Chương 182: Mang Thai (2)
“Giữa chúng ta bây giờ chỉ có giá trị lợi dụng thôi sao?” Đề Na nhìn bóng lưng anh thương tâm nói.
Mặc Tử Hiên sửng sốt, quay lại, nghiêm túc nhìn Đề Na.
“Chúng ta gần như lớn lên cùng nhau, trừ lợi dụng, trong lòng tôi còn tỉnh cảm với cô cũng như Lão Đàm. Hai người đối với tôi, như cánh tay, chặt đi cái nào cơ thể cũng đau đớn, không cần phải suy đoán tình cảm của tôi, cũng đừng cầu những thứ xa xôi hơn, lần này, có thể tôi đến hài cốt chẳng còn, sao có thể cam kết gì với cô. Nhớ rằng, mỗi quyết định của tôi lúc này đều phải thận trọng, đó là áp lực vô hình tôi tự gia tăng cho mình. Phần áp lực này sẽ khiến tôi chết cũng không thể nhắm mắt.”
Đề Na ngơ ngác nghe, nước mắt rơi xuống, cô nhào vào ngực Mặc Tử Hiên.
Mặc Tử Hiên đứng thẳng, tay đút trong túi, mặc cho Đề Na ôm anh thật chặt.
“Là em không đủ bình tĩnh, tại em không đủ lý trí, tại em suy đoán quá nhiều, không tin tưởng anh, Kim Lệ Châu, Yoon Jin, Diệp Hân Đồng lại thêm sự xuất hiện của Đinh Đinh Đang khiến em bàng hoàng, em có quá ít, khát vọng lại quá nhiều, lợi dụng quá nhiều lại lấy về quá ít, người kiêu ngạo như em sẵn sàng buông bỏ tất cả chỉ để ở bên cạnh anh. Chỉ cần được ở bên anh thôi, anh có thể đồng ý không?” Đề Na rơi lệ.
Mặc Tử Hiên suy nghĩ sâu xa, chỉ chốc lát sau, anh kéo cánh tay đang ôm chặt của Đề Na ra.
“Tìm một cơ hội sắp xếp cho tôi gặp Đinh Đinh Đang. Nếu cô muốn một câu trả lời khẳng định, chờ sau khi tìm thấy kho báu, tôi sẽ cho cô, không để cô phải lo lắng, suy đoán và bất đắc dĩ khổ sở nữa.”
Đề Na sững sờ tại chỗ, nhìn Mặc Tử Hiên ra khỏi phòng.
Sau khi ra khỏi phòng, Mặc Tử Hiên lập tức mở máy.
Âm báo tin nhắn đến rất nhiều.
Chưa kịp nhìn rõ là ai gửi tới, điện thoại của Diệp Hân Đồng lại gọi.
Không tự chủ nở một nụ cười, anh thích cô từng giây từng phút đều nhớ đến anh.
Mặc Tử Hiên nghe.
“Anh bây giờ ở đâu? Có chuyện gì không, sao lại tắt máy? Khi nào về? Rốt cuộc anh đi đâu vậy? Xảy ra chuyện gì?” Diệp Hân Đồng nóng nảy đến phát khóc.
“Em hỏi nhiều thế, anh phải trả lời câu nào trước đây? Bây giờ em ở đâu?” Mặc Tử Hiên hỏi với tâm trạng rất phấn khởi.
“Em ở trong biệthự, khi nào anh trở về?”
“Bây giờ sẽ về luôn, có chuyện tán gấu với em, nghe không?” Mặc Tử Hiên không muốn trả lời đã đi đâu, gặp ai làm gì, sợ Diệp Hân Đồng suy nghĩ nhiều. Cho nên cố ý lảng tránh mấy câu hỏi đó.
“Cái gì?” Diệp Hân Đồng nghe thấy anh bình an trở về cũng yên tâm.
“Hiện tại có một tuyệt đỉnh mỹ nữ đang vô cùng hứng thú với Vũ Văn Thành”
“Không phải Đề Na sao?” Diệp Hân Đồng chẳng hề hứng thú.
“Không phải, so với Đề Na còn xinh đẹp hơn, nghe nói tên là Đinh Đinh Đang, còn có biệt danh khác là Yên Nhiên”
Nghe được hai chữ Yên Nhiên, Diệp Hân Đồng kinh ngạc, nhớ lại cô gái nghiêng nước nghiêng thành đó. Cô gái này quả thật là âm hồn bất tán, cô có linh cảm sẽ nhanh chóng chạm mặt với cô ta. Rốt cuộc cô ta là ai, có quan hệ gì với cô, tại sao lại gọi cô là tỷ tỷ, biết mọi thứ về cuộc sống của cô.
Cô gái này như một thứ thuốc mê, càng thần bí càng khiến người ta hứng thú, không biết vì sao, Diệp Hân Đồng lại bắt đầu mong đợi được gặp Đinh Đinh Đang, tất cả chỉ có cô ta mới biết được.
………………………………………………………….
Đêm Vận, một tụ điểm ăn chơi có tiếng giữa thành thị. Nghe nói đó là một nơi không phải ai cũng có thể đến, cũng nghe nói, ông chủ của Đêm Vận là người oai phong một cõi, nhưng không ai biết diện mạo thật, lại nghe nói, Đêm Vận là thiên đường chốn nhân gian, nhưng chưa có ai giải thích được ý nghĩa thực sự của nó.
Vũ Văn Thành không thể không đến cái nơi gọi là Đêm Vận này. Nơi này cũng rất nhiều lần anh muốn đột kích kiểm tra, nhưng không được cấp trên phê chuẩn.
Vừa đi vào, đầu tiên là một đại sảnh sáng choang, tráng lệ được tạo thành từ ngọc, thạch anh, thủy tinh lộng lẫy.
Chỉ là 10 người áo đen đứng ở cửa khiến cho cảm giác sáng chói kia bị một ít màu xám bịt lại.
Một trong số đó tới trước mặt Vũ Văn Thành, nhìn anh từ trên xuống dưới.
Không hề hỏi f thăm gì mà nói “Đi theo tôi”
Vũ Văn Thành không có đường lùi, đành đi theo tên áo đen này, trên hành lang đèn điện sáng choang tráng lệ, từng căn phòng tách riêng biệt, đứng ở hành lang không thể nghe được bất kỳ âm thanh gì bên trong.
Vũ Văn Thành cảnh giác nhìn bốn phía, rốt cuộc, người áo đen dẫn anh đến trước cửa phòng Hồ Điệp thì dừng lại.
Hắn đi ra.
Vũ Văn Thành đứng ở cửa, đặt tay lên nắm cửa, nhẹ nhàng vặn một cái, cửa mở ra.
Nhìn cảnh tượng bên trong, anh vô cùng kinh ngạc.
Căn phòng này không giống với một căn phòng ktv bình thường, chỗ này rất lớn, phải đến 100m2, bên cạnh cửa chính để một chiếc ghế salon có thể đủ cho 20 người ngồi, đối diện là một sân khấu cao, có vẻ dùng để biểu diễn.
Trước ghế sofa là một chiếc bàn kính rất to để sẵn mười mấy loại rượu.
Vũ Văn Thành đi vào, bên trong yên tĩnh như thể không có ai.
Anh đứng dựa ở cửa, vẫn nhìn quanh cảnh bốn phía, không bỏ qua chút dấu vết nào.
Đột nhiên, chiếc rèm vải màu đen phía sau bỗng động đậy, ý nói cho anh biết phía sau có người, Vũ Văn Thành cảnh giác giơ súng lên chĩa về phía tấm rèm, chờ người phía sau đi ra.
Đột nhiên, từ đằng sau nhảy ra 5 cô gái, ai cũng mang theo mặt nạ bươm bướm, đeo cánh bướm, vẫy cánh tay như động tác bướm bay, nhưng ánh sáng chiếu vào những ‘con bươm bướm này’ khiến trang phục quá mỏng manh phơi bày những cặp đùi thon dài trắng nõn, những chiếc áo lót đệm mỏng không che dấu được trái đào cuồn cuộn, ngược lại, tấm sa y vung lên có cảm giác mê ly kiểu vờ tha để bắt.
Tiếng nhạt phát ra, mấy cô vũ nữ bồng bềnh nhảy múa, vây lượn 4 phía quanh Vũ Văn Thành.
Anh không lơi lỏng cảnh giác, họng súng vẫn chĩa về những cô gái này, ánh mắt sắc bén.
Đột nhiên, mấy cô gái chen chúc đi lên.
Vũ Văn Thành nhanh chóng phản ứng, không hề thương hoa tiếc ngọc quật ngã mấy cô gái trói gà không chặt này.
“Đồ của tôi đâu?” Anh dùng lực kìm kẹp một trong số những người phụ nữ đeo mặt nạ bươm bướm.
Tiếng nhạc lại đổi thành bài khác.
Một cô gái mặc áo cánh bướm trắng trượt dọc theo ống thép trên sân khấu xuống, cô rất bình tĩnh, không một chút sợ ánh mắt sắc bén của Vũ Văn Thành.
Cô múa quanh cột, chỉ đơn thuần nhảy múa vô cùng đẹp mắt, giống như sao sáng giữa rừng, tiên nữ giáng trần.
Cô mặc cũng kín đáo, đơn thuần khiêu vũ theo tiếng nhạc thanh thoát.
Vũ Văn Thành không hề cử động
“Không cần phải phí công cho tôi xem màn biểu diễn này, thay vì nhìn mấy trò khoa chân múa tay vớ vẩn này, tôi tình nguyện dùng nhiều thời gian trên bộ mặt của thi thể.” Vũ Văn Thành lạnh lùng nói với cô gái đang khiêu vũ.
Cô gái sau khi sửng sốt, rơi xuống với một tư thế hoa mỹ, quay vào trong tấm màn đen.
Một chiếc bàn phủ một tấm vải đen được đẩy từ bên trong ra, căn cứ vào hình dáng thứ được phủ bởi tấm vải có vẻ giống một người.
Sau khi bàn được đẩy ra, cô gái đẩy bàn rời đi.
Vũ Văn Thành cảnh giác giơ súng lục lên, từ từ đi về phía cái bàn.
Ánh mắt sắc bén của anh nhìn chăm chú vào động tĩnh từng góc trong căn phòng.
Anh dùng một khí thế sét đánh không kịp bịt tai vén tấm vải lên.