Chương 184: Chỉ Là Đùa Giỡn
Vũ Văn Thành cười rất châm chọc “Tôi vốn là người ra đời đã mang theo chìa khóa vàng, tiền có nhiều hơn nữa cũng chỉ là trò chơi con số, có cả thiên hạ chỉ tổ thêm gánh nặng và trách nhiệm. Đối với những thứ chết không thể mang đi này không có một chút ham muốn.”
Yên Nhiên sững sờ nhìn Vũ Văn Thành, đột nhiên nở một nụ cười sáng lạn, giao cái hộp cho anh.
“Cầm đi, vật này tôi không dùng được, nó nên là vật bên người của anh”
Vũ Văn Thành nghi ngờ nhận lấy cái hộp, chẳng lẽ lại đưa dễ dàng thế này, anh có phần không tiếp thụ nổi, anh nhìn lại cái hộp khóa, chưa hề mở ra, mục đích của cô ta là gì? Thử dò xét sao? Cần gì phải phí công tốn sức như vậy?
Vũ Văn Thành từ từ xoay người, anh có thể cảm nhận được ánh mắt của Yên Nhiên.
Tạm dừng khoảng 5s, Vũ Văn Thành lại quay lại nhìn vào mắt Yên Nhiên
“Rốt cuộc cô là ai?”
Yên Nhiên cũng im lặng một hồi, cô từ từ tháo chiếc mặt nạ để lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp. Yên Nhiên cười hồn nhiên rực rỡ: “Cảnh viên 28847, Đinh Đinh Đang”
Vũ Văn Thành vừa sửng sốt, ánh mắt nghi ngờ mang theo chút khó chấp nhận “Cô chính là người lính nhảy dù, được đặc phái đến bộ phận của tôi?”
Đinh Đinh Đang tỏ ra không sao cả với ánh mắt có phần châm chọc của anh.
“Anh nghi ngờ tôi không có năng lực sao? Tôi đã tốt nghiệp đại học Harvard”
Vũ Văn Thành cười nhạt “Vậy tôi phải mỏi mắt mong chờ rồi, cô là cấp dưới của tôi, nếu sau này còn để xảy ra mấy chuyện tương tự thế này, tôi sẽ yêu cầu cô viết bản kiểm điểm, quá 3 lần, cô có thể viết đơn từ chức”
“Tác phong của anh tôi cũng biết qua, nếu không điều tra thì tôi sao dám làm cấp dưới của anh chứ, Vũ Văn Thành”. Đinh Đinh Đang trêu chọc, kể cả cười đùa mắng mỏ cũng đặc biệt có mị lực.
Biểu hiện của Vũ Văn Thành hơi kỳ quái, giống như có chút châm chọc.
“Thân phận của cô, không đơn giản là làm cảnh sát, bất kể cô vì mục đích gì, một khi để tôi phát hiện có nguy hại đến quốc gia, sẽ không nể tình”
“Nếu là Diệp Hân Đồng, anh sẽ nể tình sao?” Đinh Đinh Đang nói những lời này, trên mặt mỉm cười nhưng trong lòng chua xót.
Vũ Văn Thành ngẩn người tại chỗ, thái độ rất phức tạp, như đang nghiêm túc suy nghĩ.
Một phút sau, anh rốt cuộc mở miệng “Tôi từ chối trả lời”
Nói xong, anh quay đi.
Đinh Đinh Đang nhìn theo bóng lưng anh, không cảm thấy khó chịu, bởi vì cô đã trở lại, tất cả mới chỉ bắt đầu.
“Tiểu thư, con mắt của cô không tệ. Anh ta thực sự thích hợp làm chồng, đặt ở đâu cũng yên tâm.” Cô gái mang mặt nạ bạc trước đó ra ngoài, đã mặc xong quần áo.
“Đáng tiếc, tôi đã trở về muộn 10 năm, trong lòng anh ta đã cắm rễ hình bóng một người, rất khó khăn” Đinh Đinh Đang cười.
“Ý của tiểu thư là buông tha anh ta?”
Đinh Đinh Đang dịu dàng nhìn cô gái đeo mặt nạ bạc “Ngân Hồ, ta có thể dễ dàng buông tha như vậy sao? Càng khó khăn lại càng thú vị, em nói xem, ta đã từng thất bại lần nào chưa?”
“Tiểu thư nói vậy thì chung ta phải làm sao bây giờ?” Ngân Hồ hỏi.
“Phía Mặc Tử Hiên không có động tĩnh gì à?” Đinh Đinh Đang hỏi.
“Bây giờ anh ta cũng không yên ổn, bốn phía thường xuất hiện những người khó hiểu, chỉ sợ hành tung của hắn cũng không thoát khỏi lòng bàn tay nào đấy”
“Lý trí vương, Kim Thụy Tường đều là người không dễ chọc, chúng ta cũng phải cẩn thận”
“Trừ hai đám người bên ngoài, còn 4 đám khác giám sát hành tung của Mặc Tử Hiên” Ngân Hồ nói.
“4? Là những ai?” Đinh Đinh Đang cũng vô cùng kinh ngạc.
“Bốn nhóm người này lai lịch không tầm thường, em đã điều tra hai ngày rồi mà không thu hoạch được gì. Ai, chờ xem kịch vui thôi”
“Ha ha, đủ náo nhiệt. Thêm 1 đám nữa chắc đủ hai bàn mạt chược.” Đinh Đinh Đang không một chút ưu sầu, ngược lại có phần hưng phấn.
“Aiz” Ngân Hồ lắc đầu “Hi vọng người lão gia tìm sẽ xuất hiện”
“Sẽ xuất hiện, đó là người thiếu kiên nhẫn” Đinh Đinh Đang xoay người ngồi vào ghế salon, rót một chút rượu đỏ, thưởng thức hương vị của nó, khóe miệng khẽ cong lên “Không ngờ hắn đến một giọt rượu cũng không dính”
Trong mắt Đinh Đinh Đang không che đậy được hứng thú với Vũ Văn Thành.
“Thật ra thì, trong mắt em, tiểu thư xứng đôi với Mặc Tử Hiên hơn một chút, người đàn ông đó ít nhất còn là một Điện hạ.” Ngân Hồ trêu đùa.
“Tôi đối với kẻ đào hoa đó chẳng có chút hứng thú nào. Dáng dấp yêu mị như vậy cũng không phải loại hình ta thích, ta thích những người đàn ông nam tính, không đào hoa, si tình, trầm mặc nhưng có trí tuệ, như Vũ Văn Thành.” Đinh Đinh Đang uống một ngụm rượu.
Đẩy cửa phòng Hồ Điệp, Vũ Văn Thành trở lại, sắc mặt lạnh như băng, vừa tức giận lại vừa khinh thường, trong khinh thường có cả châm chọc.
Đinh Đinh Đang kinh ngạc nhìn vẻ mặt anh.
“Có cần thiết phải làm thế không? Nếu đã muốn đoạt tại sao còn đưa cái hộp cho tôi, rốt cuộc cô đang nghĩ gì?” Vũ Văn Thành vừa vào đến cửa đã chỉ trích Đinh Đinh Đang.
“Cái gì? Cái hộp bị cướp đi?” Đinh Đinh Đang và Ngân Hồ đưa mắt nhìn nhau, ý bảo Ngân Hồ đi điều tra là ai làm. Ngân Hồ lặng lẽ rút lui.
Vũ Văn Thành quan sát biểu hiện của Đinh Đinh Đang, cười lạnh “Đừng nói cô không phải là người cướp nó”
Vũ Văn Thành vừa mới ra đến cửa thì một kẻ đi xe gắn máy phi tới, Vũ Văn Thành đã để mắt, cố ý ôm cái hộp vào ngực, không ngờ kẻ kia trực tiếp xuống xe đánh nhau tay đôi với anh.
Anh cảm thấy người có thể thắng được mình không nhiều lắm. Nhưng người này động tác nhanh chóng lại có lực sát thương, nhiều chiêu hung hiểm, trong lúc đánh nhau lại đột nhiên xuất hiện thêm một xe khác, đánh nhau loạn xạ.
Anh có thể phân biệt được bọn họ không cùng một nhóm, nhưng không cách nào bảo vệ được cái hộp, rốt cuộc đã bị kẻ đi xe gắn máy kia cướp đi.
Cái hộp bị cướp đi, những kẻ đó cũng tứ tán chạy theo, Vũ Văn Thành quay lại Đêm Vận, trực tiếp chất vấn Đinh Đinh Đang.
Đinh Đinh Đang cười thản nhiên.
“Tôi không có hứng thú với cái hộp đó, hơn nữa, tôi làm việc ngay thẳng, nếu là tôi làm, không sợ thừa nhận, nhưng không phải tôi làm, nếu thừa nhận càng khiến anh đi sai đường, cái hộp sẽ không trở lại với anh.” Đinh Đinh Đang đứng lên, cầm ly rượu đỏ trong tay đưa cho Vũ Văn Thành.
Vũ Văn Thành không nhận “Nếu không phải cô, vậy cô cảm thấy có thể là ai?” Vũ Văn Thành chất vấn, anh cảm thấy Đinh Đinh Đang sẽ biết rất nhiều chuyện.
“Sao không ngồi xuống uống vài chén, tôi đã giao cho Ngân Hồ đi thăm dò, chắc sẽ sớm có kết quả” Đinh Đinh Đang lại giơ ly rượu ra cho Vũ Văn Thành.
Vũ Văn Thành vẫn không nhận “Tôi không uống rượu với người không quen biết”
Vũ Văn Thành nói xong, lạnh như băng ngồi xuống, chờ đợi với vẻ mặt vô cảm.
Đinh Đinh Đang cười uống hết ly rượu, cũng ngồi xuống, bình tĩnh rót thêm cho mình một ly.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai bọn họ không nói gì cả, một người nhíu chặt mày, một người bình tĩnh uống rượu.
Vũ Văn Thành nhìn đồng đồ đeo tay, rốt cuộc không nén nổi tức giận nữa, xoay người về phía Đinh Đinh Đang.
Đinh Đinh Đang cảm nhận được ánh mắt của anh, cũng quay người lại nhìn, chờ anh nói.
“Đừng lãng phí thời giờ của tôi, ngần ấy thời gian là đủ rồi” Vũ Văn Thành nói xong đứng lên, mặt vẫn lạnh băng như cũ.
Đinh Đinh Đang không lên tiếng, anh đứng lên, cô lại nằm xuống, bình tĩnh chờ kết quả.
Vũ Văn Thành đang định mở cửa thì điện thoại của Đinh Đinh Đang đổ chuông.
Anh cảnh giác tính quay đầu lại.
“Alo. Điều tra thế nào rồi?” Đinh Đinh Đang nhàn nhã trả lời, không hề nóng vội.
“Vừa rồi có người mang cái hộp đến biệt thự của Mặc Tử Hiên, em đoán chính là cái hộp của Vũ Văn Thành” Ngân Hồ hồi báo.
“Ta biết rồi, em vất vả rồi” Đinh Đinh Đang mỉm cười cúp điện thoại, cười đùa nhìn ánh mắt nóng nảy của Vũ Văn Thành.
“Chắc anh muốn biết cái hộp ở nơi nào? Vậy thì hôn tôi đi, hôn xong tôi sẽ cho anh biết” Đinh Đinh Đang nhạo báng, mặt mày tươi cười.
“Cái hộp ở đâu?” Vũ Văn Thành nghiêm chỉnh nói, không để ý đến sự đùa giỡn của Đinh Đinh Đang.
“Chẳng phải đã nói rồi sao? Hôn xong tự nhiên tôi sẽ nói cho anh biết” Đinh Đinh Đang đưa mặt đến trước Vũ Văn Thành.
Vũ Văn Thành bất động, gương mặt vẫn lạnh như băng nhìn về phía trước, không để ý tới Đinh Đinh Đang “Đừng đùa kiểu này với tôi, tôi ghét nhất kiểu phụ nữ không có tự trọng…”
Lời anh chưa nói xong, Đinh Đinh Đang đã chủ động hôn lên má anh, cũng nhanh chóng lùi xa mây bước.
“Cô…” Vũ Văn Thành thẹn quá hóa giận.
“Tôi, nếu hôn anh, sẽ cho anh biết đáp án, tránh cho anh cảm giác bị thua thiệt, cái hộp hiện được đưa đến nhà Mặc Tử Hiên, nhưng kẻ giật cái hộp có phải người của hắn hay không vẫn chưa thể xác định, bây giờ anh chạy tới biệt thự của Mặc Tử Hiên xem cái hộp còn đó hay không”
Vũ Văn Thành hơi ngẩn người, trông có vẻ tức cười, nhưng cuối cùng anh xoay người mở cửa đi ra.
Đinh Đinh Đang nhe răng cười, hớn hở nằm ra ghế salon.
Cô cầm ly rượu trên bàn lên, nhìn nó cười hì hì “Vũ Văn Thành, anh thật là đáng yêu”