Q.3 - Chương 14: Nội Hồng Phân Kì
Chương Động lúc này vô cùng đau đầu.
Vài ngày nay Từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ thay nhau đánh lén, làm cho bọn họ mệt mỏi đến không chịu nổi.
Thông qua vài ngày quan sát các cuộc giao chiến, Chương Động và Lãnh Vô Tâm đánh giá Từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ là hai người có tính cách hoàn toàn khác nhau.
Từ Ngạo Thiên giảo trá, không theo bọn họ đối kháng chính diện, từ trước đến giờ chỉ toàn ẩn nấp ở trong tối lén bắn tên, đợi quân chủ lực chạy đến thì đám người Từ Ngạo Thiên đã chạy mất vô ảnh vô tung. Không được bao lâu thì hậu phương lại truyền đến tin tức bị Từ Ngạo Thiên tập kích, hại cho quân chủ lực chạy theo đến mệt nhoài.
Mà Phương Tử Vũ lại hoàn toàn trái ngược, nó dường như không biết bắn tên lén, từ trước đến giờ chỉ chính diện huyết chiến. Chỉ có điều, Phương Tử Vũ cũng không ngu ngốc đến mức mang theo hơn một ngàn người chính diện giao phong với gần một vạn quân chủ lực của Từ Viên Lãng, điều đó quả thực là lấy trứng chọi đá, tự tìm đường chết. Phương Tử Vũ chỉ tìm kiếm những đội ngũ đi riêng lẻ hoặc tiểu đội tuần tra để xuống tay, đợi quân chủ lực thu được tin tức chạy đến tiếp viện thì mới phát hiện, nơi đó sớm đã trở thành một bãi thây ma, một người sống cũng không lưu lại.
Trải qua vài ngày chiến đấu du kích, sĩ khí của Từ quân bắt đầu có chút dao động, đám binh sĩ mỗi khi có thời gian nhàn rỗi thì lại túm tụm với nhau bàn luận về hai người Từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ. Cuối cùng, đám binh sĩ âm thầm đạt thành một câu châm ngôn, đó là thà rằng để cho Từ Ngạo Thiên bắn mấy tên, cũng ngàn vạn lần đừng gặp Phương Tử Vũ.
Cái lời đồn này truyền đến tai Chương Động, khiến cho hắn than ngắn thở dài không thôi.
“Báo!”
Chương Động lắc đầu, vô lực nói:”Đi vào đi.”
Tên lính truyền tin chạy vào lều chủ soái, quỳ xuống trước mặt Chương Động nói:”Doanh trại ở phía sau bên ta lọt vào công kích của Từ Ngạo Thiên.”
“Rầm!” Chương Động vỗ mạnh lên mặt bàn, hai mắt trừng lớn, qua một hồi lâu, cả người như bong bóng xì hơi, vô lực ngồi dựa vào thành ghế, lắc đầu cười khổ nói:”Quên đi, để cho tả tiên phong dẫn theo hai ngàn người đến chi viện.”
Tên lính truyền tin sửng sốt nói:”Nhưng mà….”
Chương Động phất phất tay nói:”Mấy ngày nay quân chủ lực chạy đã đủ mệt rồi, ngược lại Từ Ngạo Thiên cũng chẳng bày ra được trò gì mới. Việc này cứ quyết định như vậy, lui xuống đi.”
“Vâng!” Tên lính truyền tin đứng dậy lui ra khỏi lều.
Chương Động cười khổ, tay chống cằm, sau đó lâm vào trầm tư.
Qua một hồi lâu, cửa lều bị nâng lên, Lãnh Vô Tâm vẻ mặt hốt hoảng đi nhanh vào nói:”Ngươi chỉ để cho tả tiên phong dẫn theo hai ngàn quân đi chi viện?”
Chương Động khẽ gật đầu nói:”Đúng.”
Lãnh Vô Tâm hét lớn:”Điều này quá mạo hiểm!”
Chương Động cười lạnh nói:”Chẳng lẽ Lãnh quân sư lại muốn để cho bọn chúng khiến quân chủ lực của chúng ta toàn bộ suy sụp mới cam tâm sao?”
Lãnh Vô Tâm hai mắt bắn ra hàn ý, trầm giọng nói:”Vạn nhất bọn chúng phát động công kích thì làm sao đây?”
Chương Động phất tay, nói:”Chuyện này không có khả năng xảy ra. Vài ngày nay, Từ Ngạo Thiên chẳng khác nào tên hề chỉ dám ẩn nấp bắn tên lén, người thật sự cho rằng bọn chúng dám chính diện giao phong với ta sao? Nếu thật sự là như vậy, ta đây cầu mà không được.”
Lãnh Vô Tâm lạnh lùng nói:”Vạn nhất bọn chúng thật sự phát động công kích đối với hậu doanh và viện quân thì sao? Điều đó sẽ khiến cho chúng ta tổn thất thảm trọng.”
Chương Động cười khinh miệt, nói:”Chuyện đó tuyệt đối không thể phát sinh.”
Lãnh Vô Tâm nhìn chằm chằm Chương Động, gằn từng tiếng:”Nếu phát sinh thì sao?”
Chương Động không hề tỏ ra yếu kém, hai mắt trừng trừng nhìn lại Lãnh Vô Tâm, hai người cứ như vậy mắt lớn mắt bé trừng nhau, qua một lúc lâu Chương Động mới thu hồi ánh mắt, trầm giọng nói:”Chẳng nhẽ ngươi có biện pháp gì hay có thể làm cho chúng ta không phải tốn hao sức lực nữa?”
“Đem chủ lực chia làm hai, luân phiên ngăn địch”
Chương Động cười lạnh, nói:”Một chia làm hai? Vạn nhất bọn chúng đánh lén chủ doanh, viện quân có thể về kịp?”
Lãnh Vô Tâm hừ một tiếng nói:”Nói đi nói lại ngươi chỉ muốn bảo vệ cái mạng nhỏ của ngươi mà thôi.”
Chương Động nghe xong tức giận, vỗ mạnh lên mặt bàn, hét lớn:”Láo xược! Lãnh Vô Tâm, ngươi đừng quên ai mới là chủ tướng ở nơi này. Ngươi bất quá chỉ là một tên quân sư nhãi nhép, không có tư cách cùng ta nói chuyện!”
“Ngươi!” Lãnh Vô Tâm chỉ vào mặt Chương Động tức giận đến nỗi nói không thành lời, qua một lúc lâu mới oán hận nói:”Không nghe theo lời khuyên của ta, không sớm thì muộn ngươi sẽ hối hận.” Nói xong, không thèm quay đầu lại, đi thẳng ra khỏi cửa.
Chương Động hai mắt bắn ra lãnh quang, cười lạnh nói:”Hối hận? Hừ, nghe lời của ngươi ta mới phải hối hận. Nếu không phải là ngươi, lương thảo quân ta làm sao bị cướp, ta cũng không bị chủ công sai người đến mắng cho một trận.” Nói xong, Chương Động ngồi dựa vào thành ghế, hai chân bắt chéo, nhắm mắt dưỡng thần, một lát sau liền tiến vào mộng đẹp.
“Báo!”
Chương Động bị dọa nhảy dựng lên, vội vàng lau đi nước rải ở khóe miệng, ngồi thẳng người dậy, cầm lấy bút lông làm giả bộ dạng đang phê duyệt công văn, nói:”Vào đi.”
Cửa lều bị nâng lên, một tên lính truyền tin sắc mặt hoảng hốt chạy vào quỳ xuống nói:”Báo cáo tướng quân, tả tiên phong và hậu doanh….”
Tên lính truyền tin nói chuyện ngập ngừng ấp úng, khiến cho Chương Động cảm thấy có chuyện gì đó đã xảy ra, vội vàng quát:”Đừng có ấp a ấp úng nữa, tả tiên phong và hậu doanh rốt cuộc thế nào? Nói mau!”
Tên lính truyền tin nuốt xuống một ngụm nước miếng, lí nhí nói:”Tả tiên phong và hậu doanh, toàn quân bị diệt.”
Chương Động từ trên ghế nhảy dựng lên, hét lớn:”Cái gì? Toàn quân bị diệt?”
Tên lính truyền tin toàn thân run rẩy, không dám trả lời.
Chương Động chửi bới một trận, mới miễn cướng áp chế cơn giận trong lòng, trầm giọng nói:”Chuyện đó rốt cuộc là như thế nào?”
Tên lính truyền tin lí nhí nói:”Từ Ngạo Thiên với ba trăm người đánh lén hậu doanh ph eta, tả tiên phong mang theo hai ngàn người chạy đến tiếp viện, ai ngờ nửa đường bị Từ Ngạo Thiên phục kích. Tả tiên phong mới biết trúng kế, vội vàng lùi lại, lại không biết Phương Tử Vũ đang từ phía sau đánh tới, trước sau giáp công viện quân toàn bộ bị tiêu diệt, tả tiên phong chết ngay tại trận.” Tên lính truyền tin len lén nhìn Chương Động một cái, thấy hai mí mắt hắn giật giật liên hồi, biết rằng hắn đang vô cùng tức giận, không dám nói tiếp.
Qua một hồi lâu, Chương Động mới hỏi tiếp:”Vậy hậu doanh thì sao?”
Tên lính truyền tin ngơ ngác một lát, mới trả lời:”Từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ sau khi đánh lui viện quân liền đánh thẳng vào hậu doanh vốn đã sớm náo loạn, hậu doanh cũng……”
Chương Động vô lực ngồi xuống ghế, yếu ớt hỏi:”Quân ta tổn thất thế nào?”
Tên lính truyền tin đáp:”Hậu doanh một ngàn hai trăm người, chỉ có hơn ba trăm người chạy thoát. Tả tiên phong dẫn đi hơn hai ngàn người, còn sống không đến tám trăm người.”
Chương Động nhắm hai mắt, lắc đầu cười khổ nói:”Ba ngàn người, trở về chỉ còn một ngàn người. Từ Ngạo Thiên, Phương Tử Vũ các ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào đây?”
Chương Động phất phất tay ý bảo tên lính truyền tin lui ra. Qua một lúc lâu, Chương Động hô lên:”Người đâu!”
Một tên binh sĩ đứng canh ngoài cửa lều, vén rèm lên đi vào, chắp tay hỏi:”Tướng quân có gì phân phó?”
Chương Động cắn môi, rốt cuộc vẫn nói:”Đi mời Lãnh quân sư đến đây.”
“Vâng!”
Binh sĩ xoay người rời khỏi lều, qua một lúc lâu sau mới trở lại.
Chương Động thấy đi vào chỉ mỗi mình tên binh sĩ, không khỏi hỏi:”Lãnh quân sư đâu?”
“Lãnh quân sư……”
Chương Động nhíu mày hỏi:”Lãnh quân sư vì sao không đến?”
Binh sĩ cắn răng nói:”Lãnh quân sư nói, tướng quân là Vũ Hầu tái thế, tin tưởng tướng quân có thể tự mình giải quyết, không cần đến mời ông ấy.”
Chương Động nghe xong nổi giận, nhảy dựng lên, thở phì phì. Qua một lúc lâu mới đè nén cơn giận trong lòng, cười khổ phất tay cho tên binh sĩ lui ra.