Q.1 - Chương 10: Đại Sư Truyền Công
“Tốt rồi!” Chưởng môn vỗ tay hấp dẫn sự chú ý của mọi người, nói:”Các vị sư đệ sư muôi, mọi người đều trở về môn đường của mình đi thôi, chúng ta cũng nên chuẩn bị cho kỳ đại hội luận võ kết bạn cứ trăm năm một lần của tu chân giới diễn ra vào mười sáu năm sau rồi.”
Bách Hạo, Bách Lệ, Bách Thảo, Bách Nan đồng thanh đáp:”Vâng, chưởng môn sư huynh.” Nói xong mọi người cũng lần lượt rời đi.
Chưởng mỗn vỗ vai Từ Ngạo Thiên nói:”Ngạo Thiên, đi theo vi sư nào.”
“Vâng, sư phụ.” Từ Ngạo Thiên ánh mắt không nỡ rời xa nhìn Phương Tử Vũ, âm thầm thở dài một hơi rồi theo chưởng môn rời đi. Trong phòng lúc này chỉ còn lại hai người Tống Đào và Phương Tử Vũ, hai người đều trầm mặc không nói, bầu không khí nhất thời trở nên lúng túng khó xử.
“Được rồi.”Tống Đào phá vỡ trầm mặc nói:”Tiểu sư đệ, chúng ta cũng đi thôi, huynh thuận tiện nói cho đệ biết một ít quy củ của môn phái chúng ta.”
Phương Tử Vũ gật đầu hờ hững nói:”Làm phiền ngũ sư huynh.”
Tống Đào dẫn Phương Tử Vũ rời khỏi căn phòng, vừa đi vừa nói:”Môn phái chúng ta trong tu chân giới gọi là Ngọc Hư cung, ở thế tục giới cũng không gọi là Ngọc Hư cung mà gọi là Côn Lôn phái.”
“Côn lôn phái?”
“Đúng. Côn lôn phái chính là danh xưng một cái võ lâm môn phái của Ngọc Hư cung trong thế tục giới, chỉ sau khi gia nhập vào môn phái chúng ta mới được biết tên môn phái chân chính. Tiểu sư đệ, đệ có biết tu chân giả tu chân như thế nào không?”
Phương Tử Vũ mờ mịt lắc đầu.
Tống Đào nói:”Thực ra mỗi một môn phái của tu chân giới đều có tu luyện pháp môn của riêng mình, mà Ngọc Hư cung chúng ta chính là lấy luyện đan làm chủ.”
Nhìn thấy Phương Tử Vũ cái hiểu cái không, Tống Đào bèn giải thích tường tận:”Thật ra mỗi một môn phái tu chân đều có phương pháp tu luyện của riêng mình, có luyện võ tu chân, có luyện đan tu chân, có luyện trận pháp còn có cả luyện khí nữa. Trong đó hiệu quả là hoàn toàn khác nhau. Ví dụ như nói luyện võ tu chân giả, tu luyện cảnh giới thong thả, nhưng căn cơ vững chắc, con đường tu luyện về sau đỡ vất vả hơn rất nhiều. Còn luyện trận và luyện khí tu chân giả thì cảnh giới tu luyện so với luyện lõ tu chân giả nhanh hơn rất nhiều, chỉ có điều căn cơ lỏng lẻo về sau khó tránh khỏi xảy ra một chút vấn đề, nhưng nếu như có thể luyện chế ra trận pháp hoặc pháp bảo tốt đối với tu chân giả mà nói đó là sự trợ giúp rất lớn. Ngọc Hư cung chúng ta là luyện đan môn phái, luyện đan tu chân giả có thể lợi dụng đan dược khiến cho cảnh giới của mình tiến bộ thần tốc, nhưng tiến triển quá nhanh ngược lại lại có hại, tiểu sư đệ, đệ phải nhớ kỹ lấy điều này.”
Thấy Phương Tử Vũ vẫn không hiểu rõ Tống Đào chỉ đành thở dài nói:”Những điều này bây giờ đối với đệ mà nói có thể còn quá sớm, đệ sau này đi ra tu chân giới tự nhiên sẽ hiểu rõ. Hiện tại huynh nói tiếp cho đệ về vài vị sư huynh đệ của Ngọc Võ đường chúng ta nhé. Ngọc Hư cung chúng ta tổng cộng có bảy đại môn đường, Ngọc Võ đường là một trong số đó do sư phụ chủ sự, trong môn đường tổng cộng có bảy vị đồ đệ, đại sư huynh Vu Đại Dũng, nhị sư huynh Trần Phàm, tam sư huynh Hoàng Nguyên, tứ sư huynh Vương Đức, huynh đứng thứ năm, lục sư đệ Diệp Phong, đệ là lão thất là người nhỏ nhất trong số chúng ta.”
Thấy Phương Tử Vũ im lặng, Tống Đào lại nói:”Tu chân giả chúng ta có thể nam nữ song tu, nhưng cũng có tu chân giả một lòng tu chân liền xin sư phụ ban cho đạo hào(danh hiệu), giống như sư phụ của chúng ta, Bách Kiếp là đạo hào của người. Một khi được ban cho đạo hào điều này nói lên rằng tất cả những việc trước đó liên quan đến người này đều theo cái tên cũ của họ tan thành mây khói, từ nay về sau người đó cả đời chỉ biết đến tu chân sẽ không được cưới vợ sinh con nữa. Còn giống như đại sư huynh bọn họ, còn có đệ và huynh nữa, đều dùng là cái tên vốn có của mình, chỉ cần thích liền có thể cưới vợ song tu.”
“Lại nói về phương pháp tu luyện của chúng ta, sư huynh đệ chúng ta lúc mới bắt đầu gia nhập môn hạ của sư phụ thì tu luyện ở nơi này, khi đó sư phụ ra lệnh cho huynh mỗi buổi sáng sớm rời giường đến suối Côn lôn của bờ bắc sông Côn lôn gánh nước, đến Côn lôn sơn Ngọc Châu phong chặt củi, cứ như thế lặp đi lặp lại cho đến giữa trưa. Ăn cơm trưa xong thì đến Ngọc Tiên đường tĩnh tọa hấp thu thiên địa linh khí cho đến buổi tối. Ăn cơm tối xong thì đến phòng luyện đan tập luyện đan. Trước kia thời gian ngủ mỗi ngày của huynh không vượt quá ba giờ.”
“Ngũ sư huynh, các huynh đều tu luyện như vậy cả sao?”
“Đúng, chúng ta đều tu luyện như vậy, sau khi đạt đến Toàn Chiếu kỳ mới có thể chuyên tâm luyện đan tu đạo.”
“Luyện đến Toàn Chiếu kỳ mất bao lâu?”
“Bao lâu?” Tống Đào ngẩng đầu suy nghĩ một lát rồi trả lời:”Đại khái huynh luyện mất ba mươi năm.”
Phương Tử Vũ giật mình kinh hô:”Ba mươi năm?”
Tống Đào xấu hổ cười nói:”Huynh tư chất kém, đành chấp nhận vậy thôi.”
“Ngũ sư huynh, huynh năm nay bao nhiêu tuổi?”
“Bao nhiêu tuổi?” Tống Đào lại suy nghĩ một lát rồi đáp:”Quên rồi, khoảng một hai trăm tuổi gì đó.”
Phương Tử Vũ hít sâu một ngụm lãnh khí, một lúc lâu sau mới phun ra được một chữ:”Trời!”
Tống Đào cười nói:”Tiểu sư đệ, kỳ thật một khắc khi đệ đặt chân trên con đường tu chân tuổi tác đã không còn ý nghĩa nữa rồi. Tu chân giả không giống với phàm nhân nơi thế tục. Tu chân tổng cộng có mười giai đoạn đó là: Trúc Cơ, Toàn Chiếu, Dung Hợp, Tâm Động, Linh Tịch, Nguyên Anh, Xuất Khiếu, Phân Thần, Hợp Thể, Độ Kiếp, Đại Thừa. Khi tu chân giả đột phá được một cái giai đoạn thì thọ mệnh của người đó sẽ tăng lên rất nhiều, có đôi khi đột phá một cái cảnh giới thọ mệnh có thể tăng thêm vài trăm tuổi cũng không chừng. Bởi vậy tu chân giả đều có cơ hội tu luyện đến phi thăng cảnh giới, chỉ có điều có rất nhiều người tư chất ngu dốt tu luyện cả đời cũng luyện không đến Đại Thừa kỳ, những người này cuối cùng cũng chỉ có thể chờ đợi luân hồi mà thôi.”
Khoác vai Phương Tử Vũ, Tống Đào mang theo nó vừa đi vừa nói:”Tiểu sư đệ, đệ phải nhớ kỹ. Người tu chân chúng ta trọng yếu nhất là ở Nguyên Anh kỳ.”
“Nguyên Anh kỳ là cái gì? Rất quan trọng sao?”
“Nguyên Anh kỳ là một cái thời kỳ chuyển giao của tu chân giả, đương nhiên là trọng yếu rồi. Một tu chân giả nếu như luyện thành nguyên anh chẳng khác nào có nội đan của chính mình.”
“Ồ?”
“Uhm. Thật ra nguyên anh là chỉ một cái tiểu nhân giống đệ như đúc được luyện thành trong nê hoàn, mà cái tiểu nhân này cũng chính là linh hồn của đệ. Một khi đệ đột phá Đại Thừa kỳ vào lúc phi thăng nguyên anh phá thể mà ra phi thăng lên thiên giới.”
Thấy Phương Tử Vũ không nói gì, Tống Đào cũng chẳng quan tâm, tiếp tục nói:”Sau khi phi thăng thân thể vẫn ở nguyên chỗ cũ, chỉ có nguyên anh phá thể phi thăng, đến lúc đó người này mới chân chính cùng thiên địa đồng thọ, vĩnh viễn không có nỗi đau sinh lão bệnh tử.Nhưng phi thăng cũng có trở ngại. Đệ có biết đó là cái gì không?”
Thấy Phương Tử Vũ lắc đầu, Tống Đào cười nói:”Đó là thiên kiếp. Khi đệ phi thăng thiên kiếp sẽ giáng xuống, lúc đó thiên kiếp sẽ trực tiếp công kích lên nguyên anh của đệ, đệ phải liều mạng bảo vệ nó. Vạn nhất nguyên anh bị thiên kiếp đánh nát vậy thì đệ chờ hồn phi phách tán đi thôi.” Hắc hắc cười, Tống Đạo tiếp tục nói:”Còn có một số người không vượt qua được thiên kiếp nhưng không cam lòng luân hồi một lần nữa, liền binh giải thành tán tiên.”
“Nên biết rằng thực lực của tán tiên tu chân giả không thể nào so được. Đó là một loại thực lực đệ nhất dưới tiên nhân, tiếp cận gần tiên nhân nhất. Trước kia huynh từng được nghe kể rằng, có một đại phái tu chân đắc tội với một tên tán tiên, tán tiên đó một mình tới cửa trả thù, chỉ dùng vài phút thời gian đã đem cái đại môn phía kia tiêu diệt rớt”
“Lợi hại vậy sao? Điều đó có thật không?”
“Huynh không biết, huynh cũng chỉ được nghe nói mà thôi. Bởi vì tu chân giới rất hiếm khi nhìn thấy bóng dáng của tán tiên.”
“Vì sao?”
“Có được loại thực lực biến thái tiếp cận đến tiên nhân thì có thể lấy nhục thân sống ở tu chân giới. Những tán tiên đó cứ mỗi một ngàn năm phải chịu một lần thiên kiếp, nếu như có thể bình an độ qua thiên kiếp, thực lực của người đó lại tiến bộ thêm một bậc, nếu như độ kiếp không qua, lập tức sẽ hôi phi yên diệt. Bởi vậy đám tán tiên vì nghìn năm thiên kiếp vội vàng tìm kiếm pháp bảo mà còn không kịp, ai có nhiều thời gian đi quản chuyện của tu chân giới đây.”
“Những người đó vì sao phải binh giải thành tán tiên?”
“Không có biện pháp nào khác cả, không thể thuận lợi phi thăng, lại không cam lòng nhập luân hồi, biên pháp duy nhất chính là trước tiên binh giải thành tán tiên sau đó mới nghĩ biện pháp khác.”
“Tán tiên còn có biện pháp có thể trở lại thiên giới?”
Tống Đào gật đầu nói:”Có. Chỉ cần tán tiên có biện pháp một lần nữa tu luyện thành nguyên anh thì lại có thể phi thăng. Chỉ có điều phi thăng lần này nếu như thất bại sẽ không thể một lần nữa binh giải, sẽ hình thần câu diệt, nếu phi thăng thành công sẽ một lần nữa tiến nhập thiên giới.”
“Nguyên anh đã vỡ còn có biện pháp tu luyện lại sao?”
“Điều này…” Tống Đào vò vò đầu nói:”Huynh cũng không rõ lắm, chắc là có.” Sau dừng ngừng lại một lát, Tống Đào nói:”Trước hết không nói đến những chuyện này nữa, tiểu sư đệ huynh trước tiên mang đệ đi xem những nơi đệ sẽ luyện công hàng ngày. Sau đó việc gánh nước, bổ củi mỗi ngày đệ phải tự mình hoàn thành. Một lát nữa huynh sẽ truyền cho đệ công phu nhập môn hấp khí thổ nạp và luyện đan.”
Phương Tử Vũ gật đầu sau đó đi theo Tống Đào xem những nơi sau này mình sẽ luyện tập.