1. Thông báo

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan (Vui lòng click vào ảnh để xem chi tiết)

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan
    Dismiss Notice

Linh dị Hiện đại Dị năng Cửu Hành Trận - Tác giả : Triệu Giang

Thảo luận trong 'Truyện đang viết' bắt đầu bởi Tờ Hờ Gờ, 14/5/17.

Những người đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)

  1. Triệu Giang

    Triệu Giang ANH THỢ SỬA ỐNG NƯỚC :3 Super Member
    • 1109/1243

    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    2,415
    CỬU HÀNH TRẬN
    [Chương 1] Câu chuyện bắt đầu

    Tôi tên Giang, năm nay tôi 22 tuổi, tôi là một người lái xe ôm ở Tuyên Quang, hàng ngày tôi và các anh xe ôm khác cắm cọc ở một quán ăn gần quảng trường Nguyễn Tất Thành kể cả những ngày mưa gió, bão bùng ae xe ôm vẫn kiên trì cắm cọc đợi khách, thỉnh thoảng tôi cũng vào quán net làm vài trận LOL, mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi.
    Có một ông chú gọi xe của tôi và kêu tôi chạy xe thật nhanh về phía đường QL2, nhìn sơ qua có vẻ đây là một người đàn ông tầm 40->45 tuổi, tôi liền đưa mũ cho ông ta và lên xe phóng thật nhanh về đường cao tốc, khi đã đến đường cao tốc tôi liền đóng cua khiến ông chú bấu chặt vào ngực tôi, người khách khiến tôi phải kêu lên đau đớn:

    -WTF!! Ông làm gì vậy, chỗ nào không sờ sao lại bóp ngực tôi

    -Thì ai bảo cậu đóng cua như là Racer, tôi muốn bay ra khỏi xe quá!!

    Đi hết đoạn cua ông chú liền bỏ tay ra khỏi ngực tôi, tôi liền rú ga vặn hết cỡ, tôi liền nhìn vào gương chiếu hậu thấy 1 chiếc ôtô 4 chỗ đi đằng sau, có vẻ nó đang đuổi theo tôi. Tôi liền hỏi :

    -Chiếc xe kia có phải là đang đuổi theo chúng ta không!!

    -Chính xác!!

    -Ông làm gì mà gây thù chuốc oán với người ta zợ??

    -Khó nói hết bằng lời!! [​IMG]:z15:

    Khi chạy hết đường cao tốc tôi thấy CSGT đứng chặn ngay đó, tôi định dừng xe lại thì người khách liền giục cứ chạy đi và đừng để ý tới đám CSGT, nên tôi cũng nghe theo và phóng qua, đến bây giờ tôi đã bị đuổi bợi một chiếc xe 4 chỗ và CSGT, hoàn cảnh của tôi chẳng khác gì phim hành động Mĩ, do sự chênh lệch giữa 2 bán và 4 bánh, chiếc oto chẳng mấy chốc đã đuổi kịp xe tôi vòng ra trước và chặn đầu,

    *Kíttttttttttt*

    Tôi liền phanh gấp, tiếng phanh kêu đến buốt răng. Khi xe đã dừng hẳn người khách liền nhảy xuống xe và chạy thật nhanh đi, tôi gọi lại :

    -Wê, ông chú gì ơi!! Chưa trả tiền xe!!

    Tiếng ông chú vọng lại :

    -Tôi sẽ đến tìm cậu. Yên tâm đi, không bùng đâu!!

    Chiếc oto cũng liền đổi đối tượng truy đuổi phóng xe đuổi theo ông chú, chuyện này chưa hết thì một điều xui xẻo lại đến với tôi, chiếc xe có chữ CSGT đã đuổi tới nơi :
    -Đậu xanh, rau má chết con rồi!!

    Sau khi kí biên bản phạt xe và trả tiền phạt lên đến 2 củ (Đậu xanh đi kiếm tiền còn không kiếm được lại mất 2 củ vì ông khách kia) vì không đội mũ bảo hiểm và phóng quá tốc độ khi ra khỏi đường cao tốc, tôi nghĩ thầm :

    -WTF!! Dõ dàng là mình đã đưa mũ bảo hiểm cho ông ta rồi mà.

    Khi về đến nhà tôi cất xe vào trong nhà, tôi ngồi ngẫm nghĩ về chuyện ông chú hôm nay, nhìn thoáng qua chiếc mũ ban chiều ông chú đội có gì đó sai sai, tôi liền cầm lên xem, khi tôi cầm lên xem thử thì vỏ mũ rụng xuống còn lại trên tay tôi là miếng xốp đệm, tôi ức chế ném cái vỏ mũ vào tường, hét to :

    -ĐM(định mệnh)!! Đến mày cũng bắt nạt tao là sao?? Lại đi mất 80k của tao!!

    Tôi nhìn xuống thấy trong vỏ mũ đó có một cái bọc, thì ra là khi đó ông ta đã cởi mũ ra và nhét vào đó. Tôi mở cái bọc đó ra thì thấy một quyển sách có tiêu đề chữ tàu, một thứ gì đó chông giống 1 con ấn, khi tôi mở quyển sách ra thì thấy toàn là những kí tự lạ nhìn hơi giống chữ Trung Quốc. Tôi tò mò lật đi lật lại quyển sách và thấy trong đó trang nào cũng là một đám kí tự nhùng nhằng, tôikhông nghĩ nhiều nữa vì thân thể tôi đã mỏi nhừ vì chuyện hôm nay, nên tôi đi tắm và lên giường làm một giấc đến sáng. Sáng hôm sau tôi liền mang quyển sách cho ông tôi (ông tôi tên Lực là thầy bói nên biết chữ tàu), còn con ấn thì tôi giữ lại không cho ông tôi biết. Khi ông tôi mở quyển sách ra thì ông tôi nói :

    -Mày đưa tao quyển sách trống không làm gì!!

    -Đâu!! trong đó có chữ mà ông!!

    -Có cái đầu mày ý!

    Ông tôi bảo trang nào cũng trắng nhưng khi tôi nhìn vào quyển sách thì trang nào cũng kín chữ, nhưng mà sao ông tôi lại không nhìn thấy. Tôi liền chỉ vào những dòng chữ rồi nói:

    -Ông bị làm sao đấy?? Chữ to như vầy mà ông không nhìn thấy thì con cũng quỳ!!

    Tôi ức chế cãi lại rồi đứng phắt dậy cầm quyển sách đi về. Tối hôm đó khi tôi vừa ở quán net về tôi liền trèo lên giường định đi ngủ sớm, nhưng có một luồng khí trong đầu tôi khiến tôi đầu tôi đau như búa bổ rồi thiếp đi. Tôi thấy mình đang ở trong một khoảng không, xung quanh tôi xuất hiện một vài lỗ đen nhưng có đầy đủ màu sắc, có cái màu xanh, cái màu đỏ, cái thì màu vàng, cái màu tím v.v.., tôi đếm đi đếm lại thì có tổng cộng chín cái. Từ đằng xa tôi thấy có một ông lão râu tóc bạc trắng đi đến trước mặt tôi, trên tay ông ta cầm một thứ gì đó giống như con ấn hôm qua trao cho tôi, con ấn có hình dạng như vầy nè :
    -Tay cầm đóng ấn là 1 con rồng vòng xuống, đuôi và thân nó quấn quanh phần thân của con ấn, phần thân con ấn chỉ to bằng khối bình phương tức 2x2 (cm), nhìn trông khá đẹp mắt.
    Rồi ông lão nở một nụ cười hiền hậu rồi biến mất, tôi chưa kịp hiểu gì thì có một tiếng nói ồm ồm vọng lại trong khoảng không :
    -Người có duyên sẽ nhìn thấy kí tự trong cổ văn do ta để lại, ngươi chính là người đó Hahaha.
    Tôi liền tỉnh dậy thì thấy con ấn phát sáng chói lóa, tôi liền đến xem con ấn, nhưng khi tôi cầm con ấn lên thì quyển sách liền bay đến và lật ra từng trang, các kí tự trong sách ra khỏi quyển và phát sáng rồi liền bay thẳng vào trong người tôi, rồi có một cảm giác ào đến, lồng ngực tôi muốn nổ tung, sự tức ngực, khó thở, không cử động như là có thứ gì đó đè, ép vào người tôi, sau khi các kí tự bay hết ra khỏi quyển sách tôi liền ngất đi ngay sau đó. Câu chuyện của tôi từ đó bắt đầu.
    tải xuống (1).jpg
    [Thảo luận/Góp ý] : https://tamhoan.com/forum/index.php?threads/thao-luan-gop-y-cuu-hanh-tran-trieu-giang.1436/
     
    Chỉnh sửa cuối: 24/5/17
  2. Triệu Giang

    Triệu Giang ANH THỢ SỬA ỐNG NƯỚC :3 Super Member
    • 1109/1243

    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    2,415
    CỬU HÀNH TRẬN
    [Chương 2] Thức tỉnh Quang hệ.

    Khi tôi mở mắt ra thì thấy mình đã ở trong bệnh viện A1. Quay đầu sang trái thì thấy đứa em gái của tôi ngồi gục mặt xuống bàn (em gái tôi tên Vương Anh năm nay 19 tuổi vẫn còn đang học đại học). Ông tôi từ ngoài bước vào thấy tôi đã tỉnh liền ngồi xuống hỏi chuyện :

    -Có chuyện gì vậy?? Mày đã bất tỉnh 2 ngày rồi đấy!!

    Tôi dĩ nhiên là sẽ không nói cho ông biết chuyện lúc đó, tôi đáp :

    -Không có gì đâu ông!! Con cũng không biết là vì sao con ngất đi nữa.

    Ông tôi không hỏi câu nào nữa và gọi em gái tôi dậy và đi học. Em gái tôi nhìn thấy tôi tỉnh thì mừng rỡ ôm tôi khóc, nó vừa khóc vừa mếu máo :

    -Em tưởng sẽ không được gặp anh nữa!! Bố mẹ đã mất, em chỉ còn mỗi mình anh thôi!!

    -Toàn nói bậy!! Anh chưa chết khi chưa thoát kiếp trai tân đâu!!

    Mà khi em tôi nói bố mẹ tôi đã mất thì tôi cũng nhớ lại hồi ức lúc bố mẹ mất. Lúc bố mẹ mất tôi mới 5 tuổi, tôi từng nghe ông tôi nói bố mẹ tôi đã chết vì nổ bình ga, nhưng tôi có cảm giác rằng hình như chuyện không đơn giản như vậy, nhưng về phía cảnh sát điều tra thì kết luận như vậy nên tôi cũng không phản kháng gì nữa. Tôi đang ngơ ngác thì ông tôi gọi tôi :

    -Ê Giang!! Mày đang nghĩ cái gì vậy? Chiều nay xuất viện về nhà ông sẽ nấu món ngon cho mày bồi bổ!!

    -Vâng!! Tôi đáp.

    Khi về đến nhà tôi thấy ông khách người đã đi xe của tôi hôm nọ đứng chờ ở cửa, tôi liền chạy đến và bảo ông ta vào trong nhà ngồi uống nước. Tôi pha chè rồi mời ông khách ngồi xuống và ông khách tự giới thiệu :

    -Tôi tên Trung và hôm nọ tôi là người đã đi xe của cậu.

    Tôi liền giới thiệu về bản thân mình rồi kể hết tất cả những sự việc đã xảy ra với tôi. Ông ta gật đầu cười nói :

    -Tôi sẽ kể cho cậu nghe về lịch sử của cuốn sách và con ấn đó. Vào thưở sơ khai, trong vũ trụ có một vị thần tối cao đứng đầu dải ngân hà…………

    Tôi chen ngang:

    -Có phải đó là Thần “Múa Cột” không??

    -“Múa Cột” cái đầu cậu!! Ông ta là thần vũ trụ !!

    -Ukm

    -Ông ta và người bạn thân của ông ta Hắc Quỷ Thần Vương đã cùng nhau tạo ra Hệ Mặt Trời trong đó có trái đất, thần Vũ Trụ thì tạo ra 6 hành tinh :

    +Mặt Trời.
    +Sao Mộc.
    +Sao Thiên Vương.
    +Sao Hải Vương.
    +Sao Hỏa.
    +Sao Kim.

    Còn Hắc Quỷ Thần Vương tạo ra 4 hành tinh khác :

    +Mặt Trăng.
    +Sao Thổ.
    +Sao Thủy.
    +Và một hành tinh đã bị loại ra khỏi hệ mặt trời………

    -Sao Diêm Vương!! Tôi chen ngang.

    -Phải!! Chính là Sao Diêm Vương. Do Sao Diêm Vương khiến các hành tinh trong Hệ Mặt Trời bị ăn mòn nên đã loại Sao Diêm Vương ra khỏi Hệ Mặt Trời. Hắc Quỷ Thần Vương do tiếc nuối hành tinh chết chóc đo nên đã lên đấy sinh sống. Do sự phản đối về Sao Diêm Vương của thần Vũ Trụ nên Hắc Quỷ Thần Vương và thần Vũ Trụ đã có xích mích. Chắc ngươi cũng biết La Sát Vương chứ??

    -Có phải là......Pandaka??

    -Đúng là Pandaka, hậu duệ của Hắc Quỷ Thần Vương và La Sát Giới chính là sao Diêm Vương.

    -Hảaaaaaa!!.

    Trong khi đó, về phía thần Vũ Trụ thì trái đất là nơi thích hợp nhất để ngài tạo ra sự sống, trái ngược hoàn toàn với Sao Diêm Vương, trái đất là nơi tươi đẹp và tràn trề sinh khí nên thần Vũ Trụ đã gửi các cận thần của ngài xuống trái đất để tạo ra các sinh vật sống. Những sinh vật đầu tiên dược tạo ta là “Khủng Long” nhưng thần Vũ Trụ thấy các sinh vật này quá tàn bạo nên 1 chưởng làm tuyệt chủng thời kì “Khủng Long” và bắt các vị thần tạo ra sinh vật khác, các vị thần đó liền tạo ra con người và ban sức sống cho tất cả các sinh vật trên trái đất, các vì cận thần của thần Vũ Trụ đó gồm : “Các vị Chúa, Thánh của đạo giáo phương Tây và các vị Phật, Bồ Tát của Phật giáo phương Đông ”. Sau khi đã tạo ra các sinh vật sống trên trái đất Thần Vũ Trụ (Gọi tắt là thần Trụ) triệu hồi tất cả về cung điện của ông ta, cung điện của ông ta nằm đâu đó trong vũ trụ. Trong khi đó, trái đất lại bị các sinh vật ngoài trái đất do Hắc Quỷ Thần Vương đến đánh chiếm nên thần Trụ đã tạo ra Cửu Hành Trận và lấy 10 người ở trái đất lên nhận các vị trí trong Cửu Hành Trận gồm có :

    +Kim vệ thần (Hệ kim).
    +Mộc vệ thần (Hệ mộc).
    +Thủy vệ thần (Hệ thủy).
    +Hỏa vệ thần (Hệ hỏa).
    +Thổ vệ thần (Hệ thổ).
    +Lôi vệ thần (Hệ lôi).
    +Phong vệ thần (Hệ phong).
    +Quang vệ thần (Hệ ánh sáng).
    +Hắc vệ thần (Hệ bóng tối).

    Tôi chăm chú nghe ông ta giảng giải, ông ta càng nói tôi càng thấy hay và muốn nghe liên tục. Ông ta quay ra uống một ngụm nước rồi lại nói tiếp :

    -Và cuối cùng là một người nhận chức chỉ huy Cửu Hành Trận...... Cửu Hành Thần Quân là người chỉ huy cửu hành trận, sau khi nhận vị trí 10 người đó được nhận Huyết Thánh từ thần Trụ (Ko đc nghĩ vớ vẩn) để có thể mạnh gấp 50 lần của cửu hành bình thường và trao cho mỗi người một ấn hệ và một quyển sách học sử dụng sức mạnh đó. Hắc Quỷ Thần Vương cảm thấy Cửu Hành Trận cản bước nên đã cho người đến phá Cửu Hành Trận, giết và cướp hết Ấn Hệ của Vệ Thần Cửu Hành, những người đuổi theo tôi hôm đó chính là người của Hắc Quỷ Thần Vương.

    Một câu quen thuộc lại vang lên:

    -Hảaaaaa!!.

    -Mà cậu biết Tần Thủy Hoàng chứ ??

    -Dạ!! biết. Tôi nhanh nhảu trả lời :

    -Tần Thủy Hoàng đã học được cách điều khiển các nguyên tố đó từ các Vệ thần Cửu Hành Trận về sau thì chính Cửu Hành Quân đã tiêu diệt được Tần Thủy Hoàng, mà bây giờ Trung Quốc vẫn chưa tìm ra nguyên nhân cái chết của Tần Thủy Hoàng.

    -Nhưng Cửu Hành Trận và Tần Thủy Hoàng có liên quan gì đến cuốn sách và con ấn đó, mà nhắc mới nhớ tôi để cuốn sách và con ấn trong phòng, để tôi vào lấy.

    Tôi liền chạy vòng phòng lấy quyển sách và con ấn ra, người khách liền cầm lấy và nói :

    -Cậu là người đã hấp thụ kí tự cổ thì chắc chắn trong người thì chắc chắn trong người cậu có Huyết Thánh.

    -Trong người tôi có Huyết Thánh sao ??

    -Người có huyết thánh thì chắc chắn hấp thụ được kí tự cổ. Tôi cũng là người có Huyết Thánh.

    Ông ta liền giơ tay trái lên vạch tay áo lên đến vai, tôi thấy thứ gì đó :

    -Hình xăm biết động đậy !!!

    Tôi không thể tin những gì ở mắt mình, hình xăm màu xanh hình một cái cây động đậy như là có sự sống, tôi liền hỏi :

    -Ông làm kiểu gì để có hình xăm này vậy ?? Ông xăm ở đâu đấy ??

    -Tôi là Vệ Thần Mộc Hệ thức tỉnh và hôm nay tôi sẽ thức tỉnh cho cậu Quang hệ.

    -Thức tỉnh Quang hệ ??

    -Phải !! Cuốn sách đó và con ấn đó là kí tự cổ của sức mạnh Quang hệ và Quang ấn. Bây giờ cậu hãy ngồi xuống tôi sẽ thức tỉnh cho cậu Quang hệ và từ nay cậu phải đi theo tôi tìm những Vệ thần khác.

    Lần đầu tôi cũng không có ý muốn đi theo ông ta, nhưng ông ta nói :

    -Không cần lo ăn ở !! Tôi bao hết !!

    Tôi liền đồng ý và bắt đầu thức tỉnh Quang hệ. Ông ta bảo tôi ngồi xuống, nhắm mắt lại, tay kết ấn và để Quang ấn vào giữa đan điền. Ông ta cũng ngồi xuống theo và miệng lẩm bẩm cái gì đó rồi đẩy mạnh vào lưng tôi. Tôi có cảm giác như có một luồng sức mạnh chạy khắp người tôi, khi ông ta bảo tôi mở mắt ra thì người tôi có cảm giác sinh lực tràn trề. Tôi liên vạch tay trái lên thì thấy một hình tròn có những tia màu vang tỏa ra xung quanh còn con ấn thì không thấy đâu nữa. Đúng lúc đó ông tôi đi chợ về thì người khách đã đi từ lúc nào mà tôi không biết. Ông tôi liền hô :

    -Úi giời !! Cái sàn nhà bẩn như thế mày còn ngồi xuống được, mày định lau nhà hộ ông đấy à ??

    Tôi liền đứng phắt dậy và đi vào phòng. Khi vào đến phòng tôi mới nhớ ra một việc cực kì quan trọng :

    -VL quên lấy tiền xe ôm và tiền mình bị phạt !! Aaaaaaaaaaa !! Mà ngày may ông ta có đến không nhỉ ??
    [Thảo luận/Góp ý] : https://tamhoan.com/forum/index.php?threads/thao-luan-gop-y-cuu-hanh-tran-trieu-giang.1436/
     
    Chỉnh sửa cuối: 24/5/17
  3. Triệu Giang

    Triệu Giang ANH THỢ SỬA ỐNG NƯỚC :3 Super Member
    • 1109/1243

    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    2,415
    CỬU HÀNH TRẬN
    [Chương 3] Cục Tâm Linh Miền Bắc.

    Buổi tối hôm đó tôi cứ nhìn chằm chằm vào cái hình xăm Quang hệ đó, lòng tôi cảm thấy rất sung sướng, rằng tôi đã là một vệ thần, một con người có sức mạnh. Đêm hôm đó tôi không thể ngủ được vì sung sướng, nhưng có một thứ gì đó khiến não tôi tê cứng, tôi lại thấy mình lại ở trong khoảng không đó. Đến bây giờ tôi mới hiểu những lỗ đen có màu sắc kia là gì :

    -Màu trắng: Kim hệ.
    -Màu xanh lá: Mộc hệ.
    -Màu xanh dương : Thủy hệ.
    -Màu đỏ : Hỏa hệ.
    -Màu nâu : Thổ hệ.
    -Màu tím : Lôi hệ.
    -Màu xanh nhạt: Phong hệ.
    -Màu vàng : Quang hệ.
    -Màu đen : Hắc hệ.

    Những màu sắc này tượng trưng cho các vệ thần. Rồi lại ông cụ kia xuất hiện, lần này ông đứng trước mặt tôi rồi nói :

    -Xin chào vệ thần Quang hệ!!

    -Ông là ai??

    -Chẳng lẽ ngươi không nhận ra ta!! À ta quên mất người chỉ là hậu duệ của vệ thần!!

    -Ông có phải là........Thần Vũ Trụ??

    -Chính xác!! Chính là ta!!

    -Nhưng tôi thấy có gì đó sai sai. Các vị thần luôn dùng cổ ngữ mà sao ông lại biết tiếng Việt thời hiện đại.

    -Chẳng lẽ các vệ thần tiền kiếp không biết. Ta lúc nào cũng ở trong tiềm thức của vệ thần.

    -Àaaaaa !!

    -Hôm nay ta gọi ngươi vào trong tiềm thức này là vì.......ngươi là người duy nhất có thể tìm được các vệ thần.

    -Làm thế nào mà tôi có thể tìm được các vệ thần ??
    -Vì khi ta sáng tạo ra Quang hệ ta đã cho Quang hệ có thiên bẩm về khả năng , chẳng hạn như :
    +Khai nhãn.
    +Nhìn thấu tất cả kết giới.
    +Đọc được suy nghĩ.
    +Cảm nhận được sức mạnh của các vệ thần khác.

    -Làm sao để cảm nhận vậy ?? Thần Trụ.

    -Ví dụ :
    +Gặp các hệ tương khắc như : ‘Hắc hệ, Thổ hệ, Lôi hệ, Phong hệ’, thì Quang hệ sẽ cảm thấy khó chịu và rất khó thở khi gặp lần đầu và có thể dùng khai nhãn để nhìn dõ sức mạnh của hệ đó.
    +Gặp các hệ tương sinh như : ‘Hỏa hệ, Mộc hệ, Thủy hệ, Kim hệ’, thì Quang hệ sẽ có cảm giác tràn trề sinh lực là mạnh gấp 2 lần khi bình thường.

    Vừa dứt lời........

    *Bép*
    Cú tát của ông tôi khiến tôi bừng tỉnh. Ông tôi quát :

    -Dạo này mày thích nằm đất lau nhà cho ông nhỉ ??

    Tôi đứng dậy mỉm cười rồi chạy ra ngoài đánh răng rửa mặt, khi chạy ra phòng khách thì thấy chú Trung đã ngồi đó từ lúc nào, tôi đi đến hỏi thì chú chỉ vào đồng hồ, tôi là lên :

    -10h rồi cơ á ?? Thôi chết còn đi làm nữa chứ !!

    Tiếng ông tôi từ trong bếp vọng ra :

    -Bây giờ mày không cần đi làm nữa.

    -Sao vậy ông ??

    -Ông biết tất cả rồi !! Từ bây giờ mày sẽ theo chú Trung đến ‘Cục Tâm Linh Miền Bắc’ để học điều khiển sức mạch và học các pháp thuật hộ thân khi mầy chưa thành thục sức mạnh Quang hệ.

    -‘Cục Tâm Linh Miền Bắc’ ???

    -‘Cục Tâm Linh Miền Bắc’ là một hiệp hội do nhà nước quán lí, tất cả những vụ án họ phá giải đều là những vụ án tâm linh được gọi là ‘Hồ sơ cuối’.

    -‘Hồ sơ cuối’ ??

    -Phải !! 10 năm trước người đứng đầu tên là Đại Đông, do là nội gián nên đã bị trục xuất. Tôi nghe nói là xác của ông ta tìm thấy ở núi Hòm, Đồ Sơn, Hải Phòng , xác chỉ còn lại mỗi phần thân còn phần đầu không tìm thấy và người kế nghiệm tiếp theo tôi cũng không dõ là ai nữa, còn về phía người kế nghiệm bây giờ thì tên là Nguyễn Đ. Ngoài ‘Cục Tâm Linh Miền Bắc’ ra trong miền Nam cũng có một trụ sở có tên IHPD tức là Institute of Human Potential and Development tạm dịch là ‘Viện Nghiên Cứu Về Tiềm Năng và Khả Năng Phát Triển Con Người’, trực thuộc bộ Khoa Học và Kỹ Thuật.

    Bây giờ chúng ta khởi hành.........................
    [Thảo luận/Góp ý] : https://tamhoan.com/forum/index.php?threads/thao-luan-gop-y-cuu-hanh-tran-trieu-giang.1436/
     
    Chỉnh sửa cuối: 24/5/17
    Mẫn, LanAnhKvT, light house and 9 others like this.
  4. Triệu Giang

    Triệu Giang ANH THỢ SỬA ỐNG NƯỚC :3 Super Member
    • 1109/1243

    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    2,415
    CỬU HÀNH TRẬN

    [Chương 4] DMI và IHPD

    Vào lúc 4h chiều hôm đó, chúng tôi đã có mặt ở Hà Nội, vừa bước xuống xe trước mắt tôi là một ngôi nhà cao tầng, tôi liền hỏi chú Trung :

    -Đây chính là Cục Tâm Tâm Linh Miền Bắc sao??? Woaaa!!

    -Chính xác đây chính là Cục Tâm Linh Miền Bắc trực thuộc quản lí của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

    Tôi và chú Trung bước vào trong, bên trong thật lộng lẫy, nhìn chẳng khác gì khách sạn 5 sao. Bước vào thang máy, ông chú bấm lên tầng cao nhất chính là tầng văn phòng của tân chủ tịch. Vừa bước vào văn phòng, tôi nhìn thấy một người thanh niên ăn mặc chỉnh tể, đeo cặp kính mỏng, mặt vuông nhìn khá điển trai ngồi trên ghế, tôi đoán người thanh niên đó tầm 28, 29 tuổi, tôi liền chạy đến hỏi anh ta :

    -Anh gì ơi?? Anh có biết chủ tịch của Cục Tâm Linh Miền Bắc ở đâu không??

    Anh ta không nói gì rồi chỉ vào cái bảng trước mặt : “Chủ tịch Cục Tâm Linh Miền Băc, Ông : Nguyễn Đ”. Tôi tí nữa thì cười ra tiếng :

    -Tên gì mà sao chỉ có một chữ Đ thế???

    Chú Trung liền ra hiệu cho tôi lùi xuống, rồi dõng dạc nói :

    -Tôi xin tự Giới thiệu, tôi tên Trung hiện nay là một đạo sĩ, hôm nay tôi tới đây là muốn xin gia nhập vào Cục Tâm Linh Miền Bắc.

    Anh ta mỉm cười rồi nói :

    -Khả năng của ông là gì??

    -Chú Trung liền giơ tay lẩm nhẩm vài câu rồi hô to : “Mộc sinh”.

    Lập tức chậu cây cảnh ở gần cửa sổ nở hoa tung tóe chú Trung lại nói :

    -Tôi còn có khả năng trị thương và nối lại các mạch thần kinh, bị cụt tay, cụt chân tôi cũng có thể nối lại.

    *Bốp Bốp*
    Anh ta vỗ tay rồi nói :

    -Hay lắm!! Tôi sẽ điều ông vào bộ phận y tế!! Thế còn cậu trai trẻ kia??

    -Cậu ta là cháu trai của tôi, câu ta nắm giữ sức mạnh ánh sáng nhưng chưa biết sử dụng, nếu trong Cục Tâm Linh Miền Bắc (gọi tắt là CTLMB đi) có vị nào là đạo sĩ nguyên tố hệ tấn công thì có thể dạy cho cậu ấy cách điều khiển sức mạnh.

    -Chẳng phải ông là đạo sĩ nguyên tố sao??

    -Nhưng tôi là hệ phòng ngự nên không thể dạy cho cậu ta được.

    -Đạo sĩ nguyên tố thì chỉ có ở……….. IDM của IHPD mới có thể giúp cậu ta.

    -Vậy thì cậu lại phải đi một chuyến nữa rồi Giang!!

    Tôi mặt đần thối không nói nên lời, người đàn ông lão niên (gọi là ông bác) liền nói :

    -Bây giờ tôi sẽ viết thư cho giáo sư Trần Lãm tức Phó chủ tịch của IHPD và là người đứng đầu IDM. Thôi, hai người đi đường cũng mệt rồi, tôi sẽ sắp xếp phòng cho hai người.

    Anh ta cử người dẫn chúng tôi đến một căn phòng, căn phòng đó rộng tầm 12m vuông khá rộng, trong phòng có 2 chiếc giường ở giữa là một chiếc bàn, tôi liền lấy đồ trong túi ra để kiểm tra lại, còn ông chú thì nằm ra giường thở dài :

    -Haizz!! Ngày mai cậu sẽ xuống miền Nam để vào DMI học điều khiển sức mạnh của cậu.

    -Mà DMI ở đâu vậy chú??

    -DMI thuộc quản lí của IHPD ở TP Hồ Chí Minh.

    -Trời!! Lại phải mò xuống đấy nữa sao?? Mà sao chú không cần học cách điều khiển sức mạnh hả ??

    -Tôi bẩm sinh đã có sức mạnh này nên từ bé đã có thể dùng được.

    Tự dưng “Phụp” mất điện, cơ thê tôi từ bình thường rồi tự dưng phát sáng, tôi lập tức cởi áo ra, các kí tự lạ xuất hiện sau lưng và trước ngực tôi, hình xăm cũng phát sáng dữ dội, chú Trung bình thản nói :

    -Đó!! Nó đó, khi chưa kiểm soát được sức mạnh thì linh khí của cậu sẽ thoát ra, nó sẽ lan tỏa khiến bọn người của Quỷ Thần Vương sẽ tìm được cậu.

    -Vậy tôi sẽ phải học điều khiển sức mạnh càng nhanh càng tốt. Bây giờ chúng ta đi ăn tối chứ??

    -Không!! Khi cậu chưa kiểm soát được sức mạnh để giấu đi linh khí thì cậu đừng nên ăn tối, vì khi tối linh khi thoát ra rất mạnh, nên bây giờ cậu hãy đi ngủ đi.

    -Hảaaaaaaa.

    Tôi ngạc nhiên, nhưng mà thôi cũng kệ, tính mạng của tôi quan trọng hơn ăn uống nên tôi cũng đi tắm và lên giường đi ngủ. Trong khoảng không một ông lão tóc bác đứng trước mặt tôi, lại là giấc mơ đó :

    -Thần Vũ Trụ.

    -Lần trước khí ta đang nói thì có một sự tác động bên ngoài khiến mối liên hệ bị đứt.

    -Là ông tôi đã vả tôi [​IMG]:z15:. Tôi đáp

    -Lần trước ta chưa kịp nói hết. Chắc Mộc vệ thần đã nói cho người biết Hắc Quỷ Thần Vương rồi chứ??

    -Vâng!! Mà sao ông biết??

    -Thì ta luôn ở trong tiềm thức các vệ thần mà, cậu quên rồi sao??

    -Ừ nhỉ!!

    -Hắc Quỷ Thần Vương do cảm thấy Cửu Hành Trận có hại chứ không có lợi cho ông ta, nên đã bắt hầu như tất cả các Vệ thần để giết và tước đi sức mạnh và có một số vệ thần đã thoát được, chẳng hạn như :
    +Mộc vệ thần.
    +Hỏa vệ thần.
    +Phong vệ thần.
    -Còn Cửu Hành Thần Quân bị tách tất cả sức mạnh và thu vào những quả cầu nhỏ và hiện giờ những quả cầu ấy đang ở La Sát Giới, khi cậu đã tìm được đủ 9 người trong Cửu Hành Trận thì các cậu hãy lập kết giới phóng tất cả các linh khí ra ngoài, Cửu Hành Thần Quân sẽ xuất hiện. Có người đến, mau tỉnh dậy.

    Ông lão biến mất, tôi thấy chú Trung trước mặt tôi lay tôi dậy :

    -Giang ơi!! Dậy thôi, cậu còn phải đi vào Nam.

    Tôi vươn người, tiếng xương sống kêu “Cờ réc”, chú Trung giục :

    -Nhanh!! Rồi tôi đưa cậu đi ăn sáng.

    Tôi đứng dậy đánh răng, rửa mặt. Hiện tại tôi và chú Trung đang đứng trước một quán bún đậu, chắc các bạn cũng đoán ra rồi “BÚN ĐẬU ZIN ZIN”. Tổi vui mừng :

    -Sáng ra đã có bún đậu ăn rồi, ngon phải biết.

    Sau khi đã ăn no, chú Trung bảo tôi ra bắt xe, tôi ngạc nhiên hỏi:

    -Tưởng cháu phải được đi máy bay chứ??

    -Có tiền đâu mà tôi cho cậu đi máy bay.

    -Trờiiiiiii !!

    Tôi liền ra đường quốc lộ bắt xe khách đi vào Nam, tôi nghĩ

    -Lại mất 3 ngày nữa rồi!! Haizz.
    [Thảo luận/Góp ý] : https://tamhoan.com/forum/index.php?threads/thao-luan-gop-y-cuu-hanh-tran-trieu-giang.1436/
     
    Chỉnh sửa cuối: 26/5/17
    Mẫn, LanAnhKvT, light house and 8 others like this.
  5. Triệu Giang

    Triệu Giang ANH THỢ SỬA ỐNG NƯỚC :3 Super Member
    • 1109/1243

    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    2,415
    CỬU HÀNH TRẬN
    [Chương 5] Hỏa vệ thần.

    Sau 3 ngày ngồi trên xe khách, cuối cùng tôi đã đến được Tp Hồ Chí Minh. Có một cảm giác đến với tôi, cảm giác khi xuống xe, cảm giác sung sướng, cặp mông nhức mỏi, đôi mắt lờ đờ vì say xe =.= . Hiện giờ trước mặt tôi là trụ sở IHPD một tòa nhà 15 tầng, lòng tôi hồi hộp, tò mò không biết trong IHPD có gì thú vị. Ngay từ đây tôi có thể nhìn thấy tòa nhà Bitexco. Tôi liền đi vào trung tâm tòa nhà IHPD, tôi không biết đi đâu, mọi thứ ở đây đều xa lạ với tôi, tôi băn khoăn không biết ở đây có ai để hỏi đường không thì tôi thốt lên :

    -Ôi!! May quá cứu tinh của tôi.

    Bên trái tôi là “Bàn tiếp tân”, tôi liền chạy đến, hồng hộc chạy vào tiếp tân và nói to :

    -Cho tôi gặp giáo sư Trần Lãm, tôi là người từ CTLMB đến đây!!

    Mọi người xung quanh nhìn tôi với con mắt ngạc nhiên, điều đó khiến tôi thấy ngại/ Cô tiếp tân liền nhấc điện thoại lên gọi vào phòng giáo sư rồi quay ra nói với tôi :

    -Giáo sư bảo tôi giới thiệu cho anh cách đi lại trong tòa nhà này!! Bây giờ thì mời anh đi theo tôi.

    Tôi liền đi theo sau cô tiếp tân đến cánh cửa kéo tự động, thì bỗng dưng có hai bàn tai úp hảnh vào mặt tôi và đẩy tôi ra, đó là tay của hai anh bảo vệ (cao to, đập troai), cô tiếp tân quay lại nói với mấy anh bảo vệ :

    -Đây là khách của giáo sư Trần Lãm. Các anh hãy cho cậu ấy đi qua!!

    Một anh bảo vệ liền chạy vào bàn trực nói với nhân viên và cầm ra một chiếc thẻ đưa cho tôi, tôi ngạc nhiên :

    -Thẻ khách mời???

    -Quy định của chúng tôi là một khi dẫn người ngoài vào thì phải ra bàn trực đăng ký, sau đó phát thẻ khách mời đeo vào thì mới được đi qua cánh cửa này.

    Sauk hi qua được hai anh bào vệ, tôi lật đật chạy theo cô tiếp tân rồi bước vào thang máy, cô tiếp tân nói với tôi :

    -Văn phòng của giáo sư Trần Lãm nằm ở tầng 4, tức là trụ sở DMI.

    -Vâng!!

    Tôi nhìn vào bàn phím số của thang máy nhưng có một điều lạ trên bàn phím số, tôi thắc mắc :

    -Ủa?? Sao tôi không nhìn thấy số 4 ở đâu vậy??

    -Tại vì số 4 theo văn hoá phương Đông mình là Tứ, gần với chữ “Tử” nên không có nút số 4, nên chúng tôi đã phát minh ra mã lệnh : “8,2,12,3” để đi lại giữa các tầng với tầng 4.

    -À mà quên, tôi chưa kịp giới thiệu, tôi tên Giang, năm nay tôi 22 tuổi. Còn cô??

    -Tôi tên Dương, năm nay tôi cũng 22 tuổi.

    Dứt lời cô ta liền bấm vào bảng số “8,2,12,3”, rồi nói tiếp :

    -Bây giờ thì anh hãy bám vào thanh vịn. Chúng ta sẽ chơi trò cảm giác mạnh.

    -Cảm giác mạnh??? [​IMG]:z15:

    Tôi chưa kịp hiểu gì thì đột nhiên thang máy rơi xuống với vận tốc chóng mặt, tôi giật mình la hét ầm ĩ :

    -Aaaaaaaaaaa!! Mẹ ơi!! Cứu connnnnn!

    Trông bộ dạng tôi lúc này chẳng giống đàn ông tí nào [​IMG]:z15:, cô Dương đứng bên cạnh cười thành tiếng. Đến khi thang máy dừng hẳn tôi mới tĩnh tâm ngồi thụp xuống như vừa trải qua điều kinh khủng nhất đời, nhìn về phía cô Dương

    -Ôi mẹ ơi!! Con sống rồi!! Mà sao cô không nói sớm.

    Giọng điệu của cô ta vừa cười vừa nói khiến tôi cũng cười theo :

    -K..k..không phải tôi nói là : “ Chúng ta sẽ chơi trò cảm giác mạnh” rồi sao.

    Thang máy mở ra, trước mắt tôi là một không gian văn phòng hiện đại nhưng cũng rất cổ quái hiện ra. Văn phòng nhìn cũng bình thường như bao văn phòng làm việc khác, nhưng nhìn khá trang trọng, với dòng chữ IHPD to đùng gắn trên tường. Lối đi vào khu văn phòng ở 2 bên có tầm 10 anh bảo vệ cao, to, đập troai đứng xếp thành hàng, mỗi người đều có đầy đủ trang bị, đồ nghề nhìn giống mấy anh trong Hô-ly-sít ý lôn Hô-ly-gút. Cánh cửa đi vào khu văn phòng rất hiện đại là cửa kính kéo tự động, ai muốn vào thì phải dùng thẻ từ quẹt bảng mã để vào. Tuy nhiên, điều đặc biệt không phải là những thứ trên, mà là văn phòng được trang trí như một chốn cung đình cổ xưa, có nhiều bức tranh vẽ, bình gốm, gươm đao,.... những thứ thuộc về lịch sử, về truyền thuyết, về những vị thần tiên và quái vật. Khác hẳn với CTLMB, IHPD đẹp hơn, hiện đại hơn 10 lần. Tôi và Dương đi vào văn phòng, ai cũng nhìn theo tôi nên tôi hơi hồi hộp, đôi khi hai chân tôi còn tự vấp vào nhau, còn cô Dương thì vẫn cười về vụ thang máy lúc nãy. Tiếp theo cô Dương dẫn tôi đến một văn phòng, bên trên có ghi chữ DMI, đó là 1 cánh cửa có mật mã, tôi thấy cô Dương quẹt thẻ rồi lấy 1 ngón tay giả nhấn vào và nhập “1003” trên bảng khóa điện tử, tôi nghĩ thầm :

    -Trời ơi!! Muốn đi gặp giáo sư Lãm mà trải qua bao nhiêu gian khổ như Đường Tam Tạng đi Tây Thiên thỉnh kinh như thế này??

    Trước mặt tôi lại là một cánh cửa, tôi than thở :

    -Trời ơi!! Lắm cửa thế??
    Trên cánh cửa phòng có dán dòng chữ “Phòng Đội Trưởng- Giáo Sư Trần Lãm” cô tiếp tân mở cửa và nói :

    -Chúng ta đã đến văn phòng của giáo sư Trần Lãm. Mời vào.

    Trong phòng có một anh thanh niên đã ở đó đợi tôi, anh thanh niên làm tôi muốn phá lên cười vì cách ăn mặc, chiếc áo sơ-mi thì cái trong, cái ngoài, quần thì chân sắn lên, chân thả xuống, thắt lựng chưa kéo, mắt vẫn lim dim, mơ ngủ và điều quan trọng nhất khiến tôi buồn cười là anh đang sở hữu đôi “tổ ong chiến huyền thoại” dưới chân. Anh ta mời tôi ngồi xuống và tự giới thiệu về bản thân :

    -Chào cậu!! Tôi tên là Long, mọi người thường gọi tôi là Hỏa Long vì tôi là đạo sĩ chuyên nghiên cứu hỏa hệ, nhìn tôi như thế này thôi chứ tôi cũng là đạo sĩ nguyên tố hệ Hoả thuộc cấp bậc 5

    Tôi ngạc nhiên :

    -Hệ hỏa sao???

    Rồi đến tôi tự giới thiệu :

    -Chào anh!! Tôi tên Giang, là người chủ tịch của CTLMB, ông ta nói tôi xuống đây để nhờ cậy các đạo sĩ nguyên tố dạy tôi điều khiển sức mạnh vốn có.

    -Tôi biết!! Tôi biết!! CTLMB đã gửi vào gmail của giáo sư Trân Lãm rồi!!

    -Vậy hả??

    -Mà cậu thuộc hệ gì???

    -Tôi thuộc quang hệ.

    -Quang hệ sao?? Quang hệ đã thất truyền từ lâu rồi mà?? Hệ đó bá đạo lắm đó!! Ít ai có được sức mạnh của quang hệ.

    Người này không những ăn mặc lôi thôi mà còn nói chuyện rất là vô duyên, sau một hồi nói chuyện do vui quá mức thì anh ta đã lộ ra sơ hở và tôi đã biết được rằng lý do Hỏa Long là người tiếp tôi, vì giáo sư Trần Lãm và Nguyễn Đ có chút xích mích nên giáo sư Trần Lãm không ưa gì CTLMB cả, nhưng đây là vì công việc nên giáo sư cũng đành chấp nhận và cho người lôi thôi nhất ra tiếp tôi, đó chính là Hỏa Long. Nhưng có một điều lạ là càng nói chuyện với anh ấy tôi càng thấy thú vị, ở cạnh tôi lại có cảm giác mình khỏe ra rất nhiều. Không giấu nổi sự tò mò về con người bí ẩn này, tôi liền vạch áo anh ấy ra xem có gì lien quan đến các vệ thần không và một điều bất ngờ khiến tôi không nói nên lời, tôi lắp bắp :

    -H…h….h…..ỏa……..v…ệ……thần.
    [Thảo luận/Góp ý] : https://tamhoan.com/forum/index.php?threads/thao-luan-gop-y-cuu-hanh-tran-trieu-giang.1436/
     
    Chỉnh sửa cuối: 24/5/17
    Mẫn, LanAnhKvT, light house and 8 others like this.
  6. Triệu Giang

    Triệu Giang ANH THỢ SỬA ỐNG NƯỚC :3 Super Member
    • 1109/1243

    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    2,415
    CỬU HÀNH TRẬN
    [Chương 6] Nhiệm vụ đầu tiên.

    -Hỏa vệ thần??

    Tôi ngạc nhiên không nói nên lời. Hình xăm đó, cảm giác đó, là của Hỏa vệ thần. Hỏa Long thốt lên :

    -Đồ biến thái!! Ứ…ừ muốn người ta cởi áo thì nói cho tui một tiếng chứ, làm gì mà căng vậy??.

    Anh ta phanh ngực ra :

    -Đó!! Cho cậu hết đó.

    Giọng điệu của anh ta khiến tôi muốn cười thành tiếng, nhưng cững không quên được mục đích chính, tôi hỏi :

    -Tại sao anh có hình xăm đó??

    -Hình xăm nào???

    -Thì ở cánh tay trái đó!!

    -Vết bớt chứ hình xăm nào.

    -Vết bớt??

    -Từ lúc anh sinh ra đã có vết bớt này, anh có thiên phú về hỏa hệ nên đã nghiên cứu tất cả Hỏa thuật. Từ thuở sửu nhi anh đã không bị thương bởi lửa, anh còn không biết cảm giác bị bỏng là gì!!

    Tôi liền kể cho Hỏa Long tất cả những gì tôi biết về Cửu Hành Trận và anh ấy cũng biết về vết bớt có ý nghĩa gì, Hỏa Long nói :

    -Mà thôi chúng ta không bàn về việc này nữa, từ nay cậu sẽ ở cùng tôi, chúng ta đi xem phòng.

    Tôi cũng không nói gì thêm nữa, tôi đi theo Hỏa Long. Anh ấy lên tầng 1 lấy xe, tôi thấy Hỏa Long dắt con “Super Cup 50” ra, tôi ngạc nhiên :

    -Trời!! Đi Cup luôn hở??

    -Không!! Xe anh ở bên trong cơ, xịn hơn xe này nhiều.

    Tôi nhìn vào bên trong thì thấy, nào thì “Blade, Sirius…..”. Hỏa Long bảo tôi ở ngoài và đi vào trong nhà xe, một lúc sau tôi thấy anh ấy dắt con “Dream” ra, tôi bật cười :

    -Xe của anh đây hả??

    -Đúng rồi!!

    -Sao a bảo xịn hơn “nhiều” mà?? Còn không bằng con xe ôm của em [​IMG]:z3:

    -Ờ thì “Dream” không xịn hơn “Super Cup 50” còn gì. [​IMG]:z15:. Thôi chúng ta đi.

    Tôi lên xe và đi theo Hỏa Long, đi một lúc thì anh Hỏa Long dừng ở một nhà trọ. Anh ấy dắt tôi vào phòng, tôi bang hoàng :

    -Tại sao một người ăn mặc lôi thôi như anh lại có thể có căn phòng gọn gàng vậy chứ??

    -Không phải anh ăn mặc lôi thôi, mà là anh bị nóng trong.

    -Nóng trong hả??

    -Ukm!! Người anh thỉnh thoảng cứ như bị lửa thiêu, đau muốn chết.

    Tôi hôm đó anh ấy rủ tôi đi ăn nhưng tôi không thể ăn tôi vì ban đêm số lượng linh khí thoát ra rất nhiều, ngày nào tôi chưa kiểm soát được sức mạnh của mình thì tính mạng của tôi nguy hiểm ngày ấy. Sau khi anh ấy ăn cơm xong, chúng tôi lên giường đi ngủ, đến khi anh ấy tắt điện anh ấy nhìn tôi và ngạc nhiên hỏi :

    -Wow!! Sao người em lại phát sáng?? Truất thế??

    -Linh khí đó anh!! Em chưa kiểm soát được tất cả sức mạnh nên linh khí thoát ra đó.

    -Mà anh vẫn còn F.A hả??

    -Ukm.

    -Em giới thiệu cho anh một đứa nha!!

    -Thôi, không cần đâu. Anh là dòng dõi Hắc Đế có gấu là trái với ý trời.

    -Trời!! Văn tự dài dòng. [​IMG]:z15:. Mà sao ông Nguyễn Đ và ông Lãm ghét nhau vậy??

    -À, là do tranh chấp nghề nghiệp mà!! Có lần hai ông đi họp với nhau, ông Nguyễn Đ tức quá chọi cả quyển sách vô đầu ông Lãm, khiến ông Lãm chảy máu đầu. Nhìn thế thôi mà Nguyễn Đ kinh thật đấy, quyển sách sượt qua mặt anh, mát cả mặt.

    -Kinh vậy!!

    -Mấy ông gặp nhau ở ngoài cười cười nói nói như thế thôi, chứ mà về cơ quan là đóng cửa chửi nhau liền hà [​IMG]:z3:

    *Bụp*

    Tôi thiếp đi, lại là giấc mơ đó, ông thần Trụ lại đứng trước mặt tôi :

    -Chức mừng!! Cậu đã tìm được Hỏa Vệ Thần rồi sao??

    -Vâng!! Mà bây giờ con phải làm gì hả thần Trụ??

    -Ta quên nhắc với ngươi là ta tên là Sáng Thế Lão Tổ chứ không phải thần Trụ, còn người ngày càng phát triển nên cũng tự luận ra cái tên thần Vũ Trụ [​IMG]:z15:. Từ nay ngươi cứ gọi ta là “Tổ Thần”.

    -Vâng!! Mà con hỏi bây giờ con phải làm gì hả Tổ Thần.

    -Thì bây giờ ngươi cứ theo Hỏa vệ thần học nghệ, mà ta quên nhắc ngươi là các Vệ thần có thể tạo ra các tuyệt chiêu theo ý muốn.

    -Chất thế cở hả??

    -Đúng!! Mà ngày xưa Quang vệ thần nổi tiếng với các chiêu thức có sức công phá cao.

    -Các chiêu đó là những chiêu nào??

    -Thông não đi!! Muôn rồi, ta đi đây hahahaha.

    -Lúc nào đi cũng “hahahaha” [​IMG]:z15:

    Tôi tỉnh dậy, Hỏa Long thì đang ngáy “Khò….khò”,. Tôi nhìn vào đồng hồ, đã 6h rồi, tôi gọi Hỏa Lọng dậy. Sau đánh răng, rửa mặt xong “……ùn….ụt………Hai con thằn lằn con đùa nhau cắn nhau đứt đuôi….” Chuông điện thoại của anh ấy vang lên :

    -Alo!! Dạ vâng!! Dạ…dạ….chào sếp.

    -Ai vậy anh??

    -Trần Lãm, ông ấy bảo anh đưa em đến DMI để ra mắt.

    -Ra mắt??

    -Ukm!! À mà ông ấy còn bảo là đến nhận nhiệm vụ đầu tiên.

    -Ơ mà chưa huấn luyện cái gì sao đã đi làm nhiệm vụ rồi??

    -Anh chịu!!

    Thế là chúng tôi ăn mặc chỉnh tề đi đến DMI. Vừa bước vào cửa văn phòng, tôi thấy có 4 người đang ngồi ở trong, tôi và Hỏa Long có tỏ ra nguy hiểm.

    *Bùm*

    Hỏa Long mắc chân vào cánh cửa ngã, tôi nhìn xung quanh tỏ vẻ ngại ngùng rồi đỡ Hỏa Long dậy.

    *Bốp…..bốp*

    Tiếng vỗ tay của một người đàn ông trung niên, anh Hỏa Long cúi chào :

    -Good morning, sir.

    -Hay lắm!! Rất là ấn tượng.

    Tôi giới thiệu :

    -Chào giáo sư, tôi là Giang của CTLMB, tôi đến đây để học điều khiển sức mạnh.

    -Tôi có nghe Nguyễn Đ nói, anh ta bảo tôi huấn luyện cho cậu và cho cậu làm vài nhiệm vụ lặt vặt để nâng cao sức mạnh.

    -Vâng.

    -Mà thôi cũng không cần giới thiệu đâu, tôi đã nói cho cả phòng biết rồi, nên bây giờ chúng ta đi nhận nhiệm vụ.

    -Ơ….ơ!! Hỏa Long ngơ ngác.

    -Ơ quả mơ có hột!! Đi thôi.

    Chúng tôi đi đến văn phòng của giáo sư Lãm, ông ta lôi ra một cái tệp hồ sơ và nói :

    -Đây là nhiệm vụ dành cho cậu.

    Tôi mở ra đọc và ngạc nhiên hỏi :

    -Một biệt thự cổ của một tỉ phú bị ám sao??

    -Phải!!

    -Mà tôi chưa biết gì về ma quỷ và điều quan trọng nhất là tôi còn chưa làm chủ được sức mạnh.

    -Cứ yên tâm đi!! Hỏa Long sẽ đi theo cậu. HỎA LONGGG.

    Hỏa Long đang ngái ngủ giật mình :

    -Dạ….dạ, sao hả sếp??

    -Trong nhiệm vụ lần này cậu sẽ đi theo Giang để chấm điểm và mọi thiệt hại cậu sẽ chịu hết.

    -Hảaaaaa??

    -Cậu có 23 tỉ trong tài khoàn cơ mà, lo gì. Với lại chúng ta còn có thể lập kết giới ngũ hành nữa thì chắc không có thiệt hại gì đâu.

    -Dạ.

    Tôi ngạc nhiên :

    -23 tỉ trong tài khoản còn đi “Dream”, ở nhà trọ. [​IMG]:z15:

    -Thì tiết kiệm càng nhiều, càng tốt.

    Nói xong ông Lãm bảo tôi ra ngoài để có việc riêng nói với Hỏa Long, nhưng tôi lại ra cửa đứng và nghe hết những gì ông ta nói với Hỏa Long :

    -Cái vụ của Huy, Viên, Y Văn và Phú bị ông Nguyễn Đ troll đến bây giờ đang vất vả ở Bắc Ninh thì tôi nghĩ lại đi nghĩ về việc troll cậu Giang này. Cái hồ sơ kia là hồ sơ của nhiệm vụ cấp C.

    -Hảaaaaa?? Cấp C thì có nguy hiểm cho cậu ta quá không??

    -Tôi chỉ làm cho cậu ta chịu mùi đau khổ thôi còn nguy hiểm quá thì cậu ra ứng cứu. Nhưng mà lúc cậu ta đang đánh thì cậu đừng nhúng tay vào.

    -Dạ.

    Bước ra khỏi phòng anh ấy bảo dắt tôi đi theo anh ấy đến nơi làm nhiệm vụ. Hiện tại chúng tôi đang ở trung tâm TP. HCM đường Bà Huyện Thanh Quan, tôi hỏi :

    -Nơi làm nhiệm vụ ở đâu hả anh??

    Anh Hỏa Long chỉ vào một ngôi biệt thự :

    -Nó đó, biệt thự cổ từ thồi chống Pháp. Ngôi nhà này đã được bán cho một công ty nước ngoài với giá 35 triệu USD.

    -Vãi!! 35 triệu USD.

    -Nghe nói ngôi nhà sẽ được đập đi làm chung cư nhưng cứ mỗi lần khởi công là lại có chuyện nên họ nhờ đến DMI.

    Chúng tôi đi vào trong sân. Ngôi nhà này nhìn rất u ám, tôi có cảm giác rợn tóc gáy khi bước vài đại sảnh, có một người đàn ông đi ra và hỏi :

    -Các người là ai??

    -Chúng tôi là người từ DMI đến đây để giải quyết một số việc liên quan đến căn nhà này.

    -Mời mọi người vào trong.

    Tôi và Hỏa Long đi vào, nhìn ngó xung quanh, căn biệt thự nhìn khá cổ kính, sự cổ kính đó làm tăng thêm sự âm u trong nhà. Người con trai mời chúng tôi ngồi xuống bộ bàn ghế bằng gỗ lim rồi giới thiệu :

    -Tôi tên Thanh và là chủ của căn biệt thự này.

    -Vâng!! Chúng tôi là người của DMI, tôi tên Long còn đây là Giang.

    -Vâng!! Vài năm trước có một công ty nước ngoài đã mua lại căn biệt thự này và định đập đi để xây chung cư. Căn biệt thự nằm tại vị trí “vàng” của TP.HCM có 3 mặt tiền trên đường Võ Văn Tần, Bà Huyện Thanh Quan và Nguyễn Thị Diệu. Chủ cũ của căn biệt thự là hai cụ Đặng Kim Chi (sinh năm 1938) và Nguyễn Kim Sa Dang (sinh năm 1934), nhưng có một việc sảy ra mỗi khi khởi công đập biệt thự, chẳng hạn như :
    +Gãy cần cẩu.
    +Sập giàn giáo.v..v
    -Và nhiều lần dùng các cách khác để dỡ nhà nhưng đều không thành công, thế nên công ty đó đã giao bán căn biệt thự và tôi đã mua căn biệt thự này, nhưng trong nhà này có nhiều điều kì lạ lắm.

    -Chúng tôi sẽ đi một vòng xem như thế nào.

    Tôi và anh ấy đi một vòng quanh nhà, nhìn qua thì có thể khẳng định được rằng căn biệt thự này cao 2 tầng, tọa lạc trên khu đất rộng 2.819,5m2, thuộc loại nhà ở cấp 2-3, tường gạch, mái ngói, thời gian sử dụng đất lâu dài. Căn biệt thự này được xây cách đây hơn 1 thế kỷ. Kiến trúc của căn nhà được thiết kế theo phong cách biệt thự Pháp cổ. Vật liệu xây dựng được chuyển từ Pháp sang. Các cổng vòm, trụ, cửa 2 lớp đều được chế tác hết sức tỉ mỉ và tinh xảo. Phần mái được lợp bằng ngói đỏ, qua thời gian đã nhuốm màu rêu phong càng làm cho ngôi biệt thự thêm cổ kính. Bây giờ là 12h trưa chủ nhà mời chúng tôi ở lại ăn trưa và để buổi tối chúng tôi dễ hành động. Vào 12h đêm hôm đó tôi và Hỏa Long đi dò sát lại lần 2 thì….

    *Bằng…bằng*
    Có tiếng súng sau vườn, tôi và Long ca chạy nhanh ra vườn, nhưng khi chạy đến thì không thấy ai.

    *Aaaaaaa*
    Lại có tiếng kêu trong nhà kho tôi và Long ca một lần nữa chạy thật nhanh vào nhà kho, chúng tôi thấy một dòng chữ trên tường : “Je vous mets au défi !!”, anh Thanh chủ nhà đã đứng đằng sau từ khi nào và nói :

    -Đây là tiếng Pháp tức là :” Ta thách thức các ngươi!!”

    Vậy cũng đoán ra phần nào của vụ việc.

    *Hahaha*

    Có một điệu cười man dợ ở trên tầng hai, ba chúng tôi chạy lên thì thấy một hồn ma cao to đập troai, nhìn thoáng qua hồn ma thì có thể đây là một vị tướng Pháp, ông ta nói “

    -Pourris taoïste nous payer pour notre réseau a été réincarné vie !!

    -Ủa ông ta nói gì vậy ??

    -Ông ta nói chúng ta đến nộp mạng cho ông ta để ông ta đầu thai kiếp khác.

    -Ủa mà sao chưa gì đã bảo nộp mạng rồi !!

    Tự nhiên anh Thanh khựng lại :

    -Peut-être .......... Peut-être pas la femme de mon fils parce que vous tuez ??(Chẳng lẽ....chẳng lẽ vợ con ta là do ngươi giết ??)

    - Exactement !! Nous devons tuer tous les 5 personnes peuvent transférer la vie, heureusement, il y a 3 personnes vous ici
    !!
    (Chính xác!! Ta phải giết đủ 5 người thì mới có thể chuyển kiếp, rất may là có 3 người các ngươi ở đây)
    Tôi ngạc nhiên :

    -Anh ta nói gì vậy Long ca ??

    -Anh chịu!!

    Hai dòng lệ của anh Thanh chảy xuống, anh ta quỵ xuống, tên Pháp nhảy vào định tung một sút vào anh ta, nhưng tôi kịp chạy ra chặn cú sút đó lại và nói :

    -Đây là nhiệm vụ của ta!!

    Dù biết hắn không hiểu gì, nhưng tại sao thân thể tôi lại có thể chặn cú đấm đó. Long ca lùi về phía sau, tôi định chạy đi nhưng lại nghĩ đây là nhiệm vụ đầu tiên nên không được bỏ chạy. Tôi nhảy lên đấm một cú yếu ớt, hắn ta cầm vào cổ tay tôi, tóm được cổ tôi, ném vào tường, tôi thổ huyết nằm bất động. Nhìn ra ngoài, có một bóng người đứng trên nóc của một tòa nhà, tôi nhìn đã biết hắn là ai : ‘Trần Lãm, là Trần Lãm’ hắn đứng đằng xa cười khoái trá, Long ca nhìn tôi lắc đâu rồi nói :

    -Chưa gì đã bị One hit. Thế này thì làm nhiệm vụ con kéc gì nữa. [​IMG]:z15:

    Tên hồn ma người Pháp chạy đến đá một cước vào người tôi, may cho tôi là Hỏa Long đã chặn kịp, Hỏa Long tung một chưởng khiến hắn phải bay ra tầm 3, 4 mét, hắn ta nói :

    -Nous avons rencontré des adversaires forts retour ici !! (Có vẻ gặp được đối thủ mạnh rồi !!)

    Hắn ta gồng người, cơ bắp cuồn cuộn hiện lên, bây giờ hắn đã trở thành một tên đô con gấp mấy lần lúc đầu. Hỏa Long chạy đến tung một chưởng trúng đan điền, tên người Pháp vẫn tỏ ra không hề hấn gì, hắn nhanh tay chộp vào mặt Hỏa Long rồi tung anh ta lên xoay người đập vào gáy Hỏa Long khiến anh ta bất tỉnh, lúc đó có một giọng nói ồm ồm vang lên :

    -Người chưa thể chết được, ngươi còn có nhiệm vụ quan trọng hơn.

    Người tôi bay lên, mắt tôi phát sáng rồi nhìn về phía tên người Pháp, nói :

    Ranh con!! Ngươi được lắm, chịu chết đi!!

    Rồi hai tay tôi dang ngang rồi tay phải tôi đập vào lòng tay trái tạp ấn tiền rồi hét to “TIỀN QUANG” tên người Pháp nhếch mép khinh bỉ, nhưng không ngờ có một cột sáng từ trên trời ập xuống đè bẹp cả căn biệt thự, tôi nhanh tay bế Hỏa Long và anh Thanh đang thẫn thờ bay ra ngoài, cột sáng đó có uy lực mạnh mẽ khiến tên người Pháp tan biến. Anh Hỏa Long tỉnh dậy thấy anh Thanh đang ngồi thẫn thờ và căn biệt thự đã bị san phẳng rồi hô to :

    -Mở kết giới.

    Không có gì sảy ra, anh ta lại hô to lần nữa :

    -MỞ KẾT GIỚI!!!

    Vẫn chưa có gì sảy ra, Long ca lại hét to :

    -Chết cmnr!! Vẫn chưa lập kết giới!! Aaaaaaa.

    Tôi nhìn lên nóc của tòa nhà Trần Lãm lúc nãy đứng rồi suy nghĩ :

    -Rốt cuộc Trần Lãm là người như thế nào??

    Quay ra thì thấy anh Thanh thẫn thờ đi về phía cánh cổng chật kính người còn Hỏa Long thì vẫn đang khóc thút thít, bộ dạng của anh ta bây giờ thật giống đứa trẻ ba tuổi. Tôi bật cười :

    -Thôi, 23 tỉ trong tài khoản, một tí thế này là gì. [​IMG]:z3:
    [Thảo luận/Góp ý] : https://tamhoan.com/forum/index.php?threads/thao-luan-gop-y-cuu-hanh-tran-trieu-giang.1436/
     
    Chỉnh sửa cuối: 24/5/17
    Mẫn, LanAnhKvT, light house and 7 others like this.
  7. Triệu Giang

    Triệu Giang ANH THỢ SỬA ỐNG NƯỚC :3 Super Member
    • 1109/1243

    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    2,415
    CỬU HÀNH TRẬN
    [Chương 7] Nhiệm vụ thứ 2.

    Ngày hôm sau, tôi và Hỏa Long về DMI, tôi nghe được rằng tổng thiệt hại là 100 tỉ VNĐ nhưng may mắn là căn biệt thự đó đang được phá đi để xây chung cư. Rất tiếc cho Long ca là vài món đồ có giá trị cực lớn đã hi sinh dưới chiêu thức bá cmn đạo của tôi, mà kể ra cũng lạ, người đàn ông đã nói lúc đó là ai, sao lại có sức mạnh bá đạo như vậy?? Chiều hôm ấy, Long ca mặt hằm hằm, tôi hỏi :

    -Sao vậy anh??

    -Anh mất 15 tỉ vì em đấy!! [​IMG]:z15:

    -Anh có 23 tỉ cơ mà, còn lại 8 tỉ cũng đủ sống!!

    -À ừ. Nhưng vẫn buồn.

    -Thôi cho qua đi.

    -Mà DMI cuối cùng cũng cho anh huấn luyện em rồi !!

    -Cho rồi sao ??

    -Ừ. Hôm nay Trần Lãm bảo anh là từ giờ sẽ huấn luyện em điều khiển sức mạnh, cũng như là linh khí.

    -Ok, anh.

    -Bây giờ anh đi tắm, ăn cơm xong đi ngủ để mai chúng ta đi luyện tập.

    -Dạ, vâng.

    Sau khi tắm, ăn tối, chúng tôi leo lên giường chém gió như thường lệ, đột nhiên Hỏa Long cười khúc khích một mình, tôi thấy lạ nên hỏi :

    -Ủa, anh cười cái gì vậy ??

    -À, anh cười mấy thằng đi làm nhiệm vụ ở Bắc Ninh.

    -Làm sao ạ ??

    -Lúc đi làm nhiệm vụ có bốn thằng gồm : Huy, Viên hai thành viên mới và Y Văn, Phú là hai anh đi chấm điểm nhiệm vụ. Lúc đầu đến Hà Nội để đi thăm CTLMB, ai ngờ bị ông Nguyễn Đ troll, ông cho đi xe ngon đến bến xe để bắt xe buýt đi Bắc Ninh, đến Bắc Ninh rồi thì phải đi xe chở lợn. Hahahaha, không nhịn cười được luôn.

    -Mà bốn người đó có mạnh không ??

    -Có, hai thằng Huy, Viên thì có dị năng bẩm sinh, một thằng là Lạc Long Quân truyền kiếp, một thằng là Thái Tử Kim Quy Điện.

    -À à.

    -Mà thôi, ngủ đi mai dậy sớm tập luyện.

    -Dạ.

    Tôi thiếp đi, chìm vào giấc ngủ. Vâng, các bạn đã đoán ra là tôi gặp ai rồi chứ ??. Tất nhiên là Trụ Trụ đẹp trai rồi, mà nói đúng hơn là Tồ Thần. Tổ Thần mặt vui vẻ nói :

    -Chúc mừng !! Chúc mừng !! Cậu đã sử dụng được một chiêu cấp thấp của Quang vệ thần .

    -Vãi shit, chiêu đấy còn gọi là cấp thấp á ??

    -Ừ. Chiêu đó là một trong những chiêu cấp thấp của Quang vệ thần.

    -Thế có nghĩa là tôi vẫn còn có thể mạnh hơn nữa ư ??

    -Tất nhiên !! Nhưng linh khí của cậu yếu dần rồi, bây giờ cậu phải học điều khiển sức mạnh để ngăn linh khí không thoát ra được nữa, mỗi lần linh khí thoát ra là giấc mơ này lại ngắn hơn nên thời gian rất ít.

    -Vậy sao ??

    -Một khi cậu điều khiển được sức mạnh thì tôi có thể sẽ không còn xuất hiện trong giấc mơ của cậu nữa. Đến lúc rồi, tạm biệt.

    -Ê ê. Tôi chưa nói xong mà !!

    *Bụp*

    Tôi tỉnh dậy thấy Hỏa Long đã làm bữa sáng, tôi dậy đánh răng, rửa mặt, ăn sáng rồi anh Hỏa Long dắt tôi ra một bãi đất rộng sau nhà trọ, anh ấy lấy trong túi ra 5 lá bùa rồi ném ra năm góc, rồi có một kết giới tạo thành hình ngôi sao năm cánh mở rộng, anh ấy bắt đầu dạy tôi từ những thứ cơ bản cho đến những chiêu thức cao cấp và cộng hưởng. Mỗi ngày chúng tôi đều luyện tập chẳm chỉ không nghỉ buổi nào. Sau 1 tuần luyện tập thâu ngày, đêm tôi đã có thể điều khiển thuần thục được sức mạnh và linh khí trong người, tôi đã có thể tạo ra các chiêu thức vớ vẩn để phòng thân và làm tăng thể lực, học võ. Sau khi luyện tập xong, chúng tôi thường đánh với nhau, tạo ra các tình huống để đối phương đau đầu. Ngày thứ 8 của chúng tôi, Hỏa Long dạy tôi các chiêu thức hệ Hỏa để có thể áp dụng vào hệ Ánh Sáng, nhưng tôi vẫn thấy lửa ngũ sắc của anh ấy vẫn bá nhất, nên tôi đã cố tạo ra cầu vồng nhưng thất bại trăm lần. Chúng tôi mỗi người đứng một góc để chuẩn bị chiến, anh ấy chấp tôi xông lên trước :

    -Lên đi em.

    -Ok, anh.

    Tôi nhảy lên đấm vào Hỏa Long, anh ấy dùng hai ngón hất nhẹ ra, nhưng chưa hết, tôi hét lớn “Quang phá quyền” nắm đấm vừa nãy nổ tung khiến Hỏa Long bật ra sau, nhếch mép cười :

    -Tốt lắm, không uổng phí 7 ngày của anh.

    -Tất nhiên rồi !!

    Tấn công lần thứ 2, tôi đa số sử dụng sức mạnh phép để đấu với Hỏa Long. Trong một tiếng đồng hồ, tôi và Hỏa Long đã san phẳng bãi đất đó, tôi thì nằm dưới đất bất động, còn Hỏa Long thì ngồi xuống thở hổn hển, Hỏa Long nói :

    -Khá lắm !! Không ngờ trong một tuần em lại mạnh đến như vậy.

    -Chuyện. Em là Giang mà.

    -Bây giờ chúng ra dọn đồ xong về chứ nhỉ.

    -Vâng, đỡ em dậy đi, em không cử động được rồi.

    Hỏa Long đỡ tôi dậy mở kết giới rồi hai anh em khoác vai nhau về, hoàng hôn tràn ngập tiếng cười của hai chúng tôi. Nhưng khi về đến phòng, tôi không thể tin vào mắt mình nữa, phòng của chúng tôi bị lục lọi, nhìn chẳng khác gì ổ chuột, rồi lại tiếng nhạc chuông huyền thoại của Hỏa Long vang lên : “Hai con thằn lằn con…….” :

    -Alo !

    Giọng của một người đàn ông trung niên bên kia đầu dây :

    -Có nhiệm vụ mới, triệu tập gấp, dẫn cả cậu Giang đi, vì đây là nhiệm vụ của cậu ta.

    -Dạ, vâng.

    Tôi hỏi :

    -Là ai đấy anh ??

    -Trần Lãm gọi, có nhiệm vụ mới

    -Vừa xong nhiệm vụ kia mà??

    -Làm đi còn được tiền

    -Bao nhiêu trên một nhiệm vụ??

    -Gần 500 triệu em ạ.

    -Triển luôn!!
    [Thảo luận/Góp ý] : https://tamhoan.com/forum/index.php?threads/thao-luan-gop-y-cuu-hanh-tran-trieu-giang.1436/
     
    Chỉnh sửa cuối: 24/5/17
    Mẫn, LanAnhKvT, light house and 4 others like this.
  8. Triệu Giang

    Triệu Giang ANH THỢ SỬA ỐNG NƯỚC :3 Super Member
    • 1109/1243

    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    2,415
    CỬU HÀNH TRẬN
    [Chương 8] 49 cương thi.

    Sau khi nhận được tin, tôi và Hỏa Long thu dọn đồ đạc ngăn nắp rồi tắm rửa, tốc hành đến DMI để nhận nhiệm vụ. Khi đến DMI chúng tôi chạy nhanh đến phòng giáo sư Trần Lãm để nhận nhiệm vụ, khi chạy vào phòng, tôi thấy trên bàn giáo sư Lãm là một quyển sổ dày, tôi và Hỏa Long điềm tĩnh bước vào phòng, giáo sư Lãm liền đứng dậy rồi khái quát nhiệm vụ của tôi :

    -Đến rồi hả?? Có nhiệm vụ rồi đây, nhiệm vụ của cậu là một cậu thanh niên chết một cách bí ẩn ở trên núi Chứa Chan, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.

    -Chết bí ẩn??

    -Người bản địa nói, khi phát hiện cái xác thì trên xác phát hiện vài vết rách trên người, như kiểu vết cào vậy.

    -Chắc là hổ rồi!!

    -Mọi người cũng đoán là hổ nhưng trên cổ ông ta còn có một vết cắn sâu nữa, sau vài ngày, cậu thanh niên đó tự dưng bật dậy, hai tay cứng đờ rồi nhảy cà tưng lên trên núi.

    -Có khi nào là cương thi??

    -Tôi cũng đoán là vậy nên tôi sẽ giao nhiệm vụ này cho cậu, nhưng có một điều lạ là khi câu ta nhảy lên đó, mọi người chạy theo, nhưng đến lưng chừng núi thì cậu ta mất tích.

    -Cậu ta mọc cánh bay hả??

    -Tôi cũng không biết. Tí nữa cậu và Hỏa Long bắt xe đi Đồng Nai liền, tôi sẽ sắp xếp “Thổ Địa” ở đấy.

    -Vâng. Bây giờ tôi với Hỏa Long sẽ đi về và ngày mai lên đường sớm.

    -Phải đi ngay bây giờ, tôi gọi xe rồi.

    -Bây giờ???

    Chúng tôi chạy ra đường đã thấy một chiếc xe taxi ở đấy. Trần Lãm thúc chúng tôi lên xe và vẫy tay chào tạm biệt với nụ cười nham hiểm.

    Sau vài hai giờ đi xe, hiện chúng tôi đã có mặt ở huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, chiếc taxi đưa chúng tôi đến giờ đã đi đâu mất, *Chắc là đi chỗ khác đón khách rồi*. Bây giờ đang là 11h tối, nhà nào cũng đóng cửa, có một anh thanh niên đứng trước mặt tôi, rồi hỏi :

    -Các anh là người của DMI đúng không??

    -Phải, sao anh biết?? Tôi ngạc nhiên.

    -Thì cái anh bên cạnh anh đang cầm cái vali có chữ DMI nên tôi đoán vậy. [​IMG]:z3:

    -Anh là “Thổ Địa” được giáo sư Trần Lãm sắp đặt cho chúng tôi đúng không??

    -Dạ, các anh có phải đang đi điều tra núi Chứa Chan đúng chứ??

    -Đúng rồi. Bây giờ chúng ta đi ngay chứ??

    -Vậy thì đợi đến tầm 6h sáng chúng ta mới đi được.

    -Tại sao??

    -Tầm giờ này trời đang tối, với lại đường lên núi cũng cao nên dễ bị ngã.

    -À ừ.

    Chúng tôi đợi đến 6h sáng và bắt đầu vào công việc điều tra, mà từ lúc nãy tới giờ tôi quên chưa hỏi tên “Thổ Địa” :

    -Anh tên là gì vậy??

    -Tôi tên Chiến.

    -Tôi tên Giang, còn người đứng bên tôi là hầu cận của tôi, Hỏa Long.

    *Cốc*

    Tiếng anh Hỏa Long gõ vào đầu tôi :

    -Hầu cận cái “shit”.

    -Dạ, dạ.

    Đêm hôm đó, anh Chiến dắt chúng tôi về nhà anh ấy. Nhà anh Chiến là một ngôi nhà cấp 4, trông khá đẹp. Anh ấy mời chúng tôi vào nhà rồi giới thiệu phòng ở cho chúng tôi, anh ấy vẫn còn độc thân và đang làm hướng dẫn viên du lịch trên núi Chứa Chan.
    Đến sáng hôm sau, anh ấy gọi chúng tôi dậy để đi, khi chúng tôi xuống bếp anh ấy đã nấu bữa sáng cho chúng tôi rồi. Chúng tôi hỏi :

    -Sao anh dậy sớm thế??

    -Ngày nào tôi cũng dậy sớm để đi làm mà.

    Sau khi no nê, anh Chiến gọi một chiếc xe đến núi Chứa Chan. Đến đó, anh Chiến dắt chúng tôi đến chỗ của anh thanh niên chết và bị biến thành cương thi, còn về phía Hỏa Long, khi ở nhà thì ngớ ngẩn, đến khi làm việc thì rất nghiêm túc. Anh Hỏa Long đột nhiên nhăn mặt lại, rồi nói :

    -Chỗ này có mùi âm khí rất mạnh!! Đúng là âm khí của cương thi!! Nhưng có vẻ như là………….. cả một đàn cương thi!!

    -Vãi, cả một đàn.

    -Anh có thể cảm nhận được âm khí của các con cương thi khác nhau, có vẻ nó đang trốn đâu đó ở trên núi này.

    Tôi và anh Hỏa Long cùng anh Chiến bắt đầu đi khảo sát núi. Sau một vòng khảo sát thì chúng tôi thấy quả núi chẳng có một điều gì lạ cả, nên cả nhóm đã quyết định đến 12h đêm nay sẽ lên núi khảo sát lần nữa. Đến 12h đêm hôm đó chúng tôi quay lại chỗ chàng thanh niên chết hôm nọ rồi ngồi đợi xem có động tĩnh gì không. Đợi vài tiếng sau chúng tôi thấy có gì đó sột soạt ở bụi rậm bên kia, tôi và Hỏa Long đang chăm chú nhìn vào bên đó, còn anh Chiến đã ngủ từ lúc nào, tôi gọi anh Chiến dậy và chúng tôi lập tức nấp vào đằng sau tảng đá lớn. Từ trong bụi nhảy ra là một thứ gì đó, toàn thân màu trắng, hai tay chĩa về đằng trước và nhảy về phía chúng tôi, anh Hỏa Long nói :

    -Tất cả ngừng thở, mau lên.

    Chúng tôi lập tức bịt miệng và mũi vào, con cương thi liền nhảy về hướng khác, anh Hỏa Long nói :

    -Đây là Bạch Cương Thi, là loại yếu nhất trong các loại cương thi.

    -Yếu nhất?? Nếu yếu nhất thì chúng ta sợ gì, em là Quang hệ cơ mà, một tia sáng nhỏ của em cũng có thể giết nó.

    -Nếu giết nó thì chúng ta tìm đâu ra những con khác hả??

    -À ừ nhỉ.

    Nhìn sang anh Chiến thì thấy anh ấy run cầm cập, nên chúng tôi bảo anh ấy đi về trước và chúng tôi liền bám theo con Bạch Cương Thi. Đi thêm một đoạn nữa chúng tôi thấy con cương thi nhảy vào một vách đá, chúng tôi liền chạy theo vào đó. Trong vách đá đó có một cái hang, chúng tôi chạy vào thì sững sờ không nói nên lời :

    -1,2,3,4,5,6…….

    Chúng tôi đếm được có tổng cộng 49 con cương thi, Hỏa Long là ngạc nhiên :

    -Có 49 con cương thi, anh nhìn thấy tất cả các loại cương thi ở đây Bạch Cương Thi, Hắc Cương Thi, Cương Thi Nhảy, Cương Thi Bay, Cương Thi Tinh và có một con cương thi mạnh nhất ở đằng kia, đó là Cương Thi Vương, anh có nghe một ông đạo sĩ kể là nếu thấy có 50 con cương thi thì có một con sắp trở thành Quỷ Thi, chắc chắn là con Cương Thi Vương kia.

    -Quỷ Thi??

    -Quỷ Thi là Cương Thi Vương hấp thú âm khí của các con cương thi khác để trở thành Quỷ Thi. Chúng đã ở đây từ rất lâu rồi nên mới có Cương Thi Vương ở đây, ít nhất cũng đã hàng nghìn năm rồi.

    Chúng tôi đã nhìn thấy rất nhiều cương thi, nhưng không biết làm gì, tự dưng Hỏa Long nói :

    -Em bây giờ về lấy điện thoại báo cho tổng cục còn anh sẽ ở đây theo dõi bọn chúng.

    -Nhưng thế rất nguy hiểm.

    -Cứ đi đi đừng lo cho anh, gọi cứu viện đến đây.

    -Dạ
    [Thảo luận/Góp ý] : https://tamhoan.com/forum/index.php?threads/thao-luan-gop-y-cuu-hanh-tran-trieu-giang.1436/
     
    Chỉnh sửa cuối: 24/5/17
    Mẫn, LanAnhKvT, light house and 4 others like this.
  9. Triệu Giang

    Triệu Giang ANH THỢ SỬA ỐNG NƯỚC :3 Super Member
    • 1109/1243

    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    2,415
    CỬU HÀNH TRẬN
    [Chương 9] Cao Lục.

    Tôi chạy nhanh ra đường gọi xe taxi đi về phía nhà anh Chiến, điện thoại của chúng tôi để ở nhà hết, tôi nghĩ :

    *Giá như mình mang điện thoại đi có phải tốt hơn không??*

    Vừa chạy về đến nhà, tôi thấy anh Chiến đang đi WC, anh Chiến hỏi :

    -Ai đấy??

    -Em Giang đây!!

    -Để quên thứ gì à??

    -Dạ, vâng.

    Tôi liền chạy ngay vào phòng lấy điện thoại. Lục balo ra lấy điện thoại của tôi, nhưng trong điện thoại của tôi không có số của Trần Lãm, tôi thở dài một tiếng :

    -Haizzz…. Quên xin số rồi. [​IMG]:z15:

    Rồi tôi liền hì hục lục balo của Hỏa Long xem anh ấy có để điện thoại ở nhà không. Nhưng số phận trớ trêu điện thoại của Hỏa Long không có trong balo, chắc anh ấy cầm đi rồi. Tôi liền lập tức “Alo” cho Hỏa Long, nhưng có một giọng nói quen thuộc ở đầu máy bên kia vọng lên :

    -“Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện tại không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. The number you have dialed, is temporary not available. Please try againt later.”

    Tôi tức giận :

    -Còn tắt máy nữa, bảo mình đi gọi cứu viện nhưng lại éo có số điện thoại.

    Tôi liền bắt xe một chuyến nữa quay lại. Tôi chạy lên chỗ cũ thì thấy Hỏa Long đang dòm dòm, ngó ngó cái gì đó, tôi liền gọi Hỏa Long :

    -Hỏa Long!! Điện thoại của anh đâu??

    Hỏa Long giật bắn người, quay lại nói :

    -Giật cả mình!! Điên thoại anh đây, có chuyện gì??

    -Sao có điện thoại mà không gọi cho Trần Lãm, mất công em chạy về đến nhà anh Chiến.

    -Anh quên. Sorry!!!

    Hỏa Long liền lôi máy điện thoại ở trong túi ra, bấm nút nguồn, tôi tức điên :

    -Sao phải tắt nguồn vậy?? Khiến em gọi không được.

    -Tắt đi để bọn cương thi không nghe thấy chứ sao.

    -Tắt nhạc chuông, bật rung cũng được.

    -À…ừ, anh quên.

    -Sao quên lắm thế??

    Vừa nói xong, “Từng…từng….tứng….tưng……từng”, tiếng chuông bật nguồn của điện thoại reo lên, 49 con cương thi nghe thấy liền tiến về phía chúng tôi, tôi và Hỏa Long chạy bán sống bán chết, có tầm khoảng 8,9 con cương thi đang đuổi theo chúng tôi, Hỏa Long tăng tốc chạy, vừa chạy vừa bấm điên thoại. Hỏa Long liền gấp gáp tìm số của Trần Lãm, vừa tìm xong Hỏa Long liền gọi. “Tút….tút….tút” :

    -Alo.

    -Alo. Giáo sư Trần Lãm hả??

    -Ừ, tôi đây. Có chuyện gì mà gọi sớm thế??

    -Ông bảo nhiệm vụ ông giao cho cậu Giang là nhiệm vụ cấp mấy???

    -Ừ thì…… cấp D. Chỉ là điều tra thôi mà. Mà sao cậu thở gấp thế?? Chạy bộ à??

    -Chạy bộ cái con khỉ. Đang chạy khỏi đám cương thi, tổng cộng có gần 50 con cương thi. Có 8 con đang đuổi theo chúng tôi, đều là “Cương Thi Nhảy”.

    -Gần 50 con cương thi và có 8 con đều là “Cương Thi Nhảy” đang đuổi theo các cậu!!!

    -Theo ông thì đây là nhiệm vụ cấp mấy???

    -À….ừ thì cấp B. Mà sao đội tình báo bảo là cấp D??

    -Sao hỏi tôi?? Mau cho cứu viện tới!!

    Ờ….thì trong DMI không còn ai cả. Các cậu cầm cự một lúc nhé, tôi xem có ai trong sáng hôm nay sẽ về không.

    Nói xong Trần Lãm tắt máy, Hỏa Long gắt :

    -Cái ông này làm việc không lo đến an nguy của cấp dưới gì cả!!

    Tôi và Hỏa Long quay người lại, bọn cương thi cũng dừng lại. Trên tay Hỏa Long cũng đã có sẵn một ngọn lửa, tôi cũng đã chuẩn bị một đốm sáng trên tay phải. Chúng tôi nhìn nhau rồi gật đầu tỏ ra vẻ hiểu ý nhau. Hỏa Long cầm tay tôi dùng hết sức ném tôi phóng về phía trước, thân thể tôi lao như tên bắn về phía một con cương thi, tôi ném đốm sáng nhỏ vào trong người cương thi, lúc đầu thì không có chuyện gì sảy ra, tôi liền hét to “Bộc Phá” khiến cương thi nổ tung tóe, do linh khí vừa mới được kiểm soát và còn đang rất yếu, dùng xong chiêu tôi liền nhảy về phía Hỏa Long để lấy lại sức. Hỏa Long thấy tôi thở hổn hển, cười nói :

    -Chưa gì đã kiệt sức rồi, xem anh đây!!

    Hỏa Long lao lên với vận tốc chóng mặt, vừa lao lên anh ấy liền dùng lửa của mình thiêu đốt 7 con cương thi còn lại, chắc cũng tốn không ít linh khí. Càng ngày ngọn lửa càng lớn, mấy con cương thi nhảy toán loạn rồi cũng lịm luôn.

    *Rầm*

    Hỏa Long nắm ra đất, cười nói :

    -Mấy con này may chỉ là cương thi nhảy nên cũng dễ đối phó. Bây giờ mấy giờ rồi??

    -Bây giờ là 5h30 anh ạ!!

    Hỏa Long vật vã đứng dậy :

    -Gần sáng rồi, cương thi cũng sẽ yếu hơn, chúng ta quay lại đó xem sao.

    Chúng tôi quay lại nhìn vào trong động thì thấy mấy con cương đang toán loạn xôn xao nhảy vảo một cái hẻm trong hang rồi biến mất. Tôi với Hỏa Long liền mò đi theo. Đi đến nửa đường thì có một bàn tay đẩy chúng tôi ngã nhào, chúng tôi quay lại thì thấy đằng sau chúng tôi là một con cương thi tinh, xung quanh toàn là cương thi, Hỏa Long thốt lên :

    -Anh quên mất là bọn chúng có suy nghĩ, xác cmn định rồi Giang ơi!!

    Đột nhiên có giọng nói từ phía con cương thi phát ra :

    -Các ngươi là ai, to gan đến đây phá rối ta.

    -Bọn ta là bọn ta, liên quan gì tới người. Tôi nói.

    -Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt.

    Dứt lời, cương thi vương gầm lên một tiếng mấy con cương thi khác cũng gầm theo lao tới tấn công chúng tôi. Tôi và Hỏa Long cố sức chống trả, được một lúc thì chúng tôi kiệt sức, tưởng là sẽ chết, tự nhiên có giọng nói văng vẳng quanh đây :

    -Đệ tử Cao Lục, đệ tử chân truyền đời 18 của Tôn Tiên phái. Đệ tử xin thỉnh tổ sư Tôn Thượng Tiên đại giá quang lâm, giúp đệ tử trừ diệt tà ma giúp kẻ yếu thế.
    Họa Linh phù Tiên sư Tổ sư chứng giám.
    Án Thiên linh linh.
    Án Địa linh linh.
    Ngã linh Thần phù lai ứng hiện.
    Án Thiên viên – Địa phương – Thập nhị công chương.
    Thần Phù đáo thử trừ Tà ma ,Quỷ mị bất đáo vãng lai.
    Trừ bá bệnh ,trừ tai ương.
    Nhập!

    Rồi có một người đàn ông chạc U50 nhảy xuống trước mặt chúng tôi, cất tiếng hỏi :

    -Hai người không sao chứ??
    [Thảo luận/Góp ý] : https://tamhoan.com/forum/index.php?threads/thao-luan-gop-y-cuu-hanh-tran-trieu-giang.1436/
     
    Chỉnh sửa cuối: 24/5/17
    Mẫn, LanAnhKvT, light house and 4 others like this.
  10. Triệu Giang

    Triệu Giang ANH THỢ SỬA ỐNG NƯỚC :3 Super Member
    • 1109/1243

    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    2,415
    CỬU HÀNH TRẬN
    [Chương 10] Diệt yêu Thánh hỏa - Thuần Chí Dương Viêm.

    Người vừa nhảy xuống là một người đàn ông chạc U50. Ông ta cầm một thanh kiếm gỗ quét một vòng, lập tức đã có 6 con cương thi hi sinh, ông ta quay lại dìu chúng tôi dậy, rồi nhảy vào giữa đám Bạch Cương Thi, trong phút chốc đã tiêu diệt được gần hết số Bạch Cương Thi. Tôi và Hỏa Long cũng theo phong trào, tập trung vào 4 con Cương Thi Tinh. Hỏa Long nhảy vào, nhanh trong đã tách ra được 2 con Cương Thi Tinh, rồi bay ra chỗ khác, còn tôi thì là 2 con còn lại.

    *Pụp*

    -Hự.

    Tiếng đó phát ra phía bên kia ông chú, ông ta đã bị một đám Hạn Bạt vây lấy. Tôi vừa quay mặt lại thì….

    *Xoẹt*

    Một chút sơ xuất khiến cái áo tôi rách làm hai mảnh, tôi không còn thời gian nên tôi đành dùng phương pháp đánh nhanh thắng nhanh. Tôi lại định sử dụng “Quang Bộc Phá” như lúc nãy, nhưng lần trước dùng một lần đã làm hao tổn không ít linh khí nên tôi phải nghĩ biện pháp khác.

    *Bùm*

    Lần này đến lượt Hỏa Long, anh ta đang chiếm ưu thế. Có điều gì lạ lạ, tôi ngó đi ngó lại thì chỉ thấy một con Cương Thi Tinh, còn con kia đâu, nhìn một lúc thì tôi thấy một đám lửa ngũ sắc ở dưới chân Hỏa Long thì mới biết anh ta đã tiêu diệt 1 con Cương Thi Tinh. Tôi không chịu thua nên cũng lao vào đánh như một thằng điên, tầm nửa tiếng sau 4 con Cương Thi Tinh đã bị tiêu diệt, đám Hạn Bạt cũng chỉ còn vài con.

    Hiện tại thì ngoài 8 con Cương Thi Nhảy chúng tôi tiêu diệt, 6 con Hạn Bạt ông chú xử, 4 con Bạch Cương Thi, 2 Con Hắc Cương Thi ra thì hiện tại trong động còn 29 con cương thi các loại. Ông chú kia vừa đánh xong thì phun ra một ngụm máu, Hỏa Long chạy đến kêu :

    -Chú Lục, chú có sao không??

    -Không sao, không sao.

    Tôi lung túng :

    -Bây giờ làm sao đây??

    Ông chú Lục điềm tĩnh nói :

    -Còn 29 con cương thi, trong đó có 28 con cấp thấp, ngoại trừ còn Cương Thi Vương ra thì tất cả đều là Hắc, Bạch Cương Thi, dễ đối phó. Chỉ cần một luồng ánh sáng nóng bằng ánh sáng mặt trời là có thể tiêu diệt hết bằng đấy con cương thì.

    Tôi quay sang Hỏa Long và nhìn anh ấy bằng ánh mắt cực kì nguy hiểm :

    -Sao lúc nãy anh không nói cho em biết, làm em hao tổn linh khí. [​IMG]:z15:

    J-Thì anh hưng phấn quá nên quên.

    Tôi liền vận khí rồi tụ hết linh khí ở đan điền, chưa đầy một phút, có một luồng ánh sáng nóng tỏa ra xung quanh, tạo cảm giác oi bức. Luồng sáng này không từ ai khác, chính là từ tôi phát ra. “Quang Cầu Đại Nhiệt”. Một lúc sau, đám cương thi cấp thấp đã bị tiêu diệt hết , chỉ còn lại Cương Thi Vương vẫn ngồi trên điềm tĩnh. Chú Lục hoảng hốt :

    -Cậu ta là ai thế?? Sao lại có sức mạnh bá như vậy??

    Hỏa Long trả lời :

    -À, cậu ta ở CTLMB mới đến, cậu ta sở hữu Quang hệ, như cháu sở hữu Hỏa hệ đây.

    -Thảo nào, trong một chiêu có thể hạ hết đám Bạch Cương Thi, Hắc Cương Thi.

    *Khựa khựa khựa*

    Tiếng cười man rợ phát ra từ phía Cương Thi Vương :

    -Giỏi lắm!! Có thể một chưởng tiêu diệt hết đám lâu la của ta. Các người nghĩ các người đã thành công ư?? Các người đến muộn rồi. Hahaha.

    -Đến muộn là sao???

    Chúng tôi ngạc nhiên :

    -Trước khi các ngươi đến ta đã hấp thụ xong bọn chúng rồi!!

    Nói xong, hắn gồng người lên, đột nhiên có một giọng nói vang lên :

    -Anh đã trở lại và ăn hại gấp đôi!! Aaaaaa.

    *C..rắc*

    Tiếng thanh củi gãy. Không là ai khác phía sau Cương Thi Vương chính là anh Chiến. Thi Vương quay đầu lại, dùng tay bóp cổ anh Chiến, tôi và Hỏa Long lao lên, Thi Vương dùng một cái phất tay khiến chúng tôi bay quay trở lại, tiếp theo là anh Chiến bay đến, tôi và Hỏa Long nhẹ nhàng đỡ anh ấy đặt xuống. Chú Lục lấy trong túi ra một nắm gạo nếp đặt vào cổ anh Chiến, tiếng kêu xì xèo, rồi có một làn khói trắng bốc lên, khi lấy nắm gạp ra thì những hạt gạo đen xì lại. Tôi nhìn về phía Thi Vương, rồi xông lên. Hỏa Long kéo áo tôi lại :

    -Cẩn thận, Thi Vương không dễ đối phó đâu.

    Thi Vương lại gồng người lần nữa, lần này thì không có ai cản trở hắn đã tiến hóa được lên Quỷ Thi, nhưng lần này lại khác. Hắn đang mặc trên người một bộ giáp màu vàng, chú Lục thốt lên :

    -Kim Giáp Cương Thi. Chẳng lẽ đây là Kim Giáp Cương Thi trong truyền thuyết.

    -Kim Giáp Cương Thi??

    -Các vị tướng quân thời xưa khi hi sinh thường được đặt xác trong Vạn Phù Trấn Quan, trên người thì được mặc một bộ Hoàng Kim Giáp được phù phép để có thể tự trấn giữ mộ của mình. Trước đó tôi chỉ nghe trong truyền thuyết chứ chưa thấy bao giờ, không ngờ lại được thấy ở đây. Tên là Cương Thi nhưng khi đã là Kim Giáp Cương Thi thì nó là yêu.

    -Là yêu?? Và có nghĩa là ở đây có cổ mộ?? Lúc này thì cần cổ mộ gì nữa, giết chết mịa nó đi.

    Nhưng sự tình không như tôi nghĩ, hắn chỉ cần phất tay nhẹ một cái đã khiến tôi và Hỏa Long bay trở lại, chú Lục ở đằng sau hét to :

    -Kim Giáp Cương Thi chỉ có thể bị tiêu diệt bằng sấm sét của Ngũ Lôi Tướng, các người dụ nó ra ngoài để ta thỉnh Ngũ Lôi Tướng.

    Chúng tôi gật đầu rồi cũng miễn cưỡng đánh để dụ nó ra ngoài, nhưng nó đã biết trước âm mưu của chúng tôi. Đột nhiên cửa động đóng sầm lại, chặn trước mặt chú Lục và anh Chiến, nó rất nhanh đã tiếp cận được chúng tôi. Tay của nó đã thọc vào bụng của Hỏa Long rồi nhấc bổng anh ta lên rồi tay kia đẩy tôi đập đầu vào tường rồi lịm, trong lúc mê man, tôi thấy Hỏa Long bị cánh tay kia thọc qua bụng nhấc lên, chú Lục ở đằng sau kêu lên thảm thiết :

    -HỎA LONGGGGGGG!!!

    Hỏa Long đã hi sinh anh dũng, nhưng sự tình đại biến, thân thể của Hỏa Long rực lửa, ngọn lửa này, cảm nhận này còn mạnh hơn cả lửa ngũ sắc, rồi có một giọng nói ồm ồm phát ra từ Hỏa Long, giọng nói của người hấp hối :

    -Diệt……. yêu……..Thánh…….Hỏa….”khụ…khụ”…… Thuần……C….Chí…….Dương….Viêmmmm.
    [Thảo luận/Góp ý] : https://tamhoan.com/forum/index.php?threads/thao-luan-gop-y-cuu-hanh-tran-trieu-giang.1436/
     
    Chỉnh sửa cuối: 24/5/17
    Mẫn, LanAnhKvT, light house and 5 others like this.
  11. Triệu Giang

    Triệu Giang ANH THỢ SỬA ỐNG NƯỚC :3 Super Member
    • 1109/1243

    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    2,415
    CỬU HÀNH TRẬN
    [Chương 11] Trở về.

    Sau khi nghe xong câu đó, trong lúc mê man tôi thấy Hỏa Long người bốc lửa, một tay bóp cổ Quỷ Thi, một tay dí vào bụng Quỷ Thi rồi cuối cùng ra một đòn quyết định, ngọn lửa mạnh mẽ đã xuyên qua bụng Quỷ Thi, rồi “Bùm” xác Quỷ Thi nổ tung thành từng mảnh và tôi ngất đi. Có một giọng nói, giọng nói đó của ai??

    -Giang, Giang tỉnh lại đi.

    Giọng nói này rất quen thuộc, rồi tôi chìm vào trong vô thức. Xung quanh tôi là khung cảnh đó, có một bóng người mặc áo trắng hiện ra :

    -Tổ Thần. *Tôi ngạc nhiên*

    -Cậu đã làm rất tốt.

    -Lâu không gặp sao ngài trẻ ra nhiều thế??

    -Đừng có nịnh ta. [​IMG]:z15:

    -Đùa chứ!! Tôi nói thật mà.

    -À..thì. Thôi không nói đến chuyện này nữa, nói thẳng vấn đề chình đây. Ta vừa tìm ra tung tích của Thủy vệ thần.

    -Vậy thì chúc mừng ngài!!

    -Nhưng tên đó lại bị tên Hắc Quỷ Thần Vương xóa đi năng lực nên ta không thể vào trong tiềm thức của hắn. Hiện tại thì chỉ có ngươi có thể giúp ta được thôi.

    -Thủy vệ thần ở đâu??

    -Thái Lan.

    Thái Lan???

    -Xa vậy cơ. Chuyện này thì………….

    -Ta sẽ cho người Hệ ấn và Cổ Thư của thủy vệ thần, không được thất bại đâu nhé!!

    Nói xong, ông ta lấy ra một cái bọc màu xanh dương đưa cho tôi và biến mất, nhưng có một điều khiến tôi ngạc nhiên :

    -Tại sao lần này đi ông ta không cười “Hahaha” nữa nhỉ??

    Rồi có một tiếng cười vang lên :
    -Hahaha. Ta quên.

    -Cạn lời [​IMG]:z17:1:).

    Tôi tỉnh dậy, xung quanh tôi là những giường bệnh, bên cạnh là Hỏa Long đang ngon giấc, nước dãi chảy từ miệng của anh ta như suối, ướt hết cả gối.

    *Cạch*

    Cửa phòng mở ra, điều khiến tôi ngạc nhiên làm tôi vui mừng :

    -Chú Trung!!!

    -Sao rồi??? Đỡ hơn tí nào chưa??

    -Dạ, cháu đỡ hơn rồi, chỉ bị thương ngoài da thôi!!

    -Bất tỉnh tận 5 ngày còn bảo là thương ngoài da.

    Rồi chú Trung nhìn sang bên cạnh rồi nói :

    -Có phải cậu ta là Hỏa vệ thần??

    -Phải. Sao chú biết??

    -Lúc ta chữa trị cho cậu ta, ta đã nhìn thấy nó rồi.

    -Tình hình anh ấy như thế nào hở chú???

    -Lúc đầu mang cậu ta về thì bị thủng một lỗ ở bụng nên ta đã định dùng sức mạnh của ta nối lại phần bụng, ai ngờ khi về đến đây thì về thương nhỏ dần rồi bình phục.

    Tôi nhìn sang bên cạnh rồi giật mình nhảy dựng lên, Hỏa Long đã dậy từ lúc nào, đôi mắt to tròn nhìn về phía tôi, tỏ vẻ ngây thơ, tôi hỏi :

    -Anh dậy từ lúc nào đấy??

    -Vừa mới dậy, thấy hai người nói chuyện hay quá nên chăm chú tí thôi.

    -Làm em hết cả hồn.

    -Chú ra ngoài một chút, hai đứa cứ nói chuyện đi.*Chú Trung nói*

    -Hỏa Long này anh có sức mạnh bá đạo như vậy mà dấu nhé!! Dấu hàng à??

    -Anh có dấu đâu.

    -Anh bất tỉnh mấy ngày??

    -Hai ngày.
    -Ặc, anh bị thủng một lỗ ở bụng mà bất tỉnh hai ngày, em đâm đầu vào đá bất tỉnh năm ngày.

    -Ở.... thì, do ăn ở.

    *Cạch* tiếng cửa mở, một cô y tá xinh như tiên nữ bước vào phòng, tôi nhìn sang Hỏa Long thì thấy anh ta nhìn cô y tá không chớp mắt, giọng nói nhỏ nhẹ của cô ấy vang lên :

    -Bệnh nhân Trịnh Hoàng Long đến giờ khám.

    Rồi cô ý tá dắt anh ta ra ngoài, nhìn vẻ mặt anh ta thỏa mãn chưa kìa. Chú Trung bước vào, trên tay cầm một tệp giấy và một cái lồng, bảo :

    -Chiều nay hai đứa có thể xuất viện.

    -Vậy sao??

    -Còn bây giờ thì ăn cơm đi.

    -Cháu cảm ơn. Mà sao chú lại vào Nam.

    -Để đưa mày về Bắc.

    -Ở Bắc có chuyện gì hả??

    -Chả có chuyện gì cả.

    -Vậy sao về??

    -Mày là người của CTLMB mà ăn bám DMI mấy tháng nay rồi, không về thì ở đây làm gì??

    -Hì hì, mà Tổ Thần bảo cháu đi tìm Thủy vệ thần, mà bây giờ thì cháu lại không có tiên để đi Thái Lan.

    -Đi Thái Lan làm gì??

    -Dạ, cháu đi tìm Thủy vệ thần.

    -Mày đừng lo, tiền nong cứ để tao. Ăn cơm đi rồi xuất viện.

    Chiều hôm đó, tôi và Hỏa Long xuất viện, cùng chú Trung đi về nhà trọ, chú Trung nói:

    -Tôi nay chuẩn bị đi, sáng mai đi sớm, bây giờ chú về nhà nghỉ rồi mai chú gọi mày về.

    -Sao chú không ở đây??

    -Thuê ở kia rồi, thôi chú đi đây.

    Tôi nhìn sang Hỏa Long hỏi :

    -Anh kết cô y tá kia rồi à??

    -Ukm, cô ấy hẹn tối nay bọn anh đi ăn, tối nay em ở nhà nhé.

    -Dạ.

    Đến tối, sau khi ăn cơm xong tôi về phòng trọ, thấy một bóng đen đang lục lọi phòng, tôi lập tức kết ấn tạo ra một tấm lưới ánh sáng bắt nó lại, bật điện lên thì thấy đó là một Hắc Y Nhân, tôi chạy đến và lớn giọng hỏi :

    -Người là ai, ai phái ngươi đến ??

    Không thấy trả lời, tôi hỏi thêm lần nữa, nhưng lần này cũng không khác gì lần trước, tôi vạch khăn bịt mặt của hắn ra thì thấy có một dòng máu đen chảy ra từ miệng hắn :

    -Có độc.

    Tự dưng cả người hắn bốc hơi, trong một lúc chỉ còn lại bộ quần áo đen. Đúng lúc đó, Hỏa Long từ cửa bước vào, thấy bộ quần áo đen liền lên tiếng trêu tôi :

    -Em mua cả bộ quần áo đen về làm gì vậy?? Định làm ninja à??

    -Không!! Lúc nãy có người đột nhập vào đây, em bắt được hắn rồi chẳng hiểu sao hắn uống thuốc độc rồi bốc hơi và bây giờ chỉ còn bộ quần áo đây này.

    Hỏa Long đăm chiêu suy nghĩ :

    -Là ai mà đột nhập vào phòng chúng ta nhỉ??

    -Mà thôi, chuyện đấy tính sau, bây giờ em chuẩn bị đồ mai về Bắc nữa.
    Sau khi chuẩn bị đồ xong, tôi liên leo lên giường ngủ tới tận sáng. Khi đã ăn sáng xong, Hỏa Long tiễn chúng tôi ra bến xe rồi đưa cho tôi một quyển sách :

    -Đây là cách tập luyện của anh, anh in ra một bản cho em.

    -Em cảm ơn anh. Khi nào có dịp em sẽ quay lại tìm anh.

    -Ukm.

    Rồi tôi lên xe, nhìn về phía Hỏa Long xa dần, cười khổ :

    -Cuối cùng anh ta cũng có gấu, còn mình thì vẫn ế.
    [Thảo luận/Góp ý] : https://tamhoan.com/forum/index.php?threads/thao-luan-gop-y-cuu-hanh-tran-trieu-giang.1436/
     
    Chỉnh sửa cuối: 24/5/17
    Mẫn, LanAnhKvT, light house and 4 others like this.
  12. Triệu Giang

    Triệu Giang ANH THỢ SỬA ỐNG NƯỚC :3 Super Member
    • 1109/1243

    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    2,415
    CỬU HÀNH TRẬN
    [Chương 12] Đi tìm Thủy vệ thần.

    Sau khi tôi rời khỏi đó thì đột nhiên nhớ ra anh Chiến làm hương dẫn viên du lịch trên núi Chứa Chan, tôi liền hỏi :


    -Chú Trung à. Cái anh mà chú chữa trị lúc ở trong sơn động như thế nào rồi??


    -Cậu Chiến hả?? Sau khi ra khỏi động chú đã vận linh khí chữa thương cho cậu ta rồi. Bây giờ chắc là đi làm được rồi.


    -Dạ. Bây giờ về chúng ta làm gì??


    -Thì cậu bảo đi tìm ai??


    -Tìm Thủy vệ thần á?? Chúng ta không có tiền thì sao sang Thái??


    -Vậy mày nghĩ chú mày đứng làm tượng à??


    -Chú có tiền??


    -Vậy lúc đầu chú đã bảo là chú nuôi mày rồi còn gì.


    -Dạ, cũng phải.


    Sau đó tôi thiếp đi một lúc. Tôi lại mơ, mơ thấy Tổ Thần lần nữa :


    -Ngươi đến rồi!!


    Nhưng khung cảnh lần này không như lần trước nữa, bây giờ là một ngôi nhà sang trọng và trước mặt tôi là một người đàn ông trung niên mặc vest chứ không phải lão Tổ Thần tóc bạc nữa :


    -Quang vệ thần, mời ngồi.


    Rồi chỉ ra cái ghế đối diên. Tôi ngạc nhiên hỏi :


    -Ông là ai vậy??


    -Ta là Sáng Thế Lão Tổ. Tổ Thần.


    -Ông là Tổ Thần?? Tổ Thần tôi biết đâu trẻ như ông.


    -Thì ta trẻ ra chứ sao. Thôi, nói vào việc chính.


    -Được rồi!! Ông nói đi.


    -Ta sẽ chỉ cho ngươi cách để tìm Thủy vệ thần.


    -Hay quá!!


    -Cái này thì tùy thuộc vào duyên phận, trước hết ngươi hãy dùng linh khí của mình để dò được phong ấn của Thủy vệ thần, người này ở thủ đô Thái Lan, Băng Cốc.


    -Tôi hiểu rồi.


    -Ngươi kề tai lại gần đây ta nói cho cái này.


    -Dạ.


    Tôi kề tai đến gần :


    -Lúc nào người muốn gặp ta thì……(Xùm bà xì, xì bà xùm. Tiếng nói chuyện).


    -Tôi biết rồi. Như thế này phải không??.....


    -Giờ thì ta đi đây.


    Vừa nói xong thì căn phòng tan biến, tất cả trở về khung cảnh bình thường. Tôi chưa quên hét theo :


    -Ông quên cười “Hahahahaha” rồi!!


    -À..ừ nhỉ, ta quên. Hahahahaha.


    *Bụp*


    Tôi tỉnh dậy, tôi ngó ra ngoài của sổ, rồi tôi cảm nhận được thứ gì đó :


    -Linh khí!!


    Rồi tôi liền gọi chú Trung đang ngủ say dậy, rồi chỉ vào ngôi nhà vừa đi qua rồi quay lại ngẫm nghĩ một lúc :


    -Ngôi nhà lúc nãy đúng là có linh khí, nhưng lại không phải linh khí của vệ thần. Ukm…. Chắc là có người bẩm sinh có linh khí thôi, không có gì đâu.


    Tôi gật đầu một cái rồi bắt đầu ngủ tiếp. Sau vài giờ đồng hồ chúng tôi đã đến Hà Nội, chú Trung liền dẫn tôi đến một căn hộ mới thuê. Nhìn bên ngoài thì có vẻ rất tầm thường nhưng bên trong lại có đầy đủ tiện nghi của một căn nhà hiện đại :


    -Woa!! Nhà này chú thuê bao tiền vậy??


    -CTLMB cấp cho đấy.


    -Rộng lượng vậy sao??


    -Ukm.


    Tôi đi vòng quanh nhà ngắm nghía các kiểu con đà điểu, rồi có một giọng nói cắt ngang :


    -Tranh thủ nghỉ ngơi đi rồi mai chúng ta đi Thái Lan.


    -Vừa mới về mà chú.


    -Công việc quan trọng hơn. :z15:


    Tôi lẩm bẩm :


    -Lại phải đi oto rồi.


    -Không. Lần này chú đặt vé máy bay rồi!!


    -Máy bay?? Ye, được đi máy bay rồi. Hú hú.


    -Bây giờ chú đi ra sân bay Nội Bài đặt vé đến Băng Cốc.


    -Vâng.


    Tôi nhìn về phía chú Trung đến khi chú ấy ra khỏi cửa chính thì tôi liền leo lên giường, tranh thủ làm một giấc. Trước khi ngủ, tôi không quên làm theo những gì Tổ Thần đã dậy :


    Nhắm mắt, cơ thể thả lỏng, hai tay kết ấn hình tam giác để lên trên trán, miệng đọc chú : “Quay về, quay về Nicaloza, quay về hư vô, quay về. Khai”. Vừa dứt câu thân thể tôi đã đứng trước một người đàn ông trung niên, tôi mừng rỡ :


    -Thành công rồi!! Thành công rồi!


    -Ngươi chưa thành công đâu!! Do linh khí của người còn quá yếu nên tàng ảnh này chỉ tồn tại được 3 phút, tức 3 tiếng ngoài đời thực.


    -Ba phút thôi sao??


    -Đúng vậy !!


    -Thôi, không loằng ngoằng nói nhiều nữa, ông cho tôi biết lai lịch của Thủy vệ thần như nào đi.


    -Ta nhớ là hắn là một đạo sĩ kiêm một người gác mộ ở một nghĩa trang Băng Cốc.


    -Nghĩa trang Băng Cốc à?? Có gần sân bay không ??


    -Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai. Nói chúng là tự túc là hạnh phúc đi.


    -Được rồi !! Đã hết 3 phút, tôi đi đây.


    Rồi tất cả tan biến về bình thường, tôi tỉnh dậy thì đã là 12h đêm, tôi tự nhủ :

    -3 phút là 3 tiếng, sao bây giờ đã là 12h rồi ??


    Tôi xuống bếp định kiếm cái gì đó để ăn. Tôi đi xuống thì thấy chú Trung đã hì hụp ăn mì tôm, tôi cất giọng hỏi :


    -Chú sao bây giờ mới ăn ??


    -Vừa về nhà thôi !! Vừa đến nhà thì thấy mày đang ngủ nên chú không gọi dậy.


    -Còn mì tôm không ?? Cháu ắn với.


    -Trong thùng còn nhiều lắm.


    Tôi lật đật chạy đến bên thùng mì, móc ra hai gói mì. Sau khi nấu mì xong tôi đến ngồi cạnh chú Trung rồi nói :


    -Cháu vừa gặp Tổ Thần.


    -Ông ta nói gì??


    -Thủy vệ thần là một Đạo sĩ Thái kiêm canh mộ nghĩa địa ở Băng Cốc. Mấy giờ khởi hành hả chú??


    -3h sáng.


    Vào đúng 3h sáng chúng tôi đã có mặt trên máy bay và bay đến Băng Cốc. Thời gian bay từ sân bay Nội Bài đến sân bay quốc tế Băng Cốc mât hơn 1 tiếng đồng hồ. Tôi bước xuống máy bay và hiện tại thì nhìn tôi chẳng khác nào thằng chơi đá quá liều, tôi thở dài một hơi rồi đi vào toilet gần đó. Chú Trung đứng ngoài đợi, sau 5 phút tôi trở ra và đi đến nơi kiểm tra thủ tục rồi tiếp tục đi ra ngoài, tôi hỏi :


    -Chú làm giấy tờ ở đâu mà nhanh thế??


    -Từ 5h đến 12h mà nhanh à??


    -Ukm, cũng phải.


    Chúng tôi đến trước một ngân hàng, chú Trung bảo tôi đợi ở ngoài rồi đi vào trong, một lúc sau chú cầm ra một tệp Baht Thái Lan. Chú chỉ vào một nhà nghỉ đối diện rồi nói :


    -Chúng ta tối hôm nay sẽ nghỉ ở đây, tiện thể đi chơi luôn, mai sẽ đi tìm Thủy vệ thần ở các nghĩa địa gần đây.


    -Mà chú có biết tiếng Thái không đấy??


    -Nhìn mặt chú mà mày bảo chú không biết.


    -Không, cháu không có ý đó.


    Vậy là tối nay chúng tôi đã có nơi ở qua đêm nay và bây giờ giành thời gian 1 ngày cho quảng cáo :z3:
    [Thảo luận/Góp ý] : https://tamhoan.com/forum/index.php?threads/thao-luan-gop-y-cuu-hanh-tran-trieu-giang.1436/
     
    Chỉnh sửa cuối: 24/5/17
    Mẫn, LanAnhKvT, light house and 2 others like this.
  13. Triệu Giang

    Triệu Giang ANH THỢ SỬA ỐNG NƯỚC :3 Super Member
    • 1109/1243

    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    2,415
    CỬU HÀNH TRẬN
    [Chương 13] Ngôi nhà bỏ hoang đường Ramkamhaeng Soi 32 – Cổ mộ


    Chúng tôi vì mải miết ngắm nhìn cảnh đẹp Băng Cốc quên mất cả việc tìm kiếm Thủy vệ thần, nên hôm nay chúng tôi quyết định đi tìm Thủy vệ thần. Theo lời nói của Tổ Thần, tôi và chú Trung đã đi khắp các nghĩa địa xung quanh ở Băng Cốc và đã biết được một số tinh tức của Thủy vệ thần :


    -Cậu ta tên Hoàng Văn Sơn, người Việt Nam sang Thái Lan sinh sống, năm nay cậu ta 23 tuổi. Nghề nghiệp là một đạo sĩ kiêm người canh mộ. Hiện tại đang điều tra ở một nhà hoang đường Ramkamhaeng Soi 32.



    Buổi tối hôm đó, tôi và chú Trung bắt taxi đến đường Ramkamhaeng Soi 32. Taxi đã liên tục nhắc nhở nhưng chú Trung vẫn cương quyết đi đến đó. Sau khi đến nới, tài xế liền phóng một mạch thẳng tắp đi mất hình, chỉ con tôi và chú Trung đứng ngơ ngác nhìn nhau. Chúng tôi tiến vào sân, một luồng khí lạnh thổi vào mặt chúng tôi, chú Trung đứng yên một lúc rồi nói :



    -Sao trong nhà này âm khí nặng thế nhỉ??



    Rồi tiên phong bước vào căn nhà hoang, chú Trung mở cửa rồi đi vào. Sàn nhà làm bằng gỗ tạo nên những tiếng kêu cót két làm không khí càng thêm rùng rơn, đồ đạc trong nhà đã vài năm không ai đụng tới nên bui bặm khắp nới. Nhìn chung quanh thì đây đích thị là ngôi nhà bị ám. Đi được một lúc thì chúng tôi nghe thấy tiếng động lạ, tiếng xì xào như người đang nói chuyện, tôi và chú Trung nhìn nhau một lúc rồi chạy thật nhanh đến chỗ gây ra tiếng động…..



    *Rầm*



    Tôi như vừa va phải một thứ gì đó, do va đập mạnh và sức nặng của cái balo sau lưng tôi, khi tôi ngã xuống thì cái sàn như muốn gãy làm đôi. Ngẩng mặt lên nhìn, thì tôi thấy một cậu thanh niên chạc 22, 23 tuổi gì đó, bên cạnh cậu ta là một anh chàng mập mạp cũng tầm tuổi cậu ta. Cậu ta bực dọc đứng lên rồi hỏi :



    -Tối như thế này mấy người vào đây làm gì?? Mấy người muốn bị ma bắt đi à??



    Cậu ta nói với vẻ mặt hăm dọa, tôi trả lời :



    -Tôi tới đây để tìm người.



    -Tìm người?? Ở căn nhà hoang này thì có ai??



    -Tôi tìm một người tên là Hoàng Văn Sơn. Nghe nói cậu ta đến đây mỗi ngày để điều tra cái gì đó.



    Mặt anh ta nhăn vào :



    -Các người tìm Hoàng Văn Sơn để làm gì??



    -Chúng tôi tim anh ta có việc.



    -Được thôi!! Lúc nào tôi xong việc sẽ dẫn mấy người đi gặp Hoàng Văn Sơn.



    -Mà cậu đến đây có việc gì??



    -Tôi có việc phải làm ở đây, các người nếu không còn chuyện gì thì có thể về để tránh nguy hiểm.



    -Việc gì mà nguy hiểm, chúng tôi đâu có sợ.



    -Vậy được rồi!! Hai người có thể đi theo tôi. Mà quên chưa hỏi tên các vị là….?



    -Tôi tên Giang còn đây là chú Trung.



    -Tôi tên Trường……



    Chưa kịp nói xong thì chàng mập bên cạnh đã ú ớ vài câu :



    -Cậu ta tên là Sơ….ơ……



    Anh Trường liền bịt miệng cậu ta lại rồi nói tiếp :



    -Anh mập này tên Duy biệt hiệu Cò Duy. Bây giờ chúng ta đi từng phòng kiểm tra.



    Đoạn anh ta dẫn chúng tôi đi kiểm tra từng phòng, chúng tôi bước chậm dãi ngoài hành lang, tiếng kêu cót két, cót két kêu lên từng bước chân của tôi. Đột nhiên tôi thấy lạnh sống lưng rồi có một tiếng kêu thảm thiết :



    -Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...... ay...rồ....ui.



    Chúng tôi liền quay lại, thì ra người kêu lúc này là Duy, cậu ta chụm hai đầu gối vào, tay thì be be ở ass, tôi hỏi có chuyện gì thì cậu ta chỉ thốt lên một câu :



    -Mịa nó, thằng ranh nào ở đằng sau thông ass tôi.



    Rồi tôi quay về phía anh Trường rồi hỏi :



    -Chúng ta gặp cái gì vậy ??



    -Quỷ Thông Ass !!



    -Trời !! Sao có loại quỷ biến thái như thê ??



    -Ở bên Thái thì nó phải biến thái chứ..



    -Ở đâu ra cái lí đó.



    -Không biến thái sao đi thông ass người khác ??



    Rồi anh ta rút một lá bùa ra đưa cho chúng tôi :



    -Dán các lá bùa này vào người rồi chúng ta sẽ không bị " Mất trinh lỗ hậu " nữa.


    Tôi lẩm bẩm :


    -Vừa mới vào ngôi nhà thì đã gặp đệ tử Xin Zhao, chẳng biết tí nữa có gặp con nào không nữa.


    Chúng tôi tiếp tục đi tìm các phòng khác, tôi thì không quên khởi động con mắt thứ ba lên để nhìn xung quanh. Đến cánh của cuối cùng thì chúng tôi thấy một đường hầm, chúng tôi đi xuống. Bên dưới hầm tối om, Trường lấy một ngọn nến ra thắp, xung quanh được ánh sáng của ngọn nến soi sáng. Trong hầm nhìn chẳng khắc gì một nhà giam thời phong kiến, tường thì làm bằng vô số những hòn gạch bi to đùng, cửa nhà giam thì làm bằng sắt và trong như nhà lao Trung Quốc.


    *Bộp, bộp*


    Có tiếng nhảy đang đi về hướng này, chúng tôi nấp vào một chỗ rồi nhìn ra thì thấy 2 thi thể bị buộc vải liệm khắp người trong như xác ướp nhưng lại nhảy giống cương thi. Tôi hỏi :


    -Đây là còn gì hả Trường ??


    -Đây là Pocong. Nó không làm hại chúng ta đâu, mặc dù không làm hại nhưng mà nếu chặn đường đi của chúng thì sẽ bị ám. Nhưng tại sao nó lại có ở Thái Lan ??


    Đợi hai con Pocong nhảy qua chúng tôi mới lộ diện và đi tiếp, đi được một đoạn chúng tôi thấy có một cánh cửa khổng lồ, hai bên là hai con quỷ to đùng cao 5, 6 mét. Trường quan sát cái cửa một lúc rồi nói :


    -Đây chắc chắn là cổ mộ !!!
    [Thảo luận/Góp ý] : https://tamhoan.com/forum/index.php?threads/thao-luan-gop-y-cuu-hanh-tran-trieu-giang.1436/
     
    Chỉnh sửa cuối: 24/5/17
    Mẫn, LanAnhKvT, light house and 2 others like this.
  14. Triệu Giang

    Triệu Giang ANH THỢ SỬA ỐNG NƯỚC :3 Super Member
    • 1109/1243

    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    2,415
    CỬU HÀNH TRẬN
    [Chương 14] Thủy Vệ Thần xuất hiện.

    Sau khi chuẩn đoán đây là Cổ Mộ, Trường bắt đầu tìm kiếm nơi để khởi động cơ quan. Mò mẫm suốt nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng Trường cũng tìm ra một viên đá nhô ra ở bên cạnh cửa Cổ Mộ, Trường ấn thử với lòng sợ hãi vì viên đá có thể sẽ khởi động một cơ quan nguy hiểm nào đó……


    *Rầm, ùn….ùn*


    Cánh cửa từ từ mở ra, hiện ra bên trong là vô vàn tượng các hình nhân ăn mặc như các binh sĩ Nhật, nhưng điều đặc biệt là tất cả các binh sĩ này là họ đều là xương khô nhưng vẫn có thể đứng vững. Nhìn lên trên bảng hiệu trên cánh cửa thì thấy một viên ngọc màu đen được đặt giữa cổng. Chúng tôi bắt đầu bước vào bên trong Cổ Mộ không khí bên trong trở nên khó thở lạ thường, tôi thắc mắc :


    -Sao lại có tướng sĩ Nhật ở đây ???


    -Tôi cũng không biết tại sao luôn á… - Trường đáp.


    Chú Trung thở dài một tiếng rồi nói :


    -Chắc là Cổ Mộ này xây vào thời phát xít Nhật xâm lược Thái Lan.


    Rồi Trường lại hỏi :


    -Cũng có thể như vậy lắm. Vậy tại sao ở đây có Pocong hả chú??


    -Có thể, chủ nhà cũ là người Indonesia.


    -Ohhhhh. Thì ra là như vậy.


    Chúng tôi tiếp tục bước vào, đi qua 5,6 giàn lính thì chúng tôi thấy một cánh cửa làm bằng sắt, Trường dùng tay gõ vào cửa vài phát rồi nói :



    -Đây là Titanium.


    -Titanium??


    -Loại này thuộc họ thép, nhưng không bị gỉ.


    Rồi anh ta vặn chốt rồi cánh cửa từ từ mở ra, hiện ra toàn bộ bên trong là những quả bom, thùng thuốc nổ và rất nhiều các chất gây cháy nổ khác. Ở giữa là giàn những thùng thuốc nổ, tiếp theo hai bên là những quả bom. Đi hết phòng chứa bom thì chúng tôi dừng lại ở một chiếc thang máy. Nhìn qua thì trông thang máy vẫn còn cũ kĩ, chàng béo Duy dùng bật lửa đốt một ngọn nến, Trường liền dùng một tay đập vào đầu Duy một cái thật mạnh rồi Quát :


    -Cậu bị khùng à?? Muốn cả lũ mất xác hử??


    Cậu ta liền dập tắt ngọn nến rồi xin lỗi tới tấp. Tôi dùng linh khí tạo ra một tiểu cầu ánh sáng, Trường ngạc nhiên :


    -Cậu làm thế nào mà hay vậy?? Lúc nào chỉ tui nha!!


    Tôi gật đầu cười. Tôi nhìn thang máy có vẻ đã lâu không dùng nên không biết có an toàn không. Tôi liền đi vào bên trong thang máy rồi bấm thử một nút trên bảng số, thang máy không khởi động, thế nên tôi rời khỏi phòng chứa bom để đi tìm nguồn điện xung quanh sảnh Cổ Mộ, cuối cùng cũng thấy một cái áp, tôi đến gần và gạt áp xuống, đột nhiên trong đại sảnh sáng lên, có thể thấy trước mắt tôi là những bộ xương khô không khốc đang mặc trên mình bộ quần áo quân đội. Tôi liền đi nhanh về phía thang máy…………..



    *Bộp*


    Tôi có cảm giác có thứ gì đang ở trên vai tôi, quay lại thì thấy cánh tay của một bộ xương đang bám vào vai tôi. Tôi dùng sức giật thật mạnh cánh tay xuông nhưng thực sự là không thể nào giật xuống được, tôi liền dùng một chút linh khí đập nát bàn tay…..


    *Rầm…..Rầm*


    Các bộ xương bắt đầu cử động rồi hương về phía tôi, bây giờ thì chúng không còn là bộ xương nữa, trên người chúng đã xuất hiện một chút thịt và dần dần số thịt cũng nhiều lên, đến bây giờ thì có thể gọi chúng là xác sống. Tôi chạy thật nhanh về phía thang máy, khi tôi chạy đến cánh cửa Titanium thì liền dùng một luồng sáng đánh bay một số xác sống, khiến chúng nát vụn, thịt vun tả tơi, hôi thối, cảnh tượng lúc đó rất là buồn nôn. Tôi chợt liếc mắt vê phía đối diện, rồi sững sờ, viên ngọc đen đã xuất hiện những tia sáng màu tím. Đúng lúc đó, chú Trung, Trường và cậu Duy chạy đến, thấy cảnh tượng như vậy cậu Duy chạy đi chỗ khác nôn thốc, nôn tháo. Chú Trung liền chạy ra trước, dùng sức kéo cánh cửa Titanium vào. Sau khi kéo vào, tôi ngồi thụp xuống rồi thở hổn hển :


    -Ẹc, chả biết mình làm gì mà bọn chúng tấn công mình.


    Chú Trung hỏi :


    -Lúc nãy cháu có dùng linh khí không??


    -Dạ, có dùng một chút.


    -Cháu có nhìn thấy viên ngọc kia lúc vào không??


    -Viên ngọc màu đen đã chuyển sang màu tím hả chú??


    -Là nó, Tản Khí Tụ Hồn Ngọc…


    -Tản Khí Tụ Hồn Ngọc??


    -Tản Khí Tụ Hồn Ngọc được làm từ thiên thạch vũ trụ, được các tu sĩ luyện và mài dũa để trở thành Tản Khí Tụ Hồn Ngọc. Ngọc này có ở các Cổ Mộ, chắc là khi quân Nhật đến đây xâm lược thì đã phát hiện Cổ Mộ và xây luôn căn cứ ở đây, do động chạm phải thứ gì đó nên bị hút dương khí và các linh hồn bị nhốt trong Tản Khí Tụ Hồn Ngọc. Lúc nãy cháu dùng linh khí Tản Khí Tụ Hồn Ngọc đã cảm nhận được mối nguy hiểm nên đã đánh thức mấy bộ xương khô.


    -Ồ, thì ra là thế.


    Tôi đứng dậy rồi đi vào thang máy, chú Trung, Trường, Duy đều bước vào, trên bảng số có duy nhất một nút đi xuống, tôi bấm nút rồi thang máy từ từ đi xuống. Đi một lúc thì thang máy dừng lại, cửa mở ra, chúng tôi sững sờ vì không gian bên trong rất rộng, ở giữa có một cái hố to rộng, xung quan là vàng bạc, châu báu kèm thêm vài bộ xương mặc giáp đang nằm, toàn là sammurai của quân Nhật, nhưng điều làm cho chúng tôi chú ý nhất đó là chiếc quan tài đang bay lơ lửng ở trên không trung, chú Trung lấy đà nhảy một bước rồi bay lên như trong phim kiếm hiệp, chúng tôi vỗ tay :


    -Woa, bây giờ cháu mới biết chú biến bay.


    -Bay cái đầu mậy, bốn phía xung quan đều có Hư Trọng Thạch kia kìa.


    Tôi nhìn sang bên trái thì thấy có một con kì lân với đôi mắt màu đen, tôi chỉ vào đôi mắt rồi nói :


    -Có phải cái này không chú ??


    Chú Trung gật đầu. Trường tấm tắc khen :


    -Không ngờ chú hiểu biết ghê ha. Mà sao thằng Duy từ lúc nãy đến giờ không nói gì.


    Chúng tôi quay lại thì nhìn thấy cậu béo nở một nụ cười nham hiểm, rồi lập tức toàn thân run bần bật, cái đầu tách ra làm đôi, bên trong có một thứ gì đó nhìn như sừng trâu, cả thân người của anh ta tách ra làm đôi, một thân ảnh từ trong bước ra, hắn ta mặc một bộ y phục giống như mấy nhân vật Mông Cổ trong phim, đầu của hắn có chiếc sừng trâu nhưng mặt của hắn lại là mặt người. Chúng tôi lấy đà rồi nhảy ra chỗ chú Trung đang lơ lửng, rồi nhìn về phía tên quái nhân rồi nói :


    -Người là ai, Duy đang ở đâu.


    -Ta là người thứ 8 trong Hắc Quỷ Cửu Tướng-Lão Bát, còn tên Duy thì ta nhốt ở trên nhà. Mà ta nói này, ta không phải Quỷ Thông Ass nên mấy cái bùa này không làm gì được ta đâu.


    -Tại sao ngươi ở đây ??


    -Tất nhiên ta chờ các người rồi !!


    -Chờ bọn ta ??


    -Phụng mệnh Hắc Quỷ Thần Vương đến đây tiêu diệt các ngươi.


    -Thì ra là Hắc Quỷ Thần Vương, con rùa rụt đầu.


    Trường thì đang ngơ ngác không hiểu truyện gì sảy ra, rồi hét to :


    -Các ngươi nói gì ta không hiểu.


    -Đánh xong tên này đã rồi tính tiếp.


    Được một lúc chú Trung quay lại hỏi :


    -Chủ mộ đâu ??


    -Hắn bây giờ đang ở La Sát Giới rồi.


    -Các ngươi mang xác chủ mộ đi để làm gì ??


    -Hắc Quỷ Thần Vương tu luyện cho thú cưng của người.


    -Cái gì?? Thú cưng tu luyện mà dùng xương người??


    -Trên người chủ mộ tất nhiên có thứ đặc biệt rồi. Thú cưng cao cấp mà.


    Ba người chúng tôi nhảy xuống, rồi nói tiếp :


    -Tại sao hắn muốn tiêu diệt chúng ta ??


    -Tất nhiên là các ngươi có hại cho chúng ta nên phải diệt khi các ngươi chưa đủ mạnh, Quỷ Vương vì muốn tiêu diệt các ngươi nên đã tạo ra Cửu Tướng. Còn bây giờ thì chịu chết đi.


    Nói xong hắn ta liền nhảy đến phía tôi, tung một cú đấm vào bụng, do tập luyện với Hỏa Long nên thân thể tôi dễ dàng né cú đó, cú đấm trượt vào tường khiến bức tường lõm sâu vào nửa mét, tôi liền nhảy ra xa để tránh công kích. Lão Bát lại nói :


    -Người khá lắm, dễ dàng né chiêu của ta, vậy xem chiêu này ngươi có né được không nhé.


    Bỗng dưng hắn biến mất, rồi có một luống sát khí ở phía sau tôi, tôi quay người lại, không thấy ai, đột nhiên cả thân người tôi bay lên rồi có một sức mạnh nào đó đẩy xuống. Tôi hộc máu mồm, nằm bất động trên đất, rồi hắn hướng về phía Trường. Tự dưng tôi cảm thấy cơ thể tôi đã hồi phục lại bình thường, tôi đứng dậy nhìn về phía chú Trung, chú đang niệm một loại chú khôi phục nào đó. Tôi phi thân đến chỗ Lão Bát, vung tay rồi nện một chưởng thật mạnh vào gáy y, y đập mặt xuống đất rồi tôi thừa cơ nã hơn chục chưởng vào đầu hắn, tôi cảm thấy tôi càng ngày càng xung. Rồi tôi liền cho một chiêu quyết định, tôi vừa giơ hai tay lên thì đã bị đánh bay ra xa, hắn đứng dậy rồi cười :


    -Khá lắm, nhưng đòn của người như muỗi đốt inox thôi !


    Rồi tôi đứng dậy, nhìn về phía chú Trung thấy chú đang thở gấp, Lão Bát cũng nhìn về hướng đó rồi nhếch mép cười. Hắn phi thân đến chỗ chú Trung, tôi đuôi theo nhưng không kịp rồi, chiếc sừng nhọn của hắn đã đâm xuyên qua tim của chú Trung, Trường thì từ lúc nãy không hiểu một thứ gì cả cũng hét lên :


    -Khôngggggggggggg.


    Tôi đên nơi thì chú Trung đã nằm trên nền đất rồi hấp hối nói :


    -Ta dùng linh khí vá một phần tim lại, chỉ có thể duy trì trong vòng 1 phút. Chú nói cho cháu nghe nè......, hãy mang xác chú đến Nha Trang và nói với thằng con trai chú tên Trần Chí Tử, rồi trao cho nó viên Mộc Linh Ngọc của chú, nó sẽ giúp chú hoàn thành sứ mệnh..... bây giờ thì chú không trụ nổi nữa rồi....


    -Không, không, chú không chết đâu.


    Nói xong, chú Trung đã..................ra đi. Tôi thét lên, hai mắt rơm rớm nước. Rồi cả người tôi phát sáng, tôi đứng dậy và nhìn về phía Lão Bát :


    -Ngươi dám...


    -Sao ta không dám chứ.


    Tôi lao lên, thụi một đấm vào bụng Lão Bát, hắn hộc máu rồi cười :


    -Người tuổi gì??


    Rồi hắn gồng người, một luồng khí đẩy bay tôi ra xa. Trong khi đó, Trường ở phía sau đã đâm một con dao vào lưng Lão Bát, tưởng như thế có thể giết được hắn, nhưng sự tình không như vậy, hắn quay lại và một phát vào bụng Trường khiến anh ta nằm ra đất quằn quại. Bỗng dưng balo của tôi động đậy rồi có thứ gì đó bay ra :


    -Là cổ văn và con ấn ư??


    Rồi bay thẳng vào trong người Trường, rồi anh ta đứng dậy rồi nói :


    -Tôi chính là Hoàng Văn Sơn.
    [Thảo luận/Góp ý] : https://tamhoan.com/forum/index.php?threads/thao-luan-gop-y-cuu-hanh-tran-trieu-giang.1436/
     
    Chỉnh sửa cuối: 24/5/17
    Mẫn, LanAnhKvT, light house and 2 others like this.
  15. Triệu Giang

    Triệu Giang ANH THỢ SỬA ỐNG NƯỚC :3 Super Member
    • 1109/1243

    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    2,415
    CỬU HÀNH TRẬN
    [Chương 15] Dương Hải Thăng Long Bá.

    Sau khi hợp nhất với cơ thể của Sơn, con ấn đã phát huy năng lượng ngay lúc ban đầu, nhìn bộ dạng của cậu ta lúc này bây giờ không khác gì tôi khi đánh nhau với vong Pháp ở biệt thự cổ. Cậu ta gồng lên, hai tay nắm vào nhau giơ lên trời, những vòng xoáy xuất hiện xung quanh cậu ta, tôi nhìn kĩ rồi ngạc nhiên :


    -Là nước, cậu ta lấy nước ở đâu??


    Rồi khi hạ tay xuống, một luồng sáng với đầy đủ sức mạnh để tiêu diệt tên Lão Bát, cậu ta hét to : “Hành Quyết”, luồng sáng đó bắn thẳng về phía Lão Bát, tôi thấy uy lực của bộ chưởng pháp đó rất mạnh nên trong lòng nghĩ có thể giết được hắn. Nhưng thứ Sơn bắn trúng không phải là hắn, mà là phân thân của hắn, hiện tại hắn đã đến đằng sau của Sơn, nã một đấm vào lưng khiến Sơn choạng vạng, tôi nhảy đến đánh một quyền vào mặt hắn, Sơn tiện chân đá lại đằng sau, hai đòn đến quá nhanh nên hắn không trở tay kịp khiến hắn bay thẳng vào tường. Trên miệng hắn có một thứ dung dịch màu đen, hắn dùng tay lau đi, nhếch mép cười, hắn gồng mình, lưng hắn nổi lên vài cục u rồi vỡ ra, bên trong là những cái sừng, mặt hắn cũng biến dạng, hiện giờ người hắn nhìn không khác gì một giống lai từ cá sấu và trâu. Rồi một lúc xuất hiện hai tên, bồn tên, tám tên, mười sáu tên bao vây chúng tôi, tôi và Sơn ngó xung quanh không biết tên nào là thật, tên nào là giả. Chúng tôi cố dùng linh thức để xác định, nhưng kết quả vẫn là không thể xác định.


    Đột nhiện……


    *Hự*


    Sơn thổ huyết, hình như vừa ăn trọn một cú của Lão Bát, chúng tôi nhảy ra ngoài để thoát khỏi vòng vây. Tốc độ của hắn quá nhanh, chưa gì đã đứng trước mặt chúng tôi, tóm được cổ của Sơn ném xuống còn tôi thì bị ăn đấm liên tục. Khi chúng tôi ngã xuống tôi đã dần dần mất đi ý thức. Bỗng dưng, trong mắt tôi hiện ra hai người, một người mang màu vàng của ánh mặt trời, còn người kia thì mang màu xanh của đại dương. Một giọng nói vang lên trong đầu tôi :


    -Mặt trời và biển cả hòa hợp tạo nên các sinh vật sống……


    Hai người kia bắt đầu cử động theo nhịp của giọng nói. Tôi bừng tỉnh, nhìn về phía Sơn thì thấy anh ta cũng bắt đầu đứng dậy, chúng tôi gật đầu hiểu ý nhau. Tôi và Sơn nhảy về gần nhau rồi bắt đầu động tác giống hai người khi nãy : “Hai chân đứng song song, hay tay chạm nhau, xoay theo chiều kim đồng hồ, bắt chéo hay tay, hai chân dạng rộng, xoay ngược lại chiều kim đồng hồ, nhắm vào mục tiêu, cùng nhau phát công”. Chúng tôi hét to :


    -Dương Hải Thăng Long Bá. Khóa.


    Lão Bát coi thường chiêu thức, dơ 1 tay ra đỡ, nhưng hắn không ngờ chiêu thức lại có uy lực mạnh như vậy. Sau khi kết thúc chiêu thức chúng tôi ngó xung quanh không thấy Lão Bát đâu, một lục sau có một thứ gì đó rơi từ trên trời xuống khiến chúng tôi muốn nôn mửa ngay tại chỗ, đó là đầu của Lão Bát, toàn thân đã bị chiêu thức phá hủy, tôi nói :


    -Cho chừa cái tộ coi thường chiêu thức của người khác.


    Tôi liền chạy đến chỗ của chú Trung rồi quỳ xuông ôm xác chú Trung ra ngoài, anh Sơn kéo vai tôi lại rồi đưa cho tôi hộp gỗ nhỏ rồi nói :


    -Đây là pháp bảo gia truyền của nhà tôi “Tiểu Quan Cực Thế”, nó có thể chứa được cả một thân thể to lớn trong đó, giữ xác không bị thối rữa, cách dùng là cậu hãy đặt hộp gỗ lên người chú ấy rồi dùng máu của mình khởi động, lúc mở ra cũng như vậy.


    Sau khi thu xác chú Trung vào, tôi và Sơn lên phía trên càn quét đám xương khô rồi phá tan “Tản Khí Tụ Hồn Ngọc” giải thoát cho các linh hồn, giải cứu Duy, rồi đi về nhà Sơn bàn chuyện. Sơn cất tiếng :


    -Trước khi lâm chung, chú Trung đã nói đi tìm con trai chú ấy ở Nha Trang, tên Trần Chí Tử.


    -Tôi phải đi ngay chiều nay.


    -Anh mệt rồi, ngày mai đi cũng được.


    -Không, phải đi ngay bây giờ.


    -Được rồi, tôi đi theo cậu.


    Rồi anh ta giao hết trách nghiệm cho Duy rồi đi cùng tôi đến khách sạn thu dọn đồ đạc rồi bắt một chuyến máy bay đến Nha Trang. Sau khi đến Nha Trang chúng tôi bắt x era Vĩnh Phước tìm nhà trọ, khi đến nới tôi và Sơn đi bộ khắp các ngõ nghách để tìm nơi trọ, trên đường đi chúng tôi thấy một đám thanh niên đang bu lại xem cái gì đó, chúng tôi cũng chạy vào xem. Tôi và Sơn thấy có một cậu thanh niên đang phải đối mặt với bốn thanh niên choai choai, trận đấu bắt đầu diễn ra, cậu thanh niên một mình cân bốn và kết quả là 2 thanh niên choai choai chảy máu mồm còn cậu thanh niên kia tím mắt, bầm mặt. Chúng tôi nhanh chóng giải tán đám đông rồi đưa cậu thanh niên kia đến bệnh viện. Sau khi băng bó, chữa trị chúng tôi đến bên giường bệnh và hỏi tình tiết sự việc, tôi bắt đầu hỏi trước :


    -Tại sao cậu lại gây gổ với đám thanh niên kia??


    -Bọn họ lạng lách đánh võng đâm vào tôi, rồi còn chửi và đánh tôi.


    -Cậu tên gì ??


    -Trần Chí Tử.


    Tôi ngạc nhiên rồi hỏi nhanh :


    -Còn bố cậu, bố cậu tên gì??


    Cậu ta nói một cái tên thân thuộc đối với tôi :


    -Trần Quốc Trung.
    [Thảo luận/Góp ý] : https://tamhoan.com/forum/index.php?threads/thao-luan-gop-y-cuu-hanh-tran-trieu-giang.1436/
     
    Chỉnh sửa cuối: 24/5/17
  16. Triệu Giang

    Triệu Giang ANH THỢ SỬA ỐNG NƯỚC :3 Super Member
    • 1109/1243

    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    2,415
    CỬU HÀNH TRẬN

    [Chương 16] Tiếp nhận Mộc Linh Ngọc.

    -Cậu là Trần Chí Tử??


    -Đúng rồi, sao anh ??


    Tôi quay sang Sơn rồi nói :


    -Chúng ta tìm thấy rồi !!


    -Đây là duyên trời định.


    Rồi tôi hai mắt rơm rớm nước mắt, rồi kể lại tất cả sự việc cho cậu ta nghe. Sau khi nghe xong cậu ta như muốn phá tan cái phòng bệnh. Đến khi ra viện tôi mới đưa cho cậu ta chiếc "Tiểu Quan Cực Thế" rồi bảo cậu ta mang xác chú Trung về quê an táng. Chúng tôi đưa xác chú Trung về quê, gặp mẹ Chí Tử rồi kể lại sự việc, trao Mộc Linh Ngọc cho Chí Tử rồi hướng dẫn cậu ta tập luyện. Sau vài ngày tôi bắt đầu dạy những gì tôi học từ Hỏa Long cho hai người Sơn và Chí Tử. Đầu tiên là Sơn, cậu ta đã có Cổ Văn hướng dẫn nên không lo bao nhiêu, tôi đã chỉ cách cậu ta dung hòa với Cổ Văn và học hết nội dung trong đó. Còn về phần Chí Tử, tôi phải cho cậu ta hập thụ từ từ linh khí của Linh Ngọc, không nên hấp thụ liền một lúc hết linh khí , nhưng cậu ta thắc mắc :


    -Tại sao không hấp thụ một lúc hết linh khí được hả anh ??


    -Tại vì thân thể của cậu chưa chuẩn bị, có thể sức mạnh quá nhiều khiến cậu tan xác.


    -Tại sao lại tan xác ??


    -Trời !! Tui nói đơn giản nhé. Ví dụ quần sịp đi, nếu có ông béo mặc sịp của ông gầy thì nếu mặc vào luôn một phát nó sẽ rách, nhưng nếu ông ta kéo nắn dần dần thì cái quần nó sẽ giãn ra và vừa với ông béo.


    -Ai nghĩ ra cái ví dụ bá đạo thế ??


    -Trịnh Hoàng Long.


    -Là ai ??


    -Sư phụ của anh. Bây giờ chúng ta tập luyện.


    Lần đầu tôi dạy cho một hệ cứu trợ mặc dù tôi là hệ tấn công nhưng vẫn có thể dạy được. Sáng cho Chí Tử luyện tập thể lực, chiều luyện điều khiển linh khí, tối thì cho cậu ta ôn lý thuyết. Ngày thứ 3 cho cậu ta chữa trị cho một con cá bị rách miệng, cậu ta chữa trị hết 2h đồng hồ mới liền được miệng của con cá, mà trong khi đó con cá đã chết ngỏm. Sau một tuần tập luyện, cậu ta đã có thể làm xanh tươi cả vườn rau, hồi sinh động vật vừa mới chết, coi như cũng đã tạm ổn.


    Chúng tôi ra thăm mộ chú Trung lần cuối rồi từ biệt mẹ Chí Tử, trước khi đi tôi không quen mang thẻ ATM của chú Trung giao cho mẹ Chí Tử. Chúng tôi bắt đầu trở về căn nhà ở Hà Nội và xin cho Chí Tử một công việc ở trong CTLMB, cậu ta được làm ở phòng y tế, phụ giúp cấp cứu. Tối hôm đó tôi lại gặp Tổ Thần, nhưng điều kì lạ là, trong giấc mợ này lại có Sơn và Chí Tử. Tổ Thần bắt đầu nói :


    -Chúng ta đã tìm được 4 vệ thần, hiện tại còn 5 người nữa lưu lạc nhân gian. Ta biết Mộc vệ thần vừa hi sinh và hậu duệ của hắn lên thay thế chức vụ của hắn, Mộc vệ thần là người thông minh nhất nên chúng ta cần kiếm một quân sư mới Kim vệ thần.


    -Kim vệ thần ?? Người đã tìm thấy rồi ư ?? Ở đâu ??


    -Tuyên Quang, Việt Nam.


    -Không phải là chỗ tôi ở sao ??


    -Chính xác, ở cùng quê với cậu.


    -Hàm Yên ??


    -Câu ta tên Phạm Lê Đức, nghề nghiệp là bán đồ thể dục thể thao, địa chỉ chính xác là quán Chính Tới, thôn Tân Bắc, thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.


    -Cậu ta là.......... bạn thân của tôi.


    -Đúng vậy. Nhưng nếu các ngươi không đi nhanh thì sẽ muộn đấy.


    Rồi bỗng dững giấc mơ biến mất, tôi tỉnh dậy, trên tay tôi là Cổ Văn và Ấn Hệ của Kim vệ thần. Lập tức Sơn và Chí Tử từ phòng bên chạy sang, hiện giờ là năm giờ sáng, chúng tôi thuê xe đi từ Hà Nội đến Tuyên Quang mất 5h đồng hồ, trên đường có một bà cụ đứng đợi xe, vẫy xe của chúng tôi, tôi hỏi :


    -Bà muốn đi đâu hả bà ??


    -Há ?? À tôi đi Hàm Yên, Tuyên Quang.


    -Vậy thế là cùng đường rồi, mời bà lên xe đi chung với chúng cháu cho vui.


    Sau vài giờ đồng hồ đi xe, chúng tôi đã đến được Hàm Yên và đi đến nhà của Đức, khi đến nhà của Đức tôi chạy vào nhà hỏi mẹ Đức :


    -Đức có ở nhà không cô??


    -Đức nó đi chới từ sáng chưa thấy về. Mà dạo này đi đâu không thấy về quê chơi??


    -Cháu đi làm ạ. Thằng Đức nó đi đâu được nhỉ?? Thôi, cháu xin phép về đây ạ.


    -Sau đó tui dẫn Sơn và Chí Tử về nhà cũ của tôi ở. Nhà lúc nào cũng sạch sẽ, dì của tôi từ ngoài bước vào :


    -Giang về rồi hả cháu?? Ông và em cháu có khỏe không??


    -Dạ khỏe ạ.Mà bây giờ ai ở đây hả dì??


    -Dì ở. Sao cháu??


    -Dạ không ạ. Đây là Sơn và Chí Tử, bạn của cháu. Tối nay chúng cháu ở phòng của bố mẹ nhé.


    -Ừ, đợi dì mua đồ về nầu cho mấy đứa món ngon.


    Chúng tôi đi lên phong của bố mẹ, một mùi nồng nặc bốc lên trong mũi tôi, mùi của khói lửa, tiếng gào khóc, hai mắt tôi chảy hai hàng lệ rồi vào phòng cất cái balo. Tôi dì tôi nấu rất nhiều món ngon, toàn món tôi thích : “Sườn chua ngọn, cá kho, thịt kho tàu, rau ngót thịt viên....”. Dì tôi nhét cho tôi rất nhiều, không quên nhé cho Sơn và Chí Tử. Ăn xong dì tôi chuẩn bị chăn gối cho 3 người rồi lên phòng ngủ, rồi bảo :


    -Mai dì dẫn cháu đi gặp em Triết, nó cao phết rồi đấy, cháu không nhận ra đâu.


    -Dạ.


    Chúng tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết, chúng tôi đến gặp Tổ Thần, ông ta hỏi :


    -Các ngươi có gặp được Kim vệ thần không??


    -Dạ, không.


    -Tất nhiên, câu ta bị bắt cóc rồi.


    -Bắt cóc sao?? Ai??


    -Hắc Quỷ Thần Vương.


    *Trong lúc đó, ở một nơi khác*


    -Chúng ta phải làm gì với tên này??


    -Dụ bọn Vệ Thần Cửu Hành đến đây rồi tóm gọn.


    -Lão Thất à chúng có 3 người, ta chỉ có 2 người.


    -Lão Cửu người không phải lo, toàn bọn nhãi nhép, hỉ mũi chưa sạch.


    *********************************************************
    [Thảo luận/Góp ý] : https://tamhoan.com/forum/index.php?threads/thao-luan-gop-y-cuu-hanh-tran-trieu-giang.1436/
     
    Chỉnh sửa cuối: 24/5/17

Chia sẻ trang này