Chương 417: Truy sát
Trong Vạn Lý Hà Sơn Đồ.
Lục Phiêu cùng Cố Bối cũng còn khiếp sợ vì uy lực mạnh mẽ của Thiên Long Cửu Diệp Bí Pháp Đại Trận , một con rồng lửa ngửa mặt lên trời ngâm nga, không ngừng mà đánh vào bên trong Linh Hồn Hải của bọn hắn.
Nhiếp Ly lợi dụng lực lượng Yêu Huyết Tế , còn có trăm vạn Linh Thạch lực lượng, bố trí ra Thiên Long Cửu Diệp Bí Pháp Đại Trận này, chính là muốn mở ra Linh Hồn Hải của Lục Phiêu và Cố Bối.
Thời gian nhanh chóng trôi qua, ba ngày thời gian rất nhanh liền qua.
Mênh mang trong Đại thế giới.
Lý Hành Vân được thị vệ hộ tống, hóa thành đạo đạo lưu quang, một đường bay nhanh bay vút.
Xa xa có một đám người đuổi sát sau lưng, dẫn đầu là Thương Viêm thế gia người thừa kế hợp pháp thứ nhất, Lý Ngự Phong.
Lúc này Lý Hành Vân có vẻ hơi chật vật, cánh tay phải bị chém rụng, chẳng qua là đã tiến hành băng bó đơn giản, trên người chiến giáp cũng mấy chỗ vỡ tan, không biết Lý Ngự Phong trên tay đến cùng cầm bảo khí gì, lại có thể đem chiến giáp trên thân hắn trực tiếp chém vỡ.
Lý Hành Vân vô cùng biệt khuất, Lý Ngự Phong nắm trong tay thế lực, rõ ràng kém xa tít tắp hắn, thế nhưng là lúc này đây, thủ hạ của Lý Ngự Phong đột nhiên tăng thêm mấy trăm Thiên Chuyển Cảnh cường giả, khiến cho Lý Hành Vân trở tay không kịp. Thiên Hành Minh thế lực thoáng cái đã gặp phải đả kích nặng nề, mới vừa cướp được hai tòa Thần Trì cũng đã rơi vào trong tay Lý Ngự Phong.
Lý Hành Vân phiền muộn cực kỳ.
"Thiếu gia, bọn hắn đột nhiên nhiều cao thủ như vậy, ta cảm thấy có chút kỳ quặc!" Bên cạnh một người tùy tùng mở miệng nói.
"Đúng là có chút kỳ quặc, lúc trước giao thủ với Cố Hằng, thủ hạ của Cố Hằng cũng là đột nhiên tăng thêm mấy trăm cường giả Thiên Chuyển Cảnh, xét những người trẻ tuổi bên trong Vũ Thần Tông, có năng lực như thế chỉ có hai người, một là Ti Đồ Bắc Viêm, một là Long Thiên Minh!" Lý Hành Vân bay vút chạy như điên, thì thào nói.
"Thiếu gia cảm thấy ai khả năng lớn hơn một chút?"
"Long Thiên Minh người này tuy rằng cuồng ngạo, nhưng cùng Cố Hằng và Lý Ngự Phong quan hệ cũng không tốt, thường xuyên có mâu thuẫn xích mích, Long Thiên Minh hẳn sẽ không ra tay trợ giúp Cố Hằng cùng Lý Ngự Phong. Còn Ti Đồ Bắc Viêm, cũng không có lý do ra tay đối với chúng ta a!" Lý Hành Vân cau mày nói ra.
Lý Hành Vân trong nội tâm thật sự nghĩ mãi mà không rõ, rốt cuộc là ai đang âm thầm trợ giúp Cố Hằng cùng Lý Ngự Phong? Long Thiên Minh cùng Ti Đồ Bắc Viêm vẫn là đối tượng hoài nghi. Chẳng qua là hiện tại Lý Hành Vân còn không có chứng cứ xác thực mà thôi.
Thủ hạ Lý Hành Vân đã bị đuổi giết chỉ còn lại có hơn ba mươi , đằng sau đám người Lý Ngự Phong đã càng ngày càng gần.
Tiếng Lý Ngự Phong cười lạnh, xa xa truyền đến: "Lý Hành Vân, ngươi chỉ chút năng lực ấy ? Chỉ biết giống như một con chuột, chạy toán loạn khắp nơi ? Chỉ bằng ngươi, cũng muốn trở thành gia chủ của Thương Viêm thế gia?"
Lý Hành Vân trong đôi mắt xẹt qua vẻ hàn quang, mấy ngày nay, hắn xác thực bị Lý Ngự Phong nắm trong tay rồi. Thiên Hành Minh bị đánh thất linh bát lạc, chỉ còn lại những người này. Bất quá Lý Ngự Phong càn rỡ được không khỏi cũng quá sớm một chút,chẳng qua là một lần thất bại mà thôi.
Lý Hành Vân minh bạch, trong gia tộc hắn không được coi trọng, bị người xa lánh, thậm chí ngay cả Long Huyết Yêu Linh thần cấp duy nhất của gia tộc cấp cho hắn đều bị người khác dùng thủ đoạn không quang minh đoạt đi.
Nhưng mà Lý Hành Vân nhưng chưa từng có khuất phục qua, cũng tuyệt không khuất phục.
Sẽ có một ngày, hắn sẽ cầm lại thứ hắn muốn, dù là Thương Viêm thế gia sẽ không tha cho hắn, hắn cũng muốn bằng lấy mình sức của mình, đánh rớt xuống mình một phiến thiên địa.
Nghĩ đến sắc mặt của đám trưởng lão gia tộc, Lý Hành Vân cực kì thất vọng và đau khổ.
Hắn có thể thua, nhưng thì sẽ không khuất phục.
"Bọn hắn đuổi theo tới, Thiếu gia ngươi đi trước, chúng ta đi chặn bọn hắn lại!"
Sưu sưu sưu, hơn mười người tùy tùng quay người đánh về phía đám người Lý Ngự Phong.
"Hừ, một đám dốt nát con sâu cái kiến, ta sẽ để cho các ngươi biết, đi theo Lý Hành Vân là sai lầm lớn nhất đời các ngươi !" Lý Ngự Phong trong tay đột nhiên xuất hiện một cự kiếm. Hướng phía trước trảm xuống.
Ầm!
Một người tùy tùng không đỡ nổi liền bị chém thành hai đoạn.
Lúc trước cánh tay phải của Lý Hành Vân, đúng là bị binh khí trong tay của Lý Ngự Phong chém đứt, cự kiếm trong tay Lý Ngự Phong, ít nhất là thất phẩm thậm chí là bát phẩm bảo khí.
Lý Ngự Phong giống như bị điên, chém giết năm sáu người, máu tươi văng đầy toàn thân.
Nhìn những huynh đệ bị Lý Ngự Phong chém giết, Lý Hành Vân hai mắt đỏ như máu, lúc này đây đúng là hắn khinh địch, làm hại các huynh đệ tổn thất nặng nề, nhìn nơi xa, chỉ thấy các cường giả Thiên Chuyển Cảnh phe Lý Ngự Phong đã nhanh chóng bao vây.
Lý Hành Vân đứng vững bước.
"Thiếu gia, là chúng ta vô năng!"
Thấy một màn như vậy, tùy tùng của Lý Hành Vân cũng không khỏi thần sắc bi phẫn.
nhưng Lý Hành Vân lại cười, nói : "Không phải là các ngươi vô năng, lần này là lỗi của ta, không nghĩ tới Lý Ngự Phong gia hỏa này tìm nhiều giúp đỡ như vậy, bất quá cùng lắm thì cũng chỉ là chết một lần mà thôi. Mười ngày sau đó, chúng ta trở lại cùng bọn chúng phân cao thấp!"
"Phải!" những tùy tùng cũng ngẩng cao đầu không chịu khuất phục.
"Tất cả mọi người đem hết toàn lực đánh một trận, giết một cái đủ vốn, giết hai cái lời một cái!" Lý Hành Vân dứt lời, lập tức phóng đi, xông tới đám người Lý Ngự Phong.
Một cuộc hỗn chiến kịch liệt bộc phát.
Lý Hành Vân bằng vào chiến giáp trên người, xung trận lên trước,liền chém giết mấy Thiên Chuyển Cảnh thủ hạ của Lý Ngự Phong.
"Hừ, tự tìm cái chết!" Lý Ngự Phong trong đôi mắt xẹt qua một tia hàn quang, hắn vốn là muốn đoạt chiến giáp của Lý Hành Vân, nhưng mà Lý Hành Vân giống như bị điên, muốn lành lặn đoạt được chiến giáp của Lý Hành Vân quá khó khăn! Nếu như đoạt không được,liền trực tiếp phá hủy nó đi.
Lý Ngự Phong chém ra cự kiếm, một cổ lực lượng cuồng bạo hướng phía Lý Hành Vân chém tới.
Ầm!
Lý Hành Vân cái tay còn lại cũng bị Lý Ngự Phong chém đứt.
Lý Ngự Phong trong đôi mắt lộ hung quang, thực lực của hắn rõ ràng mạnh hơn Lý Hành Vân, thế nhưng Thương Viêm thế gia gia tộc đệ tử hết lần này tới lần khác ưa thích đi theo Lý Hành Vân, ngược lại hắn đã thành một người ngoài cuộc, thậm chí ngay cả mấy anh em thân cận nhất đều phản bội hắn đầu phục Lý Hành Vân, cái này làm Lý Ngự Phong đối với Lý Hành Vân oán hận cực kỳ, coi như cái đinh trong mắt, gai trong thịt, hận không thể đem Lý Hành Vân chém thành muôn mảnh.
Hai người cừu hận, tích lũy đã lâu.
Tuy rằng bị chém đứt hai cánh tay, nhưng Lý Hành Vân vẫn một cước đá chết Thiên Chuyển Cảnh tùy tùng bên cạnh Lý Ngự Phong.
"Lý Ngự Phong, ngươi từ trong tay của ta cướp đi, cuối cùng có một ngày, ta sẽ toàn bộ cầm về. Mặc dù có người che chở thì ngươi có thể thế nào? Dùng năng lực của ngươi, ngươi cho rằng có thể nắm trong tay Thương Viêm thế gia sao? Ngươi hết thảy tất cả đều là dựa vào thủ đoạn lấy được, Thương Viêm thế gia đệ tử ai sẽ phục ngươi?" Lý Hành Vân bình tĩnh mà nhìn Lý Ngự Phong, trên người thấm ra một vòng nghiêm nghị khí thế.
"Bại tướng dưới tay, còn dám ở chỗ này khẩu xuất cuồng ngôn! Mặc kệ ta dùng thủ đoạn gì, hết thảy đều là của ta. Sau này chỉ cần ngươi dám can đảm bước ra khỏi Vũ Thần Tông một bước, ta thì sẽ đưa ngươi hoàn toàn giết chết! Đi chết đi!" Lý Ngự Phong vung lên cự kiếm, cùng với cảm xúc phẫn nộ vô cùng, hướng phía Lý Hành Vân một kích chém mạnh.
Ầm!
Cự kích chém xuống, lực lượng cuồng bạo đem Lý Hành Vân nuốt hết.