Chương 239: Giáo huấn một chút
Thực lực của Nhiếp Ly vốn kém họ rất nhiều, nhưng trong Cổ Mộ, pháp tắc bị áp chế, nên dẫn tới sự lầm tưởng - cho rằng thực lực của y thâm bất khả trắc.
Còn Nhiếp Ly lại không bị Tử Vong Pháp Tắc ảnh hưởng!
Nhìn thoáng qua Nhiếp Ly, Tiêu Ngữ nhỏ giọng nói: "Bọn họ rất có thể là cường giả Thứ Thần cường giả của mấy siêu cấp thế gia tại Minh Thành!"
Nghe được Tiêu Ngữ mà nói, Nhiếp Ly nhãn tình sáng lên, cười sang sảng, nói: "Chư vị khách khí! Gặp người hoạn nạn làm sao có thể ngoảnh mặt làm ngơ?"
"Không biết công tử cần gì? Chúng ta nguyện cống hiến sức lực."
"Cũng không có gì!" Nhiếp Ly mỉm cười, rồi đột nhiên như nhớ lại cái gì, nói. "Ta bỗng nghĩ tới một việc. Lần trước tại Hắc Thạch Thành gặp chút vấn đề, Hắc Thạch Thành Vu Quỷ Thế Gia cùng Hắc Ám Công Hội xảy ra mâu thuẫn với ta mà ta không có thời gian đi giải quyết vấn đề này..."
"Chuyện nhỏ vậy mà cũng để công tử phải ra tay sao?" Người của Hỏa Linh Tộc vội vã nói.
"Đúng thế! Chuyện đơn giản ấy công tử cứ để chúng tôi." Những người còn lại đồng loạt, phụ họa nhau, nói.
Tưởng rằng Nhiếp Ly sẽ đưa ra yêu cầu vô cùng khó khăn, không nghĩ tới chỉ là chuyện phẩy tay.
"Ân... Vậy làm phiền các vị rồi, cảm ơn!" Nhiếp Ly cởi mở cười nói.
"Công tử khách khí!"
"Đúng vậy a, công tử cứu chúng tôi một mạng, chúng tôi còn không biết dùng cách nào đền ơn đây!" Bọn họ thi nhau nói.
Thấy điệu bộ giả vờ giả vịt của Nhiếp Ly, bụng Tiêu Ngữ có chút đau vì cười. Đoán chừng, Vu Quỷ Thế Gia và Hắc Ám Công Hội gì gì đó lần này gặp phải tai ương. Nhiều siêu cấp thế gia như vậy, chẳng lẽ lại không chơi chết bọn họ?
Lúc này, phần trong Cổ Mộ đã sụp đổ. Bên ngoài, mấy Thứ Thần rút cuộc giết chết cái đầu lâu khổng lồ. Có người thì vất vả lắm, dùng sức chín trâu vật hai hổ, mới cướp được nửa miếng Thần Cách. Nào ngờ đang định xử lí thì bất đồ tiêu tan.
"Tức chết ta rồi. Bị gạt!" Hắn tức giận, điên cuồng chửi bới, ngẩng đầu nhìn lên, thấy cả Cổ Mộ đang tan thành mây khói.
"Chết tiệt, chẳng lẽ đây là ảo giác sao?"
Chuyện này chẳng nào lấy giỏ trúc đi múc nước! Mấy người kia chỉ có thể tiếc hận rời đi.
"Công tử, nếu có thời gian rảnh, xin mời tới Ngâm Long Thế Gia làm khách!"
"Còn có Hỏa Linh Nhất Tộc của ta nữa!"
"Nếu như công tử còn có việc, chúng ta xin từ biệt ở đây!" Mấy người được Nhiếp Ly cứu đều cùng nhau chắp tay cảm tạ rồi rời đi.
"Nhiếp Ly huynh, chúng ta cũng phải tạm biệt rồi!" Tiêu Ngữ trầm mặc lát, nhìn thoáng qua Nhiếp Ly, nói ra.
"A? Tiêu Ngữ huynh đi đường bình an!" Nhiếp Ly tranh thủ thời gian, nói.
Truyện Của Tui . net
Nhìn bộ dạng Nhiếp Ly, Tiêu Ngữ bỗng giận. Chính mình cùng hắn, tốt xấu gì cũng đã trải qua phen sinh tử, vậy mà y biểu hiện chẳng khác nào xã giao bình thường.
Nhiếp Ly đương nhiên đã tính đến, trong nội tâm hắn vẫn đề phòng đối với Tiêu Ngữ, luôn luôn vậy. Thực lực Tiêu Ngữ rất mạnh lại không rõ lai lịch, không rõ là hạng người gì, kiếp trước việc lấy oán trả ơn hắn cũng thấy nhiều, để bên người chẳng khác nào quả bom hẹn giờ.
"Nhiếp Ly huynh sẽ tham gia tuyển đồ của Minh Vực Chưởng Khống Giả?" Tiêu Ngữ khẽ cười, nói.
"Không sai." Nhiếp Ly gật đầu, nói.
"Có lẽ tới khi đó chúng ta còn cơ hội gặp mặt, mọi người cầm quyển trục màu vàng ta đưa hẳn không có khó khăn gì vào tới vòng tỷ thí. Hi vọng nghe được tin tốt!" Tiêu Ngữ cười mỉm nói. "Gửi lời chào của ta tới Ngưng Nhi và Diệp Tử Vân. Hẹn nhau ở bên kia!"
Tiêu Ngữ thả lỏng, vút đi.
Nhìn theo Tiêu Ngữ biến mất cuối chân trời, Nhiếp Ly mỉm cười, tiểu tử này bị Tử Vong Chi Thần dạy dỗ một phen thê thảm, trên mặt có vết sẹo nên không dám gặp người mới vội vàng tạm biệt như thế a.
Nhiếp Ly mở cánh, vỗ nhẹ, lưng cánh tràn đầy lực lượng bàng bạc rồi thu vào, kể cả hộ tí.
Chỉ cần muốn, đôi cánh, hộ tí vẫn mọc ra như thường.
Lấy ra quả trứng thần bí kia. Vừa rồi nó hình như đã hấp thu không ít Tử Vong Pháp Tắc Chi Lực. Vết nứt trên vỏ giống như mạng nhện, nếu xem xét kĩ thì không khác gì cái vòng xoáy đang hút pháp tắc chi lực xung quanh.
Quả trứng này có thể tùy lúc nở, nhưng mà càng nhu cầu lực lượng pháp tắc thì quá lớn. Nhiếp Ly thậm chí không quá dám dùng lực lượng pháp tắc của mình để nuôi dưỡng vì rất có thể hắn sẽ bị hút khô.
Tiếu Ngưng Nhi và Diệp Tử Vân lặng lẽ đứng chờ. Nhìn thấy Cổ Mộ tan biến, các nàng lo lắng không thôi, vạn nhất Nhiếp Ly gặp phải nguy hiểm thì sao?
Bất đồ, một người bước tới, không phải Nhiếp Ly thì còn ai?
"Nhiếp Ly, ngươi đã trở về?" Hai nàng kinh nghênh đón.
"Ân." Nhiếp Ly gật nhẹ đầu.
"Tiêu Ngữ đâu?" Diệp Tử Vân rướn người, nhìn phía sau Nhiếp Ly.
"Tên kia chắc không dám gặp các ngươi, đi trước rồi." Nhiếp Ly cười hắc hắc nói.
Nghe vậy, Diệp Tử Vân và Tiếu Ngưng Nhi đều nghi hoặc, vì sao Tiêu Ngữ không dám gặp họ?
"Nhiếp Ly, vừa rồi chúng ta cảm giác một cỗ rất lực lượng cường đại dũng mãnh tiến vào Linh Hồn Hải, ngươi thăng cấp sao?" Diệp Tử Vân đột nhiên nghĩ tới chuyện gì, hỏi Nhiếp Ly.
Nhiếp Ly cười cười, nói: "Ta lại lĩnh ngộ một loại pháp tắc chi lực." Nhiếp Ly phán đoán tu vi của mình, hai cái này đồng hành, tu vi đột nhiên tăng mạnh, cộng thêm vừa mới lĩnh ngộ Tử Vong Pháp Tắc Chi Lực, coi như là đối mặt chính thức Truyền Kỳ, hắn cũng có tự tin bất bại.
Nhưng mà Truyền Kỳ cũng chỉ mới bắt đầu tu luyện thôi. Y biết, ở Long Khư Giới Vực, tùy tiện chọn ra một cường giả cũng đã nghiền chết Truyền Kỳ, Thứ Thần.
Một khi tu luyện Thiên Đạo Chi Lực liền bước chân vào cảnh giới mới, phi thường thần diệu.
Trên Truyền Kỳ là Thiên Mệnh, có thêm cái mạng, chia làm các cảnh giới nhỏ khác: Nhất, Nhị, Tam,... Mỗi lần thăng cấp sẽ hình thành Mệnh Hồn, nếu bị giết thì chỉ mất đi, không chính thức tử vong.
Tới lúc đó, tu luyện mới thật sự bắt đầu!
Nếu như đã có phương pháp tiến về Long Khư Giới Vực thì phải nhanh chóng thăng lên Thiên Mệnh mới được!
Nhiếp Ly không ngừng diễn biến ba loại pháp tắc chi lực, khi đi vẫn có thể tu luyện.
Ba người bọn họ tụ lại một chỗ, cùng tìm kiếm tung tích Đỗ Trạch, Lục Phiêu,.. Ở tầng một Cửu Trọng Tử Địa
Lúc này, bên ngoài Cửu Trọng Tử Địa.
Nơi Vu Quỷ Thế Gia đóng quân, bất đồ xuất hiện hơn hai chục Thứ Thần, khí thế bàng bạc mênh mông, cuồn cuộn ép xuống, bên dưới lập tức người ngã ngựa đổ.
Lực lượng này, Vu Quỷ Thế Gia căn bản không thể ngăn cản.
Ba Thứ Thần nhà họ lập tức vút đến. Vị Tộc Trưởng thấy vậy, mi mắt căng cứng, mặt méo bệch, rõ ràng còn có cả Thứ Thần của mấy siêu cấp thế gia ở Vu Thành.
Những nhà này, Vu Quỷ Thế Gia chọc vào được cũng coi như có bản lĩnh!
Trong lòng Vu Hồn vô cùng phiền muộn, rốt cục đắc tội với ai mà dẫn tới tai họa này?
Vu Hồn ở đâu còn dám kiêu ngạo với đám người này, cung kính, khiêm tốn nói: "Ta là Vu Quỷ Thế Gia Gia Chủ, Vu Hồn, không biết chư vị đại giá quang lâm tới đây có gì chỉ giáo? Nếu có đắc tội, ta hướng chư vị gửi lời xin lỗi chân thành áy náy. Kẻ nào trong gia tộc gây nên tuyệt đối sẽ nghiêm trị không tha! Chúng ta phụ thuộc Minh Thành Bắc Minh Thế Gia, kính xin chư vị hạ thủ lưu tình!"
Nghe Vu Hồn nói, đám người này không thèm nể mặt, nhìn chằm chằm, lạnh lùng hỏi:
"Ngươi tưởng có che chắn Bắc Minh Thế Gia thì chúng ta e ngại chắc? Cho dù gia chủ bọn họ ở đây cũng không ngăn được chúng ta đại khai sát giới!"
"Hừ, Bắc Minh Thế Gia thì sao? Ngươi cảm thấy bọn hắn có thể nhiều thế gia khác đối đầu?"
Vu Hồn không khỏi phát run, bọn họ tới đây diệt tộc sao?
"Chư vị xin bớt giận, ta vẫn không rõ, tộc ta làm sao lại đắc tội chư vị, nếu có chỗ không đúng, lập tức liền sửa!" Vu Hồn khép nép nói. Với tư cách Vu Quỷ Thế Gia Gia Chủ, bình thường cũng có thân phận, địa vị. Nhưng hiện tại, trước mặt bọn họ, hắn không thể không cúi đầu.
"Hừ hừ, ngươi suy nghĩ cẩn thận lại xem, gần đây đã đắc tội ai?" Một người hừ lạnh, nói.
Vu Hồn vò đầu nát óc cũng không thông, đến tột cùng đã đắc tội ai. Cứ cho là đã đắc tội người nào đó cũng sẽ không cùng lúc xuất hiện nhiều phiền toái vậy? Bọn hắn làm gì đủ bản lĩnh.
Hắn bỗng nghĩ tới khả năng, là Quang Minh Chi Thành!
Chẳng nhẽ Quang Huy Chi Thành là của một vị cường giả siêu cấp nào đó?
Càng nghĩ càng thấy lạnh, nếu tất cả bọn họ đều muốn diệt tộc thì Vu Quỷ Thế Gia không còn khả năng tồn tại nữa.
Vu Hồn gấp gáp nói: "Chúng ta biết lỗi, kính xin chư vị bớt giận, nguyện ý dốc sức hướng vị đại nhân kia bồi tội!" Hắn chỉ còn thiếu nước quỳ xuống. Đối phương hơn hai chục Thứ Thần, đại biểu cho mấy siêu cấp thế gia ở Minh Thành!
Họ trầm mặc, bàn bạc một lát.
"Vị công tử kia hình như cũng chỉ bảo giáo huấn bọn họ, hình như không phải diệt tộc?"
"Nếu thế thì còn có Hắc Ám Công Hội!"
"Lũ này đã biết sai rồi, cứ cho bắt lại, đợi gặp lại vị công tử kia cho hắn xử trí?"
Dù sao không rõ lời của Nhiếp Ly, cứ tóm lại là tốt nhất.
Nhiếp Ly trước cũng chỉ muốn mượn họ giáo huấn thôi. Hắn không nghĩ tới, bọn họ có thể vì thế mà trực tiếp đi diệt tộc mới dẫn tới tình trạng này.
Nếu như Nhiếp Ly muốn bọn họ hủy diệt tộc, nhất định thẳng tay. Mấy người vẫn không dám tự chủ trương.
// Người chỉnh sửa: Trương Mỹ Cầm