Chương 26: KÝ ỨC KHÓ QUÊN NHẤT.
Nhớ lại ký ức đã qua, tôi nhấp một ngụm cà phê, cà phê đã lạnh, vẫn tỏa mùi hương chua xọt ngọt ngào hư cũ.
Tiểu trợ lý Vi Vi kinh ngạc nhìn tôi, tôi thấy được torng ánh mắt của cô ấy biểu cảm khó có thể tin.
Tôi cũng khó có thể tin, tôi lại có thể trở thành một người phụ nữ trẻ tuổi nói chuyện thao thao bất tuyệt về tình yêu, biết vậy ban đầu đã chẳng viết!
Tiểu trợ lý Vi Vi nói cô ấy tràn ngập tò mò về Phiền Nhân, muốn hỏi hắn mấy vấn đề. Ví dụ như món ăn ưa thích, đã từng nghe lời nào cảm động lòng người nhất, trải qua chuyện nào xúc động nhất. . . Tôi cảm thấy mấy vấn đề sâu sắc này rất có nội hàm, chăm chỉ ghi lại vào giấy.
Lúc khuya về nhà, hiếm khi thấy Phiền Nhân ở nhà, đang nằm trên sofa vừa xem ti vi vừa chờ tôi.
Tôi vội vàng cầm câu hỏi đi đến bên cạnh hắn, gối lên chân hắn, nằm trên ghế sofa: "Chúng ta tâm sự chút nhé!"
"Tâm sự gì?"
Tôi cầm tờ giấy nhớ ghi mấy vấn đề cần hỏi đến trước mặt hắn: "Tâm sự về mấy cái câu hỏi rất đáng yêu. . ."
"Được. Dù sao đêm cũng dài. Em nói đi."
Đêm dài buồn chán kia, chúng tôi cùng nhau nhớ lại đoạn hồi ức tình yêu ngày nào.
*Action 1: Câu nói khiến cả hai cảm động nhất.
Tôi hỏi Phiền Nhân: "Em từng nói câu nào anh cảm động nhất?"
Hắn dường như nhớ tới một chuyện nào đó rất vui vẻ, khóe miệng chứa ý cười: "Em nói với anh: 'Anh không được rời xa em, rời xa anh, em không muốn sống nữa. . .' "
Tôi lập tức phản đối: "Nói bậy. Em nói những lời không có trách nhiệm như vậy bao giờ hả?"
"Em đã nói."
"Không đời nào!" Tôi trừng hắn, "Có phải người con gái nào đó nói với anh không, anh nhớ nhầm rồi!"
Hắn hừ lạnh: "Em nghĩ rằng anh là em à!"
Nhìn hắn chắc chắn như vậy, tôi có chút lo lắng: "Em thực sự đã nói sao? Sao em không nhớ chút gì chứ?"
"Chính là lúc trời tối, em uống say, em hỏi anh có yêu em hay không. . . Sau đó, em nói em thực sự rất yêu anh. . . Cầu xin anh đừng rời xa em, em còn nói rời xa anh em không sống nổi. . . "
Những lời nói mất mặt như vậy, xem ra tôi thực sự uống say quá rồi. Tôi cố nhớ lại, chỉ lờ mờ nhớ lại được một chút, mặt bất giác đỏ lên: "Đáng ghét! Những lời nói lúc uống say mà anh cũng tin!"
"Mặc kệ đúng hay sai, em đã nói rồi. . . Cho nên, bất luận ra sao, anh cũng sẽ không bỏ rơi em!"
" . . . " Tôi quyết định về sau phải cai rượu rồi!
. . . .
Phiền Nhân hỏi lại tôi: "Em cảm động nhất là câu nói kia của mình sao?"
Tôi rơi vào trầm tư, rất lâu sau đó.
Phiền Nhân không vui: "Biết là em không nhớ nổi mà!"
Tôi nói: "Không phải không nhớ, mà là nhớ nhiều lắm, nếu phải chọn câu khiến em cảm động nhất, vậy chắc là câu nói kia: 'Thử xem, yêu mà không chia tay' . "
"Sao lại là câu này?"
"Bởi vì khi đó anh mới hai mươi tuổi, căn bản anh không thể xác định được tương lai của mình, anh khẳng định không muốn hứa hẹn gì nhiều với em, nhưng anh lại chấp nhận em. . . "
Hắn không nói gì, ngón tay luồn vào trong tóc tôi, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền qua tóc bao phủ lấy trán tôi, đó chính là hơi ấm tôi quen thuộc nhất. . .
Tôi nghĩ, nếu như có một ngày tôi quên hắn, nhưng nhất định nhớ rõ hơi ấm nhiệt độ này.
*Action 2: Sự kiện khiến anh cảm động nhất.
Đề cập đến chuyện cảm động nhất, tôi lập tức nhớ tới thời gian tôi làm mất di động, tôi rất đau lòng, đau lòng muốn chết.
Tôi nói với Phiền Nhân: "Vì tiếc điện thoại của mình, em đã đau buồn hết một tuần."
Phiền Nhân ôm lấy vai tôi nói: "Anh có biện pháp giúp em hết buồn."
"Thật không?"
Giữa trưa ngày thứ hai, Phiền Nhân tới tìm tôi, cầm trong tay cái điện thoại tôi thích nhất.
Tôi ngạc nhiên nói không nên lời.
Hắn hỏi tôi: "Thấy nó còn đau lòng không?"
Tôi quả thực không đau lòng, nhưng tôi lo vấn đề quan trọng kia: "Anh lấy tiền đâu mua cái điện thoại mắc như vậy?"
"Anh bán quyền trượng trong trò chơi."
Tôi bỗng thêm đau lòng, so với cái điện thoại đã mất còn đau lòng hơn: "Cây quyền trượng đó anh phải quét hơn hai tháng mới quét được mà."
"Dù sao cũng trong giới Võng Du, giữ lại những trang bị này cũng vô ích. Đúng lúc gặp phải loại si tình, muốn mua một trang bị cao cấp hòng dụ bạn gái hắn vui, anh liền bán cho hắn."
Khi đó, tôi chợt nhớ tới quan điểm tình yêu của chị họ, tôi nghĩ, nếu nguyện ý cho tôi xài hết tiền, phải cân nhắc đến tiêu chuẩn trở thành người đàn ông của tôi, như vậy, thế giới này mới không còn đàn ông nào có thể so với Phiền Nhân được nữa.
. . . .
"Em đã làm chuyện gì khiến anh cảm động nhất?" Tôi hỏi lại Phiền Nhân.
Hắn trả lời tôi: "Chắc là ngày sinh nhật đó của em, em ở quán bar Luân Hồi chờ anh. Anh hỏi em sao lại ra đây, em nói em trèo tường ra. . ."
"À!" Tôi nghĩ lại dũng khí năm đó, tôi cũng bị bản thân mình cảm động.
Hắn nói tiếp: "Lúc anh hỏi em, thấy trên tay áo của em dính máu, trên cổ tay của em còn có mấy vết trầy xước. . . "
Tôi kinh ngạc nhìn hắn, không thể tưởng tượng được đã nhiều năm như vậy, tôi vẫn thấy ánh mắt đau thương như cũ trong đôi mắt hắn.
*Action 3: Thức ăn yêu thích nhất.
Nói đến thức ăn yêu thích nhất, với người thiếu cảm nhận vị giác như Phiền Nhân mà nói, quả thật rất khó khăn.
Hắn cẩn thận nhớ lại rất lâu, nói với tôi: "Là món sườn hầm của em. Anh cho rằng trên đời này đó là món đáng hưởng thụ nhất. . . Sau mấy ngày bận rộn đi công tác, về đến nhà, em hầm một nồi sườn thật lớn, chúng ta ăn thịt, uống rượu, trò chuyện. . . "
Trong mắt hắn tràn đầy dư vị, đột nhiên nói: "Bây giờ anh muốn ăn, vợ, trong tủ lạnh còn sườn không?"
Tôi không chút do dự gật đầu: "Còn, thứ trong tủ lạnh chúng ta không bao giờ thiếu nhất chính là sườn!"
Sườn hầm ở trong nồi, tôi quay lại tiếp tục trò chuyện với hắn. . .
Phiền Nhân hỏi tôi: "Em có món nào yêu thích không? Loại người ăn tạp như em, hẳn à không có yêu thích, chỉ có yêu thích hơn?"
Tôi lắc đầu, nói cho hắn biết: "Có. Em thích nhất là mùi vị -- của món Xảo Khắc Lực mà lần đầu tiên anh tặng em."
Tôi nhớ rất rõ ràng, đó là ngày thứ ba chúng tôi chính thức hẹn hò.
Buổi tối, tôi đang một mình ôm Cậu bé bút chì Shin, một tay cầm điện thoại, nghĩ đến chuyện soạn một cái tin nhắn quấy rầy hắn.
Trên điện thoại bỗng thông báo có một tin nhắn đến từ hắn: 【 Anh đang ở ngoài cửa khu trọ của em. 】
【 Em tới liền! 】
Sau khi trả lời tin nhắn, nhanh chóng thay quần áo, rửa mặt chải đầu trang điểm, xuống lầu thấy hắn mỉm cười đứng trước cổng, trong tay cầm một hộp Xảo Khắc Lực.
Tôi cho rằng hôm nay là ngày lễ gì đó, thuận miệng hỏi: "Hôm nay là ngày gì?"
Hắn nói: "Hôm nay không có ngày gì hết, anh đi siêu thị thấy Xảo Khắc Lực, nhớ ra em thích ăn, thuận tay mua cho em một hộp."
Rõ ràng là một câu rất chất phác, nhưng lại chạm đến đáy lòng ngọt ngào nhất của tôi, tôi cười đến mức khóe miện suýt chút rút gân.
Trở về phòng ngủ, tôi gấp rút lấy một miếng Xảo Khắc Lực cho vào miệng, tôi mãi mãi cũng không thể quên được mùi vị đó. . .
Hóa ra, món quà tốt nhất, không phải là món quà hắn vắt óc suy tính lựa chọn kỹ càng cho bạn, mà là hắn trông thấy món quà thì nhớ đến bạn. . .
*Action 4: Chuyện ghét nhất ở đối phương
Đó quà thật là chủ đề châm ngòi chia rẽ, quả nhiên, Phiền Nhân vừa mở miệng đã nói những lời phê bình: "Anh ghét nhất là em viết tiểu thuyết, mỗi đêm đều viết đến khuya, khiến anh một mình phòng không gối chiếc."
Tôi lập tức phê bình lại: "Mỗi ngày không phải anh cũng ra ngoài đi xã giao tiệc tùng, cũng đêm hom khuya khoắt mới về nhà sao."
"Đó là anh đi xã giao công việc!"
"Thì em cũng vì yêu thích văn học!"
Im lặng một lát, tôi đề nghị: "Từ hôm nay trở đi, em không viết tiểu thuyết, anh không được đi uống rượu."
"Anh không thể không đi uống rượu, em càng không thể bỏ viết tiểu thuyết. Không bằng như vậy, thời gian anh đi xã giao, em ở nhà viết tiểu thuyết. Lúc anh không đi xã giao, em phải ngoan ngoãn tiếp anh. . ."
Nghe hắn nói như vậy, tôi nhất thời tìm thấy cuộc sống đầy hạnh phúc và kinh hỉ!
*Action 5: Ngày lạnh lẽo nhất trong ký ức.
Nhìn đến vấn đề này, tôi vô ý thức rùng mình một cái.
Tôi nói cho Phiền Nhân: Một ngày lạnh lẽo trong cuộc đời em là rất nhiều mùa đông về trước.
Ngày đó tôi chỉ mặc một cái áo len sợi, ngồi trên ghế dài hai canh giờ.
Tôi một mực tự hỏi mình: Cuối cùng tôi nghĩ tình yêu là cái gì?
Là một người đàn ông nhìn chững chạc trưởng thành nhưng không thể không biết nóng biết lạnh biết để tâm, còn chuyện nhìn như biết nóng biết lạnh biết để tâm kia, đàn ông nào lại đang lúc tôi lạnh nhất mà cùng người phụ nữ khác "ấm áp như xuân"?
Đều không phải!
Phiền Nhân cắt ngang hồi ức mê hoặc của người đối diện: "Anh thấy em ngồi ở bên ngoài hai canh giờ, còn không nỡ về phòng ngủ, anh còn tưởng em không lạnh ấy chứ!"
"Eish." Tôi ngạc nhiên nhìn về phía hắn, "Anh thấy em? Không phải anh len lén nhìn trộm em từ cửa sổ chứ?"
Hắn quay lại liếc tôi một cái, rõ ràng nói cho tôi biết: Hắn không nhàm chán như vậy.
Tôi kiên quyết hỏi tiếp, hắn nói: "Buổi tối hôm đó, Mã ca với Lưu ca vào phòng tôi chơi đánh mạt chược, nói là trông thấy em ở cửa. Anh mở cửa sổ nhìn thoáng qua, đúng lúc trông thấy em ngồi trên ghế dài trước cửa. . . Anh thấy em chỉ mặc mỗi cái áo len sợi, còn tưởng rằng hôm đó không lạnh, sau đó anh ra ngoài mua bia, mới biết được hôm đó quả thật là lạnh hiếm có!"
Cuối cùng tôi cũng hiểu, "Khó trách hôm đó anh lại mặc ít như vậy, ban đầu bị em nói dối."
. . .
Tôi lại hỏi: "Vậy trong trí nhớ của anh ngày nào là lạnh nhất?"
Hắn nhìn tôi một cái, đáp: "Cũng là ngày đó!"
*Action 6: Chuyện cảm thấy tổn thương nhất.
Vừa nhắc tới vấn đề này, tôi không cần nghĩ nhắc lại chuyện cũ: "Chuyện em cảm thấy tổn thương nhất chính là việc anh đem quả quýt cho người khác, không cho em!"
"Em còn chưa quên chuyện đó à!" Phiền Nhân đỡ trán.
"Không quên. Một đời cũng không quên!"
"Aish, em không phải là vì anh không cho quả quýt đó mà ghi hận trong lòng, vì trả thù anh mới theo đuổi anh. . . Mặc kệ anh lạnh nhạt với em thế nào đi chăng nữa, em đều không lay chuyển, thậm chí đăng kí một tài khoản game online câu dẫn anh nhưng anh không mắc bẫy, em vẫn chưa từ bỏ ý định, vậy nên trước khi tốt nghiệp mới thổ lộ với anh. . . "
Biết hắn lâu như vậy, tôi không phát hiện ra năng lực thêu dệt chuyện của hắn còn mạnh hơn của tôi, một phút là có thể thêu dệt nên câu chuyện ngược luyến tàn tâm như vậy, khiến tôi tò mò muốn nghe đoạn tiếp.
"Sau đó thì sao?" Tôi hỏi, "Căn cứ vào tình tiết phát triển của câu chuyện này, em hẳn là đã đạt được mục đích khi bỏ rơi anh, vì sao em lại không làm như vậy?"
"Tại sao không? Thời gian chúng ta vừa ở cùng nhau, mỗi lần cãi nhau em đều nói chúng ta chia tay đi, không phải muốn bỏ rơi anh sao?"
"Vậy tại sao em không thành công vứt bỏ anh?"
Hắn hất mặt lên, gương mặt biểu lộ vẻ tự mình hiểu lấy: "Em nghĩ anh là loại đàn ông muốn theo đuổi là theo đuổi, muốn bỏ là bỏ sao?"
Tôi khinh bỉ liếc hắn một cái: "Em thật tình rất muốn bỏ anh, một trăm bữa 'cơm chia tay' cũng không đủ."
. . . .
Không cẩn thận lạc đề.
Tôi quay trở lại đề tài: "Anh cảm thấy chuyện nào khiến bản thân đau khổ nhất?"
"Chưa từng có, năng lực chịu đựng của anh mạnh như vậy, làm sao có thể bị tổn thương?"
"Một lần cũng không có."
"Không có."
"Nửa lần cũng không."
"Không!"
Tôi chìa tay nắm lấy mặt của hắn: "Khai thật sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị, đừng nói em chưa cho anh cơ hội!"
Hắn lập tức khai ra lời chân thật: "Lần đầu tiên em nói chia tay."
"Hả?"
Hắn than nhẹ: "Anh biết rõ em chỉ là kích động nhất thời, không ngờ rằng chúng ta. . . lại nói hai từ này!"
"Sau này em không nói nữa."
Hắn cười: "Em cũng đâu có cơ hội để nói nữa."