Chương 102: Nham Thạch Sau Tà Âm (3)
“Thân thể cô đã khá hơn chưa?” Lee Yul không biết từ lúc nào xuất hiện bên cạnh cô.
“Cám ơn cậu quan tâm, đã tốt hơn nhiều. Sao cậu không cùng chơi đùa với bọn họ?”
Lee Yul vẫn thoáng vẻ u buồn “Có thể là tôi không thích hợp với sự náo nhiệt đó, tôi thích yên tĩnh một chút.”
“Vậy tại sao cậu lại đồng ý đi du lịch lần này?” Diệp Hân Đồng kinh ngạc hỏi.
“Bởi vì muốn gặp một người” Ánh mắt Lee Yul nhìn ra biển.
Diệp Hân Đồng cho là cậu ta nói đến Kim Lệ Châu, nhìn về phía cô ta. Cô ấy đúng là một cô bé đơn thuần, nụ cười ngây thơ nợ rộ quanh Mặc Tử Hiên, thoạt nhìn rất vui vẻ.
Đột nhiên Mặc Tử Hiên quay đầu lại, ánh mắt dường như giao với ánh mắt của Diệp Hân Đồng trong không khí.
Diệp Hân Đồng quay đi, đúng lúc bắt gặp ánh mắt Lee Yul, cô nhớ ra lúc nãy mình đã chảy nước miếng, chắc là chưa lau sạch, lập tức dùng ngón tay lau khóe miệng, lúng túng cười: “Có phải mặt tôi không được sạch không?”
Lee Yul đột nhiên cười hỏi “Cô muốn học tiếng Hàn không? Tôi có thể dạy cô”
Diệp Hân Đồng khoát tay “Không cần, Mặc Tử Hiên đã tìm Hàn thượng cung làm giáo viên giúp tôi rồi, trong môi trường tiếng Hàn, học cũng dễ hơn.”
“Xem ra tôi lại chậm một bước rồi.” Lee Yul ngồi xuống bãi cát, dùng một hòn đá nhỏ vạch vài nét.
Sau đó, cậu ta cậu ta vẽ một tòa thành theo duy nghĩ của mình.
“Oa, Lee Yul, cậu có tài làm họa sĩ” Diệp Hân Đồng kinh ngạc nhìn cậu ta có thể vẽ một bức tòa thành như vậy.
Lee Yul cười nhạt “Thời Trung Quốc cổ đại có một vị Hoàng đế tên là Chu Do Hiệu, tinh thông nghề mộc, nhưng vì quá đam mê mà để cho thái giám cướp quyền, cho nên, mặc dù rất thích làm kiến trúc, nhưng tôi cũng đành phải kìm nén sở thích của mình.”
“Chờ sau này cậu già đi, làm thêm cái sở thích nghiệp dư này cũng không tồi.” Diệp Hân Đồng ngồi chồm hổm xuống cùng cậu ta ngắm tòa lâu đài trên cát.
Đột nhiên, một đôi giày da cùng một đôi dày cao gót 10cm xuất hiện trước mặt họ, Diệp Hân Đồng ngẩng đầu nhìn Mặc Tử Hiên và Kim Lệ Châu.
Sắc mặt của hai bọn họ đều không tốt, đặc biệt là ánh mắt sắc lạnh của Mặc Tử Hiên.
Diệp Hân Đồng lập tức đứng dâyh, Lee Yul thờ ơ tiếp tục vẽ tòa thành của mình.
Cảnh vệ Diệp, công việc của cô là chơi à? Cô là cảnh vệ của tôi, lại ngồi đây chơi cùng kẻ khác, có nên sa thải không?” Mặc Tử Hiên giọng điệu không chút thiện ý.
Diệp Hân Đồng tự biết đuối lý không nói gì.
Mặc Tử Hiên xoay người, đi về phía bờ biển. ĐI được 2 bước phiền não quay đầu lại nhìn Diệp Hân Đồng vẫn đứng tại chỗ: “Còn không mau đi theo?”
………………………………………………………………
Ăn đồ nướng trên bãi cát là một việc rất đáng hưởng thụ, nhưng đối với cảnh vệ đó là một việc đau khổ.
Cô chỉ có thể nhìn bọn họ nhộn nhịp ăn uống, cũng may là nhịn đói cùng cô còn có Yoon Jin, chỉ có điều hôm nay là ngày nghỉ phép nên Yoon Jin không mặc đồng phục, mà mặc một chiếc váy đỏ cao quý thanh lịch, xinh đẹp như sao biển, đặc biệt cô còn đeo một bộ trang sức đắt giá, chắc không ai nghĩ cô lại là cảnh vệ.
“Hôm nay ra ngoài chơi mà cô lại ăn mặc như vậy, rốt cuộc là nghèo quá hay thẩm mỹ có vấn đề?” Lần gặp này, Yoon Jin rất hả hê vênh váo.
Diệp Hân Đồng không để ý tới cô, quay đi, nhìn Mặc Tử Hiên đang chăm chú nướng thịt, người Hàn Quốc thích gói thịt nướng với rau xà lách, lúc này Kim Lệ Châu đang đắm đuối đưa tình gói một miếng, đưa tới trước mặt Mặc Tử Hiên.
Mặc Tử Hiên do dự một chút, liếc khéo Diệp Hân Đồng một cái “Nhanh lên” Kim Lệ Châu thúc giục.
Mặc Tử Hiên há mồm.
Bạn bè họ trêu đùa bằng tiếng Hàn, bầu không khí rất vui vẻ.
Diệp Hân Đồng có chút phiền não, lần nữa quay đi chỗ khác.
Sắc mặt Yoon Jin cũng khó nhìn chẳng kém “Tỏ vẻ cái gì? Nếu không phải đó là con gái tổng thống, bộ trang sức này của tôi cũng là do Điện hạ tặng đấy.”
Yoon Jin lẩm bẩm bằng tiếng Trung Quốc, cố ý cho Diệp Hân Đồng nghe thấy.
Diệp Hân Đồng trong lòng càng thêm phiền muộn, không giải thích nổi tâm tình của mình.
“Các cô cùng đến đây ăn đi.” Giọng nói dịu dàng của Lee Yul đột nhiên truyền tới. Cậu ta còn mang theo một nụ cười ấm áp “Đã cùng đi chơi, xem như là bạn bè, quên thân phận lúc này của các cô đi, cùng nhau vui chơi nào.”
Ở đây, Lee Yul có vị trí lớn nhất, lời của cậu ta không ai dám phản bác.
Yoon Jin cười hì hì đứng bên cạnh Mặc Tử Hiên, trên mặt là nụ cười sáng lạn.
Diệp Hân Đồng đứng đại vào một chỗ trống, tay cầm cánh gà, đặt toàn bộ suy nghĩ lên đống cánh gà nướng, cô là người ham thích thức ăn ngon, biết rõ làm thế nào để nướng cho ngon.
Cô đi tới chỗ để đồ uống, chọn một chai cola, lau sạch.
Rất nhiều người chăm chú nhìn cô, Lee Yul và Mặc Tử Hiên cũng vậy.
Mặc Tử Hiên muốn đến chỗ cô, nhưng Kim Lệ Châu kẹp chặt lấy anh.
tieuthutrieugia.wordpress.com
)
“Nhìn ngon quá, tôi đổi mấy cái đã nướng xong với cô được không?” Lee Yul cầm trong tay mấy xiên thịt nấm hương và cá mực nướng.
Diệp Hân Đồng cầm cánh gà lên “Cái này cho cậu”
Lee Yul cầm lên ăn “Ừ, ngon quá, có thêm vị ngọt, làm cho thịt càng tươi ngon hơn.”
“Nếu cậu thấy ngon, tôi nướng thêm cho cậu.” Diệp Hân Đồng cười lấy thêm cánh gà ra nướng.
Lee Yul suy nghĩ một chút, cầm một lá xà lách sạch, gói một miếng thịt nước, quệt chút gia vị, đưa tới miệng Diệp Hân Đồng “Ăn đi, cô ở đây chắc cũng chưa kịp ăn gì, nhất định là đói rồi.”
Giọng cậu ta rất dịu dàng, cùng một nụ cười ấm áp, tươi mát thoải mái như nước biển.
Mặc Tử Hiên, Yoon Jin cả Kim Lệ Châu đều nhìn, mỗi biểu hiện một kiểu, Yoon Jin chỉ đơn thuần ghen tị, Kim Lệ Châu hơi khổ sở, giống như món đồ chơi mình không quý trọng bị kẻ khác cướp mất, còn Mặc Tử Hiên chỉ muốn ném cái cục thịt xà lách trong tay Lee Yul lên chin tầng mây rồi cảnh cáo cô, đừng có tùy tiện ăn đồ của người đàn ông khác.
Lee Yul cảm thấy không khí có phần lúng túng, anh không ép Diệp Hân Đồng mà đưa cục thức ăn dúi vào tay cô, cười: “Cô ăn trước đi rồi dạy tôi làm cách nào nướng được món cánh gà thế này, xem ra cô được trời phú cho khả năng làm thức ăn ngon.”
Diệp Hân Đồng cũng đói bụng thật, cắn một miếng thịt xà lách, nhưng cái loại đồ ăn này hơi có vị khó chịu.
Đột nhiên, miếng rau xà lách bị Mặc Tử Hiên cướp đi.
Sắc mặt anh không tốt tí nào.
“Cô không sợ ăn cái này đau bụng à?” Đôi mắt toàn phát ra những tia tức giận.
Kim Lệ Châu và Yoon Jin đều quăng một ánh mắt hồ nghi đến, như thể rất tò mò Mặc Tử Hiên sao lại đối xử với cô như vậy.
Diệp Hân Đồng hơi lúng túng, cướp lại miếng xà lách trong tay Mặc Tử Hiên “Tôi thích tôi thích, đau bụng là chuyện của tôi, còn tốt hơn anh bị táo bón.”
Nói xong cô nhét cả cục xà lách vào miệng.
Mặc Tử Hiên tức giận không nói được câu gì, vừa định phát giận, Kim Lệ Châu đã khoác tay mặc, hiền hòa nói: “Sao vậy?”
Mặc Tử Hiên ý thức được sự luống cuống của mình, ôm bả vai Kim Lệ Châu, nhìn Diệp Hân Đồng nói: “Không có gì, chỉ là không muốn những kẻ thấp hèn đê tiện tham gia cuộc tụ họp cao cấp này thôi.”
“Tử Hiên.” Kim Lệ Châu kinh ngạc với lời nói của Mặc Tử Hiên, anh luôn luôn đối xử công bằng, không phân biệt cao thấp cơ mà.
Diệp Hân Đồng tức giận thật sự.
Cô hít một hơi thật sâu, khinh khỉnh cười, cúi đầu nướng cánh gà.
Mặc Tử Hiên rất muốn nói gì đó, nhưng thấy Diệp Hân Đồng nhìn mình một cách bất chính, lại không thể mở miệng, ôm cục tức trong lòng.
“Bình dân chính là bình dân.” Yoon Jin bên cạnh khinh thường bồi thêm, cô nói tiếng Hàn, mấy câu này Diệp Hân Đồng có thể hiểu.
Diệp Hân Đồng sắc lạnh nhìn Yoon Jin khiến cô ta kinh ngạc.
Cô thật sự muốn xông tới, dùng vũ lực vật cái kẻ chế giễu kia xuống đất, để họ phải cầu xin tha thứ, nhưng hổ lạc bình dương bị khuyển khi (hổ đi lạc bị chó khinh rẻ), cô không phải là đối thủ của Mặc Tử Hiên, hai là, đây là địa bàn của anh ta, tức giận cũng chỉ trút được lên đống cánh gà, cho nên lần này cô không nướng tử tế mà rắc đầy muối vào, cười khoái trá.