Chương 257: Địch tập kích

Bởi vì dùng quá nhiều linh hồn lực, thân thể Tiếu Ngưng Nhi trở nên mềm nhũn, khuân mặt xinh đẹp tái nhợt, tràn đầy mồ hôi.

Nhiếp Ly lúc này, phảng phấp như trải qua một giấc mộng dài, trong mơ, hắn vẫn luôn ở trong Thời Không Yêu Linh Chi Thư tu luyện không ngừng, thi thoảng lại cảm thấy thật cô độc.

Nhiếp Ly kiếp trước vô cùng thê thảm, người thân, người yêu, bằng hữu đều chết, lại bất lực. Khi hắn biết làm sao để phục sinh thân nhâ, người yêu cùng bằng hữu, lại bị Thánh đế phá hỏng, cuối cùng lẻ loi một mình, thống khổ chết đi.

Nhờ Thời Không Yêu Linh Chi Thư thần bí, hắn sống lại, hết thảy đều làm lại từ đầu.

Nhưng căn nguyên tất cả, Thời Không Yêu Linh Chi Thư đã biến mất.

Nhiếp Ly nghĩ đến vỡ đầu vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Hắn mơ thấy mình muốn bắt Thời Không Yêu Linh Chi Thư, nhưng nó lại hóa thành một vệt sáng, biến mất nơi cuối hư không.

Thời Không Yêu Linh Chi Thư, là căn bản của tất cả. Hắn trọng sinh về đây, có phải không là một thời không khác, một thời không không có Thời Không Yêu Linh Chi Thư?

Trong đầu nhói đau, làm Nhiếp Ly tỉnh lại. Mở to mắt, liền nhìn thấy Tiếu Ngưng Nhi đang khóc bên giường của hắn, nàng lúc này mặc một bộ váy tơ màu hồng, gương mặt xinh đẹp lê hoa đái vũ, khiến người ta thương yêu. Theo cổ áo nhìn xuống, có thể chông thấy xương quai xanh tinh xảo giống như mỹ ngọc.

“Khụ khụ.” Nhiếp Ly lúc túng ho khan hai tiếng, mau chóng dời đi ánh mắt.

Tiếu Ngưng Nhi đang cúi đầu khóc nức nở sửng sốt một chút, lập tức ngẩng đầu, trong mắt đầy vẻ mừng như điên, nàng ngơ ngác nhìn Nhiếp Ly, lập tức nhào vào lòng hắn.

“Nhiếp Ly, ngươi tỉnh rồi?” Tiếu Ngưng Nhi ôm chặc Nhiếp Ly, niềm vui bất ngờ khiên nàng cảm thấy không chân thực, giống như đang mơ vậy. Nhiếp Ly đã hôn mê rất lâu, nàng lo lắng, vạn nhất hắn không tỉnh lại nữa thì phải làm sao?

Ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, Nhiếp Ly vốn có chút ngơ ngẩn, trong mắt hiện lên vẻ ôn nhu. Tuy không biết mình đã hôn mê bao lâu, nhưng hẳn là không ngắn, Ngưng Nhi khẳng định đã lo lắng gần chết. Hắn thương tiếc vỗ lưng nàng, một cỗ hương thơm thiếu nữ nhàn nhạt truyền ra.

Cảm thụ được nhiệt độ cơ thể của Nhiếp Ly, biết mình không phải mơ, nhưng nàng không muốn buông tay. Khuân mặt của nàng đã ửng hồng, nhưng nàng muốn hưởng thụ sự quan tâm này lâu hơn một chút. Chỉ một khắc này, Nhiếp Ly là của một mình nàng.

Đúng lúc này, hai thân ảnh tiến vào trong phòng.

Thấy cảnh này, Tiêu Tuyết vội quay đi: “Ta chưa thấy gì cả, đừng để ý đến ta.”

Nhiếp Ly ngẩng đầu nhìn Diệp Tử Vân, lập tức trở nên lúng túng, đang muốn giả thích, đã thấy khuân mặt của nàng tràn đầy nước mắt, trong ánh mắt không hề có sự ghen ghét, mà chỉ có niềm vui sướng gặp lại, hướng Nhiếp Ly đi tới, ngồi trên ghế bên giường.

Nhiếp Ly còn sống, những cái khác đều không quan trọng. Khi Nhiếp Ly còn đang hôn mê, Diệp Tử Vân cũng đã từng nghĩ, nếu Nhiếp Ly có thể sống lại, nàng không muốn cùng Tiếu Ngưng Nhi tranh giành gì cả. Cùng sinh tử so sánh, những thứ đó tính là gì?

Nhìn Diệp Tử Vân ngồi bên giường, đôi mắt rưng rưng nhìn mình, nội tâm Nhiếp Ly như bị ánh mắt của nàng hòa tan. Được gặp lại nàng ở kiếp này, chính là ân điển trời xanh ban cho hắn.

Nhiếp Ly đưa tay ôm lấy Diệp Tử Vân, khóe mắt lệ rơi.

Kiếp trước kiếp này, đủ loại gút mắc, làm cho Nhiếp Ly sợ hãi tất cả chỉ là mộng ảo. Nhưng chứng kiến hai thiếu nữ trước mặt, Nhiếp Ly biết, mình thật sự còn sống.

Diệp Tử Vân cùng Tiếu Ngưng Nhi vậy mà không đánh nhau, Tiêu Tuyết ngơ ngác nhìn một màn này, làm nàng ngơ ngẩn, bất quá nghĩ lại thấy cũng bình thường. Trước mặt sinh tử, tất cả chỉ là thứ yếu. Trong thời kỳ hỗn mang này, ai biết được lúc nào thì phải từ biệt nhân gian, hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp mới là điều quan trọng nhất.

Đúng lúc này, bọn Đoạn Kiếm, Đỗ Trạch cũng chạy đến. Vừa tiến vào, đã chứng kiến Nhiếp Ly trái ôm phải ấp, cả đám đều hai mắt nhìn nhau.

“Ta đi, ông trời đúng là quá thiên vị mà.” Lục Phiêu tức điên gãi đầu. Đây chính là hai vị nữ thần mà vô số người trong toàn bộ Thánh Lan Học Viện thầm mến a, Nhiếp Ly cư nhiên một mình độc chiếm. Bất quá thấy Nhiếp Ly tỉnh lại, hắn cũng rất mừng.

Đỗ Trạch cười cười. Chỉ cần Nhiếp Ly tỉnh lại là tốt rồi.

“Ta ngủ bao lâu rồi?” Nhiếp Ly nhìn bọn Đỗ Trạch hỏi.

“Mới hơn một tháng!” Đỗ Trạch nghiêm mặt nói.

“Hơn một tháng?” Nhiếp Ly cũng chấn kinh, hắn biết mình đã ngủ rất lâu, nhưng không ngờ lại lâu đến vậy.

“Nhiếp Ly, thân thể ngươi sao rồi?” Lục Phiêu có chút không yên tâm hỏi. Tuy bình thường hắn vô tâm vô phế, nhưng đối với Nhiếp Ly hắn vẫn rất quan tâm.

Nhiếp Ly thử vận dụng phép tắc lực một chút, lắc đầu nói: “Thần thể không có việc gì.”

Tình trạng cơ thể vẫn vậy, trừ đầu hơi đau ra, những cái khác đều không có gì thay đổi. Nhiếp Ly không ngờ mình lại hôn mê lâu nhue vậy, nhưng vẫ không thể nào nghĩ thông, Thời Không Yêu Linh Chi Thư đã không còn, bước tiếp theo phải làm sao đây? Xem ra chỉ có thể trước tiến vào Long Khư Giới Vực rồi nói!

Nhiếp Ly sợ lên ngực, hai trang tàn khuyết của Thời Không Yêu Linh Chi Thư vẫn còn, xem ra bí mật này phải từ từ cởi bỏ vậy.

Chỉ trong chớp mắt, tin Nhiếp Ly tỉnh lại đã truyền khắp phủ thành chủ.

Biết tin Nhiếp Ly tỉnh lại, cha vợ cùng ngoại công đều thở dài một hơi, vội bỏ xuống việc đang làm, chạy tới biệt viện Nhiếp Ly đang ở.

Nhiếp Ly được Diệp Tử Vân và Tiếu Ngưng Nhi nâng đỡ, bắt đầu xuống giường vận động, lực lượng chậm rãi quay lại cơ thể.

Đoàn người đi ra ngoài sân, chim hót hoa nở, xuân ý lan tràn.

“Một thời gian nữa chúng ta sẽ phải đi tới Long Khư Giới Vực, ta phải quay lại tạm biệt tộc nhân của mình.” Nhiếp Ly suy nghĩ một chút nói.

“Thân thể ngươi vẫn chưa khỏe, không cần gấp gáp, nếu không để ta phái người mời bá phụ bọn hắn tới đây đi.” Diệp Tử Vân nghĩ một chút nói, vì tránh cho tộc nhân của Nhiếp Ly lo lắng, bọn hắn đều nói với bên ngoài là Nhiếp Ly đang dốc lòng tu luyện, nên họ vẫn chưa biết việc Nhiếp Ly bị hôn mê.

Nhiếp Ly suy nghĩ một chút, gật đầu nói: “Cũng được.”

Đang khi bọn hắn nói chuyện trời đất, Diệp Tông vội vã tiến vào. Trong khoảng thời gian Nhiếp Ly hôn mê, Diệp Tông vẫn một mực lo lắng. Sau khi nhận thức cách làm người của Nhiếp Ly, tuy thường xuyên cùng cãi nhau, nhưng trong lòng hắn đã coi Nhiếp Ly là con rể của mình rồi.

Nhìn thấy bộ dạng hoạt bát của Nhiếp Ly, trên mặt Diệp Tông lộ ra ý cười.

“Tiểu tử ngươi cuối cùng đã tỉnh, nếu ngươi dám để nữ nhi của ta làm bà góa trẻ, xem ta như thế nào giáo huấn ngươi.” Diệp Tông nghiêm mặt nói.

Nghe Diệp Tông nói, Diệp Tử Vân xấu hổ đỏ mặt, gấp đến độ dậm chân. Nhiếp Ly vừa tỉnh chưa lâu, phụ thân đã nói như vậy rồi, thật đáng ghét!

“Đa tạ nhạc phụ đai nhân quan tâm, ta vẫn ổn.” Nhiếp Ly cười nói. Hôn mê lâu như vậy, thời điểm nhìn thấy Diệp Tông, trong lòng không khỏi cảm thấy thân thiết, cũng không muốn cùng Diệp Tông đấu khẩu.

Tiểu tử này đột nhiên đàng hoàng rồi? Diệp Tông có chút kỳ quái, chẳng lẽ hôn mê xong liền đổi tính? Nhìn bọn Đỗ Trạch, Diệp Tử Vân, những hài tử này chính là hy vọng của Quang Huy Thành a, chỉ đáng tiếc chúng sắp phải đi Long Khư Giới Vực. Tuy không biết đó là địa phương nào, nhưng hẳn là rất xa.

Ưng non không rời tổ, vĩnh viễn không thể trưởng thành, những lão già bọn hắn chỉ có thể buông tay.

Trong biệt viện một mảng náo nhiệt, vui vẻ hòa thuận.

Bất kể là Nhiếp Ly hay Diệp Tử Vân đề hưởng thụ thời gian bên nhau này. Diệp Tông tuy vẫn uy nghiêm như trước, nhưng nhìn Nhiếp Ly cùng Diệp Tử Vân, trong mắt không giấu nổi vẻ từ ái, nhìn thấy nữ nhi tìm được chỗ dựa tốt, hắn không khỏi vui sướng trong lòng.

Quang Huy Thành hôm nay an toàn hơn trước đây rất nhiều, dù bọn Nhiếp Ly có ly khai, có nhiều vạn ma yêu linh đại trận như vậy, còn có rất nhiều cường giả cấp Truyền Kỳ, đủ để bảo vệ Quang Huy Thành chu toàn.

Mặt trời dần khuất núi, màn đêm bắt đầu buông xuống.

“Gia gia hắn sao không tới?” Diệp Tử Vân nghi ngờ hỏi.

“Đúng a, hắn lẽ ra phải biết rồi mới đúng?” Diệp Tông cũng có chút buồn bực, tuy Diệp Mặc đang tu luyện, nhưng biết tin Nhiếp Ly tỉnh lại, lẽ ra phải sớm xuất hiện rồi mới đúng.

Đang lúc bọn họ đang nói chuyện trăng sao, trong phủ thành chủ đột nhiên truyền đến tiếng đánh nhau kịch liệt, vài tòa kiến trúc đã bị phá hủy.

“Chuyện gì đang xảy ra?” Diệp Tông nhíu mày, bỗng nhiên đứng dậy.

Nhiếp Ly cũng mờ mịt, là ai dám tới phủ thành chủ gây chuyện? Phủ thành chủ hôm nay cường giả như mây, ngoài mấy vị Truyền Kỳ cấp, còn có Vạn Ma Yêu Linh Trận bảo vệ, trừ khi là cường giả thần cấp, nếu không đừng mong sống sót ra khỏi đây.

“Chúng ta đi xem!” Diệp Tông thả người đi tới.

Sau lưng Nhiếp Ly nhanh chóng ngưng tụ đôi cánh đen trắng, phóng người lao vút tới.

Đám Diệp Tử Vân cũng nhao nhao đuổi theo.

Rầm rầm rầm!

Trung tâm phủ thành chủ xảy ra đại chiến kịch liệt, vô số kiến trúc bị phá hủy, bụi đất đầy trời, vô số cường giả trong Quang Huy Thành nhìn sang. Chiến đấu cấp độ này bọn hắn căn bản không thể tham dự.

Rốt cuộc là ai, lại dám làm càn trong phủ thành chủ như vậy?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện