Q.6 - Chương 26
Tôi nói: “Mộng qua rồi sẽ tỉnh. Cô còn một cơ hội cuối cùng có thể sử dụng, cố gắng nghĩ kỹ con đường nên đi.”
Chu Tư Tư nghẹn ngào nói: “Tôi muốn về nhà…”
Tôi nói: “Lựa chọn chỉ có một lần, chỉ cần cô muốn tôi có thể dẹp yên chuyện buộc đá ném sông này, hoặc giúp cô đổi triều đại khác.”
Chu Tư Tư: “Tôi không xuyên nữa, tôi muốn về nhà, tôi muốn mẹ.”
Tôi nhắc nhở: “Cô tự sát mấy lần, làm bà ấy rất đau lòng.”
Chu Tư Tư: “Tôi đi xin lỗi.”
Tôi hỏi: “Giọng điệu cô thật chắc chắn, thoải mái nhỉ, sao biết xin lỗi bà sẽ tha thứ cho cô?”
Chu Tư Tư do dự: “Nguyên nhân… Bởi vì bà là mẹ tôi.”
Dù có làm sai gì, cuối cùng mẹ vẫn sẽ tha thứ cho cô.
Tôi đứng lên: “Trở về thôi.”
Khuôn mặt Chu Tư Tu bắt đầu thay đổi, phục hồi lại bộ dạng như cũ không chớp mắt.
Hoa đào héo rũ, lá sen úa tàn, cảnh đẹp cổ đại mất đi trong nháy mắt, trấn nhỏ phồn hoa hóa thành mỏ quặng phế thải. Xa xa một chiếc ô tô ngừng trước đó, phụ trách tiếp đón hổ yêu đang không kiên nhẫn giữ loa, giục chúng tôi nhanh tay nhanh chân hơn chút.
Chu Tư Tư dụi dụi mắt, không thể tin được tất cả những gì trước mặt: “Đây…”
Tôi xoay người rời đi: “Cứ coi như là giấc mơ đi, bị đánh thức là tốt rồi, đừng có vờ ngớ ngẩn đi lăn đùng ra chết rồi xuyên không nữa, nếu chết rồi thì đã có một đống đầu trâu mặt ngựa tới đón cô rồi, lão yêu quái Chúc Cửu Âm kia sẽ không tốt bụng giúp cô xuyên đến cổ đại đâu.”
“Đợi đã!” Chu Tư Tư cuối cùng cũng phục hồi lại tinh thần, gọi tôi lại, cúi đầu thật thấp nói, “Dạ Đồng, cảm ơn cô. Tôi… Tôi sau này sẽ không làm chuyện ngu ngốc nữa.”
Tôi rộng lượng vẫy vẫy tay: “Đừng khách khí, dù sao cũng chỉ là một giao dịch.”
Chu Tư Tư ngây ra hỏi: “Giao dịch gì?”
Tôi cười nói: “Việc nhỏ thôi, đừng để trong lòng.”
“Có thể khiến Dạ Đồng điều động binh lực như thế, đương nhiên là giao dịch lớn rồi,” William chạy tới tìm tôi, nghe thấy đoạn đối thoại liền thánh mẫu trần đầy ánh sáng lắm miệng, “Người giao dịch là mẹ cô, bà dùng chính linh hồn mình sau khi chết để cô tỉnh ngộ như bây giờ. Cô phải nhớ kỹ công ơn này của mẹ, đừng nghĩ đến mấy chuyện không thực tế rồi đi làm loạn, đi tự sát làm bà đau lòng.”
Sắc mặt Chu Tư Tư thay đổi.
Lần sau làm nhiệm vụ, nhất định phải cho William đeo cái rọ mõm chó chuyên dụng vào.
Tôi cụp tai xuống, vờ như không nghe thấy, định chuồn êm.
“Đợi đã!” Chu Tư Tư xông tới, ngăn tôi lại, cô ta nắm lấy đuôi tôi, khóc cầu xin, “Mẹ là người tốt, xin cô, cô… Cô không thể lấy linh hồn của bà đi! Cô muốn lấy linh hồn để làm gì?”
“Đương nhiên là ăn luôn,” Tôi là mèo độc ác ý chí sắt đá, hiện ra sắc mặt tà ác, “Giao dịch chính là giao dịch, hoàn thành nhiệm vụ là được, ai quan tâm mẹ con cô sống chết thế nào?”
Chu Tư Tư ngây người rất lâu, có lẽ là dưới tình thế cấp bách, đầu óc lại đột nhiên thông minh, cô ta lui ra sau vài bước, biểu cảm lợn chết không sợ nước sôi, uy hiếp nói: “Giao dịch của cô chỉ được tính là thành công khi tôi không làm loạn, không xuyên không nữa, có phải không?”
Tôi vô lại: “Cô đã bỏ ý nghĩ xuyên không rồi.”
Chu Tư Tư càng vô lại hơn nói: “Tôi bỏ ý xuyên không, chứ không bỏ ý định tự sát. Nếu như tôi đi tự sát, giao dịch của cô sẽ thất bại, không lấy được linh hồn của mẹ tôi đúng không?”
Đến phiên tôi trợn tròn mắt: “Cô vừa mới khóc lóc không muốn chết.”
Chu Tư Tư hét to: “Vì cứu mẹ, tôi không sợ gì cả! Nếu cô muốn lấy linh hồn thì phải đợi sau khi bà mất! Giờ tôi sẽ đi chết! Cho giao dịch của cô bay luôn!”
Tôi có ý an ủi: “Đừng xúc động, cô chết rồi mẹ cô sẽ đau lòng.”
Chu Tư Tư: “Tôi dùng tính mạng cứu mẹ, còn tốt hơn là để cô ăn linh hồn của bà!”
Tôi giận: “Cô dám lấy cái chết để uy hiếp, bắt chẹt yêu quái! Hạ lưu! Có tin tôi ăn cô luôn bây giờ không?”
Chu Tư Tư chân hơi mềm ra, nước mắt lưng tròng nhưng vẫn kiên trì: “Cho dù có ăn tôi cũng không sợ! Dù sao cũng không được lấy linh hồn của mẹ, thương lượng điều kiện khác! Tôi… Tôi có thể cho cô cái khác, sẽ không để cô chịu thiệt …”
William đến gần, nhỏ giọng khuyên: “Mẹ con người ta cũng rất đáng thương…”
Tôi giận quá: “Chó chết! Muốn tôi phun ra miếng thịt đến miệng càng đáng thương hơn!”
William vẫy vẫy cái đuôi: “Bức chết người sẽ bị Lam Lăng lấy cớ đến cửa lải nhải mấy tháng đấy.”
Nhớ đến chuyện mỗi ngày đều phải thay Hồng Vũ đối phó với những đợt tấn công cầu yêu khủng bố của Lam Lăng, tôi rùng mình, chịu thua, đành phải sửa hợp đồng giao dịch thành hợp đồng vay nặng lãi của yêu tộc, giải thích: “Dùng linh hồn của cô vay nợ, tạm hoãn thu linh hồn của mẹ cô; khi cô còn sống, tìm cho tôi hai người muốn trả linh hồn làm giao dịch, tôi thu hồn của họ xong, hợp đồng với mẹ cô sẽ tự động mất đi. Nếu thất bại, tôi chẳng những thực hiện hợp đồng, sẽ lấy luôn linh hồn cô làm lãi.”
Tôi sửa giấy khế ước màu đen xong đưa cho Chu Tư Tư: “Xác nhận một chút.”
Chu Tư Tư xác nhận điều khoản không sai sót chỗ nào, không suy nghĩ nhiều ký tên luôn, chạy như kiểu chim sợ cành cong.
William nhìn bóng cô ta: “Người như cô ta liệu sẽ tìm được ai? Nếu thất bại thì làm sao bây giờ?”
Tôi cười nhạt: “Trên đời này, những kẻ mơ mộng quá đáng, sẵn lòng trả giá có rất rất nhiều.”
“Dạ Đồng, đây là sơ hở nhỏ cô cố ý để lại hả?”
“Không phải.”
“Nếu Chu Tư Tư chấp nhận vì cứu mẹ hy sinh bản thân mình, cô sẽ tha cho họ đúng không?”
“Tuyệt đối không phải.”
“Dạ Đồng đúng là mèo nói một đằng làm một nẻo!”
“Cút!”