Chương 340: Kiếm Tổ ý cảnh

Cùng nhau khống chế Cố gia?

Cố Bối trong nội tâm cười lạnh một tiếng, lấy tính cách Cố Hằng nguyện ý cùng người khác khống chế Cố gia thì có quỷ tin. Cố Hằng luôn xem Cố Bối, Cố Lam hai huynh muội như cái gai trong mắt, thế nên hiện tại mới triệu tập nhiều người như vậy đến tiêu diệt Yêu Minh.

"Ta cảm thấy chuyện giải tán Yêu Minh này có tính khả thi nhất định, cho ta chút thời gian suy nghĩ, ba ngày sau sẽ trả lời Cố huynh, được chứ ?” Cố Bối nhìn về phía Cố Hằng, cười tủm tỉm nói ra. Hắn cũng không ngốc, nếu như ngươi muốn chơi ta đây liền chơi với ngươi là được.

Cố Hằng trong đôi mắt lộ ra hàn quang khiếp người, ba ngày sau trả lời ? Hắn tốn công sức triệu tập nhiều người tiêu diệt Yêu Minh, chẳng lẽ cứ như vậy trở về sau đó lại đợi ba ngày? Giỡn mặt à?

“ Bối đệ lấy tên là gì không lấy lại cái Yêu Minh danh tự, dễ làm cho người ta liên tưởng đến Yêu Thần tông a!" Cố Hằng mỉm cười nói xong, vung tay lên, dưới tay hắn những cường giả kia chậm rãi hướng phía Cố Bối, Lục Phiêu bọn người bao vây.

Dù sao Cố Hằng chính là muốn diệt Yêu Minh, Yêu Minh không muốn giải tán, vậy hắn liền vây công tiêu diệt, phàm là Yêu Minh người tiến vào đại thế giới chỉ có một từ: chết!

"Hằng huynh cứ nói đùa, ta chỉ thuận miệng lấy một cái tên mà thôi, làm sao lại cùng Yêu Thần tông dính líu quan hệ rồi!" Cố Bối thuận miệng đùa theo lại cùng Lục Phiêu liếc mắt, chuẩn bị mang theo Yêu Minh người tìm địa phương phá vây.

"Vì để tránh cho Cố Bối đường đệ đi đến tà đạo, ta là đường huynh, tự nhiên là phải hảo hảo mà giáo dục lại các ngươi một chút a!" Cố Hằng cười lạnh một tiếng nói ra rồi vung tay lên, thủ hạ đám người kia đồng loạt hướng phía Yêu Minh xông tới.

Cố Hằng thủ hạ hơn vạn người, mà Yêu Minh chỉ vẹn vẹn có hơn một ngàn, hơn nữa thực lực của chúng so với Yêu Minh còn cường đại hơn nhiều.

"Sát!"

Lập tức một hồi chiến đấu kịch liệt bộc phát, đây là một cuộc đồ sát, Yêu Minh người nguyên một đám liên tục bị đánh chết.

Thực lực thật sự quá chênh lệch rồi!

"Bối Gia, Lục gia, chúng ta bảo hộ các ngươi ly khai!" Hằng Viêm hừ lạnh một tiếng, cùng một đám Thiên Tinh cảnh tu vi các cường giả mang theo Cố Bối, Lục Phiêu xông ra ngoài.

Cố Hằng chưởng kình tung ra, liên tục năm Yêu Minh Thiên Mệnh cấp cường giả bị hắn đánh chết.

"Muốn đi cũng không dễ dàng như vậy!" Cố Hằng hừ lạnh một tiếng, hóa thành một vệt sáng hướng phía Cố Bối đuổi theo.

Cố Hằng là một Thiên Tinh cấp bậc cường giả, hơn nữa tại Thiên Tinh đỉnh phong, so với Yêu Minh bất cứ người nào đều mạnh hơn rất nhiều, lúc hắn xuất chưởng xung quanh thiên đạo chi lực toàn bộ ngưng tụ chung một chỗ, hóa thành một đạo cự đại chưởng ấn hướng Cố Bối chém xuống.

Ở đằng kia cự đại chưởng ấn bên trong, màu bạc lôi đình giống như mưa to giáng xuống.

Rầm rầm rầm!

Tại chỗ lôi đình màu bạc rơi xuống, hai Yêu Minh Thiên Tinh cảnh cường giả trực tiếp bị diệt.

"Cố Bối, coi chừng!" Cách đó không xa Lục Phiêu gấp giọng quát.

Cố Hằng cười lạnh một tiếng, ở trước mặt của hắn, Cố Bối còn muốn đi? Quả thực là nói chuyện hoang đường, Cố Bối với hắn hoàn toàn không cùng cấp bậc a.

Chưởng ấn hướng phía Cố Bối oanh rơi xuống, vô số màu bạc lôi đình hướng phía Cố Bối bao phủ xuống.

Đón cự đại chưởng ấn cùng lôi đình màu bạc đầy trời, Cố Bối cảm giác toàn thân sắp bị đập vụn

Sẽ bị Cố Hằng giết chết sao, thật không cam lòng a!

Đang nghĩ sẽ bị Cố Hằng đánh chết, Cố Bối trong đầu lại đột nhiên nhớ tới kiếm tự Nhiếp Ly ghi cho hắn.

Cố Bối đối với kiếm ý lĩnh ngộ, không thể nghi ngờ là kinh thế kỳ tài, Nhiếp Ly chính là cái kia kiếm tự, cho hắn vô cùng dẫn dắt.

Giờ khắc này, Cố Bối phảng phất lâm vào cực kỳ huyền diệu ý cảnh.

Mênh mông thiên đạo chi lực như cuồn cuộn theo thân mình Cố Bối mãnh liệt mà ra, tinh không mênh mông hư ảnh ra hiện ra giữa thiên địa, trong vũ trụ mênh mông một hư ảnh ở trung tâm, một thanh dài ba xích, tản ra Kiếm Tổ hơi thở cổ kiếm đột nhiên hiển hiện.

Nguyên lai đây mới là kiếm tự chính giữa tích chứa vô cùng áo nghĩa!(DG: cái từ áo nghĩa ở đây chả hiểu là gì nữa ---- QC: ý là kiếm ý hoặc ý nghĩa của kiếm đạo )

Cố Bối tay phải ngưng tụ, cổ kiếm trong lúc đó phảng phất có linh tính giống như linh xà bay lên, chưởng ấn hướng phía Cố Hằng vọt tới.

OÀ..ÀNH!

Một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy đạo cổ kiếm xuyên thủng chưởng ấn của Cố Hằng, hướng đầu Cố Hằng bắn tới.

Cảm giác được một cỗ sắc bén vô cùng kiếm ý bắn thẳng mà đến, kiếm ý phảng phất có thể xuyên thũng hết thảy muốn bắn thẳng đến đầu mình, Cố Hằng cuống quít né tránh.

Vèo !

Cổ kiếm sượt qua gò má Cố Hằng để lại một đạo vết máu, máu tươi vẩy ra.

Đạo kia cổ kiếm sau đó lập tức tiêu biến.

Cố Bối phụt một tiếng, nhổ ra một ngụm máu tươi, ngưng tụ đạo kiếm ý này, đã làm hắn tiêu hao hết tất cả thiên đạo chi lực trong cơ thể, đáng tiếc hắn đối kiếm ý này lĩnh ngộ còn còn thiếu rất nhiều, bằng không mà nói Cố Hằng cũng sớm đã bị hắn giết chết!

Tuy nhiên thiên đạo chi lực đã tiêu hao hết trên mặt của hắn lại có một loại không đè nén được vẻ hưng phấn cùng kích động.

Đây là hắn lần thứ nhất đụng chạm đến Kiếm Tổ ý cảnh.

Cho dù chết, bất quá thì rơi nhất giai tu vi mà thôi, mà lĩnh ngộ Kiếm Tổ ý cảnh, lại làm cho tương lai của hắn mở ra vô cùng tiềm năng.

"Ha ha ha, Cố Hằng, ngươi không nghĩ tới muốn chèn ép ta, lại ngoài ý muốn để cho ta lĩnh hội Kiếm Tổ ý cảnh, chỉ cần có kiếm tổ ý cảnh này, tu vi của ta sẽ vượt qua Thiên Mệnh cảnh giới, thực lực của ta cũng sẽ một ngày vượt qua ngươi! Lúc đó ngươi còn có thể đè ép được ta sao?" Cố Bối ngạo nghễ mà lạnh lẽo nhìn lấy Cố Hằng, hôm nay cho dù chết ở chỗ này, cái kia lại có thể thế nào?

Cố Hằng sau một hồi thất kinh, phục hồi tinh thần lại, y nguyên lòng còn sợ hãi, chỉ kém một chút là hắn sẽ bị kiếm ý của Cố Bối xuyên thủng rồi. Hắn căn bản không nghĩ tới, Cố Bối Thiên Mệnh cấp , ở trước mặt hắn giống như con sâu cái kiến, lại thiếu chút nữa đem hắn giết chết!

Trong mắt của hắn toát ra vẻ không cam lòng sâu đậm.

Kiếm Tổ ý cảnh, vì cái gì Cố Bối có thể lĩnh hội Kiếm Tổ ý cảnh? Vì cái gì ?

Cái đó là trong truyền thuyết mới có a!

Một khi Cố Bối tiếp tục tu luyện Kiếm Tổ ý cảnh, đem nó tu luyện tới cấp độ nhất định, dù tu vi chỉ là Thiên Mệnh cảnh giới, cũng có thể lấy yếu thắng mạnh.

Kiếm tổ ý cảnh này không phải ai muốn tu luyện có thể tu luyện, phải là thiên tài ở kiếm đạo trên có cực kỳ khắc sâu lĩnh ngộ mới được.

Một khi Cố Thị Thế Gia đám cấp cao biết rõ, Cố Bối ngưng luyện ra Kiếm Tổ ý cảnh, cái kia Cố gia đâu còn là nơi hắn sống yên ổn!

"Cái gì Kiếm Tổ ý cảnh, tiểu hài tử làm trò, cũng dám giả mạo Kiếm Tổ ý cảnh, ha ha ha, thật sự là buồn cười đến cực điểm!" Cố Hằng tuyệt đối sẽ không chính miệng thừa nhận Cố Bối tu luyện thành Kiếm Tổ ý cảnh, "Muốn phải cùng ta chống lại, ngươi còn kém xa lắm !"

Thình thịch bành !

Yêu Minh nguyên một đám cường giả bị giết.

Yêu Minh hơn một ngàn người đã bị giết chỉ còn lại có hơn hai trăm người, chẳng mấy chốc sẽ trụ không nổi.

"Nhìn xem ngươi còn có thể ngưng tụ ra bao nhiêu thiên đạo chi lực !" Cố Hằng ngưng tụ ra một đạo chưởng kình, hướng phía Cố Bối chộp tới, "Đi chết đi !"

Thiếu chút nữa bị Cố Bối Kiếm Tổ ý đánh chết, Cố Hằng ra chiêu thời điểm rõ ràng đã có cố kỵ , một cỗ cường đại chưởng kình cách không đánh phía Cố Bối.

Cố Bối thấy chưởng kình muốn đánh xuống thân mình, Cố Bối cũng không còn cách nào ngăn cản, chỉ có thể cười khổ.

Bỗng nhiên ngay lúc đó, một đạo kình khí oanh rơi xuống, bành một tiếng, đem Cố Hằng chưởng kình đánh nát đồng thời đẩy lùi Cố Hằng.

Cố Hằng nhíu mày, hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy một thanh niên áo trắng trong hư không ngạo nghễ đứng.

“Thật sự là ngươi?" Cố Hằng đồng tử có chút co rút.

Trước mắt người thanh niên này, đúng là Lý Hành Vân.

Chỉ thấy Lý Hành Vân chắp tay trong hư không, áo trắng trong gió bay phất phới, mặt mày tuấn lãng. Chính hắn chỉ là như vậy tùy ý đứng , liền tạo một loại cảm giác thâm sâu khó lường, xa xa chân trời, nguyên một đám thân ảnh tựa như sao băng bay vút mà đến, chừng hai, ba ngàn người.

Lý Hành Vân Thiên Hành Minh toàn bộ đều tới!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện