Chương 412: Thời không

"Ồ? Ra là vậy." Lão giả áo xám ánh mắt rơi vào Long Thiên Minh, cũng không tỏ rõ ý kiến nói ra.

Long Thiên Minh nói sang chuyện khác: "Lần này ta thu hoạch không ít linh thạch, vừa vặn có thể mở rộng một thoáng thực lực. Trước phái nhiều Thiên Chuyển Cảnh cường giả như vậy cho Cố Hằng, không nghĩ tới Cố Hằng lại vô dụng như thế, nhưng bất kể như thế nào, không thể để cho Cố Bối hay Yêu Minh quật khởi được, đối với vị trí Tông chủ Vũ Thần Tông, ta nhất định phải lấy được!"

"Ta sẽ giúp ngươi bước lên vị trí Tông chủ Vũ Thần Tông, thế nhưng cụng đừng quên việc ngươi đã đáp ứng ta!" Lão giả áo xám nhìn Long Thiên Minh, âm thanh lạnh lung nói ra.

"Đương nhiên sẽ không quên!" Long Thiên Minh cười cười nói.

Cố bối không biết chính là thời điểm bọn hắn chuyên tâm đối phó Cố Hằng, đã bị kẻ khác nhìn chằm chằm vào.

Bên trong Vạn Lý Hà Sơn Đồ.

Nhiếp Ly còn đang chuyên tâm tu luyện, Thiên Đạo Chi Lực cuồn cuộn không ngừng tràn vào trong linh hồn hải Nhiếp Ly.

Thiên Đạo Chi Lực bên trong Vạn Lý Hà Sơn Đồ, quả thực phải nói là vô cùng vô tận.

Thời gian một ngày một đêm trôi qua, có Thái Cổ Huyết Mạch làm chỗ dựa, Nhiếp Ly hấp thu Thiên Đạo Chi Lực quả thực không kiêng dè chút nào, linh hồn hải không ngừng mở rộng, giống như không ngừng bị xé rách, đau đớn kịch liệt khiến Nhiếp Ly sắc mặt tái nhợt, trán đầy mồ hôi, Thiên Đạo Chi Lực nàu dường như muốn đem cả người hắn nổ tung.

Ầm!

Linh hồn hải phảng phất như nổ tung.

Vù một tiếng!

Nhiếp Ly tiến vào bên trong một loại ý cảnh kỳ diệu, hắn phảng phất cảm giác được trong linh hồn hải của chính mình, Mạn Đằng càng lúc càng lớn, giống như một toà đại thụ che trời không ngừng tản ra từng nhánh cây, mặt trên không ngừng tỏa ra từng đoá hoa thần bí.

Những đóa hoa này trắng noãn hoàn mĩ, từng đoá từng đoá cánh hoa không ngừng rơi xuống.

Mùi hoa thoang thoảng, phảng phất như khung cảnh mùa xuân trăm hoa đua nở.

Nhiếp Ly mơ hồ cảm giác được, tại bên dưới ngọn Mạn Đằng, thời không hoàn toàn đình trệ.

Hắn cứ như vậy lẳng lặng mà ngồi xếp bằng ở bên dưới gốc Mạn Đằng tu luyện, không ngừng cô đọng tu vi, thời gian rất nhanh trôi qua.

Một tháng thoáng một cái đã qua, Nhiếp Ly trong đan điền, rốt cục cũng ngưng luyện ra viên Mệnh Tinh thứ ba.

Nhiếp Ly vẫn là ngồi xếp bằng ở chỗ đó.

Ba tháng sau. Viên Mệnh Tinh thứ tư.

Giống như một pho tượng đá liền như thế lẳng lặng mà ngồi xếp bằng, hoàn toàn không có bất luận động tác gì, Nhiếp Ly đối với khái niệm thời gian cũng hoàn toàn quên hết.

Sáu tháng sau. Nhiếp Ly trong linh hồn hải lần thứ hai sáng lên viên Mệnh Tinh thứ năm.

Ầm một tiếng, Nhiếp Ly đầu óc lần thứ hai giống như nổ tung , hắn dưới tình huống đầu óc hỗn độn mơ hồ tỉnh lại, sửng sốt một chút, lập tức mở mắt ra. Thầm nghĩ không ổn, không nghĩ tới lại tại bên trong Vạn Lý Hà Sơn Đồ tu luyện lâu như vậy!

Sáu tháng, cũng không biết Lục Phiêu, Cố Bối bọn họ thế nào rồi!

Nhiếp Ly sau khi mở mắt, chỉ thấy Tiêu Ngữ đang ngây ngốc nhìn hắn.

"Tiêu Ngữ, ngươi dùng ánh mắt này nhìn ta làm gì?" Nhiếp Ly nghi hoặc hỏi, Tiêu Ngữ vẻ mặt giống như là nhìn thấy quỷ.

"Ngươi nói tại sao à? Ngươi vừa rồi vừa trong thời gian nháy mắt, tu vi liền từ cửu Mệnh Cảnh Giới, lên tới Thiên Tinh Cảnh, hơn nữa còn giống như liên tục tăng lên mấy cấp!" Tiêu Ngữ khiếp sợ nói ra.

Nghe được lời Tiêu Ngữ nói, Nhiếp Ly cũng là ngây người. Tại bên trong quan niệm thời gian của hắn, hắn rõ ràng đã tu luyện hơn sáu tháng, thế nhưng theo lời Tiêu Ngữ, thời gian lại chỉ như một cái nháy mắt?

Nhớ tới loại ý cảnh thần bí vừa rồi, Nhiếp Ly trong lòng hơi động, chẳng lẽ là duyên cớ Mạn Đằng?

Nhiếp Ly tỉ mỉ hồi tưởng lại cảm giác vừa rồi, loại cảm giác đó, chẳng lẽ là thời không dừng lại?

Chính mình đời này, trong linh hồn hải không hiểu vì lý do gì nắm giữ một cây Mạn Đằng thần bí, kiếp trước hoàn toàn không có tình huống như vậy xảy ra. Chẳng lẽ cây Mạn Đằng này, cùng Thời Không Yêu Linh Chi Thư có quan hệ?

Cũng chỉ có Thời Không Yêu Linh Chi Thư, mới nắm giữ lực lượng thời không mạnh mẽ như vậy!

Nhiếp Ly suy nghĩ một chút, xác thực rất có thể là Thời Không Yêu Linh Chi Thư mang chính mình quay trở về quá khứ. Mà đời này, trong Sa Mạc Thần Cung, cũng đã không tìm được Thời Không Yêu Linh Chi Thư rồi!

Suy nghĩ một chút, Nhiếp Ly lấy một tờ trong Thời Không Yêu Linh Chi Thư bị tổn hại ra, truyền vào một tia Thiên Đạo Chi Lực. Chỉ thấy trong tay Thời Không Yêu Linh Chi Thư tổn hại hóa thành điểm điểm tinh quang, tiến vào trong thân thể Nhiếp Ly, sau đó dung hợp vào bên trong cây Mạn Đằng kia.

Quả thế! Mạn Đằng kia, quả nhiên cùng Thời Không Yêu Linh Chi Thư có quan hệ!

Sauk hi Thời Không Yêu Linh Chi Thư dung hợp tiến vào bên trong Mạn Đằng, trái tim Nhiếp Ly đột nhiên điên cuồng nhảy lên, toàn bộ thời không trong nháy mắt ngưng trệ.

Lại là loại cảm giác vừa rồi!

Thời không đình trệ! Ý niệm đến Mạn Đằng phía dưới, cánh hoa bay tán loạn, mỹ lệ lóa mắt.

Nhiếp Ly trong lòng mừng như điên, Thời Không Yêu Linh Chi Thư tổn hại, không ngờ còn kích phát thời không đình trệ!

Lúc này Nhiếp Ly ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu cô đọng tu vi.

Thời gian nửa năm, Nhiếp Ly ngưng luyện ra viên Mệnh Tinh thứ sáu.

Lại qua một năm, Nhiếp Ly ngưng luyện ra viên Mệnh Tinh thứ bảy.

Ba năm sau, lại ngưng luyện ra viên Mệnh Tinh thứ tám.

Nhiếp Ly liền như thế vẫn ngồi xếp bằng bất động, vào giờ phút này lại giống như lão tăng nhập định, hắn linh hồn hải không ngừng vận chuyển, toàn bộ Thiên Đạo Chi Lực bên trong Vạn Lý Hà Sơn Đồ, không ngừng hội tụ về phía Nhiếp Ly.

Năm năm sau đó, viên Mệnh Tinh thứ chín.

Chín viên Mệnh Tinh không ngừng vận chuyển, sau đó đem Cửu Đạo Mệnh Hồn hoàn toàn thôn phệ, Cửu Tinh Thiểm Diệu, thỉnh thoảng biến ảo thành đủ loại hình dạng, tu vi Nhiếp Ly, khoảng cách tới Thiên Chuyển Cảnh, rốt cục chỉ còn cách một bước!

Nhiếp Ly không ngừng tu luyện, ròng rã mười năm, Nhiếp Ly tại bên trong Thiên Tinh Cảnh tu vi đạt đến cực hạn đỉnh cao, thế nhưng mặc kệ làm tăng lên bao nhiêu, đều dừng lại tại Cửu Tinh Cảnh Giới không cách nào tăng lên nửa bước, muốn đạt đến Thiên Chuyển Cảnh, có lẽ cần một ít nhân tố ngoại giới kích phát.

Nhiếp Ly bỗng dưng lần thứ hai tỉnh táo lại, chỉ nghe bên cạnh âm thanh la lên củaTiêu Ngữ: "Nhiếp Ly, ngươi làm sao vậy? Hỏi ngươi ngươi tại sao không trả lời?"

"Cái gì? Ngươi vừa rồi hỏi cái gì? Thời gian qua bao lâu?" Nhiếp Ly nhìn về phía bên cạnh Tiêu Ngữ hỏi.

"Mới qua mấy phút, nói chuyện với ngươi cả nửa ngày đều không trả lời ta?" Tiêu Ngữ hỏi, nhìn Nhiếp Ly, nàng tràn ngập khiếp sợ cùng nghi hoặc nhìn Nhiếp Ly, làm sao mới qua chốc lát, tu vi lại tăng lên nhiều như vậy? Khoảng cách đến Thiên Chuyển Cảnh chỉ sợ chỉ còn cách một bước!

Nhiếp Ly cười khổ một cái, hắn không cách nào trả lời câu hỏi của Tiêu Ngữ, với lại e là cho dù có nói, chỉ sợ Tiêu Ngữ cũng sẽ không hiểu.

Ai có thể tưởng tượng được, chỉ trong thời gian chốc lát, Nhiếp Ly đã trải qua gần hai mươi năm?

Huyền diệu của Thời Không Yêu Linh Chi Thư, vẫn khó mà tưởng tượng nỗi! Chỉ một trang tổn hại nho nhỏ, dĩ nhiên có thể làm cho thời gian bất động hai mươi năm!

Nhiếp Ly nhìn lướt qua hai trang Thời Không Yêu Linh Chi Thư tổn hại khác, hai trang bị tổn hại này, nói không chừng cũng có thể bù đắp được bốn mươi năm thời gian! Bất quá Nhiếp Ly tạm thời không chuẩn bị sử dụng, bởi vì hắn đã đạt giai đoạn bình cảnh, khổ tu đối với hắn mà nói đã không có một chút tác dụng nào, chỉ có tìm được thời cơ đột phá đến Thiên Chuyển Cảnh, lại dùng Thời Không Yêu Linh Chi Thư tổn hại mới là có lợi nhất!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện