Sáng hôm ấy, một buổi sáng đầy những bông tuyết trắng. _ Minh Vũ tuyết đã đến rồi đấy, chàng biết không? Đã mấu mừa tuyết rơi rồi nhỉ? Cái buốc giá như đang siết chặt lấy từng ngóc ngách nơi con tim đang rỉ máu của nàng. Từng bông hoa đỏ thẩm đang thi nhau thấm xuống nền tuyết trắng khiến nó thật nổi bật. _ Minh Vũ thiếp xin lỗi! Thiếp đã dùng cả thanh xuân này chờ chàng. Nhưng có lẽ thiếp chẳng bao giờ gặp lại chàng được nữa. Xin lỗi. Từng bông hoa tuyết tan dần trong bàn tay lạnh lẽo hòa cùng hơi thở đang dần tàn lụi. Mùa đông năm ấy nơi chiến trường thảm khốc đã dấy lên niềm vui chiến thắng. Nhưng nỗi đau lại tràn về trong tim tướng lĩnh uy vũ. Chàng vẫn chưa biết đó là lần chàng có thể đau cơn đau của nàng.