì thấy một kẻ ngốc vì anh rơi nước mắt nên thấy vui vẻ” Mặc Tử Hiên tâm trạng rất tốt, ngay cả nói chuyện cũng cười.

“Anh đừng có tự mình đa tình, tôi thấy một con chó chết ven đường cũng chảy nước mắt” Diệp Hân Đồng lúng túng nhìn ra cửa sổ.

Ngoài cửa sổ là khoảng không đen kịt, Mặc Tử Hiên chỉ cười không nói.

Diệp Hân Đồng bắt đầu nghịc điện thoại Mặc Tử Hiên đưa cho, mở danh bạ chỉ có mỗi số của anh, cô đột nhiên nhớ lời dặn của Vũ Văn Thành lúc chuẩn bị đi.

“Điện thoại này có gọi về Trung Quốc không?”

“Chức năng này bị anh khóa rồi, sao, nhớ cái tên núi băng đó à?” Giọng điệu anh là lạ.

“Đúng vậy đó, cấp trên có núi băng trên khuôn mặt anh tuấn đóm bây giờ không biết đang làm gì? Có nhớ tôi không?” Cô cố ý ăn nói lung tung theo ý của anh.

Mặc Tử Hiên phát ra giọng mũi.

“Em đang nằm mơ à, sao mà hắn nghĩ đến em được, lúc này hắn chẳng bị Đề Na làm cho đầu óc choáng váng, có khi còn chẳng xuống nổi khỏi giường.” Anh cười xấu xa, tiếp tục nói: “Kỹ thuật trên giường của Đề Na rất tốt. Vũ Văn Thành nhất định sướng muốn chết.”

“Kỹ thuật tốt, chỉ có người từng trải qua mới biết, anh mấy ngày sau mới xuống được khỏi giường?” Diệp Hân Đồng châm chọc, lườm anh một cái.

Anh bị cô quăng cho một câu, nghẹn không nói được gì.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện