Chương 211: Kết Thúc
Đinh Đinh Đang quấn thân thể lõa lồ trên người Vũ Văn Thành, Vũ Văn Thành cũng không mặc quần áo, hai người dính sát vào nhau, không khí vô cùng mập mờ, trong phòng tản mát mùi rượu ngây ngất, trên giường cũng dễ thấy một ít chất lỏng trắng đục.
Diệp Hân Đồng đứng khựng tại cửa, cô không thể tin nổi những gì mắt thấy, hoảng hốt quay trở lại đại sảnh, ngồi ngẩn người trên ghế sofa.
Vũ Văn Thành nhanh chóng dùng tay bóp chặt khuôn mặt Đinh Đinh Đang, bây giờ anh căn bản không nghĩ được là có làm đau cô hay không.
Đinh Đinh Đang hất cằm lên, cũng chẳng hề sợ hãi, hay lo lắng cơn giận của anh.
Trong mắt Vũ Văn Thành lóe lên lửa nóng “Nhớ đấy, tôi sẽ không bỏ qua cho cô, nếu Hân Đồng không tha thứ cho tôi, tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết”
Buông ra, xoay người, Vũ Văn Thành nhặt quần áo lên, chuẩn bị mặc vào.
Đinh Đinh Đang không sợ chút nào, cô khoanh tay trước ngực “Làm xong không tắm, anh muốn lưu lại mùi vị của tôi trên người, anh mang theo máu của tôi, cũng đừng mơ sẽ bỏ rơi được tôi”
Vũ Văn Thành nhìn chằm chằm Đinh Đinh Đang, đi về phía phòng tắm, giữa bắp đùi anh có dấu tích máu của cô, anh chán ghét rửa đi, khuôn mặt anh tuấn lộ ra khí lạnh giá rét, không kẻ nào dám đối xử với hắn như vậy, đám phụ nữ bị anh xua như vịt không kẻ nào dám để cho anh bị cưỡng gian không còn chút tôn nghiêm nào như thế, Vũ Văn Thành hắn ngang nhiên bị một phụ nữ yếu đuối cưỡng gian, nỗi sỉ nhục hôm nay cả đời hắn không thể nào quên.
Hắn, Vũ Văn Thành khinh thường việc so đo với phụ nữ, nhưng có vài phụ nữ nếu không khiến họ đau khổ sẽ không biết chừng mực.
Vũ Văn Thành ra khỏi phòng, thấy Diệp Hân Đồng vẫn ngồi tại đại sảnh, vội vàng chạy đến.
“Diệp Hân Đồng, nghe anh giải thích” Vũ Văn Thành cầm chặt tay Diệp Hân Đồng.
Diệp Hân Đồng nhìn Vũ Văn Thành, ánh mắt rất phức tạp “Đàn ông tại sao luôn ăn ở hai lòng, tôi tình nguyện biết sự thật trắng trợn hơn là bị lừa gạt, cuộc đời tôi luôn rất rõ ràng”
“Anh không có, xin em hãy tin tưởng anh” Vũ Văn Thành khó lòng giãi bày.
“Cứ tưởng Mặc Tử Hiên rất yêu tôi, nhưng cuối cùng chỉ vì muốn có kho báu, kể cả có hoá giải được hiểu lầm thì trong lòng anh ta cũng chỉ có ngôi vị hoàng đế, quyền lực, tôi, chẳng là cái gì, chẳng qua chỉ là món hàng để anh ta dùng tạm trong lúc rảnh rỗi. Còn anh, tôi cứ nghĩ sẽ là người đáng để dựa dẫm nhất, nhưng hết chuyện Đề Na lại đến chuyện với Đinh Đinh Đang, thế giới này không còn ai để cho tôi tin tưởng hay sao?” Diệp Hân Đồng rút tay ra, tâm trạng cô bây giờ rất phức tạp, phiền não.
“Đinh Đinh Đang trói anh, nghe thấy em đến mới thả ra, cố ý kêu to, không giống như em nghĩ đâu” Vũ Văn Thành trăm miệng cũng không thể bào chữa.
“Vậy anh có đụng vào cô ấy không?” Diệp Hân Đồng nhìn thẳng vào mắt Vũ Văn Thành.
Vũ Văn Thành kinh ngạc, “Là cô ấy… cô ấy ngồi lên, anh bị trói…” Vũ Văn Thành không nói được mạch lạc, dù sao thân thể anh cũng có cảm giác.
Khi nhìn lại vào ánh mắt thất vọng của Diệp Hân Đồng, trong lòng anh sinh ra khủng hoảng “Đàn ông không giống phụ nữ, chỉ yêu thương mới có thể lên giường, cấu tạo của đàn ông… có lúc cũng không phải do tự mình”
Tại sao nghe thấy Vũ Văn Thành nói như vậy, trong lòng cô càng thêm khó chịu.
“Bây giờ tôi rất loạn” Diệp Hân Đồng đứng dậy đi về phía phòng mình.
Vũ Văn Thành cũng muốn lên cùng, nhưng Diệp Hân Đồng đã đóng chặt cửa, sau đó khóa lại.
Diệp Hân Đồng chạy thẳng đến bên giường, nằm xuống, không muốn nghĩ đến bất cứ cái gì, có lẽ cô quá mệt mỏi, ngủ một giấc dậy sẽ quên tất cả, quên Mặc Tử Hiên, quên Vũ Văn Thành, quên tất cả những gì đã xảy ra.
Nhưng mà, vừa nằm xuống, Đinh Tứ Khuê đã mở cửa đi vào.
Ông khẽ cau mày, xem ra có phần xấu hổ.
“Có chuyện gì không?” Diệp Hân Đồng cũng ghét kẻ nào chưa hỏi đã vào, như Mặc Tử Hiên, thường xuyên đột nhập vào địa phận của cô, hại cô không dưng tạo thành thói quen.
“Xảy ra những chuyện này, trong lòng con chắc rất đau khổ” Đinh Tứ Khuê như muốn an ủi, mang theo một chút áy náy, khuôn mặt già nua ửng đỏ.
“Nói vào việc chính đi, tôi không có tâm trạng tào lao với ông, nếu không do ông, tôi cũng không phải chịu nhiều đả kích như vậy, nếu từ lúc sinh ra ông đã không đánh tráo tôi, tôi sẽ không phải sống trong thân phận Diệp Hân Đồng hai mươi mấy năm, cũng không phải gánh vác trách nhiệm của Diệp Hân Đồng, càng sẽ không biết đến Mặc Tử Hiên hay Vũ Văn Thành, tôi sẽ không có bộ dạng bàng hoàng bất lực như hôm nay.” Diệp Hân Đồng nói xong mắt đỏ mọng, cô không biết là nổi giận với ông hay là trong lòng không nhịn được muốn bùng phát.
“Nếu biết sớm dáng dấp con và Tiểu Mạn giống nhau như đúc thế này, dù tức giận đến đâu ta cũng sẽ giữ con bên cạnh, bây giờ, ta chỉ muốn gặp Tiểu Mạn, đã nhiều năm rồi, ta chưa ngày nào quên cô ấy. Vì cô ấy, cả đời ta cũng sẽ không lấy ai.”
Diệp Hân Đồng đột nhiên cảm thấy ông rất đáng thương, mặc dù lúc đâu ông đã quá đáng, nhưng sự chân tình ông dành cho Tiểu Mạn khiến cô cảm động, có những người đàn ông sau khi kết hôn vẫn còn thay đổi thất thường, Đinh Tứ Khuê lại đến tuổi này rồi vẫn còn chưa kết hôn.
Diệp Hân Đồng thở dài thườn thượt.
“Tôi không muốn nhớ đến những chuyện đã xảy ra nữa, ông nói Tiểu Mạn là ai, tôi cũng không biết, tôi nghĩ nếu bà ấy thực sự yêu ông, đã sớm xuất hiện, nếu bà ấy không muốn xuất hiện, đó chính là vì không thích ông.” Diệp Hân Đồng phân tích.
Đinh Tứ Khuê có chút không chịu nổi, đôi mắt hết sức bi thương.
Có những người thật là ngu xuẩn, thực ra đáp án đã rõ ràng, nhưng vẫn không từ bỏ mà chờ đợi cả cuộc đời.
Đinh Tứ Khuê thương cảm nhìn vào mắt Diệp Hân Đồng “Tại sao nghe con nói như vậy giống như nghe Tiểu Mạn nói ra?”
Đinh Tứ Khuê lẩm bẩm xoay người ra khỏi phòng Diệp Hân Đồng.
Diệp Hân Đồng nằm không nổi nữa, cô bước xuống giường.
Đêm khuya, cô len lén ra khỏi phòng, không ngờ vẫn thấy Vũ Văn Thành ngồi trong đại sảnh, anh cau mày, cả người có cảm giác lưỡng lự, hơi thở của anh rất dài, tỏ rõ sự đau lòng, thương cảm phiền não.
Chẳng hiểu sao lòng Diệp Hân Đồng cũng rất đau, Mặc Tử Hiên đã từng phản bội cô, cô cứ tâm niệm điều đó không phải là sự thật, mặc dù không nói, nhưng sâu trong nội tâm cô vẫn hi vọng mặc còn yêu cô.
Nhưng, Vũ Văn Thành phản bội, cô lại sợ nghe anh giải thích, sợ anh vẫn thật lòng yêu cô, cô biết mình ích kỷ, biết mình không đúng mực, nhưng, trong lòng cô vẫn rất yêu Mặc Tử Hiên.
Chỉ có điều, lý trí nói cho cô biết, Mặc Tử Hiên dù có yêu cô, cũng không buông ngôi vị hoàng đế, cho nên, cô tình nguyện buông bỏ, bây giờ tìm một nơi yên tĩnh, sống cả cuộc đời.
Diệp Hân Đồng tránh Vũ Văn Thành, ra cửa, nhắm mặt lại, kể từ khi phát hiện rừng mê cung, cô cũng học Vũ Văn Thành nhớ đường, muốn đi bộ ra khỏi đây.
Diệp Hân Đồng vừa đi được một phút, một chiếc xe gắn máy đã dừng trước mặt cô.
Diệp Hân Đồng sửng sốt lùi lại mấy bước, sau nhiều chuyện như vậy, cô không biết đâu là bạn đâu là thù, muốn giúp hay muốn hãm hại cô.
Đinh Đinh Đang phong độ tháo mũ bảo hiểm.
Cô nhếch miệng tư tin, nhưng trong sự tự tin vẫn mang theo một tia phiền muộn “Tôi biết ngay cô sẽ đi, tôi đưa cô đi, nói thật, tôi cũng không muốn cô lắc lư xung quanh Vũ Văn Thành.”
Diệp Hân Đồng cúi đầu im lặng, rốt cuộc quan hệ của cô với Đinh Đinh Đang là gì đây. Cô hình như là tình địch của Đinh Đinh Đang, Đinh Đinh Đang là người thứ ba chen vào quan hệ của cô, nhưng mà, cô không có chút nào hận cô ấy.
Diệp Hân Đồng ngồi lên xe máy của Đinh Đinh Đang.
Một tiếng đồng hồ sao, Diệp Hân Đồng đã ra khỏi rừng mê cung.
Đinh Đinh Đang bước xuống xe, sắc mặt cũng không tốt.
Cô nhíu chặt mày nhìn Diệp Hân Đồng “Nếu cô muốn đến một nơi không ai biết thì cũng không sao, cô bỏ đi cuộc sống với thân thế của tôi, bây giờ, hãy sống cuộc sống của mình, còn nữa, Vũ Văn Thành đã là người đàn ông của tôi rồi, cả đời anh ấy sẽ là người đàn ông của tôi. Trong lòng anh ấy có cô, nhưng đó là vì cô đã sống cuộc sống của tôi, người anh yêu là Diệp Hân Đồng, không phải Lý Hân Đồng.”
Diệp Hân Đồng im lặng, cô xoay người, không để lại câu gì, trôi đã sống cuộc sống có phải của mình hay không, cô cũng không hi vọng đây chỉ là một giấc mộng.
Đinh Đinh Đang không có ý định giữ cô lại, cô biết lúc trở về sẽ phải chịu đựng ánh mắt lạnh lùng của Vũ Văn Thành, nhưng không sao, anh không yêu cô, cô đã đưa người phụ nữ của anh đi, vậy là có hi vọng rồi.
Diệp Hân Đồng muốn đến một nơi không ai biết đến mình, không biết bất kỳ ai, không nói với bất kỳ ai, nhưng Đinh Đinh Đang vừa đi, từ chỗ tối đã có 4 người đi ra.
Diệp Hân Đồng đứng lẳng lặng, đặt tay lên bụng, trong tình huống này, cô có phản kháng cũng trốn không thoát, vậy thì nên tiết kiệm một chút hơi sức thì sáng suốt hơn.
Bốn người kia không cần uổng phí sức lực đã có thấy Diệp Hân Đồng ngoan ngoãn lên xe khiến họ hơi ngạc nhiên.
Diệp Hân Đồng bị kẹp giữa hai người, cô không nói gì, chẳng biết vì sao, cảm thấy mệt mỏi, không muốn giãy giụa cũng chẳng buồn động não, dù sao, thuyền đến đầu cầu sẽ thẳng, tương lai cũng chưa biết ra sao.
“Người phụ nữ này vẫn còn có thể ngủ được, hoàng thượng hẳn đã quá lo lắng rồi, Điện hạ sẽ thích cô ta sao?” Một trong số đó khinh bỉ nhìn Diệp Hân Đồng đang ngủ.
Một người khác cũng quan sát “Nhìn dáng vẻ cô ta cũng bình thường, với cô gái gọi là Đinh Đinh Đang kia thì không thể so sánh nổi, tôi thật sự không hiểu cô ta có mị lực gì?”
Diệp Hân Đồng đột nhiên mở mắt nhìn ra cửa sổ.
Xe của Mặc Tử Hiên lao đến rất nhanh, anh nhìn Diệp Hân Đồng có vẻ rất nóng nảy.
Diệp Hân Đồng không biết phải hình dung tâm tình của mình lúc này thế nào, mới vừa rồi có linh cảm Mặc Tử Hiên sẽ đến cứu cô, nhưng nếu cứu thật thì cô phải làm thế nào tiếp đây. Thật rối rắm.
Hai chiếc xe con song song đi về phía trước. Rốt cuộc Mặc Tử Hiên nhanh chóng vượt qua, quay ngang xe giữa đường.
Diệp Hân Đồng thấy chiếc xe này hung hăng săp đâm vào cô chỉ nghĩ đến sự an toàn của Mặc Tử Hiên.
“Dừng xe, đối với hoàng thượng hắn còn có ích”. Một người Hàn Quốc nói.
Xe dừng lại cách chừng 1cm…
Măc tức giận vội vã xuống xe, thuộc hạ vừa thông báo Diệp Hân Đồng bị một đám người đưa đi, anh lập tức lao đến bởi vì anh đã đưa ra một quyết định quan trọng.
“Hãy bỏ qua cho Diệp Hân Đồng” Mặc Tử Hiên kêu lên.
Không ai xuống khỏi xe.
Mặc Tử Hiên gọi điện thẳng cho Lý Trí vương.
“Cậu, hãy kết thúc đi, cậu rốt cuộc muốn nhường ngôi cho cháu hay chỉ là muốn lợi dụng cháu tìm ra kho báu.”
Lý trí vương không nói gì.
“Vì kho báu này, cậu đã giết không ít người, không, phải nói là vì giữ được ngôi hoàng đế, cậu đã giết rất nhiều người, làm Hoàng đế thực sự vui vẻ như trong tưởng tượng của cậu sao? Khi xuống đến hoàng tuyền, cậu sẽ thấy người thân của những người đó, cậu có thể không thẹn chút nào không?” Mặc Tử Hiên nói giọng chỉ trích.
“Ta chỉ làm những việc phải làm, cậu rất ưu tú, ta không chứa nổi. Khụ khụ” Lý trí vương ho khan nhưng vẫn không quên nói giọng đùa bỡn.
“Việc phải làm? Cháu muốn làm Hoàng đế quả thật rất dễ dàng, bà ngoại biết rất nhiều chuyện của cậu, chuyện nào cũng có chứng cớ, vì bà lo lắng cậu sẽ vì ngai vàng mà gây bất lợi cho cháu, nhưng cháu không muốn dùng thủ đoạn này để đăng vị, ví như cháu không muốn hạ độc thủ Lee Yul. Cháu cũng đã từng muốn tìm cho ra kho báu, khi đăng cơ có thể cống hiến cho dân chúng, nhưng đến bây giờ, cháu không muốn, ngôi vị hoàng đế đối với một người là trách nhiệm, mà cháu thích tự do tự tại hơn, bỏ qua cho Diệp Hân Đồng đi, kho báu đã không có, điều kiện duy nhất để truyền ngôi cho cháu cũng không còn nữa, cậu không cần canh cánh trong lòng, cũng không cần lo lắng cháu vì kho báu này mà Đông Sơn tái khởi. Hơn nữa, bây giờ cháu đã tìm được cha, cháu muốn khôi phục quốc tịch, cho nên, ngay cả người Hàn Quốc cháu cũng không phải nữa, không còn gì để uy hiếp cậu, nhưng, nếu cậu dám động đến một sợi tóc trên người phụ nữ của cháu, cháu sẽ tranh đoạt ngôi vị này đến cùng, hơn nữa, cháu tin là, chỉ cần có bà ngoại ủng hộ, cháu sẽ không thua.”
“Để ta suy nghĩ một chút, khụ khụ” Lý trí vương không ngừng ho khan, thậm chí không có hơi sức để nói liền mạch. Rốt cuộc, ho xong một tràng, ông nói “Bây giờ ta sẽ buông tha cho cô ta, ngoài ra, ta có thể nói cho cậu biết một bí mật. Khụ khụ” Lý trí vương vẫn tiếp tục ho.
Mặc Tử Hiên nhìn Diệp Hân Đồng lạnh nhạt trong xe, lẳng lặng chờ Lý trí vương nói chuyện.
Một lúc lâu sau, Lý trí vương lại cầm điện thoại lên “Thật ra người phái sát thủ giết cha Diệp Hân Đồng chính là mẫu thân của cậu, Cổ Phi”
Mặc Tử Hiên sửng sốt, nhưng cũng không cảm thấy quá kinh ngạc, không trách được, mẫu thân lại không thích Diệp Hân Đồng đến vậy, không trách bà luôn nhìn Diệp Hân Đồng bằng con mắt kỳ thị.
Mặc Tử Hiên cúp điện thoại xong thấy Diệp Hân Đồng từ trong xe đi ra.
Anh nhanh chóng chạy đến ôm chặt cô.
“Rốt cuộc em đã giành thắng lợi, giữa ngôi vị hoàng đế và em, anh đã chọn em” Mặc Tử Hiên thâm tình nói.
Diệp Hân Đồng hơi cảm động, nhưng cô không tin nổi đây là sự thật. Cô kích động nhìn Mặc Tử Hiên, nước mắt long lanh “Anh nói thật sao?”
“Lần này là thật, sau khi em đi anh nghĩ rất nhiều, ngôi vị hoàng đế vì vẫn hi vọng lấy được nên vẫn đi theo mục tiêu này, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cuộc sống mà Lý trí vương trải qua cả ngày chỉ có lo lắng, đố kỵ, so đo tính toán, tâm trạng bât an, ông quả thật không còn là mình, hơn nữa, ở tuổi của ông vốn nên hưởng thụ cuộc sống, nhưng bây giờ gần đất xa trời, con dâu, cháu nội cũng không thấy, cho nên, anh tình nguyện yêu người phụ nữ của mình, có con của mình, bây giờ cũng đã tìm thấy người cha mất tích, anh không còn gì tiếc nuối nữa, lần này, anh có thể gào lên thật to với em, anh yêu em.” Mặc Tử Hiên nở một nụ cười ngây thơ như con nít.
Trong phút chốc, Diệp Hân Đồng cảm giác mọi khúc mắc trong lòng đều được giải tỏa.
Mặc Tử Hiên dắt tay Diệp Hân Đồng đi về phía biệt thự, tất cả mọi chuyện dường như đã kết thúc.
Nhớ đến kho báu, Mặc Tử Hiên nhìn Diệp Hân Đồng “Em có muốn tìm mẹ mình không? Nếu em muốn, anh sẽ hết sức giúp em, chỉ có điều…”
“Em không muốn tìm, tìm được rồi thì sao chứ. Bà ta chỉ vì em không phải là con trai mà vứt bỏ em, chỉ cần điều này, em không định tha thứ cho bà ấy, hơn nữa, tìm được bà ấy rồi, lại dây dưa đến chuyện kho báu, cha em, vì kho báu mà chết đi, cha nuôi em cũng vậy, cha anh vì bảo vệ kho báu mà vứt bỏ cả vợ con, sống một cuộc sống khó khăn nhiều năm như vậy, Đinh Tứ KHuê cũng vì kho báu mà nếm trải một tình yêu cay đắng, em hi vọng việc anh chấm dứt tìm kho báu cũng sẽ kết thúc mọi chuyện. Mẹ em là Diệp Tuyền, những chuyện khác, em không muốn nghĩ.”
“Vậy, em cũng không muốn nghĩ đến anh sao?” Những lời của Diệp Hân Đồng cũng là những điều anh nghĩ, nghe cô nói vậy, trong lòng anh rất vui vẻ, tà mị trêu chọc.
“Anh là chồng tương lai của em, dĩ nhiên không cần nghĩ, anh ngày nào cũng lượn qua lượn lại trước mặt em, muốn quên cũng khó.” Diệp Hân Đồng cười giỡn lại, vẻ mặt rất khinh thường nhưng trong mắt ánh lên nụ cười.
Diệp Hân Đồng theo Mặc Tử Hiên trở lại biệt thự, nhưng vừa tới cửa đã cảm thấy không khí có phần kỳ lạ, trước biệt thự đỗ mấy chiếc xe.
Mặc Tử Hiên kéo Diệp Hân Đồng vội vàng chạy vào trong.
Trong biệt thự, Cổ Phi ngực cắm một thanh kiếm, toàn thân đầy máu nằm trong ngực Mặc Ngôn Thông.
“Mẫu thân” Mặc Tử Hiên lo lắng chạy tới, nhưng trong mắt Cổ Phi không nhìn thấy anh, bà thâm tình nhìn Mặc Ngôn Thông, “Ban đầu em nghĩ là Diệp Thiểu Hoa giết anh, cho nên đã phái người giết hắn, em biết là anh không đành lòng ra tay với em, nhưng em không muốn anh thất vọng, cho nên, em tự nguyện vì anh tìm đến cái chết, đừng vì em mà đau khổ.” Cổ Phi nói xong, chuyển ánh mắt sang Lão Kim “Lão Kim, hãy dừng tất cả kế hoạch đi, sống cuộc sống mà ông muốn, tôi, đợi nhiều năm như vậy, so với ngôi vị hoàng đế, hôm nay mới là ngày vui vẻ nhất.” Cổ Phi càng nói, giọng càng lạc đi, cuối cùng, từ từ buông thõng tay.
Diệp Hân Đồng quay mặt đi chỗ khác, cô không muốn nghĩ gì nữa, những ân oán đời cha đã kết thúc, cuộc sống sau này sẽ chỉ toàn những điều vui vẻ.
Lời tác giả: Mỗi câu chuyện kết thúc là một câu chuyện mới bắt đầu, hôm nay Mặc Tử Hiên và Diệp Hân Đồng đã tu thành chính quả, hai người ra nước ngoài ẩn cư, vui vẻ trải qua một cuộc sống như trong cổ tích. Còn Vũ Văn Thành tố cáo Đinh Đinh Đang tội bắt cóc, nhưng một người làm phúc phải tội, chịu nhiều tổn thương trong tình yêu như Vũ Văn Thành khi đụng phải một Đinh Đinh Đang tinh quái hoạt bát lại si tình lại nhen lên một đốm lửa mới, bởi vì, thất bại không phải là kết thúc mà là một sự bắt đầu. Cảm ơn các bạn đã ở bên cạnh tôi, mùa đông tới, hi vọng sẽ mang tới nhiều ấm áp cho mọi người.