Q.2 - Chương 41: Nhập Thế Danh Đan
Ngọc Hư cung luyện võ trường.
Đây là một quảng trường rộng mênh mông, mặt đất dùng đá xanh lát thành. Bầu trời xanh thẳm dường như ở ngay trong tầm tay, ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy vòm trời xanh như một viên ngọc màu xanh thẳm tựa như trong suốt, cái cảm giác không bờ bến này khiến cho lòng người rộng mở. Bên mép quảng trường, đều dùng cùng một loại chất liệu đá xanh lập thành hàng rào, hình thức đơn giản mang phong cách cổ xưa, chỉ khắc một ít hoa văn mộc mạc. Từ nơi này đưa mắt nhìn về phương xa, phảng phất như đã đặt mình ở trong tiên giới, hết thảy như mộng như ảo không hề chân thực.
Lúc này, tất cả môn hạ của Ngọc Hư cung đang tụ tập trên luyện võ trường, mọi thứ so với ngày đó Phương Tử Vũ trở về không hề khác biệt, chỉ là nhân số so với ngày đó nhiều hơn rất nhiều.
Trong ánh mắt chờ mong của mọi người, CHưởng môn dẫn theo Bách Lệ, Bách Kiếp, Bách Thảo, Bách Nan, Bách Độ đi lên đài cao. Bách Hạo không ở trong đó, có thể thấy được sự việc Thanh Dục lần trước đối với lão đả kích quá lớn.
Chưởng môn đi lên đưa tay ra hiệu cho mọi người im lặng, luyện võ trường nhất thời im ắng không một tiếng động.
Giọng nói trầm trọng của chưởng môn vang lên:”Tin tưởng tất cả mọi người đều đã biết chuyện của Thanh Dục.” Giọng nói mặc dù không lớn nhưng truyền tới tai mọi người rất rõ ràng.
Ở dưới đài mọi người không ngừng gật đầu.
Chưởng môn nhìn toàn trường một lượt rồi nói tiếp:”Lần trước bị chuyện của Thanh Dục làm trì hoãn, vẫn chưa công bố xong danh sách năm người sẽ tham sự đại hội luận võ được tu chân giới tổ chức trăm năm một lần, hôm nay triệu tập mọi người đến đây chính là ở trước mặt mọi người tuyên bố danh sách năm người này.”
-Từ Ngạo Thiên-
Từ Ngạo Thiên lên trước quỳ xuống cung kính nói:”Có đệ tử.”
-Vương Thương Hà-
-Có đệ tử-
-Lưu Hải-
-Có đệ tử-
-Thanh Nguyên-
-Có đệ tử-
Chưởng môn liếc mắt nhìn xuống mọi người ở dưới đài một cái, cuối cùng mở miệng nói:”Phương Ngạo Thiên.”
Dưới đài nhất thời một mảnh ồn ào.
Phương Tử Vũ hiện giờ ở trong tu chân giới là người có thanh danh được lưu truyền nhanh nhất, cũng có người nhiều chuyện đã đem nó xếp vào hàng thập đại cao thủ thanh niên. Sau bốn năm mất tích trở về đã đạt đến Nguyên anh hậu kỳ, với tu vi tu chân gần sau năm ngạnh kháng một tên Độ Kiếp kỳ cao thủ, dưới tình huống cao thủ Độ Kiếp kỳ toàn lực thi triển chỉ thụ trọng thương mà không chết. Một kẻ kỳ tài ngút trời như vậy sớm đã danh chấn các phái tu chân.
Trong tiếng hoan hô của các nữ đệ tử, tiếng thét chói tai, tiếng trầm trồ hâm mộ của đám nam đệ tử, tiếng ghen tị, Phương Tử Vũ chậm rãi bước về phía trước, đứng ở bên cạnh Tử Ngạo Thiên, hờ hững nói:”Có.”
Chưởng môn và mọi người trên đài không khỏi nhíu mày, mà ở dưới đài là một mảnh điên cuồng. Phương Tử Vũ quả nhiên giống như trong tin đồn, một thân ngạo cốt, tuyệt không hướng đám người chưởng môn cúi đầu.
Vất vả lắm mới áp chế được sự điên cuồng của mọi người, chưởng môn ho khan một tiếng che dấu sự xấu hổ, đối với đám người Từ Ngạo Thiên nói:”Năm người được chọn các ngươi chín năm rưỡi sau phải đi tham gia tu chân giới trăm năm một lần luận võ đại hội, hiện tại năm người các ngươi phải xuống núi tiến hành nhập thế tu luyện trong chín năm rưỡi, sau thời gian đó bất kể trên người còn vướng bận công việc gì đều phải trở về núi tham gia luận võ đại hội, bằng không sẽ bị xóa tên khỏi danh sách tham gia luận võ.” Chưởng môn nói đến đây thì ánh mắt dán chặt vào Phương Tử Vũ mà Phương Tử Vũ cũng không chịu yếu thế trừng mắt nhìn lại lão. Nếu không phải cố kỵ vấn đề mặt mũi, chưởng môn bây giờ tuyệt đối sẽ hung hăng phát tác một lần.
Sau khi giảng giải thêm một đống lớn những điều vô nghĩa, chưởng môn nói:”Được rồi, năm người các ngươi bây giờ theo ta đến đây thương lượng chi tiết việc xuống núi lần này, những người khác đều trở về tu luyện đi.”
Đám người Phương Tử Vũ trong một mảnh ầm ĩ theo chưởng môn đồng thời rời đi.
Đi vào bên trong Ngọc Hư điện, chưởng môn và năm vị trưởng lão phân biệt ngồi xuống, mà Từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ đám người đều đứng ở trong sảnh đường.
Chưởng môn trầm giọng hỏi:”Các ngươi có biết thiên hạ cục thế hiện nay không?”
Ngoại trừ Từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ ra, Vương Thương Hà đám ba tên đệ tử còn lại đều lắc đầu không biết.
“Ngạo Thiên, con nói cho bọn họ nghe.”
“Vâng, sư phụ.” Từ Ngạo Thiên nói:”Hiện nay thiên hạ thế cục đại loạn, quần hùng trong thiên hạ nổi lên khắp nơi, bánh tính trôi giạt khắp nơi.”
Thấy mọi người kinh ngạc, chưởng môn cười nói:”Trong số các ngươi, ngoại trừ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ, đều đã hơn mười năm rồi chưa từng rời khỏi Côn Lôn, không biết thiên hạ đã không còn là thời đại thái bình như trước kia cũng không có gì là kỳ quái. Ngạo Thiên, con bắt đầu nói từ đầu, nói tỉ mỉ một chút.”
“Vâng.”
Mọi người từ trong lời nói của Từ Ngạo Thiên mới biết được sự việc đã trải qua từ trước đến sau.
Nguyên lai Tùy triều đương kim hoàng đế Tùy Dương đế Dương Nghiễm hoang dâm bạo ngược, ỷ vào quốc lực giầu mạnh, ngoại trừ trùng tu trường thành, khai thông sông ngòi, lại ở Lạc Dương xây dựng Trúc Tây uyển, Thiện Li cung, lạm dụng sức dân. Thường mang theo dất nhiều binh sĩ quan lại và cung nữ tuần du rất xa, tiêu xài hoang phí. Vì khoe khoang võ công, trưng binh hơn trăm vạn đại quy mô tấn công Cao Ly, hao kiệt sức dân và tài lực. Lại bởi lao dịch, binh dịch nặng nề khiến cho cày cấy trồng trọt mất mùa, đất đai hoang vu cằn cỗi, dân chúng lầm than. Vùng Sơn Đông, Hà Bắc bị phá hoại nghiêm trọng, thêm vào đó hạn hán không ngừng phát sinh, nông dân khởi nghĩa bùng nổ đầu tiên là ở vùng này.
Mà lúc Từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ lên Côn Lôn sơn là vào thời điểm Tùy triều năm thứ bảy.
Cũng trong năm này, Tề quận Bình Nhân huyện Vương Bạc tụ tập nông dân ở Trường Bạch sơn khởi nghĩa, tự xưng là’Tri Thế Lang’, sáng tác”Vô hướng liêu đông lãng tử ca”, kêu gọi dân chúng chống đối việc viễn chinh Cao Ly, quy tụ được rất nhiều kẻ chạy trốn lao dịch cho cuộc viễn chinh đó. Điệu huyền Trương Kim Xưng ở Hà Khúc, Điệu huyền Cao Sĩ Đạt ở vùng đất Thanh Hà tụ tập dân chúng khởi nghĩa. Chương nam nhân Đậu Kiến Đức mang theo hai trăm người gia nhập quân khởi nghĩa của Cao Sĩ Đạt. Vi thành nhân Địch Nhượng ở Ngõa Cương cũng tụ tập dân chúng khởi nghĩa. Nghĩa quân tấn công bao vây thành ấp. Dương đế hạ lệnh đuổi bắt trấn áp, nhưng không thể ngăn chặn.
Tám năm, Tùy quân tấn công Cao Ly thất bại quay về.
Xuân năm thứ chín, Dương đế trưng binh chinh phạt Cao Ly lần thứ hai, khởi nghĩa nông dân theo đó mà mở rộng. Ở hạ du phía nam và phía bắc sông Hoàng Hà lại có Mạnh Hải Công, Mạnh Nhượng, Quách Phương Dự, Hác Hiếu Đức, Cách Khiêm, Tôn Tuyên Nhã đám người khởi nghĩa. Mỗi nhánh nghĩa quân ít nhất cũng vài vạn, nhiều nhất hơn mười vạn người.
Chín năm sáu tháng, Tùy lễ bộ thượng thư Dương Huyền dám dấy binh ở Vu Lê phản Tùy, quân số lên đến mười vạn, tiến về Đông Đô Lạc Dương. Lần khởi binh này mặc dù bị Dương đế phá binh bình định rất nhanh, nhưng nội bộ tập đoàn thống trị nhà Tùy phát sinh phân liệt, có lợi cho sự phát triển của các cuộc khởi nghĩa nông dân.
Trong khoảng chín đến mười hai năm, khởi nghĩa mở rộng đến mọi nơi, chiến tranh nông dân lan tràn khắp cả nước. Các cuộc khởi nghĩa nông dân trước sau, lớn nhỏ có đến hơn một trăm cuộc, nhân số đạt đến vài trăm vạn, công chiếm rất nhiều quận huyện, tiêu diệt một lượng lớn quân Tùy. Dương đế không ngừng phái binh trấn áp, đặc biệt là sau khi chinh phạt Cao Ly lần thứ ba kết thúc vào năm thứ mười, điều tập Tùy quân chủ lực tiến hành thảo phạt. Nghĩa quân gặp phải thất bại nặng nề, những người khởi nghĩa sớm nhất như Vương Bạc, Mạnh Nhượng, Quách Phương Dự, Hướng Hải Minh đều bị Tùy quân tiêu diệt, Lưu Nguyên Tiến, Trương Kim Xưng, Cách Khiêm đám người trước sau bị bại tử vong.Nhưng nghĩa quân nông dân không bởi thất bại mà chịu khuất phục, bại thì chấn chỉnh lại, tan thì tụ tập lại, cũng từ phân tán mà dần dần có xu hướng liên hợp lại với nhau.
Cho đến hôm nay đã hình thành nên ba chi khởi nghĩa lực lượng cường đại, đó là quân Ngõa cương ở Hà Nam, quân Đậu Kiến Đức ở Hà Bắc, ở vùng đất Giang Hoài có Đỗ Phục Uy, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau.
Đợi Từ Ngạo Thiên nói xong, mọi người lúc này mới thở ra một hơi thật dài, không có nghĩ đến hiện nay thiên hạ đã loạn thành một đoàn như vậy.
Chưởng môn tiếp lời nói:”Nhập thế tu hành, đó là quá trình tất phải trải qua của mỗi môn hạ đệ tử Ngọc Hư cung chúng ta. Mỗi một tên đệ tử sau khi tu luyện có thành tựu đều phải nhập thế tu hành một đoạn thời gian, chuẩn bị cho tương lai có thể phá vỡ trần thế phi thăng lên tiên giới. Hành trình nhập thế ý nghĩa vô cùng trọng đại.”
Nhấp một ngụm nước trà, chưởng môn tiếp tục nói:”Bây giờ các ngươi đã biết thiên hạ cục thế, giang hồ hiện nay cũng không giống như những năm trước một mực yên tĩnh, đánh nhau đổ máu là chuyện thường xảy ra, sau khi nhập thế hết thảy phải lấy cẩn thận làm đầu. Ta mặc kệ các ngươi sau khi nhập thế đi làm cái gì, nhưng nhất định phải nhớ kỹ cho ta mấy điểm này:-Một, không được lạm sát dân chúng vô tội. Hai, không được lấy thân phận tu chân giả mà lấy người võ lâm Côn Lôn phái thân phận nhập thế. Ba, không được tùy tiện thi triển đạo pháp ở thế tục, đặc biệt là ngự kiếm phi hành cái loại công pháp kinh thế hãi tục này. Bốn, không được sự cho phép của các vị sư trưởng trong cung không được tùy ý truyền công pháp cho người khác. Bốn điểm này các ngươi phải nhớ kỹ lấy, nếu bất luận kẻ nào trong số các ngươi không tuân theo bốn quy luật này đều lấy tội danh phản giáo mà xử phạt.”
Ngừng lại một lát, chưởng môn lại nói:”Các ngươi mỗi người một tổ cũng tốt vài người một tổ đều có thể, ta mặc kệ các ngươi lần này nhập thế làm cái gì, cũng không quản các ngươi làm thế nào. Các ngươi muốn tự lập thế lực hoặc gia nhập bất kỳ một phương thế lực nào, cũng có thể ở một bên quan sát thế cục thiên hạ, các ngươi cứ tùy thích. Nhưng sau chín năm rưỡi nữa tất cả các ngươi phải bỏ xuống hết tất cả mọi việc trên người quay trở về Ngọc Hư cung, sau chín năm rưỡi kẻ nào luyến tiếc quyền thế không chịu trở về, lấy phản giáo luận tội, hủy bỏ võ công trục xuất khỏi sư môn.”
Ánh mắt quét qua khuôn mặt của năm người, chưởng môn hỏi:”Các ngươi còn muốn hỏi gì nữa không?”
Thấy mọi người đều im lặng lắc đầu, chưởng môn nói:”Các ngươi trở về thu thập một chút, sau đó có thể lập tức lên đường nhập thế.”
Mọi người tán đi, Từ Ngạo Thiên khoắc vai Phương Tử Vũ nói:”Tử Vũ, sau khi nhập thế đệ muốn làm cái gì?”
Phương Tử Vũ lắc đầu không nói.
Từ Ngạo Thiên lại cười nói:”Đệ biết ta muốn làm cái gì không?”
Phương Tử Vũ mỉm cười nói:”Huynh muốn ăn tất cả các món ngon trong thiên hạ.”
Từ Ngạo Thiên ngửa mặt cười to, ôm chặt bả vai Phương Tử Vũ cười nói:”Quả nhiên là huynh đệ tốt của ta.”
Từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ đứng ở bậc thang nhìn về phía dãy núi trùng trùng điệp điệp ở phương xa, Từ Ngạo Thiên hít vào một hơi đầy hét lớn:”Thế tục giới! Chúng ta đến đây!”