Chương 28: THẾ GIỚI BA NGƯỜI.

Tôi rất thích trẻ nhỏ, vô cùng thích, thê nhưng tôi với Phiền Nhân kết hôn đã năm năm, bởi vì đủ thứ nguyên nhân mà vẫn chưa có con.

Mỗi lần tôi thấy con nhà người ta, đều không kiềm lòng lại trêu chọc đùa giỡn với đứa nhỏ. Nghĩ đến một ngày nào đó tôi với Phiền Nhân có một "tiểu Phiền Nhân", tình yêu của chúng tôi thực sự đã toàn vẹn rồi.

Vì mong muốn sớm ngày có tiểu Phiền Nhân, tôi vốn không có cảm giác gì với những con số mỗi ngày lại bắt đầu tính toán chu kỳ sinh lý, làm đủ loại thí nghiệm cần thiết.

Quả thật chăm chỉ hơn so với việc làm luận án tiến sĩ.

Hai năm sau không uổng công sức cố gắng của tôi với Phiền Nhân, giữa lúc các bậc trưởng bối trông mong. Bỗng có một ngày, tôi phát hiện mình có -- tiểu Phiền Nhân!

Vì thế cuộc sống của tôi thay đổi hoàn toàn.

*Action 1

Tiểu Phiền nhân ngày thứ bốn mươi, nói một cách chuẩn xác, ngày thai nghén thứ bốn mươi.

Tôi gọi điện thoại cho Phiền Nhân đang đi công tác, bình tĩnh nói cho hắn biết: "Lúc nãy em dùng que thử thai, em có thai rồi."

Phiền Nhân xúc động vạn phần mà dặn dò tôi đi đường cẩn thận, hắn lập tức đi mua vé máy bay về với tôi.

Một giờ sau, Phiền Nhân lại gọi điện cho tôi, miệng đầy thuật ngữ chuyên ngành nói tôi đến bệnh viện XX kiểm tra, tránh xa các loại bức xạ, cẩn thận chú ý tránh các loại môi trường ô nhiễm.

Rõ ràng hắn thật sự nghiêm túc xem qua tài liệu rồi.

Tôi gật đầu nhớ lấy, chợt nhớ tới một món đồ quan trọng: "Em nghe nói phụ nữ mang thai ba tháng đầu cực kỳ nhạy cảm, tốt nhất là đừng nói với ai, như vậy cũng tốt cho đứa nhỏ."

Phiền Nhân: " . . . "

Tôi hỏi: "Anh nghe em nói không đó?"

Phiền Nhân nói: "Nghe, anh đang nghĩ, còn có ai mà anh chưa nói không. . ."

Tôi: " . . . "

Con người này năng lực thi hành cao như vậy, khiến tôi chỉ biết nhìn mà thở dài!

*Action 2

Tiểu Phiền Nhân ngày thứ bốn mươi lăm.

Phiền Nhân tự mình xuống bếp, làm cho tôi một chén súp cá trích.

Tôi cảm động đến suýt chảy nước mắt nóng, tôi vuốt vuốt bụng kiềm nén cơn nghén, cảm khái: "Bảo bối lớn, mẹ được hưởng ké hào quang của con rồi này, lần đầu tiên trong đời ba con nấu món cá cho mẹ ăn này."

Phiền Nhân nói: "Sao lại là một lần? Ngày mai anh lại làm cho em."

Hắn nói câu đó chưa được một giờ, điện thoại gọi hắn đi công tác đến tới tấp.

Tôi cười nói: "Đi đi, em có thể chăm sóc mình mà."

Mặc dù tôi không muốn hắn đi, tôi biết hắn cũng không muốn đi, nhưng hắn không thể không đi. . .

*Action 3

Tiểu Phiền Nhân ngày thứ sáu mươi.

Bởi vì một hạng mục cần phải kết thúc rồi nghiệm thu, tôi bận rộn suốt một ngày, không biết có phải vì mệt mỏi quá sức hay không, tôi cảm thấy cơ thể không khỏe.

Nhân lúc hết việc tôi gửi tin nhắn cho Phiền Nhân: [Hôm nay anh có phải tăng ca không? Bụng em hơi đau, chờ em viết báo cáo nghiên cứu xong, anh đưa em đi bệnh viện kiểm tra chút nhé.]

Tin nhắn gửi đi chưa đến ba mươi giây.

Phiền Nhân nổi giận đùng đùng đến phòng làm việc của tôi: "Cơ thể khó chịu còn không mau đi bệnh viện, viết báo cáo gì mà viết!"

Không đợi tôi kịp phản ứng, hắn đã giúp tôi thu dọn mấy thứ đồ lặt vặt, dẫn tôi đến bệnh viện. Dọc đường đi, hắn gọi điện đủ thứ, sắp xếp đủ thứ. . .

Tôi nói: "Anh không cần căng thẳng như vậy, em không sao đâu."

"Anh cũng hy vọng không có việc gì. . ."

*Action 4

Kết quả kiểm tra quả thật không tốt, bác sĩ nói với chúng tôi: bào thai không có thai mầm, cũng không có tâm thai, có thể phát triển chậm, cũng có thể đã. . .ngừng phát triển.

Toàn thân tôi lạnh ngắt, Phiền Nhân nắm chặt tay tôi, tôi có thể cảm nhận được tay hắn đang run rẩy.

Bác sĩ còn nói: Bắt đầu từ ngày mai tôi phải nằm trên giường dưỡng thai, cho đến tháng sau, nếu tâm thai vẫn chưa dài và chưa có mầm thai, điều đó chứng minh cái thai đã ngừng phát triển rồi.

Tôi và Phiền Nhân rời khỏi bệnh viện, hắn luôn miệng khuyên tôi: "Đừng lo lắng, tình huống này thực ra rất tự nhiên, đây là kết quả khôn sống mống chết, chúng ta còn trẻ, ở thời điểm này không vội."

Tôi lặng lẽ gật đầu, nhưng thấy mắt của hắn đã đỏ lên.

*Action 5

Đã trải qua đủ mọi hình thức dưỡng thai, các loại theo dõi, sau đủ loại biện pháp bảo vệ, bị tiểu Phiền Nhân giày vò suốt hai mươi mấy giờ, rốt cuộc nó cũng xuất hiện trong tầm mắt tôi.

Bác sĩ nói: "Là con gái, ba ký chín lạng."

Bác sĩ tắm rửa con bé xong đặt bên cạnh tôi, con bé ngoài việc khóc lớn ra thì chẳng làm gì hết, tôi nhẹ nhàng ôm lấy con, nắm chặt bàn tay không chút sức lực của con, cẩn thận chụp tấm ảnh đầu đời cho con bé.

Tôi gửi tấm ảnh cho Phiền Nhân ở bên ngoài phòng sinh, mệt đến mức không gửi nổi cái tin nhắn, cho nên chỉ nhắn ba chữ:【Con gái anh.【

Hắn lập tức gọi điện thoại đến, ở trong điện thoại, tôi nghe thấy hơi thở của hắn, rất lâu sau mới vang lên thanh âm của hắn: "Cuối cùng anh cũng có thể yên tâm rồi."

Tôi không còn chút sức lực trò chuyện, chỉ cười gật đầu. Sau này nếu không chú ý chăm sóc tim thai, thai máy, không cần đêm hôm khuya khoắt chạy đến phòng cấp cứu, tôi cũng an tâm.

*Action 6

Tôi và tiểu Phiền Nhân được y tá đưa ra khỏi phòng sinh, thấy mọi người ở bên ngoài đang kiểng chân trông ngóng liền vây quanh sinh mạng nhỏ đáng yêu.

Duy chỉ có Phiền Nhân, hắn chỉ liếc nhìn thoáng qua con gái, lập tức theo đến bên giường tôi, nắm chặt tay tôi.

Trên đường đưa tôi về phòng bệnh, hắn đều luôn miệng hỏi tôi có đau hay không? Hỏi tôi có lạnh không? Hỏi tôi có muốn ăn gì không?

Tôi hỏi hắn: "Sao anh không xem con, anh không thích con gái sao?"

"Thích chứ!" Hắn nói: "Nhưng em không quan sát à, nếu anh cũng mặc kệ em, chạy tới nhìn tình nhân nhỏ kiếp trước, em nhất định sẽ nổi máu ghen."

"Em là người phụ nữ để tâm à?"

"Em là người như vậy đó!"

Tôi thật không yêu lầm người, chọn lầm người.

Cho dù hắn có bao nhiêu phiền phức, hắn biết trái tim tôi -- luôn luôn có hắn.

*Action 7

Sau khi ra đời, tiểu Phiền Nhân thường hay có cảm giác bất an, nhất định phải ôm lấy người quan trọng đi ngủ, nếu không sẽ khóc lớn không dứt.

Phiền Nhân vì để cho tôi yên tâm đi ngủ, ôm con ở trên giường suốt cả đêm.

Tôi ngủ không được, mở mắt ra lén nhìn trộm hắn.

Hắn đang cúi đầu nhìn gương mặt ngọt ngào của tiểu Phiền Nhân đâng say ngủ trong lòng.

Mặc dù hắn đã ba ngày không ngủ, nhưng khóe mắt chân mày lại không cảm thấy mệt mỏi, tất cả đều là ý cười thỏa mãn.

*Action 8

Từ khi có tiểu Phiền Nhân, mỗi ngày tôi đều bận đến nỗi ngay cả thời gian quét dọn nhà cửa cũng không có, mệt đến eo mỏi chuột rút.

Tôi oán trách Phiền Nhân: "Anh có thể tự mình chăm sóc người tình kiếp trước của anh một chút được không? Đừng đem nghiệp chướng kiếp trước đổ hết lên đầu cho em hưởng như vậy chứ."

Phiền Nhân giải thích: "Không phải anh không muốn chịu trách nhiệm, anh thật sự không thể chơi cùng con bé, chưa tính đến chỉ số thông minh của nó thấp, làm việc hoàn toàn không có lô-gíc, anh với con bé căn bản không có tiếng nói chung. . ."

Tôi tiện tay ném con gấu Poony của tiểu Phiền Nhân vào đầu hắn: "Con bé còn chưa được một tuổi, anh không thể nhường nhịn con một chút sao. Nhanh đi hát một bài cho con nghe, dỗ con ngủ đi!"

Phiền Nhân thấy tôi cầm cái xe đồ chơi cực lớn của tiểu Phiền Nhân, lập tức ôm lấy tiểu Phiền Nhân chạy như bay vào phòng ngủ.

Sau đó tôi nghe thấy giọng hát vui vẻ truyền từ phòng ngủ ra: "Mùa xuân ở nơi nào? Mùa xuân ở nơi đâu? Mùa xuân ở trong núi rừng xanh biếc kia. . . Mẹ ở đâu? Mẹ ở nơi nào? Mẹ ở trong chăn của ba. . ."

Tôi: " . . . "

Tiểu Phiền Nhân là con đẻ của anh đấy, anh dạy dỗ nó vậy sao?

*Action 9

Có tiểu Phiền Nhân, tôi phải tin vào sự thần kỳ của gen di truyền.

Tiểu Phiền Nhân trời sinh là di truyền tính xấu của ba nó, đối với chuyện mình yêu thích sẽ cố chấp đến cùng, không khinh nhẹ lời nói mà từ bỏ.

Khi tiểu Phiền Nhân được một tuổi.

Một ngày, con bé khóc lớn không thôi, Phiền Nhân giả vờ té ngã chọc cho con bé cười, con bé lập tức mỉm cười nín khóc.

Lúc sau, mỗi lần mỗi lần con bé đều muốn ba nó té ngã chọc nó cười. . .

Sau n lần, Phiền Nhân cưỡng lại, cương quyết tuyên bố rằng mình không ngã nữa.

Tiểu Phiền Nhân tới đẩy ba nó, rồi lại kéo lên, rồi lại đẩy tiếp rồi lại kéo lên. . .

Lặp lại n lần như thế. . .

Cho đến khi Phiền Nhân nằm trên mặt đất, nói chết cũng không đứng lên.

Con bé nghĩ nghĩ, bản thân vờ ngã xuống đất, chỉ vào ba, làm cho hắn cười!

Lại lặp lại như thế n lần nữa.

Phiền Nhân không thể chịu đựng nổi, ôm tôi đau khổ cầu xin: "Vợ, anh cầu xin em, cho anh đi làm việc đi!"

"Bây giờ anh đã biết rõ nỗi khổ của em chưa?"

"Hiểu rõ rồi."

Tôi bế tiểu Phiền Nhân nhét vào người hắn: "Vậy thì tiếp tục chia sẻ gánh nặng với em đi."

Tiểu Phiền Nhân nháy mắt mấy cái, lại chỉ vào ba, ý bảo hắn tiếp tục ngã xuống. . .

*Action 10

Tiểu Phiền Nhân một tuổi rưỡi.

Tôi giữa lúc nửa mê nửa tỉnh, nghe Phiền Nhân nói một câu rất co tình cha: "Mẹ còn chưa tỉnh ngủ, sáng nay ba cho con ăn sữa bột nhé."

Tiểu Phiền Nhân: "Không, con muốn mẹ cho ăn."

Phiền Nhân: "Ba cho ăn."

Tiểu Phiền Nhân: "Mẹ cho ăn!"

Phiền Nhân: "Ba cho ăn!"

Tiểu Phiền Nhân: "Mẹ cho ăn!"

Sau một vòng tuần hoàn liên tục, Phiền Nhân bắt đầu xắn tay áo, nhiêm túc nói giọng điệu của người cha: "Ơ kìa! Con tạo phản à! Nói đi, rốt cuộc con làm cho ai?!"

Tiểu Phiền Nhân chớp chớp mắt mấy cái, đáp gọn gàng: "Ba cho ăn! Đi! Được thôi! Được!"

Tôi thở dài trong lòng: Thật không hổ là tiểu Phiền Nhân, đúng là không lãng phí gen di truyền!

*Action 11

Nghe nói khi còn bé Phiền Nhân biết nói sớm, tiểu Phiền Nhân cũng rất thích nói chuyện, nhất là thích bắt chước lại lời nói của người khác.

Ví dụ như:

"Mẹ đừng đi làm nữa!"

"Ba đừng xem điện thoại nữa, chói mắt quá!"

"Mẹ đọc chuyện cổ tích cho con đi!"

"Ba, ba quẳng vỏ chuối vào thùng rác đi. . ."

Một ngày nào đó, tôi ở trong nhà vệ sinh đánh răng, nghe tiểu Phiền Nhân gọi ngọt ngào: "Mẹ, mẹ, mẹ tới đây!"

Tôi phụt hết ra miệng nhưng vẫn giả vờ không nghe thấy.

Tiếng kêu trong trẻo lảnh lót của tiểu Phiền Nhân truyền đến: "Vợ, anh muốn em, mau đến anh ôm nào!"

" . . . "

Cái này trong truyền thuyết người ta gọi là -- trên Lương Bất Chính dưới Lương Oai!

*Action 12

Đang nói chuyện gương mẫu mẫu mực với Phiền Nhân, tiểu Phiền Nhân nhanh chóng học xong bài chỉnh sửa bài hát ra ngủ của con bé.

Ví dụ như: "Trên đời chỉ có cục cưng đẹp. . ."

Ví dụ như: "Ngắt cây nấm tiểu bảo bối. . ."

Một ngày nào đó, con bé lại sửa bài hát ru ngủ ( <Bạn bè> của Chu Hoa Kiện ):

"Những người cha kia, một người mẹ. . . từng yêu chân thành, mới có thể hiểu. . ."

Tôi tỏ vẻ chân thành như thế nào, cũng không hiểu mối iên hệ này!

Phiền Nhân lập tức nắm chặt tiểu Phiền Nhân lại: "Nhớ kỹ, sau này trước mặt người ngoài không được hát như vậy. con chỉ có một người cha, một người mẹ, cả đời chỉ có một!"

Lời nói này tôi thích nghe!

*Action 13

Theo tiểu Phiền Nhân lớn dần, tôi càng ngày càng phát hiện con bé không giống tôi, quả thật chính là bản in của Phiền Nhân.

Tiểu Phiền Nhân sáu tháng, tôi dẫn con bé đi ra ngoài chơi, cái mũ của con bé rơi xuống, con bé liên tục chỉ vào cái mũ rớt trên mặt đất, cho đến khi tôi phát hiện mới thôi.

Tiểu Phiền Nhân một tuổi, tôi dẫn con bé đi dạo phố, giày con bé rơi, nó kéo áo tay áo của tôi gọi: "Mẹ, giày! Rớt rồi! Giày rớt rồi!"

Đến khi tôi nhặt giày của con bé trên đất lên, mang vào chân cho con bé, nó mới bình tĩnh lại.

Tiểu Phiền Nhân một tuổi rưỡi, mỗi ngày tôi đều phải đi làm, tiểu Phiền Nhân cầm điện thoại của tôi chạy tới, nhét vào tay tôi: "Mẹ, điện thoại của mẹ. . ."

Từ đó, cuối cùng tôi cũng tin tưởng, người thiếu sót đồ vật này nọ, đều sẽ tìm được. Tiểu Phiền Nhân do tôi sinh ra lớn lên đã quên mất một khối -- tâm.

Hiện tại, tiểu Phiền Nhân vừa mới hai tuổi.

Ngày nào đó, tôi ra trước cửa tìm điện thoại di động, hô to: "Cục cưng nhỏ của mẹ, giúp mẹ tìm điện thoại di động nào!"

Tiểu Phiền Nhân nhìn nhìn tôi, quẹt miệng ghét bỏ tôi: "Mẹ ngày nào cũng vậy, cứ mơ mơ màng màng!"

Con nhỏ, con lại có thể ghét bỏ mẹ, con đã bắt chước ai vậy hả?

*Action 14

Tin tức mang thai lần thứ hai truyền ra, một cục đá kích động ngàn tầng sóng.

Dưới sự động viên cùng xúi giục của rất nhiều người, tôi có chút động tâm trưng cầu ý kiến tiểu Phiền Nhân: "Cục cưng nhỏ của mẹ, con có muốn có một em gái không?"

Con bé nói: "Được! Muốn!"

Tôi lại hỏi: "Em trai nhé?"

Tiểu Phiền Nhân nói: "Anh trai, được không? Có thể không?"

Tôi: ". . . Việc này có chút khó, con hoặc là muốn em trai hoặc là em gái."

"Được, con không chọn."

Thấy tiểu Phiền Nhân kiên nhẫn góp ý kiến như vậy, Phiền Nhân ở bên cạnh bổ sung một câu: "Nhưng mà có em trai hoặc em gái mỗi ngày con muốn mẹ, thì mẹ cũng ôm ấp bảo bối, gần gũi, dỗ em. . ."

Tiểu Phiền Nhân lập tức nói: "Không được, con không cần em trai với em gái."

Hắn nói: "Vậy anh trai nhé?"

"Cũng không cần!"

Tôi ôm chặt con bé vào lòng, đời này, có con bé là đủ rồi!

*Action 15

Từ khi có tiểu Phiền Nhân, tôi và Phiền Nhân gần như không cãi nhau.

Bởi vì tiểu Phiền Nhân bao giờ cũng là người hòa giải cho chúng tôi.

Ngày nào đó, Phiền Nhân đi công tác, tôi với tiểu Phiền Nhân gọi điện thoại cho hắn, giọng của hắn đầy hơi say, chưa nói vài câu liền dập máy.

Tôi cực kỳ giận, nói với tiểu Phiền Nhân: "Ba con lại đi uống rượu, không ngoan chút nào, buổi tối nếu ba không về, mẹ đi tìm người ba khác cho con."

Tiểu Phiền Nhân nói: "Không được, con muốn ba."

Tôi hỏi: "Con thích ba không?"

Con bé gật đầu: "Thích!"

Thấy khuôn mặt tươi cười thiên chân khả ái, tính cánh nóng nảy của tôi liền biến mất!

Vài ngày sau, Phiền Nhân đi công tác về, tôi đã sớm quên sự tình kia.

Tiểu Phiền Nhân thức dậy trông thấy ba, nhanh như gió bò từ trên người của tôi qua, bò đến trong lòng ngực của ba con bé nói: "Ba, ba không về nhà, con sẽ có ba kế!"

Tôi: " . . . "

Tiểu Phiền Nhân, con nói như vậy, ba của con có rất nhiều cách giải thích!

*Action 16

Một ngày nào đó, Phiền Nhân lại chọc giận tôi.

Hắn gọi điện tới, tôi không nghe, nói với tiểu Phiền Nhân: "Cục cưng của mẹ, con nghe điện thoại đi, nói với ba con: Ngài không có phận sự gọi vào số máy này."

Tiểu Phiền Nhân cầm điện thoại: "Ba, mẹ nói ba không có phận sự gọi vào số máy này." nói xong liền dập máy.

Phiền Nhân lại gọi, con bé lại nhận: "Ba, mẹ rất tức giận. . . Được, được!"

Sau đó, tiểu Phiền Nhân đưa điện thoại lại cho tôi: "Ba nói: anh sai rồi!"

Con bé ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, lanh lợi hỏi tôi: ". . . Mẹ, nghe điện thoại, được không? Có thể không?"

Thân là mẹ, tôi chỉ có thể nói: ". . . Được, được!"

Hiện tại, mỗi ngày tiểu Phiền Nhân đều lớn lên, càng ngày càng đáng yêu.

Con bé thích lặng lặng tựa vào lòng tôi, để tôi dạy con bé vẽ tranh, dạy con bé đọc sách, dạy con bé viết chữ, thỉnh thoảng khen tôi một câu: "Mẹ con thật thông minh."

Con bé thích để tôi làm cô giáo, con bé với ba ngồi cùng bàn lên lớp, giành nhau trả lời câu hỏi, mặc kệ người nào đáp đúng, con bé cũng không quên gắng sức mà vỗ tay.

Con bé thích tiến tới bên tai ba, nhẹ nhàng nói: "Ba, ba lấy di động cho con xem hoạt hình đi! Xuỵt! Đừng cho mẹ biết. . ."

Con bé thích mỗi ngày đều hỏi tôi câu hỏi vô số lần: "Mẹ, đến tám giờ rồi sao? Có thể xem <Cây trí không nhỏ> không?", "Mẹ, đến tám giờ chưa?"

. . .

Con bé khiến tôi hiểu được, một người thì đối xử tử tế với chính mình; hai người thì đối xử tốt với đối phương; ba người thì đối xử tử tế với sinh mạng.

《Lời cuối sách》

Tường tận tính ra, tôi với Phiền Nhân từ khi yêu nhau đến nay, mười lăm năm trôi qua.

Mười lăm năm, nghe tới khoảng thời gian dài lâu như vậy, nhưng tôi lại viết từng này chữ, mới giật mình phát hiện những đoạn đối thoại tươi mới này, những cảnh tượng chưa từng phai màu này, những giọt lệ đã khóc này, vẫn đọng lại mùi vị chua xót như trước, hóa ra, tình yêu của tôi đối với hắn vẫn như những năm đó.

Có thể là càng yêu thương hơn, lại càng sợ mất đi, sợ bản thân không thể thừa nhận mất đi đau đớn.

Mấy năm nay, tôi thường xuyên nằm mơ cùng một giấc mộng, mơ thấy hắn bị người phụ nữ khác cướp mất, mô thấy tôi r6at1 đau lòng, rất muốn giữ hắn lại, nhưng vẫn phải cắn răng đuổi hắn đi, cũng không thấy hắn nữa!

Đau lòng đến không thể chịu đựng được nữa, tôi đau từ trong giấc mộng tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, tôi thấy hắn vẫn còn nằm bên cạnh tôi, tôi run rẩy mà núp vào trong lòng hắn, trái tim vẫn còn đau. . .

Phiền Nhân từng hỏi tôi: "Em tin anh sẽ mãi mãi yêu em sao?"

Tôi lắc đầu: "Không tin! Bởi vì đàn ông mãi mãi chỉ thích người con gái trẻ đẹp. Nhưng em tin anh không phải là loại đà ông ngu xuẩn, cái gì quan trọng, cái gì không quan trọng, cán cân Thiên Bình trong lòng hắn sẽ cân nhắc kỹ lưỡng. . ."

Hắn hỏi lại: "Em có biện pháp gì không? Có thể phòng ngừa anh sau này thay lòng đổi dạ?"

Tôi lại lắc đầu: "Em chỉ muốn trân trọng hiện tại."

--- Diệp Lạc Vô Tâm

--- Hết truyện --

Câu chuyện, luôn có kết thúc, còn cuộc sống, mãi mãi không kết thúc. . .

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện