Chương 149: Sầu Triền Miên (2)
“Anh còn đứng đây làm gì? Đi ra ngoài đi”
Mặc Tử Hiên nhanh chóng giam cầm cô trong vòng tay mình.
“Chẳng phải anh đã nói rồi sao? Đừng suy đoán khản năng bình tĩnh của anh đối với em, anh hoàn toàn không thể bình tĩnh được.” Anh nói xong, tay nhanh chóng cởi cúc áo cô, vội vàng hôn xuống.
Nhột, nhột quá.
Diệp Hân Đồng cười đẩy đầu anh ra.
“Buồn quá, đừng thế mà.”
Mặc Tử Hiên không thèm để ý, anh chóng cởi quần áo trên người.
Diệp Hân Đồng ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác, cũng không phải lần đầu tiên cùng anh, sao lại ngượng ngùng khác thường thế này.
Mặc Tử Hiên cởi xong, ôm eo cô nhấc lên, một tay kéo khóa quần cô.
Biết rõ ngay sau đó sẽ là lửa cháy, Diệp Hân Đồng cũng chấp nhận, mặc anh muốn làm gì thì làm.
Nước được xả đầy bồn tắm,lúc hai người bước vào, tràn ra ngoài.
“Tư thế này có thích không?”
Trong lúc nói chuyện, Mặc Tử Hiên ôm hông để cô ngồi xuống.
“Hả? À? Tạm được” Cô làm ra vẻ dày dặn kinh nghiệm.
Nhưng vừa ngồi xuống lại thấy hơi đau, cô co người lại, rên lên một tiếng. Nhìn vào đôi mắt anh, trong đó tựa như có ngon lửa thiêu đốt cơ thể làm bùng phát lên sự nhiệt tình của cô.
Anh hơi nhấc tay lên, cô bị anh dẫn dắt theo tiết tấu nhấp nhô.
Nước như cuộn sóng với những hình dạng tuyệt đẹp, vỗ về, gào thét, phối hợp, ham muốn.
Cô không còn sức lực nằm trên người anh, khẽ ngẩng đầu, khuôn mặt ngọt ngào khó thấy ở ngày thường lại ở đây với anh.
“Nằm xuống được không?” Mặc Tử Hiên yêu chiều mỉm cười, dịu dàng, thuàn thục không thể so sánh được.
Ánh mắt thâm thúy như có ma lực khiến cô say mê, phụ thuộc. Mặc Tử Hiên dù biết tư thế này sẽ rất ngượng, nhưng cô không tự chủ được lại làm theo ý anh.
Mặc Tử Hiên xuyên qua một làn nước, ánh mắt càng trở nên mơ màng, lấp lánh.
Trong nháy mắt, anh tiếng vào, hưởng thụ tiếng rên rỉ, sự mềm mại, chặt chẽ của cô.
Sau một trận cuồng phong bạo vũ, anh kết thúc bằng một cái gầm nhẹ.
Diệp Hân Đồng mệt mỏi leo ra khỏi bồn tắm.
Vừa bước ra, thân thể nóng bỏng của anh tiến lại gần, dính chặt lên làn da nhẵn mịn của cô.
“Thích không? Lần này sẽ không để em thất vọng” Giọng anh vẫn khàn khàn, nhưng thật mê người như hương vị của một thứ rượu ngon.
“Ừm” Cô đồng ý xong lập tức hắng giọng một cái “Cũng tạm được, thông qua, lần sau tiếp tục cố gắng.” Diệp Hân Đồng cũng không dám nhìn anh.
Cánh tay Mặc Tử Hiên lập tức bò bên eo, ôm chặt lấy cô “Bây giờ anh vẫn có thể cố gắng hơn nữa.”
Anh như đang thề thốt, khóe miệng nở nụ cười hài hước, lẳng lơ lại đẹp khác thường.
“Không… không cần” Cô bắt đầu lắp bắp.
“Anh phải làm cho em hài lòng nhất mới thôi, nếu không, tên bạn trai ở nước ngoài trở về, em chạy mất thì làm sao?” Mặc Tử Hiên hài hước, nụ cười càng thêm rực rỡ.
“A. Làm gì có. Lần trước em chỉ lừa gạt anh thôi.”
“Vũ Văn Thành này, Lee Yul này, dáng dấp anh không đẹp bằng bọn họ, dù sao cũng phải có một thứ mạnh hơn chứ.” Mặc Tử Hiên tiếp tục nhạo báng.\
Diệp Hân Đồng biết anh cố ý đùa bỡn cô.
“Ừ, đúng vậy a, em còn chưa biết kỹ thuật của bọn họ thế nào, lúc nào nếm thử sẽ nói cho anh biết những chỗ cần cải tiến.” Cô tiếp lời anh, dù sao cũng chỉ là nói chơi, lại không cần chịu trách nhiệm.
Sức lực trên tay Mặc Tử Hiên tăng thêm.
“Em dám, em chỉ có thể cùng với anh” Anh ngang ngược nói bên tai cô. Đầu lưỡi dọc theo tai cô đi xuống.
“Để trừng phạt, anh muốn em ngày mai cũng không xuống giường nổi.” Anh khàn khàn nói.
Môi rơi vào bên tai cô, thật nhột.
Diệp Hân Đồng đấy anh ra, quay đi “Được rồi, được rồi, em đùa thôi, đừng mà.” Cô thẹn thùng nói.
Mặc Tử Hiên nắm lấy tay cô, đặt vào bộ phận khổng lồ nào đó của mình.
Không phải chứ, vừa mới làm xong, anh có phải quá tăng lực rồi không.
Diệp Hân Đồng vẫn còn đang kinh ngạc, nụ hôn của anh đã ập xuống.
Anh ôm lấy cô, đến bên giường.
“Lần này em muốn tư thế nào, chỉ cần em nghĩ ra, anh sẽ làm theo ngay” Mặc Tử Hiên khàn khàn nói.
Diệp Hân Đồng khẽ nhíu mày, mắt chớp chớp.
Mặc Tử Hiên không nhịn được bật cười.
“Em thực sự đang nghĩ à? Ha ha ha ha.” Anh vô cùng vui vẻ đặt cô lên giường. Cái miệng cứ toét ra sinh động như vậy, gương mặt nghiêng nước nghiêng thành vì nụ cười mà càng thêm điên đảo chúng sinh.
“Sao lại không muốn, là anh nói, đương nhiên em phải suy nghĩ thật kỹ, nếu không thì làm sao đề cao được tài năng của anh.” Cô biết anh đang trêu mình, tiếp lời, đã biết bị trêu chọc, sao có thể ngây ra mặc kệ được.
“Ha ha, tốt…, ta làm chứ?” Mặc Tử Hiên cười to, đôi con ngươi đậm màu lóe sáng, anh không tin là cô lại có thể nói ra vế sau đó.
“Khụ khụ” Diệp Hân Đồng hắng giọng nói tiếp “Anh nằm xuống cho em chơi, bất kể thế nào cũng không được dị nghị” Cô đỏ mặt.
“Được, cầu cũng không thấy. Em muốn anh đứng, ngồi hay nằm?” Mặc Tử Hiên tâm tình vui vẻ nói, không ngừng cười, anh không tin cô thực sự biết làm.
Diệp Hân Đồng lườm một cái, cưỡi hổ khó xuống, liếc lên đầu giường “Anh nằm xuống”
“Hả” Anh ẩn giấu nụ cười, nằm xuống.
Anh thích biểu cảm lúng túng xấu hổ của cô.
Diệp Hân Đồng ghé mắt nhì gương mặt xấu xa của anh “Nhắm mắt lại”.