Chương 6: Đời người nếu chỉ như lúc mới gặp
Nhớ rõ có một ngày, tôi nhìn thấy một câu trong tiểu thuyết ngôn tình được dùng trong câu thơ vụn vặt "Nhân sinh nếu chỉ như lúc mới gặp", tôi rất xúc động, thuận miệng hỏi Phiền Nhân ở bên cạnh đang xem ti vi: "Nếu chúng ta cả đời giống như mới gặp, chúng ta bây giờ sẽ như thế nào?"
Hắn không hề nghĩ ngợi, đáp lại tôi một câu: "Cả đời không qua lại với nhau."
Tôi dùng sức vỗ vỗ vai hắn: "Hiếm khi chúng ta có cùng ý kiến thống nhất như vậy."
*Action 1
Năm 1999, tôi toại nguyện thi đỗ vào trường Đại học T -- tôi nằm mơ cũng muốn học Đại học.
Đại học T, cũng giống như trong tưởng tượng của tôi, tòa nhà chính trang trọng, thư viện mộc mạc, con đường nhỏ tràn đầy bóng râm, soái ca tụ tập trên sân thể dục, âm nhạc nổi lên đầy mơ mộng ở quãng trường, bất đồng duy nhất -- chính là tòa nhà đã trở thành di sản văn hóa lại là phòng ngủ của học sinh nữ.
Đống đổ nát kia, thật sự không làm thất vọng lịch sử lâu đời của trường Đai học T.
Xách túi lớn túi nhỏ vào phòng ngủ, căn phòng rộng vài thước vuông có sáu cái giường cùng một cái bàn lớn, không gian vốn dĩ đã chật chội lại còn chất đầy rương hành lý bừa bãi làm cho người ta hoàn toàn không có chỗ đặt chân.
Còn cách vạn trượng trở ngại, tôi tò mò nhìn về phía trong phòng, bạn cùng phòng của tôi tất cả đã đến rồi. Xem ra tôi có sở trường tìm ra thẩm mỹ quan xinh đẹp, bạn cùng phòng của tôi đều là mỹ nhân.
Sau đó có một phen nói chuyện đầy nhiệt huyết cùng bạn tốt, tôi nhận ra mỹ nữ phong độ trước mặt là Trác Trác và mỹ nữ Cát Cát cùng học ban 1, mỹ nữ mặt tròn Niếp Niếp cùng mỹ nữ đáng yêu Lưu Lưu là ban 2, có cảm giác mỹ nữ Phì Phì cùng với tôi là ban 3.
Tôi hết sức tò mò về cách thức bố trí phòng ngủ: "Vì sao nhà trường không xếp các nữ sinh cùng ban vào chung một phòng? Là vì muốn thúc đẩy giao lưu sao?"
Niếp Niếp giỏi ăn nói nói cho tôi biết: "Nữ sinh ba ban gom về mới đủ một phòng ngủ."
"Nữ sinh ba ban có sáu người! Vậy có bao nhiêu sinh viên nam?"
"Nghe nói có bảy tám chục."
Tôi nhất thời nhiệt huyết sôi trào, tỉ lệ nam nữ như vậy tôi không tìm được đàn ông tốt rồi, tôi dứt khoát đi đập đầu quên hết mọi chuyện đây.
*Action 2
Lần đầu tiên mắt nhìn thấy Phiền Nhân nhà chúng tôi, là một tháng sau khai giảng ở lớp học toán cao cấp của khóa trên, đương nhiên, khi đó Phiền Nhân chưa gọi là người của chúng tôi, tôi vẫn thường gọi hắn là bạn học tiểu Trình.
Bậc thang trong phòng học chứa gần hai trăm người, tôi liếc mắt liền nhìn thấy hắn.
Không phải bởi vì hắn có một ánh mắt không giống người khác, bên trong hoàn toàn yên tĩnh cách rời hoàn toàn với cái òn ào bên ngoài, cũng không phải bởi vì hắn có khuôn mặt tuấn tú khiến một hàng dài các tiểu 'thịt tươi' dơ bảng theo đuổi, mà là vì hắn ngồi sau vị trí tôi, tôi vừa quay đầu lại, đúng lúc trông thấy hắn.
"Niếp Niếp, mau nhìn nam sinh nhỏ nhỏ phía sau mình đi, hình như là học sinh trung học, là học sinh trung học phụ thuộc đến cọ xát khóa học sao?" Tôi hạ giọng hỏi Niếp Niếp, cô ấy là hệ thống Vạn Sự Thông của chúng tôi.
"Bạn nói Trình Trạch à, hắn là sinh viên ban nhất."
"Hắn là sinh viên ban nhất?" Hắn thoạt nhìn có vẻ giống nam sinh lớp mười. "Không thể nào, dậy thì cũng trễ quá đi!"
"Không phải đâu. Hắn ít tuổi hơn chúng mình, hình như mới mười sáu tuổi."
Tôi choáng váng, chị họ tôi mười sáu tuổi mới lên lớp mười, hắn nhảy lớp sao!
Tôi quay đầu lại liếc mắt với hắn một cái, tôi nháy mắt cảm thấy mình già thật rồi, già cỗi thật rồi!
*Action 3
Phần sau của tiết học toán cao cấp, tôi không có tâm tình suy nghĩ mấy cái tích phân vi phân nhàm chán, chuyên tâm theo sát Niếp Niếp Bát Quái vấn đề tuổi tác của nam sinh tiểu Trình.
Tôi hỏi Niếp Niếp: "Hắn từ lớp thi thiếu niên đến đây sao?"
Niếp Niếp lắc đầu: "Hình như không phải, lớp thiếu niên không phải thi Đại học sao?"
"Chẳng lẽ là nhảy lớp sao? Từ lớp chín nhảy thẳng lên lớp mười hai?"
"Có thể nhảy như vậy hả?"
Bát Quái đến cuối cùng không có kết quả gì, tôi len lén quay đầu lại nhìn hắn một cái.
Những tia nắng ấm áp của mùa thu chiếu vào cửa sổ, vàng ánh nhàn nhạt. Hắn thả công thức suy luận chặt chẽ xuống, giương nhẹ ngòi bút lướt qua, chữ viết thanh thoát nhàn nhạ thoải mái.
Khoảnh khắc đó, trong lòng tôi bỗng nảy sinh một loại tình cảm chảy nhẹ róc rách trên da thịt, đương nhiên, cái loại tình cảm này rất mỏng, đơn giản như một giọt nước nhập vào hồ nước, mặt hồ không hề gợn sóng nhấp nhô, chỉ ở sâu dưới đáy hồ đã từng chuyển động gợn sóng.
*Action 4
Nghỉ ngơi giữa tiết học, tôi rãnh rỗi trò chuyện, lại nhịn không được nghiên cứu vấn đề tuổi tác của người nào đó.
Mười sáu tuổi học Đại Nhất, đề tài số học này quả thật làm cho tôi trăm mối vẫn không có cách giải.
Không nhịn nổi lòng hiếu kỳ, tôi lại lén liếc hắn một cái, đúng lúc hắn cũng nhìn lại tôi.
Bốn mắt nhìn nhau, đầu óc tôi nóng lên, hỏi: "Cậu thực sự mới mười sáu tuổi? Là học sinh lớp mười tham gia thi tốt nghiệp trung học sao?"
Tôi xin thề, tôi lúc đó chỉ đơn thuần tò mò về hắn, tuyệt đối không có ý diễn trò ý tứ với hắn.
Hắn mấy máy khóe miệng, không dễ dàng nhận ra là hắn đang tức giận: "Không phải."
Nam sinh bên cạnh thêm vào giúp hắn: "Ngày hôm qua vừa hết sinh nhật hắn, hắn đã mười bảy tuổi rồi. Cậu quan tâm đến tuổi của hắn như thế, chẳng lẽ muốn giới thiệu bạn gái giúp hắn?"
Nhìn bạn học tiểu Trình vẻ mặt lãnh đạm so với tuổi tác, tôi bỗng nhiên đặc biệt muốn trêu chọc hắn, cười cười hỏi hắn: "Tôi có một người em họ, năm nay mười bốn tuổi, tuổi của các cậu cũng thích hợp, chờ các cậu trưởng thành, chị gái sẽ giới thiệu cho các cậu!"
Hắn liếc tôi một cái, nhìn không ra cảm xúc, hoặc là tôi không nhìn ra được: "Tôi thích người nhỏ tuổi, càng nhỏ càng tốt."
"À, chị gái còn có một đứa cháu gái, vừa đầy tháng."
Khóe miệng hắn khẽ nhúc nhích, không thể che hết mỉm cười. "Còn có nhỏ hơn sao?"
Tôi choáng váng, khẩu vị của hắn thật nặng.
Nhưng không thể không nói, hắn cười lên nhìn rất đẹp.
Giáo viên môn toán cao cấp hắng giọng một cái, tôi vội vàng quay đầu lại tiếp tục học, kết thúc cuộc trò chuyện 'vui vẻ' lần đầu tiên của chúng tôi.
Đây cũng là cách quen biết của tôi với bạn học tiểu Trình. Khi đó, tôi chưa hề nghĩ rằng mình sẽ thích hắn, càng không nghĩ đến chúng tôi sẽ dây dưa với nhau cả đời, nếu như nghĩ tới, tôi nhất định . . . thổ lộ với hắn sớm một chút!
Nhiều năm sau, một buổi sáng sớm nào đó, tôi cùng bạn học tiểu Trình lần đầu tiên nói về lý tưởng nhân sinh, bên này bên kia cùng nói về quá khứ của mình, hiện tại và tương lai.
Bạn học tiểu Trình hỏi, hắn bốn tuổi bất mãn đến trường, mặc dù nghỉ học một năm vì tai nạn xe, nhưng so với các bạn cùng học vẫn là cậu bé nhỏ hơn hai tuổi. Trung học hồi đó, nam sinh dậy thì cực kỳ nhanh, chỉ có hắn chưa tới thời kỳ dậy thì, thường xuyên bị bạn bè cười nhạo, mọi người sau lưng đều gọi hắn là "tiểu bất điểm".
Độ tuổi nam sinh nữ sinh đẹp yêu nhau sớm, hắn cô độc lặng lẽ học khoa học về Trái Đất, đá cầu. hắn không chơi bóng rổ, bởi vì... khung giỏ bóng rổ đối với hắn mà nói là xa không thể chạm tới.
Cho nên, bạn học tiểu Trình có một khoảng thời gian rất dài, có chút bóng ma tâm lý trong lòng, không thích người khác bàn luận về tuổi tác của hắn, hơn nữa rất ghét nữ sinh chất vấn tuổi tác của hắn, mà cuộc đối thoại đầu tiên của tôi, laị trực tiếp giẫm vào khu vực có mìn!
Tôi nói cho hắn biết, tôi thật sự không cố ý hỏi như vậy.
Tôi từ bé đã dậy thì sớm so với bạn bè cùng trang lứa, cơ thể khỏe mạnh, sắt, kẽm, can-xi, ma-giê các loại vi-ta-min gì gì không thiếu, duy chỉ mỗi lần ăn gà, mẹ tôi đều lựa ra quả tim gà mang bỏ vào trong bát tôi, đắc ý nói: "Ăn gì bổ đó!"
Bạn học tiểu Trình nói: "... bà ấy thực sự là mẹ cô!"
Chính xác là mẹ tôi, đáng tiếc là, tôi ăn hai mươi năm, vẫn còn thiếu a
---< Bí kíp tình yêu > khóa thứ hai --
Nếu lúc đó tôi không hỏi hắn: "Cậu thực sự mười sáu tuổi?", hắn cũng sẽ không cười rộ lên một cách đáng yêu mà chú ý đến tôi, có thể toàn bộ những năm học Đại học cũng sẽ không nói với nhau câu nào, mặt khác tôi có thể không nhớ nổi tên của các nam sinh giống nhau như thế.
Trong lúc không quen biết nhau, luôn có một người đánh tan sự trần lặng, làm cho hai bên quen nhau.
Nếu người đánh tan sự trầm lặng giữa hai người không phải là kẻ kiêu ngạo đáng yêu như hắn, vậy tại sao không phải là bạn chứ?