Q.6 - Chương 18: Xuất Phát, Tiên Giới
Tu chân giới thật sự là đã chấn động, thoáng cái có hơn bốn mươi tán tiên từ trong hư không nhảy ra, hơn nữa nhưng người này mấy tháng trước vẫn còn ở trong giai đoạn sơ cấp của tu chân. Tin tức mới này tuyệt đối có tính nổ mạnh nhất từ trước đến nay.
Bọn họ có kỳ ngộ? Ăn thiên địa linh dược mỗi ngày? Mấy tháng mất tích bọn họ đã đi đâu?
Mặc cho mọi người nghĩ đến vỡ đầu thủy chung vẫn nghĩ không ra, tất cả những người này tại sao ở trong vài tháng lại có thể đạt đến cảnh giới của tán tiên.
Làm cho người ta sợ hãi nhất đó là, những người đó lại đều đã từng là Thiết Huyết vệ. Mà dẫn đầu, không ngờ chính là Phương Tử Vũ, kẻ khiến cho tu chân giả mới nghe tên đã biến sắc, cùng với Từ Ngạo Thiên người mà được nghe đồn là đã chết ở trong tay Hàm Nguyệt.
Không lâu sau đó lại một tin tức mang tính nổ mạnh nữa được truyền ra, hơn bốn mười tán tiên này, trong tay mỗi người đều có một kiện tiên khí.
Tu chân giới tựa như ong vỡ tổ, bàn tán loạn cả lên. Có người nói bọn họ tìm được bảo tàng từ thời viễn cổ, trong đó có vô số tiên khí cũng có vô số linh đan diệu dược. Cũng có kẻ nói bọn họ tìm được tán tiên quần mộ trong truyền thuyết, lấy được vô số tiên khí trong mộ, còn tu luyện bí tịch được những tán tiên thời viễn cổ lưu lại.
Tin tức lấy một đồn mười, đồn trăm ngàn, càng truyền càng cường điệu hóa, cuối cùng dẫn đến việc tu chân giới lại một lần nữa tập trung trên Côn Lôn sơn. Chỉ là những người này vẫn sợ uy danh phệ sát của Phương Tử Vũ cho nên chỉ quanh quẩn bên ngoài phạm vi Ngọc Hư cung, không dám xâm nhập.
Từ sau đêm máu Côn Lôn, cái tên sát thần ma tôn Phương Tử Vũ đã danh chấn thiên hạ. Trong dân gian, có rất nhiều phụ nữ đều dùng cái tên của Phương Tử Vũ thay thế cho quỷ quái để hù dọa những đứa trẻ phá phách không nghe lời.
Đường hoàng Lý Thế Dân càng khoa trương, hạ lệnh cho công tượng ngày đêm không nghỉ, phỏng chế ra hàng loạt trường đao của Phương Tử Vũ, lệnh cho thủ hạ đóng giả thành bộ dạng của Phương Tử Vũ, cầm trường đao trong tay đứng ở bốn phía trong hoàng cung, thế nhưng lại thu được hiệu quả kỳ diệu. Đời sau gọi loại đao này là Đường đao. Sau này sứ thần của Đông Doanh đến thăm hỏi, nhìn thấy thanh Đường đao này thì yêu thích không nỡ buông tay, sau khi trở về cũng sai người phỏng chế càng làm cho nó thêm phổ biến.
Lý Thế Dân còn lệnh cho thân vương Lý Đức Tam lên Côn Lôn Ngọc Hư cung, thăm hỏi đám người Từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ. Đáp ứng yêu cầu của hoàng thất, Từ Ngạo Thiên đích thân dẫn theo Thiết Huyết vệ đi khắp thiên hạ, trảm yêu trừ ma khắp nơi. Mà Phương Tử Vũ thì cùng Kim Mê, Lục Tử Huyên, Tiên Ngữ tam nữ và Xuất Thế đồng thời tọa trấn Ngọc Hư cung.
Trước đó từ sau đêm máu danh vọng của Ngọc Hư cung đã rơi xuống đến đáy vực sâu, nhưng không đến vài tháng đột nhiên xuất hiện một lượng lớn tán tiên, uy tín của Ngọc Hư cung lại một lần đạt đến đỉnh cao trước nay chưa từng có.
Sau nửa năm, Từ Ngạo Thiên cùng Lăng Nguyệt và Thiết Huyết vệ trở lại Ngọc Hư cung. Không phải bởi yêu ma đã trừ hết, mà là hắn thu được tin tức của Xuất Thế, nói Phương Tử Vũ gần đây nhất có nhiều biển hiện bất thường, thường xuyên lộ ra sát khí sắc bén.
Ngọc Hư cung.
Phương Tử Vũ đang ngồi đả tọa ở trong phòng mình, bỗng nhiên”Cạch” một tiếng cánh cửa bị ai đó khẽ đẩy ra. Phương Tử Vũ đột nhiên mở hai mắt, sát khí vô tận từ trên người bắn ra, nhưng nhìn thấy người đến là Từ Ngạo Thiên, sát khí mới chậm rãi tan đi rồi biến mất.
Từ Ngạo Thiên ngồi xuống bên gường cạnh Phương Tử Vũ, khẽ hỏi:
- Đệ thế nào rồi? Như thế nào lại có sát khí mạnh như vậy?
Phương Tử Vũ thấp giọng nói:
- Đệ muốn đi tiên giới.
Từ Ngạo Thiên sửng sốt nói:
- Đi tiên giới làm gì?
- Nghe nói chiếc chìa khóa cuối cùng ở tiên giới.
Từ Ngạo Thiên bật cười nói:
- Hóa ra là đệ muốn giúp Khoa Phụ làm việc đấy.
- Không. - Phương Tử Vũ cắt ngang nói: - Đệ muốn chính mình mở ra thần mộ.
Từ Ngạo Thiên sững sờ nhìn Phương Tử Vũ, hắn càng lúc càng không hiểu được vị đệ đệ này của mình đang suy nghĩ điều gì. Một lúc sau dường như hiểu ra, mở miệng nói:
- Đệ muốn đạt được lực lượng kia đi giết Xi Vưu?
Phương Tử Vũ gật đầu một cái thật mạnh.
- Nhưng đệ nghĩ đến..........
- Không cần khuyên đệ. - Phương Tử Vũ ngắt lời nói: - Đệ đã quyết định rồi. Mối thù của yêu hồ tộc không thể không báo, Xi Vưu tất phải chết.
Từ Ngạo Thiên than nhẹ một tiếng, hỏi:
- Khi nào thì đi?
- Sáng mai.
- Ngày mai... Được, huynh và Thiết Huyết vệ cùng đi với đệ.
Phương Tử Vũ nhìn hắn một cái, sau đó nhắm mắt lại không nói gì nữa.
Từ Ngạo Thiên cũng không nói gì nữa, xoay người đi ra khỏi phòng phân phó Thiết Huyết vệ chuẩn bị.
*********
Quảng trường Ngọc Hư cung, sớm đã đông nghịt người. Nghe nói một đám tán tiên muốn đi tiên giới, loại đại sự trước nay chưa từng có này khiến cho lòng hiếu kỳ của tu chân giả đang quanh quẩn xung quanh Côn Lôn rốt cuộc đã chiến thắng nỗi sợ hãi đối với Phương Tử Vũ, tất cả như bầy ong thấy mật bu đến.
Đợi đến lúc gần giữa trưa, một nhóm hơn bốn mươi tán tiên đúng hẹn mà đến, trên sân nổi lên náo động không nhỏ.
Phương Tử Vũ đi đến giữa sân, tay phải nhẹ vung lên, một đoàn hắc vụ từ lòng bàn tay bốc lên, cuối cùng ngưng kết thành một thanh trường đao màu đen. Hắn cầm trường đao đứng thẳng trong gió, mái tóc dài tung bay, sừng sững như thần như ma.
Ngay khi mọi người còn chưa hiểu nguyên do, đang trong tự hỏi thì Phương Tử Vũ đột nhiên hét lớn một tiếng, trường đao bổ thẳng vào khoảng không phía trước.
“Xoẹt!” Một tia chớp màu đen bổ ra, không khí một trận vặn vẹo, ngay sau đó không gian như trang giấy trắng bị xé rách mở ra một lỗ hổng đen thui.
- Phá toái hư không!
Không biết là người nào thất thanh hét lên đầu tiên, sau đó đám người như bom nổ tung kêu loạn cả lên.
Phá toái hư không, đó là năng lực mà chỉ thần mới có, còn Phương Tử Vũ với hơn hai mươi tuổi đời lại có thể đạt đến loại cảnh giới này, có người nào là không cảm thấy sợ hãi và giật mình.
Phương Tử Vũ thu hồi trường đao, đi đầu bước vào trong vết nứt. Theo sau Từ Ngạo Thiên, Lục Tử Huyên tứ nữ, Thiết Huyết vệ một hàng nối đuôi nhau đi vào. Sau khi đám người tất cả đều đi vào, vết nứt tự động khép lại, nhìn không còn bất kỳ dấu vết gì nữa.
Thật lâu sau mọi người mới phục hồi lại tinh thần, đưa mắt nhìn nhau, than thở đi chuyến này không uổng phí. Trong những người này có đại bộ phận cả đời đều mơ tưởng tu luyện đến cảnh giới của tiên nhân, càng huống chi sự tồn tại của thần so với tiên nhân càng cao. Lúc sinh thời có thể được nhìn thấy lực lượng của thần, đối với bọn họ đều là một loại ký ức suốt đời khó quên.
Ở trong Ngọc Hư cung quanh quẩn mấy ngày, những người này mới rời khỏi Côn Lôn trong lưu luyến bịn rịn. Mà tin tức này khi được truyền ra, không chỉ là tu chân giới, thậm chí toàn thiên hạ đều chấn động.
Phương Tử Vũ nhất định là đã đạt đến cảnh giới của thần. Liên tưởng hắn năm đó lấy lực một người độc đấu cả tu chân giới, sau đó bị người trong thiên hạ truy sát ngàn dặm, phàm là những môn phái từng là địch nhân của hắn đã bắt đầu cảm thấy sợ hãi.
Từ đó về sau, vô luận là người là yêu, đều không dám làm loạn ở xung quanh Côn lôn, bởi vì ai cũng biết Ngọc Hư cung sinh ra vài chục tán tiên và một vị thần, hơn nữa thần còn là sát tinh trong truyền thuyết. Kẻ nào dám chọc giận Ngọc Hư cung, chẳng khác nào đồng thời chọc vào một vị thần và vài chục tên tán tiên, đó là chuyện mà bất kỳ môn phái nào cũng không dám nghĩ đến. Chỉ có điều có một cái tin tức mà chỉ có môn hạ trong Ngọc Hư cung mới biết, đó là Ngọc Hư cung sinh ra không chỉ một mà là hai vị thần, thực lực hiện nay của Từ Ngạo Thiên không hề thua kém Phương Tử Vũ, chỉ là hắn không giống như Phương Tử Vũ làm náo động, cho nên mới không một ai hay biết. Nghe nói cái tin tức này là do vị tán tiên Xuất Thế lưu ở lại Ngọc Hư cung trong lúc vô ý để lộ ra, còn là thật hay giả thì không ai biết được.
Từ đây, Ngọc Hư cung liền trở thành sự tồn tại tối cao trong tu chân giới, ngày nay mỗi khi nhắc đến Côn Lôn, không một ai là không tâm phục khẩu phục.