Chương 260: Hi vọng
Nhiếp Ly lấy ra hồn kính, tìm tòi tàn hồn Diệp Tông bốn phía, từng sợi lưu quang bay vào trong hồn kính, nhưng đó chỉ là những tia khí tức hồn niệm mà thôi, bằng vào chúng thì không có cách nào hồi sinh Diệp Tông được.
Một cảm giác thống khổ bất lực hiện lên trong lòng Nhiếp Ly, giống như bị đao khoét một lỗ vậy.
“Thù này không đội trời chung, Yêu Chủ, nếu không thể hủy diệt ngươi, Nhiếp Ly ta thề không làm người!” Nhiếp Ly nắm chặt hồn kính trong tay, cánh tay nổi đầy gân xanh, hắn nghĩ tới Tử Vân, từ giờ nàng đã không còn phụ thân nữa. Nhiếp Ly đối với Diệp Tử Vân tràn đầy áy náy, trùng sinh quanh về vẫn không thể bảo vệ tốt phụ thân của nàng.
Bụi đất chậm rãi rơi xuống.
Tràng chiến đấu kinh khủng kia đã hủy diệt một nửa phủ thành chủ, đế Vạn Ma Yêu Linh Trận cũng bị phá hủy hoàn toàn, chiến đấu cấp bậc này, đến Vạn Ma Yêu Linh Trận cũng không thể tạo ra điểm tác dụng nào.
Tay Diệp Tử Vân đang cầm di vật cảu Diệp Tông, thương tâm khóc, hồi tưởng lại thời gian sống cùng phụ thân, tâm nàng không khỏi đau nhói.
Diệp Mặc như già đi mười tuổi, nhi tử bị giết trước mặt, hắn lại bất lực, lòng tràn đầy cừu hận đối với Yêu Chủ.
Thế nhưng, thực lực của bọ họ chẳng thể làm gì được Yêu Chủ, Nhiếp Ly đã chặt hết tay chân cùng đầu hắn mà hắn vẫn có thể trốn thoát!
Nhìn bộ dạng thương tâm của Diệp Tử Vân, Nhiếp Ly ôm lấy nàng, thống khổ nói: “Tử Vân, xin lỗi.” Vừa rồi thúc dục bí pháp Thiên Đạo Thần Quyết, Linh Hồn hải Nhiếp Ly tí thì bạo liệt, nhưng vẫn không thể lưu Yêu Chủ lại. Dùng thực lực trước mắt của Nhiếp Ly, tuy có thể đối kháng cùng hắn, nhưng vẫn không thể ngăn hắn giết người.
Nghĩ đến Diệp Tông chết, Nhiếp Ly nắm chặt nắm đấm: “Nhạc phụ đại nhân dùng chính là bí pháp của Phong Tuyết thế gia, linh hồn cũng không còn xót lại, nhưng chỉ cần có biện pháp có thể thử, ta cũng sẽ không buông tha! Trừ cái đó ra. . .” Ánh mắt Nhiếp Ly rét lạnh nói: “Ta thề, sau khi tới Long Khư Giới Vực, nhất định sẽ tự tay bắt lấy Yêu Chủ, triệt để đem hắn hủy diệt, vĩnh viễn không thể siêu sinh!”
“Phục sinh? Nhiếp Ly, có biện pháp hồi sinh phụ thân sao?” Trong mắt Diệp Tử Vân dấy lên một tia hy vọng.
Tuy Nhiếp Ly không có biện pháp, nhưng nhìn ánh mắt kỳ vọng của Diệp Tử Vân, hắn không đành lòng làm tổn thương nàng, gật đầu nói: “Chỉ cần chúng ta tiến vào Long Khư Giới Vực, tu vi đạt đến cấp độ nhất định, vẫn sẽ có biện pháp phục sinh nhạc phụ đại nhân!”
Nhiếp Ly nghĩ đến Thời Không Yêu Linh Chi Thư, nó có thể đem hắn trùng sinh lại nơi đây, hẳn cũng có thể phục sinh Diệp Mặc đi? Chỉ là không biết Thời Không Yêu Linh Chi Thư đã đi nơi nào rồi.
Diệp Tử Vân lau đi nước mắt, tuy trong lòng thống khổ, nhưng nàng vẫn kiên cường nói: “Nhiếp Ly, ta sẽ đi Long Khư Giới Vực, ta sẽ mạnh hơn, sau đó phục sinh phụ thân ông ấy!”
. . . . . . . . .
Cả phủ thành chủ bao chùm trong sự thê lương, trên mặt mọi người đều hiện lên sự thương cảm và bi thống, đối với họ mà nói, Diệp Tông chính là người đáng tôn kính nhất. Tất cả mọi người đề kính ngưỡng thành chủ!
Diệp Tông chết, khiến toàn bộ Quang Huy Thành bao phủ trong sự bi thương.
Là một thành chủ, Diệp Tông tuyệt đối là người tận chức tận trách. Mỗi khi tới trạng vạng tối, tất cả mọi người đều nhìn thấy một thân ảnh đứng trên tường thành đang ngóng về phương xa, điều đó làm cho họ cảm thấy sự an toàn cùng kiên định. Nhưng chiến thần làm mọi người kính ngưỡng đã rời xa bọn họ, tất cả đều tràn đầy cừu hận đối với Yêu Chủ.
Nỗi đau chiến tranh lại một lần nữa bao phủ Quang Huy Thành.
Trời dần tối, bầu trời tí tách mưa, bên trong xen lẫn những mảnh băng, rơi trên mặt làm người ta cảm thấy cái lạnh buốt tim.
Nhiếp Ly nhìn bầu trời, mặc cho nước mưa rơi trên mặt. Trùng sinh trở về, rất nhiều chuyện hắn có thể biết trước, từng bước bố cục, nhưng vẫn có rất nhiều chuyện vượt ra khỏi dự liệu của hắn.
Thời Không Yêu Linh Chi Thư biến mất, Diệp Tông chết. Mặc dù trong tay có Hồn Kính, nhưng Diệp Tông là dùng bí pháp mà chết, đến linh hồn cũng bị phá hủy, chỉ còn lại từng tia khí tức hồn niệm.
Ta tự cho rằng đã khống chế được vận mệnh, nhưng cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi vận mệnh khống chế. Nhớ đến Diệp Tông, trong lòng Nhiếp Ly đau thắt từng cơn.
Phủ thành chủ, thư phòng của Diệp Tông.
Diệp Mặc cứ lẳng lặng ngồi đó, trên bàn vẫn còn tài liệu cần Diệp Tông phê duyệt, trong phòng vẫn còn lưu lại khí tức của Diệp Tông.
Hốc mắt Diệp Mặc bị nước mắt che mờ, thân là người thủ hộ Quang Huy Thành, dù là khi thê tử qua đời hắn vẫn không hề khóc, nhưng hôm nay, kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, đôi mắt đục ngầu của hắn đã đẫm lệ.
Có tiếng bước chân truyền đến, Diệp Mặc vội vàng lau đi nước mắt.
Thân ảnh của Diệp Tử Vân hiện ra ở cửa phòng, nhìn Diệp Mặc, có chút dừng lại, lập tức cúi đầu đi đến. Gian phòng này, là nơi phụ thân nàng đã ở suốt bao năm qua, vẫn còn có thể cảm nhận được một chút ấm áp của phụ thân ở đây.
Hai người đều im lặng hồi lâu.
“Vân nhi, cha ngươi đã đi rồi, gia gia cũng già rồi, ngươi phải tự chiếu cố bản thân cho tốt.” Diệp Mặc thở dài, lộ ra vẻ cô đơn.
Nghe Diệp Mặc nói, nước mặt Diệp Tử Vân lại rơi xuống.
“Gia gia, phụ thân hắn. . .” Diệp Tử Vân nói được một nửa, lại nghẹn ngào.
“Cha ngươi hắn vì bảo vệ Quang Huy Thành mà chết, không có làm nhục tổ tông, ta cảm thấy kiêu ngạo vì hắn.” Diệp Mặc trịnh trọng nói, bàn tay già nua của hắn chậm rãi vuốt qua mặt bàn. Tất cả những thứ ở đây, đều là vận dụng của nhi tử hắn, hắn sau này, chỉ có thể tưởng nhiệm Diệp Tông trong trí nhớ. Ngẩng đầu nhìn Diệp Tử Vân: “Vân nhi, ngươi cũng sắp phải rời đi rồi hả?”
Diệp Tử Vân trầm mặc, gật đầu: “Ân, đúng vậy! Ta muốn tới Long Khư Giới Vực, ta muốn báo thù cho phụ thân! Ta phải trở nên mạnh hơn, tìm cách hồi sinh phụ thân hắn!”
Diệp Mặc thở dài: “Cả đời ta vẫn một mực bôn ba, rất ít ở cùng các ngươi. Hôm nay Diệp Tông hắn đã đi rồi, cái Quang Huy Thành này liền để ta bảo vệ a. Nếu một này gia gia không làm được nữa, Quang Huy Thành liền phải giao cho ngươi rồi.”
“Vâng.” Nhìn khuân mặt già nua của Diệp Mặc, trong mắt Diệp Tử Vân tràn đầy nước mắt.
Nàng đã từng cảm thấy bóng lưng của gia gia thật cao lớn, nhưng hiện giờ, nàng phát hiện, gia gia đã già rồi. . .
Chuyến này đi Long Khư Giới Vực, ít nhất phải mất năm năm mới có thể trở về. Thế nhưng Diệp Tử Vân không có sự lựa chọn, chỉ có tiến vào Long Khư Giới Vực, mới có cơ hội phục sinh phụ thân, mới có thể báo được thù. Mặc kệ Yêu Chủ có trốn đi đâu, nàng cũng sẽ đem hắn lôi ra.
. . . . . .
Mưa vẫn tí tách rơi.
Nhiếp Ly đứng trong mưa, cảm thụ cái lạnh thể xác mà đau trong lòng. Rất mau sẽ phải tiến vào Long Khư Giới Vực rồi,không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng hắn tin vào bản thân, hắn tin mình rất nhanh sẽ trở nên cường đại, không thể giống như kiếp trước, để người thân, bằng hữu, người yêu đề bỏ mình ra đi.
Dù không có Thời Không Yêu Linh Chi Thư thì đã sao, ta nhất định sẽ nắm giữ vận mệnh của mình!
Tiếu Ngưng Nhi cầm dù đi tới, vì Nhiếp Ly mà che mưa.
Tiếu Ngưng Nhi lẳng lặng đứng đó, thương cảm nói: “Ta vẫn luôn hâm mộ Diệp Tử Vân, nàng có phụ thân là Thành chủ, chỉ cần nàng thích, phụ thân giúp nàng thực hiện, cũng không có ai bắt nàng làm việc mình không muốn, ta cảm thấy nàng thật hạnh phúc, không thể hiểu được đau khổ của ta. . .”
“Thẳng đến một ngày, ta mới hiểu, Phong Tuyết thế gia cùng Quang Huy Thành, mang nặng rất nhiều.” Tiếu Ngưng Nhi thở dài, tràn đầy thương tiếc đối với Diệp Tử Vân: “Mẫu thân mất sớm, phụ thân rõ ràng ngay bên cạnh, nhưng vẫn cô độc, nhưng nàng vẫn kiên cường sống, không ngừng tu luyện, muốn vì phụ thân phân ưu.”
“Khi còn bé, tính cách của ta rất mạnh mẽ, cái gì cũng so sánh với nàng, nhưng vẫn không thể bằng được.” Tiếu Ngưng Nhi chân thành nói: “Nàng là người ta bội phục!”
Nhìn Tiếu Ngưng Nhi, Nhiếp Ly minh bạch tâm ý của nàng, nàng cùng Tử Vân giống nhau, đều là người rất lương thiện, đi Long Khư Giới Vực, hai người có thể ở chung một chỗ làm Nhiếp Ly rất yên tâm.
Nhiếp Ly nhìn phương xa, bọn hắn sắp phải rời xa quên hương, bước lên con đường phủ đầy chông gai, bọn hắn sẽ nương tựa vào nhau, cùng nhau tiến về phía trước.
Đêm dần khuya.
Màn đêm bao phủ Quang Huy Thành, thấp thoáng chỉ có một hai ngọn đèn dầu lóe lên trong đêm.
Đối với Quang Huy Thành, đây là sự yên tĩnh khó có được. Không biết lúc nào, bóng đen chiến tranh sẽ lại bao phủ nơi đây. Duy nhất có thể xác định chính là, những người nơi đây sẽ đem hết toàn lực đối kháng với nó, bảo vệ Quang Huy Thành, bởi đây chính là quên hương cuối cùng của họ!